Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với em đã là "chị em" với nhau được 9 tháng rồi, nhanh thật

Do nghỉ hè nên nhà trường có tổ chức cho các học sinh ưu tú của trường đi cắm trại ở ngoại ô thành phố 2 ngày 1 đêm

Hôm nay tôi chuẩn bị rất sớm, để đến nhà Jennie và đi cùng em đến trường

-Jennie ơi chị đến rồi, đi thôi

-Em ra liền đây

-Đi thôi

Thế là tôi và em cùng nhau nắm tay hì hục mà chạy đến trường trong giữa trưa nắng cháy

Đến nơi mọi người cũng đã chuẩn bị đông đủ Chaeyoung và Lisa cũng đã đến rồi, chỉ còn chờ khởi hành thôi

Do chỗ ngồi được tự do lựa chọn lên tôi và em cũng ngồi một chỗ và còn cặp Lichaeng kia thì cũng ngồi kế bên

Vì  em khó chịu với mùi của xe nên đã ngủ còn tôi ngồi ngắm em mà cũng ngủ theo cho khi đến nơi

Nơi đây là mảnh đất nhỏ nằm cạnh một con sông rất thích hợp để cắm trại, đến nơi cũng đã 18h chiều, mọi người đã cùng nhau dựng lều, dựng lều xong thì mọi người cùng nhau tụ họp lại thành một vòng tròn mà đốt lửa hát ca và ăn uống

Sau khi ăn uống và trò chuyện thì ai lại về nhà nấy, trăng hôm nay rất đẹp nên tôi thấy em cứ ngồi ngẫn ngơ gần bờ sông mà ngắm nhìn nó tôi thấy vậy liền ngồi kế bên

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

-Vâng rất đẹp, trông nó lãng mạng lắm ấy

-Đúng vậy nó rất đẹp và lãng mạng, giống như em vậy

-Chị chỉ giỏi cái chọc em thôi

-Đâu em đẹp thật mà

Em chỉ cuối đầu ngại ngùng mà mỉm cười nhẹ, dưới ánh trăng vàng nụ cười em như một bức tranh khắc hoạ một thiếu nữ lần đầu biết yêu biết thương biết nhớ nụ cười mang vẻ ngây ngô trong sáng làm tim tôi điêu đứng

-Jisoo à, em vào đây cô có chuyện muốn nói

-Aa cô kêu chị, em ngồi đây đợi tí chị sẽ ra ngay

-Vâng

Khi tôi trả lời một vài vấn đề mà cô cần xong thì nghe tét hét, vội vàng chạy ra thì thấy em đang ở trong vòng tay của một người con trai khác...

-Em bị làm sao vậy?

-Em bị vụt chân xém xíu nữa là té rồi, hên là có cậu ấy

-Cảm ơn cậu, chúng ta về ngủ thôi- tôi vừa nói vừa rút tay em ra khỏi người anh ta

Vừa nắm tay em vừa bước đi thật nhanh vì hắn ta vừa ôm em còn chưa chịu buông tay ra nữa và điều đặc biệt là hắn ta là người đã làm em đau khổ Kim Jongin

Vừa vào lều tôi đã cuốn cuồn lo lắng cho em

-Em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?

-Em không sao

-Lần sao nhớ cẩn thận nghe chưa

-Vâng ạ

Tôi đã suy nghĩ một hồi lâu không biết là có nên hỏi em hay không

-Tại sao em lại để hắn ôm em? Hắn là người đã làm em buồn đấy

-Do anh ấy có ý tốt muốn giúp em mà

-Nhưng tại sao lại ôm nhau?

-Tại sao chị lại thái độ với em chứ, anh ấy chỉ muốn tốt cho em mà

-Là chị lớn tiếng với em, chị xin lỗi, chị sai rồi

-Ngủ thôi em, khuya rồi

Em không thèm nói lời nào với tôi mà vội vã nằm xuống xoay lưng về phía tôi, cảm giác chạnh lòng thật, là do tôi sợ em có cảm giác với hắn rồi lại buồn thêm một lần nữa nhưng em cho rằng tôi phản ứng thái quá và giận dỗi tôi vì hắn? Thôi thì tôi sai vậy
.
.
.
-Jennie thức dậy ăn sáng và đi tham quan thôi em

-Um em biết rồi

Thật thờ ơ lạnh nhạt có lẽ do em vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua

Lúc ăn sáng, tôi với em ngồi kế bên nhau nhưng em lại chẳng hó hé một lời nào tôi nói thì em chỉ ậm ừ cho qua

Nơi chúng tôi sắp đến là một khu di tích lịch sử

Đi phía sau em ngắm nhìn bóng dáng của em chứ chẳng dám lại gần vì em chẳng quan tâm gì đến tôi, bỗng nhiên đang đi trên các bậc thang để đi lên khu tham quan thì em bị vấp ngã

Tôi vội vàng chạy đến

-Em có sao không?

-Sao lại té thế này? Jongin

-Chết rồi bị trật khớp rồi, để chị dìu em nhé

-Để anh cõng em

Em nhìn qua tôi rồi lại nhìn qua Jongin

-Cảm ơn anh, phiền anh rồi ạ

-Không sao

Và thế là tôi cứ ngơ ra nhìn một đôi nam nữ tình tứ cõng nhau trên vai trò chuyện và người con gái ấy lại là người tôi yêu

Tôi chỉ biết ở phía sau gượng cười

-Thôi đừng buồn- Lisa vỗ vai tôi

-Chắc em ấy sẽ không ngốc mà yêu lại hắn ta một lần nữa đâu- Lisa

-Mong là vậy

Lủi thủi đi cùng Chaeyoung và Lisa đến khi lên xe trở về

-Chị xin lỗi, đừng giận chị nữa nhé

-Em có giận chị đâu

-Không giận thì đừng như vậy với chị nữa mà, chị thật sự rất buồn

-Không thèm giận chị nữa

-Hứa đó nha

-Um

Thế là em đã hết giận tôi, chỉ cần em hết giận tôi cứ tưởng mình vừa trúng số vậy trong lòng mở hội xôn xao từ đoạn đường trở về tôi cứ cười như một con dở hơi vậy

Kết thúc một buổi dã ngoại để chuẩn bị đi học, năm cuối rồi thật khó khăn, khó thế nào yêu em cũng không hề giảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo