phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 43
Sáng hôm sau đến trường, Di tiếp tục bị Vũ làm phiền. Cậu ta cứ bắt Di đi chơi cùng mình bằng được. Tên này thật phiền phức.
Chiều tan học, Di lén lên tầng thượng trốn cho Vũ không tìm thấy mình. Mát thật. Hoàng hôn bao giờ cũng đẹp. Gió thu mạnh thật. Di nhắm mắt đưa tay đón từng đợt gió. Giá như được bay lên thì tốt quá.
Bỗng có tiếng cười đằng sau. Quốc Bảo tiến đến đứng cạnh Di. Di cười dịu dàng:
- hóa ra cậu cũng thích lên đây chơi!
Bảo cười cười không trả lời. Kể từ cái ngày mà cậu vạch mối quan hệ rõ ràng với Di tại nơi này thì cậu biết rõ, đâu là giới hạn của mình. Chỉ biết học tập vui vẻ cùng Di trong suốt những tháng ngày cuối cấp. Thật ra, cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc nó cũng không đến nỗi tệ. Còn cậu, tình cảm đó đã có phần an vị trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao hình bóng Di vẫn thật rõ ràng nơi trái tim. Nghĩ đến đây, cậu thấy thật nặng lòng. Bảo nói:
- lên đây trốn tên Vũ Vũ gì đó hả?
Di gật đầu bức xúc. Bảo nói tiếp:
- xem ra hắn thật lòng đấy!
Di trừng mắt với Quốc Bảo:
- đừng nhắc đến hắn nữa. Còn cậu, nghe nói bé Chi lớp 11 Văn đang theo đuổi cậu.
Nghe nói vậy, Bảo khẽ nhíu mày cười:
- cậu thừa biết trong lòng tôi có ai mà!
Di trầm mặc vài giây. Quốc Bảo vẫn vậy. Hai người đứng lặng lẽ nhìn mặt trời nhuộm đỏ dần cả một vùng trời.
Lúc đi xuống sân trường, Bảo và Di đang vui vẻ trò chuyện chợt có tiếng gọi tên Bảo. Đó là Chi, cô bé lớp dưới đang cố gắng chinh phục Bảo. Theo con mắt của Di, Chi là một cô bé tốt, xinh xắn, đáng yêu. Nhưng tại vì Quốc Bảo không chịu để ý cô bé dễ thương đó một lần nên câu chuyện trở nên dang dở. Chi chạy tới chỗ Bảo:
- anh, em tìm anh mãi. Hóa ra anh đi cùng chị ấy!
Nói đoạn Chi quay ra cười chào Di. Di cũng biết ý nháy mắt lại. Bảo vẫn lạnh tanh:
- Tôi cần đưa Di về nhà, em đi đi!
Mặt Chi lộ rõ vẻ mặt nặng nề. Di trố mắt. Ô, thế hóa ra mình là kì đà cản mũi à. Di đang loay hoay không biết từ chối thế nào thì tên "oan gia" của Di cũng chạy tới. Vũ thấy Di mừng như vớ được vàng. Nhanh trí, Di kéo tay áo Vũ lại nói:
- ờ không sao. Hôm nay tôi có hẹn với Vũ rồi. Hẹn gặp lại hai người sau. Bye!
Nói xong, Di chưa kịp để cho Vũ vui sướng liền kéo cậu đi luôn...
---------
- bây giờ mình đi chơi ở đâu?
Vũ nhìn Di cười hạnh phúc. Di mới ngớ ra:

 - ai nói là tôi sẽ đi chơi với cậu??

- ê, đừng ăn quỵt, tôi ghét kẻ nói dối lắm!

Quả đúng là khổ mà. Vì muốn giúp hai người kia mà Di lại bán rẻ giờ phút quí báu của mình để chơi với tên khỉ này. Di bất lực nói:

- Tùy cậu.
Ngay lập tức, Vũ nắm chặt tay Di chạy thật nhanh tới chiếc xe sang trọng đang đợi:
- hahaha! Chơi thôi!
--------
(Ở với Di nhiều rồi, mọi người bắt đầu quên Thiên Anh nhà ta rồi đấy. Vậy nên không để mọi người chờ lâu, cùng Hyn đến xem cuộc sống Thiên Anh nơi xa nhà thế nào nhé...)
Thiên Anh trọ tại một nhà cách trường tầm 500m. Mọi thứ dường như không quá khó khăn cho cậu ngoại trừ một việc: cậu không biết nấu ăn. Đó chính là một thách thức lớn cho cậu. Trong đầu cứ nói một ngày nào đó sẽ học nấu dần, nhưng chẳng bao giờ cậu động đến cái bếp ga của mình cả. Toàn đi ăn cơm quán thôi. Việc học cũng không quá khó khăn với cậu. Sinh viên năm nhất cũng không cần căng thẳng mấy. Vì căn bản, với IQ của cậu, học hành không cần lo.
Bên cạnh phòng trọ của cậu là phòng Hoài Nam, thằng bạn chí cốt của cậu. Nó học cùng trường với cậu, chỉ khác Khoa thôi.
Rồi một ngày cậu đưa ra quyết định đi làm thêm để kiếm tiền thực hiện một việc....
Hoài Nam kiếm ra một quán cà phê cách đó một 1km. Vậy là hai cậu xin việc vào đó. Công việc cũng khá là ổn. Học pha chế cafe và các loại nước. Học làm bồi bàn. Hai cậu dễ dàng được ông chủ nhận vì.... quá đẹp trai, phù hợp với cái tên của quán "Cafe Hoàng Tử.."
Nhưng những rắc rối cũng đến từ đó....
Tại quán cafe Hoàng Tử.
Có một nhóm nữ sinh bước vào. Thời điểm chiều tối thế này là đông khách nhất vì đây là lúc học sinh, sinh viên tan học. Thiên Anh bận túi bụi với việc ghi ghi chép chép các yêu cầu của khách. Cậu cũng nhanh nhẹn bước tới bàn của nhóm nữ sinh vừa đến.
- các bạn dùng gì?
Mấy nàng ồ lên rồi đẩy nhau. Có tiếng cười duyên dáng đâu đó. Lúc này, Thiên Anh mới rời mắt khỏi cuốn sổ và nhìn vào khách hàng. Bị chàng trai tuấn tú chiếu tướng, mặt mấy nàng bỗng hồng thêm chút. Thiên Anh bắt đầu khó chịu chờ đợi.
- 2 cam, 4 cafe nhé!
Đó là tiếng cô gái nhìn xinh đẹp nhất trong chỗ ấy. Thiên Anh lướt qua cô gái rồi gật đầu đi vào trong.
Cậu vừa rời đi, cả đám đã xôn xao lên:
- người đâu mà đẹp trai thế tụi mày ơi!!!!
- tao muốn xin số anh ấy.
- tao muốn anh ấy!
- ê, tụi mày. Đã hỏi ý kiến Quyên chưa?
Cả đám quay qua chỗ Lệ Quyên, cô gái xinh đẹp vừa lên tiếng gọi đồ uống. Quyên cười nửa miệng nói:
- cưa đổ tên này quá dễ dàng. Đợi đổ xong, tao sẽ đá sang cho tụi mày.
Cả đám cười nói vui vẻ, riêng chỉ có Quyên là rơi vào trầm tư: vừa rồi ánh mắt anh chàng ấy lướt qua cô, không chút biểu cảm, không chút sinh động, trong suốt quá trình bồi bàn anh ta không hề nở nụ cười dù đó là qui tắc cơ bản khi tiếp khách hàng. Nhưng không sao, rồi anh chàng đó, cũng là của cô thôi.
Thiên Anh bưng đồ uống ra bàn nữ sinh vừa rồi:
- của quí khách: 2 cam, 4 cafe. Chúc quí khách ngon miệng.
Cậu chưa kịp đi thì Lệ Quyên lên tiếng nói:
- thái độ phục vụ của anh bị sao thế hả? Mặt cứ hằm hằm không hề cười thân thiện.
Thiên Anh quay người lại nhìn vào cô gái ban nãy:
- xin lỗi nhưng cho tôi hỏi bạn câu này: tôi phải cười thì các bạn mới uống nước được à?
- tôi....
- Các bạn uống nước phải phụ thuộc vào chức năng cười hay không cười của tôi thôi sao? Quá vớ vẩn. Vậy có lẽ các bạn nên tìm quán khác. Cảm ơn!
Thiên Anh lạnh lùng nói, cúi đầu chào lịch sự rồi đi vào trong. Cả đám nữ sinh nhìn nhau rồi nhìn Lệ Quyên. Hôm nay hotgirl bị làm nhục rồi. Quyên nhìn theo dáng của anh chàng vừa rồi, lòng vẫn còn xao xuyến bởi cái chất giọng trầm và lạnh vừa cự tuyệt cô xong.
Nhất định phải tán đổ bằng được hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro