Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay tôi qua đón em đi ăn nhé"

"Ừm ở nhà mãi cũng chán, vậy 8h nhé"

"Được"
.
.
.
.
-Chị đến sớm vậy sao

-Tôi đến sớm đợi em

-Cái tật bao năm không đổi, vào đi

Hôm nay may mắn được đi chơi với em nên tôi vui mừng quá đến sớm hơn dự kiến, không phải vô ý đâu tôi cố tình đấy được ngồi ngắm nhìn em trong lúc chuẩn bị thì còn gì tuyệt vời hơn

-Hôm nay chị không trực sao?

-Tôi xin nghỉ để đi với em

-Cái gì mà bỏ bê công việc vậy

-Tại tôi thích hihi

-Bác sĩ thiếu trách nhiệm quá

-Đùa với em thôi, hôm nay tôi không có trực

-Tưởng đâu chị bỏ việc vì tôi chứ

-Em thích thì tôi sẽ bỏ ha

-Thôi đi lẻo mép, đi nào

Thật đúng là "Người tình hoá tây thy" em trong mắt tôi làm cái gì, mặc cái gì cũng đẹp. Hôm nay em chỉ mặc chiếc áo sweater phối với quần Jeans thêm áo khoác ở ngoài em đã đủ làm tôi rụng rời

Tôi chạy nhanh ra mở cửa cho em, khi đã yên vị trong xe tôi hỏi

-Em muốn ăn gì?

-Gì cũng được

-Tha tôi đi, em muốn ăn gì tôi không đoán được

-Tôi không giống người ta đâu chị đừng có lo, món gì cũng được còn lãi nhãi nửa tôi ăn thịt chị đấy

-Nè em ăn đi

-Đồ điên khùng
.
.
.
Nơi dùng bữa tối của chúng tôi là một nhà hàng không quá sang trọng đắt đỏ, một nhà hàng giản dị đơn sơ nhưng cũng không kém phần lãng mạn và đặc biệt thức ăn ở đây rất ngon, tôi nghĩ em sẽ thích

-Đây menu đây em gọi đi, tôi theo ý em

-Vậy tôi cho chị nhịn đói ha

-Ok em thích là được

-Cho tôi 2 phần beefsteak medium rare
Đợi phục vụ bước đi, tôi mới nhỏ giọng nói

-Chị không ăn được tái...

-Không ăn cũng phải ăn, khi nãy chị nói sao

-Vậy thì tôi ăn làm gì gắt vậy

-Chị nói nhiều thật đấy

-Bên em tôi với vậy

-Gọi phục vụ ra đổi lại đi

-Không tôi đùa đấy, tôi ăn gì cũng được

-Một tí thịt ra tôi úp lên đầu chị nhé

-Ơ.. sao lại ác vậy

-Chả phải chị bảo tôi làm gì cũng được à

-Nono không nên lãng phí thức ăn

-Chị có nín không thì bảo

Cái đồ hung dữ này, mới đùa một tí đã nóng máu lên, tôi nghiêm túc lắm chứ nhưng ở bên cạnh người mình yêu lại còn được ăn cùng thế này ai lại không vui cơ chứ

Thịt được bưng ra, tôi nhanh chóng nhận lấy phần của mình rồi nhanh chóng cắt ra từng mảnh nhỏ đổi qua cho em

-Cắt xong rồi này, ăn đi

-Chị làm như tôi là con nít vậy

-Em là em bé của tôi mà

-Đồ điên, mà thôi có sẵn vậy ai mà ngu không ăn

-Thông minh thì ăn nhiều một chút

Tôi và em cùng ngồi luyên thuyên trò chuyện với nhau bên khung cửa sổ thì tôi thấy em chợt ngưng lại động tác của mình mà mắt nhìn chầm chầm ai đó ở sau lưng tôi, không biết là ai nên tôi cũng quay lại nhìn thử xem ai khiến em phải chú ý đến như vậy thì tôi nhìn thấy được Jongin, trong vòng tay hắn còn có một cô gái và cô gái đấy chính là cô gái tóc vàng mà tôi đã từng gặp ở cửa hàng tiện lợi

Quay qua nhìn em tôi thấy em như chết đứng, lẳng lặng không nói tiếng nào và rồi em thu đôi mắt mình lại không còn nhìn hắn nữa mà cúi gầm xuống ngậm ngùi ăn đĩa thức ăn của mình, cứ như em đang cố kìm nén nước mắt vậy

Jongin hắn chọn bàn ngồi kế chúng tôi cách không xa lắm, dường như hắn đã nhìn thấy tôi và em

-Đi ăn thôi mà cũng gặp rác rưởi bệnh hoạn, không phải 1 nữa rồi mà là tận 2. Jisoo tao chơi chán rồi cho mày đấy, mà em này Jennie, em vã quá nên yêu đàn bà luôn sao? Anh có mấy thằng bạn cũng "to" lắm có muốn anh giới thiệu không?

Phỉ báng tôi, tôi có thể chịu được nhưng tôi không cho phép bất cứ một ai được làm Jennie của tôi phải buồn, em ấy không thể chịu nổi những lời cay đắng như vậy, em ấy cần được che chở

Bàn tay đang nắm chặt để trên bàn của tôi sắp không chịu nổi định là sẽ đứng dậy đánh hắn ta một trận nhưng đôi bàn tay của em đã nắm lấy và xoa dịu

Em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, như bảo rằng xin tôi đừng đánh hắn

Tôi thanh toán bữa an xong dứt khoát đứng dậy dùng áo khoác của mình bao bọc lấy em rồi dìu em đi ra ngoài, ở đây chỉ làm em thêm bẩn mắt mà thôi

Khi cả 2 đã yên ổn trong xe, tôi nhìn thấy em rơi thật nhiều nước mắt đến nỗi ướt cả mảng quần Jeans

Tôi rời khỏi vị trí của mình mà nhướng qua ôm em vào lòng xoa dịu em, em cũng không phản kháng gì mà cứ khúc khích khóc trong lòng tôi

-Nín đi, tôi yêu em

-Chúng ta....hức..có thể đi uống rượu được...không

-Em muốn uống rượu sao?

-Ừm..tôi muốn uống

-Hmmm... Chiều em hôm nay thôi nhé, nó thật sự không tốt

Nói xong tôi đánh xe một vòng đi đến quán bar gần nhà, chắc có lẽ do gặp Jongin đi với người khác nên em mới khóc nhiều như vậy, tôi chỉ cho phép em buồn nốt hôm nay nữa thôi
.
.
.
-Này chị uống với tôi đi

-Từ từ em uống ít thôi

-Nhìn thấy anh ta đi với người khác, tim tôi đau lắm chị biết không...hic..hic

-Tôi biết cảm giác đấy chứ, cũng buồn lắm nhưng tôi cố không khóc

-Buồn thì mau uống đi

-Được tôi uống với em

Tôi và em cả hai say sưa dưới ánh đèn đầy màu sắc, trong một góc khuất có 2 kẻ khờ say xỉn không biết trời trăng gì, 1 người khóc cho người mình yêu, 1 người khóc vì người mình yêu khóc cho người khác....
.
.
.
-Jennie về thôi em đã uống nhiều rồi

-Không...tôi chưa say mà

-Trời cũng đã khuya rồi, ta nên về thôi

-Uống một chút nữa thôi

Không để em kì kèo thêm lâu nữa, tôi một bước bồng cả người em lên đi ra ngoài

Dù khá say nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để đưa em về, và vẫn hiểu được những lời em phát ra từ miệng mình là ai

-Jongin...Jongin ahh

Thì ra là vẫn còn yêu nhiều đến vậy...

Lái xe về đến nhà em, một tay phải cầm túi xách một tay phải dìu em lên nhà, vừa được thả lưng xuống nệm em lại cứ mơ hồ mà gọi tên anh ta

Tôi chỉ biết đứng đó ngắm nhìn em đang mơ mộng về người khác

-Tôi yêu em lắm Jennie à

-Tôi thì yêu.....Jongin

-Mở lòng với tôi đi, tôi sẽ cố bù đắp cho em, yêu thương em nhiều hơn cả anh ta

-Có....thật..không?

-Thật, tôi hứa

-Chị sẽ yêu tôi hơn anh ấy sao

-Đúng vậy

-Chứng minh đi

Em vừa nói xong đã gặm nhấm lấy đôi môi tôi, khiến tôi giật mình hoảng hốt mà há miệng ra vừa lúc đó em được dịp đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình quấn lấy tôi khiến tôi mơ màng đáp trả....

Tôi và em đã có một đêm say nồng nàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo