Gia Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 35

"Được rồi Ngọc Mai."

Một giọng đàn ông bỗng xen vào giữa bầu không khí. Tiểu Anh vẫn đứng bất động trước thái độ của Ngọc Mai, còn chưa nhận ra được sự xuất hiện của ai đấy khác nữa trong phòng thì đã bị người ta lôi đi rồi.

Minh Tiến kéo cô ra ngoài. Tiểu Anh để cho anh ta đưa cô tới hành lang mới giật tay lại.

"Em tự về được rồi."

Tiểu Anh cảm thấy hơi xấu hổ khi để Minh Tiến nghe được cuộc hội thoại vừa rồi của cô và Ngọc Mai. Dù thế nào thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ có cảm nhận khá nặng về nó. Tiểu Anh không biết Minh Tiến sau khi nghe như vậy có nghĩ gì về cô hay không? Nhưng lúc này đúng thật cô cũng chẳng còn bận tâm nữa.

"Tính Ngọc Mai trước giờ luôn vậy. Lời nói mỗi lần nói ra, có tâm sự hay không kiềm chế được, đôi khi là vô tình động chạm đến người khác cũng không biết được. Nhưng trong lòng thì không ác khẩu như thế. Em đừng quan tâm nhiều những lời cô ấy nói."

Lần đầu tiên Tiểu Anh nghe Minh Tiến giãi bày trước cô cho một người khác. Mà người ấy với cô lại không hề liên quan gì đến anh. Mà đúng rồi, Minh Tiến không phải cũng là bạn thân từ nhỏ với Ngọc Mai cả hay sao.? Anh ấy, Ngọc Mai và Đại Phong - quả nhiên là bạn tri kỉ hiểu nhau đến vậy. Tiểu Anh thấy mình cũng hiểu được rồi.

"Có phải Ngọc Mai có tâm sự gì cũng sẽ nói hết với Đại Phong phải không. Thế nên Đại Phong mới hiểu và đồng cảm cô ấy như vậy."

Còn cô, chuyện của cô lại chọn cách giấu kín anh. Cô đúng là kẻ ngốc nhất trên đời. Không nói ra, thì ai hiểu cho cô được cơ chứ.

Minh Tiến thở dài rồi tìm cách phân trần :"Không phải đâu Tiểu Anh. Đại Phong thật ra những lời phụ nữ nói anh ta không có suy nghĩ được nhiều. Trước giờ đối với Ngọc Mai lại luôn tin tưởng tuyệt đối. Cũng vì như vậy mà giữa Đại Phong và cô ấy trước đây mới xảy ra nhiều mâu thuẫn, dẫn đến bây giờ không còn đến với nhau được nữa. Tình cảm Đại Phong đúng là có sự thay đổi thật rồi. Thực ra anh cũng không tin được là Đại Phong sẽ yêu và cưới em nhanh như vậy. Lúc đầu anh còn tức giận cậu ấy và đả kích em vì Ngọc Mai. Nhưng cho đến khi chứng kiến em và cậu ấy, thì anh cũng nhận ra được Đại Phong không còn tình cảm gì với Nhọc Mai nữa. Hai người ấy quá nhiều vấn đề rắc rối và thời gian xa nhau cũng đủ để phai nhạt đi tình cảm đấy rồi. Quan trọng hơn là Ngọc Mai và Đại Phong không hợp nhau."

Tiểu Anh thấy lời giải thích này thật vô lý.

"Tại sao không hợp nhau.?"

Đại Phong và Ngọc Mai đều là trai tài gái sắc, một người 9 một người 10, cùng giỏi giang tháo vát, cùng xuất chúng và thành đạt. Có chỗ nào mà lại không hợp nhau. Minh Tiến có phải đang nói giúp hộ nên có tình bịa ra cho cô an tâm hay không? Không phải người trong cuộc, nhìn nhận thế nào cũng không chính xác. Hơn nữa Ngọc Mai và Đại Phong quen nhau lâu như vậy, đều hiểu hết về nhau, thì cớ sao dễ dàng gì chia tay vì cái lý không hợp.

Minh Tiến bất lực đứng giải thích lại :"Đấy là em chưa từng biết đến mọi chuyện. Cả Đại Phong và Ngọc Mai lúc còn là bạn thân đúng thật là rất hợp nhau. Kể cả trong học tập hay cuộc sống đều tâm đầu ý hợp. Nhưng từ khi Đại Phong cùng cô ấy bắt đầu mối quan hệ, thì nhiều chuyện không giữ được kiểm soát nữa. Tính Ngọc Mai mạnh mẽ thẳng thắn, cô ấy không bao giờ chịu đựng được thiệt thòi. Hơn nữa hay đòi hỏi vô lý và ghen tuông làm Đại Phong không ít lần mệt mỏi. Tiểu Anh, anh không phải muốn nói xấu cô ấy. Nhưng đây là sự thật và anh muốn kể ra để cho em biết. Có một lần Đại Phong tâm sự với anh, cậu ấy nói nếu cậu ấy và Ngọc Mai vẫn chỉ là bạn bè thì sẽ tốt hơn. Em còn nhớ Hanie không, cô ấy học cùng lớp anh và Đại Phong. Thời còn học chung đại học vì Hanie cứ bám dính Đại Phong nên Ngọc Mai đã đánh cô ấy, thậm chí tìm đủ cách gây sự, đến mức anh phải nhận Hanie là người yêu thì Ngọc Mai mới thôi..."

"Minh Tiến, anh không cần phải kể đâu.?" Tiểu Anh đột nhiên ngắt lời, sau đó cô ngừng một lúc.

"Không phải em không tin tưởng Đại Phong, không phải em lo sợ Ngọc Mai níu kéo lại anh ấy. Thật ra em đã không còn cảm giác đấy nữa rồi..

Đúng là từ đầu em đã không tin tưởng. Vì em cho rằng tình cảm của Đại Phong dành cho mình là không sâu đậm. Nhưng sau khi cảm nhận lại mọi thứ, thì em thấy mình không việc gì phải đắn đo nữa.

Đại Phong là chồng em, cũng là bố của các con em. Em sẽ làm theo cách của mình để gìn giữ mối quan hệ này.

Vậy nên, hôm nay em đến đây gặp Ngọc Mai không phải vì lý do nào khác. Em chỉ muốn bảo vệ cho hạnh phúc của mình, mà thôi."

Tiểu Anh thật sự không muốn để Minh Tiến hiểu sai cô, cho rằng cô còn ghen tuông hay để tâm Ngọc Mai như thế. Thật sự thì Minh Tiến không cần phải giải thích gì cả. Chuyện Đại Phong trước kia, vốn dĩ không liên quan đến cô.

Minh Tiến gật đầu đồng ý :"Anh hiểu. Chỉ là anh muốn em an tâm hơn thôi". Minh Tiến rút ra trong túi chiếc điện thoại ấn một dãy số trên đó và để trước mặt Tiểu Anh :"Đại Phong cậu ta giờ chắc đang một mình ở đâu đấy, em hãy gọi cho cậu ta đi. Anh cũng không biết cậu ta bị làm sao nữa. Nhưng lúc này cả hai người nên nói chuyện với nhau. Em đừng lo. Đại Phong thằng quỷ ấy em chỉ cần nịnh nọt vài câu là cậu ta hết giận thôi."

Tiểu Anh ngẩn người ra rồi nhìn dãy số trên màn hình điện thoại của Minh Tiến. Nhìn kỹ thì thấy đây là số điện thoại bàn, chứ không phải là số của Đại Phong. Cô nghĩ ngợi lung tung mất mấy giây rồi đột nhiên cảm thấy có một chuyện không đúng, sự hiếu kỳ về điều khác nhiều hơn làm cô gạt sự bận tâm về dãy số đấy sang một bên. Cô hỏi Minh Tiến :"Anh đã nghe Đại Phong kể chuyện giữa em và anh ấy rồi sao?"

Minh Tiến hơi đơ người không hiểu một lúc, sau đó hiển nhiên trả lời :"Thì anh và cậu ấy vẫn hay nói chuyện mà."

"Còn..với Ngọc Mai?" Tiểu Anh luống cuống hỏi lại.

Minh Tiến ngẫm nghĩ rồi bỗng ái ngại nói :"Ngọc Mai cô ấy hay hỏi anh về Đại Phong. Tiểu Anh em đừng kể gì cho Đại Phong nhé. Thật ra tại anh hay vô tư, mỗi lần Ngọc Mai hỏi anh lại không nghĩ gì cả. Có phải vì chuyện này làm em hiểu lầm Đại Phong không?"

Những gì Ngọc Mai biết được về Đại Phong là qua Minh Tiến trước giờ sao. Tiểu Anh không nghĩ được như thế, ấy vậy mà cô còn hiểu lầm Ngọc Mai và Đại Phong vẫn qua lại. Thì ra Đại Phong vốn không hề lừa dối cô, anh và Ngọc Mai bấy giờ vẫn luôn giữ khoảng cách, nếu không phải chỉ ngoài công việc ra thì không là vì con. Vậy mà cô còn giận hờn anh vì điều đó.

Tiểu Anh hận muốn đánh mình một cái, cô còn xứng đáng nói tin tưởng anh sao, trong khi chính mình lại tự đặt nghi vấn không đúng cho anh. Sao cô cứ mãi suy nghĩ thiển cận như thế.

Tiểu Anh nhìn lại dãy số lạ Minh Tiến đưa cho cô kia một lần nữa, tự nhiên lúc này cô rất muốn chạy đi tìm anh và xin lỗi cho sự ích kỉ mình, mà nghĩ lại không làm được...

Gặp anh bây giờ liệu có giải quyết được vấn đề không chứ. Cô biết phải giải thích chuyện xảy ra với anh làm sao đây. Anh hiện còn đang giận cô đến mức số điện thoại cũng tắt. Đại Phong thật sự không muốn nói chuyện với cô ư? Không muốn cô làm phiền hay là không muốn quan tâm cô nữa.

Tiểu Anh thấy ức ức ở trong ngực, cô đẩy điện thoại của Minh Tiến ra.

"Anh ấy đang cần yên tĩnh. Em không muốn anh ấy giận thêm."

Nói dứt lời rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, Tiểu Anh không muốn mình hối hận vì câu nói đấy. Minh Tiến sững người một lúc rồi cũng cất điện thoại đi. Tiểu Anh không muốn đứng thêm nữa, cô cảm ơn Minh Tiến một câu rồi tạm biệt anh đi về, sau khi quay người, Minh Tiến gọi cô lại. :"Tiểu Anh, nếu em có cần chuyện gì thì hãy gọi cho anh."

Tiểu Anh im lặng không trả lời, chỉ hơi gật đầu nhẹ ngầm ý cảm ơn.

Ra đến ngoài cửa khánh sạn, không biết có phải do mấy hôm nay đi lại hơi nhiều không, bụng Tiểu Anh đột nhiên quặn lại. Cô phải bám tay vào cột tường bên cạnh để giữ người một lúc mới đỡ được một chút. Sau đó nhanh chóng vẫy taxi về nhà.

Về đến nhà cũng là lúc mặt tái xanh lại, Tiểu Anh đi vội nhanh vào phòng nằm lên giường. Cô đang thấy rất khó thở và nôn nao, cảm giác tụt huyết áp lại tái lại. Sau khi nằm nghỉ 30 phút, cơ thể mới hồi phục được bình thường. Có lẽ ông Lâm trong nhà bếp thấy Tiểu Anh về không nói gì vào phòng mãi không ra, ông nghi ngờ đến hỏi :"Con sao vậy."

Tiểu Anh lúc này đã ngồi dạy, cô thấy ổn hẳn rồi mới dám nói với bố :"Con không sao?" Thật ra nếu kể cho ông nghe tình trạng của cô vừa xong thì kiểu gì ông cũng đưa cô tới bệnh viện. Tiểu Anh hiểu tình trạng của mình nhất, cô không muốn làm quá vấn đề. Bình thường mỗi lúc như này sẽ có Đại Phong xoa bụng giúp cô, bây giờ chẳng qua chỉ là không có anh nên phải tự chịu đựng một mình mà thôi.

Những ngày sau cũng là những ngày không có sự xuất hiện của Đại Phong, mặc dù vẫn có Bảo đưa đón cô đi học, nhưng Tiểu Anh vẫn cảm thấy chạnh lòng. Mấy hôm nay không ở trường thì cũng về nhà, thỉnh thoảng Linh San cùng bà nội và mẹ có tới thăm cô, nhưng hình như mọi người chẳng biết chuyện gì cả nên cô lại phải làm như mọi thứ ổn.

Tiểu Anh mang thai cũng gần 8 tuần tuổi rồi, cái bụng của cô càng ngày càng nhô lên một ít. Có lẽ do thời kì đầu bao giờ cũng là thời kì khó chịu nhất. Lại đúng trong thời gian này, Tiểu Anh bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén nhiều hơn. Đôi khi đang đi trên đường, cô phải nhờ Bảo dừng xe lại cho cô chạy xuống. Ăn uống cũng trở nên không ngon miệng nữa, những món chiên thịt thà hay nhiều mỡ, ngay cả uống nước lọc cũng khó khăn. Nhất là buổi tối, Tiểu Anh thật sự không ăn được gì cả. Cứ mỗi lần cố ăn lại kiểu gì cũng nôn ra cả mật xanh mật vàng. Sữa dành cho bà bầu đối với Tiểu Anh cũng không ăn thua. Nhiều đêm đói muốn khóc mà không làm gì được. Bố cô và mợ Dung biết vậy nên mỗi buổi sáng đều tích cực nhồi nhét cho cô ăn nhiều nhất. Thật ra gọi là nhồi nhét nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ là ban ngày thì cô ăn uống dễ vào hơn một chút mà thôi.

Đúng một tuần ốm nghén, thân thể Tiểu Anh bắt đầu tiều tuỵ đi. Thật ra ngồi học trên lớp, Tiểu Anh do mệt nên mất tập trung vô cùng. Triệu Vũ ngồi bên cạnh cứ mỗi lúc lại hỏi thăm cô, nhưng Tiểu Anh chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, không nói được gì.

Triệu Vũ chắc biết vậy nên kể đủ chuyện cười cho cô quên đi, Tiểu Anh cũng thấy đỡ hơn thật. Nhưng bỗng nhiên không biết Triệu Vũ thấy thông tin từ đâu lại hỏi cô :"Tiểu Anh, mấy hôm nữa là sinh nhật em đúng không?"

Tiểu Anh bị câu hỏi của Triệu Vũ mà lòng trầm mặc đi. Thật ra rất lâu rồi cô đã quên mất đi cả sinh nhật của mình. Cô không còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Từ năm đó, mỗi lần gần đến ngày này, là cô lại nhớ tới ngày hôm đấy. Ngày mà cô đứng dầm dưới mưa chỉ vì chờ một người. Đúng là một thời ngốc nghếch. Nhưng nếu để so sánh, thì bây giờ cô còn không bằng thời đấy nữa. Thể hiện tình yêu mãnh liệt nhất. Cô bây giờ, ngay cả bản thân mình đang rất cần ai đấy mà cũng không đủ dũng cảm chạy đi tìm..

Tiểu Anh tự phì cười, nghĩ lại rồi thấy mình đúng thật trẻ con.

Triệu Vũ thấy Tiểu Anh không trả lời mà lại tự cười một mình thì vẫy vẫy cô :"Em đang nghĩ gì đấy."

Tiểu Anh trả lời lại Triệu Vũ :"Em đang hồi tưởng kí ức."

Triệu Vũ nhíu máy :"Anh đang hỏi sinh nhật của em cơ mà."

Tiểu Anh hơi nghẹn họng, trong lòng cô bây giờ là một đống hỗn loạn, làm gì có thời gian nghĩ tới sinh nhật :"Không phải sinh nhật ai cũng là ngày vui cả. Em không thích sinh nhật từ lâu rồi."

Triệu Vũ nghe vậy lại hiểu lầm :"Em sợ già thêm một tuổi có đúng không?"

Tiểu Anh thu dọn lại sách vở, tự nhiên cô muốn đến thăm một người. Cô nhờ Triệu Vũ xin phép thầy giúp cô. Triệu Vũ rất nhiệt tình đồng ý giúp đỡ.

Sau khi ra khỏi trường, Tiểu Anh mới gọi cho Bảo, nhắn anh không cần tới đón cô nữa. Tiểu Anh bắt chiếc taxi ở gần đấy rồi đi về quán của Ly Ly. Thời gian gần đây cô và Ly Ly nói chuyện không được nhiều. Mỗi lần nghe điện thoại Ly Ly đều xin lỗi vì có việc phải làm. Tiểu Anh muốn đến thăm xem Ly Ly làm việc thế nào mà bận rộn như thế. Không lẽ anh Tuấn lại đi chơi để cho Ly Ly lo liệu một mình.

Vậy mà đến nơi, sự thật lại ngược lại. Tiểu Anh thấy anh Tuấn đang rất tích cực làm việc, còn Ly Ly thì không thấy bóng dáng đâu cả. Tiểu Anh chào anh Tuấn một câu rồi hỏi thăm Ly Ly. Anh Tuấn trả lời :"Ly Ly đang quản lý bên Diamond pub."

Diamond pub? Tiểu Anh nghe thấy cái tên lạ, nhất thời không hiểu :"Anh mở thêm một quán pub nữa rồi à?"

Anh Tuấn tưởng Tiểu Anh biết rồi :"Thế em không biết sao? Đấy là quán pub của Gia Huy. Hiện tại Gia Huy không quản lý được, Nhật Nam chuẩn bị khai trương không ai làm nên đã nhờ Ly Ly sang đấy. Hơn một tuần hoạt động rồi, Ly Ly rất bận đến mức còn ngủ luôn ở đấy không về được nữa."

Tiểu Anh tự hiểu ra :"Hoá ra Ly Ly bận là vậy?"

Nhưng sao Ly Ly không kể cho cô biết, không lẽ Ly Ly còn sợ cô để tâm chuyện này hay sao. Tiểu Anh lại nhớ đến lời anh Tuấn nói :"Nhưng sao Gia Huy, anh ấy bận gì mà không làm được?"

Tiểu Anh có nghe Gia Huy bỏ suất đi du học rồi, không lẽ anh đã có công việc mới.

Anh Tuấn thở dài, bộ mặt bày ra rất khổ tâm. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh Tuấn nói :"Tiểu Anh, anh không biết nên kể chuyện này cho em nghe không. Nhưng em có thể đi thăm Gia Huy một lúc được không?"

Tiểu Anh linh tính như là chuyện không tốt, cô ngây người rồi hỏi lại :"Gia Huy ...anh ấy làm sao?"

Anh Tuấn ngập ngừng mãi, sau đó mới lên tiếng :"Gia Huy gặp tai nạn. Hiện tại cậu ấy đang nằm viện."

Tiểu Anh nghe mà vẫn chưa dám tin, cô định thần lại nhìn anh Tuấn :"Anh ấy sao rồi."

Tai nạn, rồi nằm viện?. Không lẽ vì lí do này nên Gia Huy mới không thể đi du học được. Tiểu Anh giờ mới nhớ đến ánh mắt Nhật Nam nhìn cô ngày hôm ấy, thất thần lo âu, rồi cả chuyện Ly Ly cùng về với Nhật Nam vào bữa tiệc mừng của cô. Rõ ràng là có chuyện, vậy mà sao cô không nhận ra. Rõ ràng như vậy, mà sao Ly Ly cùng Nhật Nam không kể gì với cô.

Tại sao họ lại giấu cô như vậy?

Anh Tuấn lắc đầu buồn chán :"Gẫy một chân. Không biết cậu ta đi đứng như thế nào. Đã bó bột nên cũng không sao rồi.

Nhưng mà...đâu phải mỗi vết thương ở đấy...

Tiểu Anh, anh biết giờ này, nếu nói với em lời này chắc là đã muộn rồi. Nhưng anh thật lòng không nỡ nhìn thấy Gia Huy như thế. Cậu ta, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ si tình mà thôi..."

Tiểu Anh thật sự nghe không hiểu những lời anh Tuấn nói :"Ý anh là gì?"

Si tình? Si tình với ai?

Anh Tuấn thể hiện rất nghiêm túc :"Tiểu Anh, anh sẽ nói cho em biết...

Gia Huy có yêu một người...

Một người có lẽ là rất quan trọng với cậu ấy. Quan trọng đến mức cậu ta có thể làm ra những điều ngốc nghếch chưa từng có.

Không muốn làm người đấy tổn thương, không muốn để người đấy biết được những nỗi khổ của mình. Thậm chí là chịu oan ức cho người ta trách móc. Và giờ là tự trách mình.

Trên đời này, anh chưa bao giờ thấy ai yêu ngu như cậu ta. Tiểu Anh à, sự thật là anh cũng không thể hiểu nổi được việc làm của Gia Huy cũng như tình cảm cậu ta dành cho người đấy là nhiều như thế nào nữa.

Nhưng anh có thể cảm nhận được điều đó lớn hơn cả chính bản thân cậu ấy..

Gia Huy yêu...chắc giờ sắp phát điên rồi.

Anh không thể khuyên bảo được cậu ta nữa. Vì tình yêu Gia Huy dành cho người đấy quá mù quáng."

Tiểu Anh vẫn cảm thấy rất ngờ nghệch, nhưng trong lòng lại như đang len lỏi một sự bất an đến khó hiểu.

Gia Huy đang yêu người nào đến như thế sao?

"Anh rốt cuộc là muốn nói gì?"

"Em hiểu anh muốn nói gì mà" Anh Tuấn đáp lại. :"Trước giờ Gia Huy vẫn chỉ yêu một người, người mà cậu ta vẫn chưa từng có cơ hội được ngỏ lời.

Là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng cho đến bây giờ cậu ta vẫn cố chấp không thể nào buông bỏ được.

Người mà anh nói...chính là em đấy Tiểu Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro