Chương 5: Từ giờ, tớ sẽ là gia sư riêng của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhiệt Ba vừa bước ra khỏi cửa hàng, đã thấy cậu cầm một nhánh hoa hướng dương. Thấy mặt cô lần nữa lại ngờ nghệch, cậu dúi vào tay cô bông hoa. Nhiệt Ba không hiểu, bèn hỏi:

-Sao cậu đưa mình bông hoa này?

-Không phải cậu thích hoa hướng dương lắm sao?

-Ừ thì có, nhưng sao cậu biết?

-...

Đặng Luân không trả lời, mà thu ô lại và cầm tay Nhiệt Ba mà đi. Nắng chiều lại lên rồi.

...

Lúc đó, tay trong tay với anh, tay kia cầm một đóa hoa hướng dương. Trông anh chẳng khác nào đóa hoa hướng dương và luôn dõi theo hình bóng của ông mặt trời.

                                                                                                 Năm 2009, Nhiệt Ba.

...

Trời cũng đã tối, cậu đưa Nhiệt Ba về ký túc xá. Cũng đã tối vậy mà mình mua đồ về trễ quá, Nhiệt Ba nghĩ thầm, chắc cả 3 đều trách mắng cô. Nhưng cô đã lầm, lầm to nữa là khác, ai cũng chào đón cô về về ăn rất ngon lành. Đêm đó, khi mọi người đang ngủ, cô vẫn đang trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường của mình. Mình thật sự thích Đặng Luân sao? Rồi cô ngủ thiếp lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, nắng rọi lên khuôn mặt trắng sứ của Nhiệt Ba, thì lúc đó cô đã tươm tất trong bộ đồng phục với váy ngắn. Thật bất ngờ! Vẫn là món quà cậu tặng cho cô:"Mình sẽ không để cậu một mình đâu." Cậu lại đang đứng đó, lại điềm nhiên và yên tĩnh lạ thường. Nhưng khác so với mọi ngày, cậu vác theo một cây guitar đen. Lại là phong thái đó của cậu. Khi thấy cô vẫn đang đứng đó ngẩn ngơ, cậu giục:

-Nào, đi thôi!

-Đợi đã, cậu biết chơi guitar từ bao giờ thế?

Vẫn là cái giọng đáng ghét đó:

-Bấm sinh.

Nhiệt Ba ngán ngẩm nhìn cậu con trai trước mặt mình. Đi thêm mấy bước mới nhớ mùa hạ đã đi rồi, sao mình vẫn còn một mặt trời bé con bên cạnh. Vừa đi vào lớp, mọi người đã xôn xao bình luận, loạn hết cả lên:

-2 cậu đang hẹn hò hả?

-Từ giờ, lớp ta sẽ nổi nhất trường nhờ cặp đôi Luân Ba.

-Tiếc quá, mình còn đang tính cua Đặng Luân nữa cơ!

...

Đặng Luân Không có vẻ gì là muốn thanh minh trước những lời đồn đại này, vẫn cứ tỏ ra ung dung như một con cừu con. Trong khi đó, Nhiệt Ba vất vả nói hết lời, rằng 2 đứa chỉ là bạn thân, rằng 2 đứa chả có gì với nhau cả. Trong khi đó, bỗng có một người đập xuống bàn nghe rầm một cái, ai cũng lấm lét quay lại thì người đó cất giọng:

-IM HẾT ĐI! Đã nói là không có gì với nhau mà sao cứ làm ầm lên, có phải chuyện của các người đâu, còn một lần như thế nữa là coi chừng tôi!

Ai ai trong lớp cũng vội vào chỗ nhanh, kẻo cậu ta nổi khùng nữa thì nguy to. Nhiệt Ba thầm cảm ơn con người đó và quay mặt lại...

Là Trương Mặc - người hòa đồng và vui vẻ nhất lớp.

Cô ú ớ không ra tiếng, Đặng Luân kéo cô về chỗ ngồi. Bất động được vài phút, cô dương như bừng tỉnh, rồi lại lúng túng.  Giờ học bắt đầu khá lâu rồi mà chẳng nuốt nổi một chữ vào đầu của Nhiệt Ba. Tuy học ban Tự Nhiên nhưng môn mà cô ngán ngẩm nhất lại là Hóa học. Dường như cô rất giỏi đều các môn, nhưng môn mà cô muốn cho ra khỏi danh sách là Hóa.

Tan học, cô lờ đờ uể oải, ngáp ngắn ngáp dài cất tập vở, chuẩn bị mò về ký túc xá. Trương Mặc đứng ở ngoài réo om sòm, muốn 2 người nhanh lên để mình còn về ăn cơm. Đúng là trẻ con, Nhiệt Ba nghĩ thầm. Nhưng không hiểu sao cậu lại bảo Trương Mặc về trước. Còn cô và Đặng Luân:

- Cậu bị kém môn Hóa đúng chứ?

- Sao cậu biết?

-  Nhìn cái bộ dạng đó trong tiết là biết rồi.

- Aaaaa...

- Ngày mai, đến lớp mình vào lúc 6h tối. 

- Nhưng mà để làm gì?

- Từ giờ, mình sẽ là gia sư riêng cho cậu.

Hello everybody, mị đã trở lại. Dạo gần đây vào học căng rồi, nên mình sẽ chỉ up truyện vào cuối tuần thôi nha! LOVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro