Chương 9: Hình bóng thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi lác đác, dần nặng hạt hơn. Trông cứ như một bức màn trắng xóa phủ xuống nhân gian, tuy đây chỉ là cảm nắng thôi, mà sao cảm giác lại chân thật thế. Không biết tại sao mà mỗi lần ngắm mưa, cô lại đợi một bóng hình cao gầy, đứng trong màn mưa lãng mạn và cầm trong tay là một chiếc ô trong suốt.

...

Mà không ngờ lại có người đợi mình thật. Mà người ấy lại không che ô, mặc cho mưa rơi thấm đẫm chiếc áo sơ mi, mặc cho mưa rơi buốt ướt mái tóc đen và dầy, gương mặt cứ đăm đăm nhìn lên ký túc xá.

Lúc này mọi người càng không thể làm ngơ. Nhiệt Ba đang chìm vào những giai điệu thì bỗng giật mình:

"Nè, Nhiệt Ba có người đợi cậu kìa." Hạo Nhiên nói rồi giật nhẹ tai nghe của cô xuống.

Cô bất ngờ nhìn ra cửa sổ, chỉ kịp nhận ra mái tóc đen quen thuộc kia, chỉ vội mang một chiếc ô, đi ủng vào rồi phóng xuống.

Mắt chạm mắt, tuy ánh mắt đối phương trông có vẻ bối rối nhưng cô vẫn chìa ra vẽ mặt trách móc. Ánh mắt đó xuyên thủng qua tim cậu, lại một lần khiến cậu đâm ra lúng túng. Giờ cô mơi biết EQ của cậu thấp khi đối diện với một cô gái đang giận mình. Ý nghĩ đó khiến cô bất giác phì cười, rồi cầm ô chạy đến chỗ cậu:

"Sao cậu lại đến đây?" Cô đang cố trở nên ấm áp, nhưng lại trở nên công cốc khi gặp cái bản mặt đáng ghét này.

"Này, cậu nghe có mình nói không đ..." Bỗng nhiên câu nói bị đứt quãng,  cô đã bị cậu ôm thật chặt.

Đây là cái ôm đầu tiên với một người khác giới, mà lại là người cô thầm thích. Cái ôm này có phần ngọt vì ngượng, chua vì bất ngờ và đắng vì bất ngờ.

"Á, Đặng Luân sao cậu lại..." Lần này câu nói lại bị xen ngang.

"Làm ơn đừng giận mình nữa, mình xin lỗi, mình sẽ không để cậu một mình nữa." Nghe cậu cứ mải sụt sùi, cô cũng không ngờ đây là hoàng tử Đặng Luân mà bao người mơ ước được chạm vào. Còn bây giờ, trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ bị lạc mẹ.

Mãi suy nghĩ, cô không biết, vì sốt cao nên cậu đã gục trên vai cô từ bao giờ...

...

Lúc cùng Trương Mặc đưa Đặng Luân vào bệnh viện thì trời cũng đã sẩm tối. Bầu trời lúc này nhuộm một màu tím huyền ảo. Bác sĩ nói:

"Cậu ấy chỉ bị sốt cao do dầm mưa thôi, không có gì phải lo lắng, chỉ cần chú ý đến sức khỏe là được.

Vừa mở cửa phòng, đã thấy cậu ấy giương mắt, ngó đăm đăm về phía những chiếc lá rẻ quạt xinh xinh của cây ngân hạnh. Cả 2 cùng mang cháo vào, khiến mặt của Đặng Luân có phần tươi tỉnh hơn một chút. Vừa gặp cô, cậu lại tiếp tục ngắm những chiếc lá màu vàng ấy:

"Ăn cháo đi, cậu đang yếu lắm rồi." Cô dí muỗng cháo vào sát mũi cậu.

"Cám ơn cậu, mình tự ăn được mà." Đặng Luân nhoẻn miệng cười với cô rồi với tay bưng lấy tô cháo.

"Không ngờ cách cậu đứng dưới mưa vừa có kết quả lẫn hậu quả ha." Trương Mặc vừa cười hích hích vừa phải né những cơn mưa thuốc từ phía Đặng Luân.

"Cậu có tin tôi vừa khỏi là cậu đi chầu Hà Bá không." Giọng Đặng Luân nghe vẫn nhẹ nhàng mà có cảm giác như Trương Mặc sẽ chết thật.

Sau đó, bỗng nhiên Nhiệt Ba chìa ngón út của mình ra. Đặng Luân nhìn một cách khó hiểu:

"Ý cậu là sao?" 

"Đừng nói EQ của cậu thấp nên kéo theo IQ nha." Nhiệt Ba nhìn một cách cụt hứng.

"Giờ hứa với mình là không bỏ mình một mình nữa."

"Không phải mình đã hứa với cậu lúc đang mưa tầm tã sao." Nói vậy nhưng Đặng Luân vẫn chìa tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro