Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, Jihoon vẫn không tin nỗi, tại sao? Tại sao Min Ji lại là người như vậy? Toàn bộ việc này đều do cậu ấy làm...

Điều quan trọng là... Kwon Soonyoung đã nhìn thấy mấy bức hình đó! Đôi mắt cậu ấy hôm đó nhìn thẳng vào bức hình như muốn xé tang nó ra vậy

Nhưng mà..

Cho dù cậu ta có nhìn thấy..thì cũng đâu ảnh hưởng tới mình chứ! Phải, đúng rồi, không ảnh hưởng tới mình...

Jihoon ôm lấy cơ thể đang run nhẹ lên. Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt của tên đó. Cậu thật sự chả muốn nhìn thấy khuôn mặt thật vọng của hán ta tí nào. lòng Jihoon triễu nặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon đi đến trường, hôm nay trời rất đẹp. Nhưng trong lòng cậu lại có gì đó như phạm tội vậy. Nhưng cậu đã quyết sẽ không trốn tránh, nên cậu nhất định hôm nay phải đi học. Và giờ là giờ ra về, vì hôm nay thầy cô bận nên cho cả trường về sớm hơn mọi ngày, một buổi chiều mở đầu cho một mùa đông sắp đến.

Không có ai ở đây hết. Lạ thiệt..

Hôm nay, trường học vắng hoe, chuông cũng đã reo lên nhưng trên sân trường không một bóng người. Jihoon đứng trên hành lang tủ đồ, nhìn xung quanh. Đáng lý ra giờ này mọi người đang hối hả ra về rồi chứ? Thôi kệ, vẫn là không cần quan tâm nhiều. Rồi cậu xách chiếc xe đạp chạy về.

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you   

Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng được bắt bởi chiếc headphones đỏ bên tai, nhẹ nhàng bình yên giống như khung cảnh bây giờ. Nhưng Jihoon nào biết bình yên đó không kéo dài lâu chứ. Đằng xa, hai bụi cây đối viện đường đi trong trường ló mặt hai tên học sinh cười gian manh. Trên tay cầm một sợi dây xích dài. Chúng chờ Jihoon chạy xe đẹp tới rồi kéo sợi dây chắn ngang đường. 

Chiếc xe đạp bị vướng đột ngột, thân sau xe nhổng lên, hất mạnh Jihoon về phía trước. Jihoo vì bất ngờ mà té từ độ cao nhỏ, lăn tới trước mấy vòng.

Đau

Jihoon bị thương rồi

Trên sống mũi trầy một đường nhỏ, mép miệng cũng bị chảy máu. Nặng nhất là cái chân, hai bên đầu gối đã chảy máu thấm ướt ống quần đồng phục của cậu. Đại não còn đang bị chấn động đang không biết gì xảy ra, thì một dàng tiếng cười vang lên, tất cả học sinh trong trường bây giờ mới bu lại

Họ cười cái gì chứ?

Nói cái gì cơ chứ?

Vui lắm sao?

Jihoon cố gắng gượng đứng dậy, nhưng lại bị một tên năm sinh gần đó cho một gậy vào bụng. Cậu gục xuống, đứa đôi mắt nhìn họ. Bọn học sinh vây bắt Jihoon, cậu cố chống cự nhưng vô ích

Làm vậy các người vui lắm sao?

"Bắt nó lại! Bắt nó lại!"

Tại sao lại bắt tôi chứ?

"Cho chừa cái tội dám lừa gạc tụi này"

"Đúng vậy"

"Xử đẹp nó đi mấy bạn"

Một chiếc lá rơi khỏi cành, con gió khẽ đưa nó nhẹ nhàng tiếp đất

"Dừng tay lại Mấy ngừời đang làm cái gì vậy?"

Mọi người nghe tiếng đều đồng loạt nhìn về phía đó, họ biết giọng nói này, là của Kwon Soonyoung. Hắn hiên ngang bước tới, khuôn mặt vẫn một nét lạnh lùng. Mọi học sinh đều tản ra. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Jihoon có phải đang bị hoa mắt không? Hắn lúc này cứ như 1 thiên thần đến cứu cậu vậy.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu thôi". Giọng Soonyoung trầm ấm vang lên."Người trong bức hình, có phải là cậu không?"

Jihoon im lặng, phải, người trong hình là cậu, nhưng cậu không biết gì hết, nó là cái bẫy!

"Vậy được, tôi ói cho cậu biết" Soonyoung khuôn mặt lạnh lùng tàn ác, đứng dậy quay bước đi. "Kể từ bây giờ tôi sẽ không biết cậu là ai nữa"

"Nhưng tôi không làm chuyện đó!' Jihoon hét lên

Soonyoung dừng bước

"Tất cả mọi người không tin tôi cũng chẳng sao, nhưng tôi chỉ cần một mình cậu tin tôi là đủ rồi!". Jihoon cố gắng đứng dậy, bước về trước

Một loạt ảnh từ đâu bay lên rồi rơi xuống

Những tấm ảnh đó...

Soonyoung lại cất bước đi

Bỏ mặc người kia

Jihoon lại một lần nữa bị họ nắm đầu lôi đi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tại phòng trà của F4

Soonyoung tức giận đạp văng ghế, quơ đổ hết bộ trà trên bàn. Hắn đang nổi điên. 

"Xin anh đừng tự dằn vặt mình". Min Ji đứn phía sau khuôn mặt đau khổ dõi theo Soonyoung. "Kwon Soonyoung vì mọt đứa láo toét mà như thế này"

Soonyoung đưunsg thẳng người dậy, bây giờ cậu không có tâm trạng để ý những thứ xung quanh, phiền phức

"Không thể như thế được" . Min Ji vẫn độc thoại một mình, cứ như thể không tin vào mắt mình vậy , cô bước đến bên Soonyoung, nắm tay áo hắn "Em xin anh tỉnh táo lại đi, không phải như thế này. Làm sao Kwon Soonyoung lại như vậy? NHƯ THẾ THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG !!"

Min Ji hét lên

"Cô" Soonyoung ghi hoặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô "Không phải là bạn cậu ta sao?"

Min Ji nước mắt đầm đìa cuối mặt. Soonyoung nắm cổ áo cô "Cô nói cô là bạn mà có thể như vậy được sao?"

Cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi trả lời "Vì cô ta lừa dối anh"

Soon young tức giận, hắn hất cô ra, để cô té xuống đất. Cô ta đã chọc vào trúng cái nỗi đâu của hắn. Hắn quay bước đi

"Anh đừng đi!" Min Ji thấy thế liền nhanh tay chân ôm lấy hắn, nước mắt đầm đìa. Hắn hắt tay cô ra "Bỏ tay ra!"

"Tại sao? Jihoon thì được, lí do em không được là gì?" Cô ngước nhìn hắn hỏi "Lí do gì mà Jihoon thì được? " Cô khóc nức nỡ

Soonyoung bỏ đi, cậu thật không rảnh nghe cô ta nói nhảm. Vừa rời khỏi dó, đầu Soonyoung lại hiện lên khuôn mặt của Jihoon lúc đó

...

"Không phải đâu Soonyoung, cái này không phải sự thật đâu, cái này có gì đó không ổn"

"Cô đã làm gì đó sai thì mới có bức ảnh này chứ"

"không biết... ai đó cố tình gài bẫy tôi.."

"Lí do gì mà Jihoon thì được? "   

Giờ thì cậu biết rồi

Jihoon cậu ấy không nói dối

Cậu đang ở đâu Jihoon?

Khoan đã

Chết tiệt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân trường

Tiếng cười, tiếng cỗ vũ, vang lên 

Xe của cậu

Xe đạp của cậu đang bị họ đốt, chiếc xe đạp yêu quý của cậu. Họ không chỉ đốt xe đạp của cậu, họ còn ném bóng nước vào người cậu. Vết thương trên người cậu chạm với nước làm chúng rát không thể nào tả nổi. Cậu phải chịu đựng 

Cậu không được bỏ cuộc 

Họ túm lấy cậu, lôi cậu đến bãi đổ xe. Ở đó đã có sẵn một chiếc xe hơi mui trần. Họ cột tay cậu lại bằng một sợi dây đã chuẩn bị sẵn rồi cột vào một bên kính xe

"Buông tôi ra!"

Họ định làm gì mình vậy?

Tiếng xì xào cỗ vũ vang lên

"Xuất phát đi!!" 

Chiếc xe nổ máy theo lời hoan hô của mọi người. Chiếc xe lăn bánh, kéo theo cọng dây đang buộc chặc đôi bàn tay của Jihoon. Nó kéo lê cậu suốt một vòng đường rồi lại quành lại chỗ cũ rồi tiếp tục chạy tiếp. Thân ngừời cậu cạ xuống mặt đường, suốt một quãng đường dài. Chiếc xe lâu lâu lại lạng đường Zizac. Bộ đồng phục của cậu bây giờ đã nát bét, lại dính rất nhiều máu. Jihoon cảm thấy có lẽ cậu nên buông lỏng đi, chịu đựng như vầy cậu thật chịu không nổi

Chính mình đã bị đánh đến thở cũng phải dùng lực, cõi tâm cũng coi như đã vụt mất tia sáng cuối cùng, ấy vậy mà bọn người tàn nhẫn kia vẫn một mực không buông tha cậu. 

Chiếc xe dừng lại

Tiếng cười lên dồn vào lỗ tai cậu nữa

Cậu mệt lắm

Rồi những quả bóng nước lại chọi thẳng vào người cậu. Cậu chưa đủ thảm sao? Cậu đã không còn sức để đứng dậy nữa rồi cơ mà? Tại sao còn hành hạ cậu nữa? Cậu dã làm gì sai chứ? 

Quá mệt mỏi để có thể cử động, cậu đành bất lực buông thả bản thân, mặc cho từng vết thương chi chít trên người như những oan hồn không ngừng gáo thét điên loạn. 

Xịt

Cậu lấy tay che mặt, lại gì nữa đây? Bọn ác độc kia, bọn chúng hết chuyện chơi rồi sao? họ lấy cả bình cứu hỏa xịt vào người cậu. Chất bột khô màu trắng dính đầy lên người cậu, mái tóc đã phủ một màu trắng, ngay cả những vết thương. Cậu ho. Cậu sắp chịu không nổi rồi.

Dừng lại đi

Bây giờ, hãy dừng lại đi 

Giúp tôi với

Giờ đây

Có lẽ không còn ai nữa

Không ai đến cả

Làm ơn...

Ai đó..

"BIẾN HẾT ĐI!!"

Đôi con ngươi long lanh ngây ngốc mở lớn. Dường như vẫn chưa thật sự tin vào thị lực của mình. Trước mắt cậu, là

Kwon ..... Soon...Young

Tiếng hét vang lên, lần này không phải hét cổ vũ, tiếng hét là hoảng sợ. Tại sao họ lại hét lên? Jihoon lờ mờ đưa mắt nhìn. Cậu đang mơ sao? Soonyoung đến cứu cậu? Cậu có đang tỉnh không vậy?

Soonyoung đang đánh họ, bọn người độc ác đó. Jihoon hấp háy, vô tình lay đọng màn sương mờ. Từ khóe mi chảy ra một giọt ấm nóng.

Sau khi đánh đủi bọn người đó xong, Soonyoung đứng trơ tại chỗ nhìn Jihoon. Jihoon của hắn mình mẩy cả người trải đầy những vết thương không chút sức sống nằm đó. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu.

"Xin lỗi"

Soonyoung đưa tay ôm lấy Jihoon vào lòng, thì thầm bên tay cậu. giọng nói hắn bây giwof lại thay đổi, không lạnh lùng như lúc nay xnuwax, mà giwof đẫ trở nên ấm áp, ôn du

"Anh xin lỗi em" Soonyoung vuốt nhẹ đôi má Jihoon, ôn du nhìn vào đôi mắt đang ngắn nước ấy "Những gì em nói em không làm, anh sẽ bỏ qua mà"

Jihoon khóc, Soonyoung ôm cậu, vì hắn mà cậu ra nông nỗi này. Hắn bế cậu lên, bước về phía cổng. Bộ đồng phục của hắn cũng dính một ít bột trắng từ người cậu, nhưng hắn không quan tâm. Nguwoif hắn quan tâm bây giờ là cậu 

"Không phải là tôi" Jihoon thều thào nói "Thật sự không phải"

"Không liên quan gì nữa" Soonyoung khuôn mặt đằng đằng sát khí, như muốn giết người tới nơi vậy " Bây giờ hãy ngậm mồm lại đi"

"Lúc này anh cũng không thể tin tôi phải không?"

A, đau...Jihoon làm hắn đau. Soonyoung gắt gao vùi mình vào nỗi thống khổ. Hắn không muốn biết, một chút cũng không muốn biết. Tim hắn đau đến sắp vỡ ra rồi. 

Đau... đau chết hắn ! 

Jihoon như thế này, đau chết hắn !  

"Anh tin! Anh nói là anh tin!"

Đồng tử Jihoon giãn ra, rất nhanh đã nhắm lại.Gương mặt giàn giụa nỗi đau khẽ lặng lại. Cậu... là đang cảm nhận rất rõ ràng... nhịp đập của hắn. Cảm nhận được bên tai không ngừng vang lên hai từ "xin lỗi", Jihoon chợt hạnh phúc nhận ra.

Cả người tôi đang rất đau

Tại sao lại cảm thấy ấm vậy chứ?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngay sau đó  vài tiếng, sau khi Jihoon được tắm rửa sạch sẽ, trên người bây giờ là bộ đồ ngủ to lớn của hắn và Jihoon đang ngồi trong phòng hắn bỗng chốc giật mình nhìn Soonyoung tông cửa phòng vào. A, hắn cũng vừa tắm xong, tay cầm khăn còn đang lau trên tóc. Hắn chậm rãi bước tới bên cậu

"Lại sao nữa?" Jihoon đanh đá hỏi hắn "Anh lại định làm trò gì hả?"

"Có việc thì mới đến chứ!" Hắn bĩu môi nhìn cậu, cái con người này đanh đá thật. "Có chuyện? Có chuyện gì? Thôi đi! Tôi đi về" Rồi cậu đi te te khắp phòng, dáo dắc tìm cặp và đồ của cậu, thật chả biết cái tên này để đâu rồi? Soonyoung nhìn cái dáng đi như con vịt đáng yêu thật buồn cười

"Làm gì thế?"

"Cái này, đúng thật là...Tôi đi về! Tự dưng đứa người ta về nhà" Hắn cũng hết chịu nổi, đứa mỏ lên cãi lại "Chân tay thì trầy xước, toàn thân thì bẩn thiểu, anh làm sao mà đứa về nhà em hả? Bố mẹ em sẽ thích lắm đấy! " 

Jihoon châu mỏ, khuôn mặt nhăn nhó

"Lúc nãy anh đã gọi báo cho gia đình em biết rồi" Jihoon nhìn hắn đang lau tóc "Anh không biết gia đình em nghĩ gì nhưng nghe có vẻ giọng của bác gái rất vui" 

Hăn nói rồi chậm rãi leo lên giường ngồi, đứa mắt nhìn Jihoon. Cả hai im lặng được một lúc "Tới đây! " Hắn ra lệnh, cậu nhăn mày nhăn mặt, ấp úng nói "Cái ..gì? Anh tính làm gì tôi?"


...

"Á!!! Dừng lại đi"

Tối, một tiếng la thất thanh phát ra từ căn phòng của cậu chủ Kwon gia. Trên giường, đôi chân nhỏ bó của Jihoon giãy đạp lung tung.

"Em mau im lặng một chút đi!". Soonyoung cúi người, đè cái con người nhỏ con ấy xuống giường, loay hoay làm gì đó mà Jihoon cứ giãy lung tung

"Rát quá! Đau quá! Nhẹ tay một chút không được àhh? "

Àh

Thì ra Soonyoung đang sức thuốc cho Jihoon

Haizz cứ tưởng

Tua đi 


Đôi tay nhỏ nhẹ sờ vào miếng băng dán trên má mình, ngồi ôm gối ngay ra đó. HẮn nhìn cậu thật rõ buồn cừoi

"Nếu để lại sẹo trên mặt em, thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm"

Jihoon giật mình, nhìn hắn, cậu nghe lầm sao?

"Xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh. Em phải chịu đựng tất cả vì anh. Anh xin lỗi"


Soonyoung...

Jihoon đang cảm động sao?


"Nhưng thực sự là không có chuyện gì giữa em và tên đó chứ?"

Gì chứ? Hắn 2  mặt àh?

"NGỐC! Não anh có vấn đề gì hả?!!?". Jihoon tức giận, vừa nãy vừa nói xin lỗi với mình, tưởng hắn biết lỗi, ai dè

"Não anh làm sao?"

Bốp! cái gối vô mặt

"Trông tôi giống làm chuyện gì đó rồi àh? Tôi đâu phải hạng người đó!!" Jihoon nhướng người cầm gối lên phang "NGỐC!! "

"Cho anh xin lỗi!" Đột nhiên giọng hắn thay đổi. ''Nè, anh sao vậy?"

Jihoon chợt nghĩ, mặt gian trêu hắn

"Đừng nói là anh đang ghen đấy nhá ?!?"


"Đúng vậy! tôi đang ghen với hắn! "

Jihoon đứng hình

"Anh đang ghen đó! Ghen tới nỗi muốn giết chét tên đó! "

Soonyoung anh ấy đang...


"Anh thích em, Jihoonie"

Thời gian đối với cả hai bây giờ ngưng động. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, Jihoon thất thần như đang ở trên chín tầng mây. Cậu ngồi bẹp xuống nhưng mắt vẫn nhìn vào đôi mắt cuốn hút của Soonyoung. Cậu không thể thoát khỏi ánh mắt ấy được.

Hai má đã đỏ lên từ lúc nào. Soonyoung nhướng người về phía trước, khonagr cách của hai người gần trong gang tất

'"Soon...Young.."

"Suỵt!"


Ngón tay hắn đặt lên môi cậu, khẽ vuốt. Jihoon im lặng chả dám động đậy, đôi mắt không thể duy chuyển đi đâu khác.


(Đoạn này cop nha :">>> vì mình không biết viết cảnh hôn đâu :">>)

Tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy phần cằm, kéo gương mặt cậu lại gần hắn hơn khiến làn da Jihoon nhanh chóng phủ một lớp màu đỏ bối rối bởi cái loại tư thế vô cùng ám muội này.
Rồi không nói không rằng, hắn lập tức ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại kia, mãn nguyện thưởng thức hương vị kẹo ngọt đặc trưng đầy cuốn hút. 


Jihoon mở bừng mắt. Cả cơ thể cứng ngắc trơ trơ nhìn người đàn ông trước mặt đang quá phận mà hôn mình. Mùi bạc hà nam tính nhẹ nhàng xộc vào mũi cậu, một hương vị đê mê, mị hoặc như một con đường dẫn lối, đưa cậu đến với mê cung của sự trống rỗng, nơi chỉ có những vòng cảm xúc luẩn quẩn, cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi và cả tâm hồn ngây dại trước một trải nghiệm đầy mới lạ phi thường.

A... nụ hôn đầu a...


Có lẽ sau thẳm bên trong, họ đã muốn điều này xảy ra.


Đây không phải là một giắc mơ


Hết 


Cám ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro