Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tan giờ làm, tôi dọn dẹp đồ vật cá nhân trên bàn làm việc của mình thì điện thoại kêu lên một tiếng "ting" là em nhắn đến

jennierubyjane
Tối 9h hôm nay chị gặp tôi ở công viên gần nhà được chứ?

sooyaaa_
Có việc gì sao em

jennierubyjane
Chị có đến hay không?

sooyaaa_
Tôi đến chứ, chỉ là muốn hỏi em có chuyện gì quan trọng

jennierubyjane
Đến đi sẽ biết, nhớ đến

Thật lạ khi hôm nay em lại chủ động hẹn tôi đi đâu đó bình thường chỉ toàn là tôi tìm em thôi, cũng đã lâu không được em tìm kiếm, hôm nay chắc hẳn sẽ rất vui
.
.
.
Tôi đến điểm hẹn rất sớm, từ 8h đã chuẩn bị sạch sẽ, tôi luôn muốn mình phải hoàn hảo trong mắt em dù em không đặt tôi vào mắt

Đến giờ hẹn rồi em vẫn chưa đến

1 tiếng rồi vẫn không thấy em

11h em đến rồi, nhưng đến với Jongin

Thấy em từ xa tôi đã đứng lên muốn nói chuyện với em nhưng em lại bước qua tôi như người lạ, nhìn em như vậy tôi đã hiểu mình đã bị leo cây

Em và anh ta ngồi ghế đá đối diện tôi, giờ này công viên thưa người khu vực tôi đang ngồi không có người qua lại. Hắn ta ngồi xuống em ngồi lên đùi hắn ta, tay em vòng qua cổ hắn, tay hắn ta đặt lên eo em cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy

Thật dư thừa, tôi phải về, không thể ở lại thêm một giây nào

-Đứng lại-Jongin

Bước chân tôi vừa đi được vài bước thì liền khựng lại

-Anh khát nước quá, em mua nước cho anh đi-Jongin

-Vâng, em đi ngay

Bước chân nhỏ nhắn em chạy ra xa thì hắn ta từ từ bước lại gần tôi

-Xem phim vui không Jisoo-Jongin

-Ừm vui lắm, tao không rảnh, tao phải về

-Ơ sao lại về phải xem tiếp chứ, là tao bảo Jennie hẹn mày đấy nhìn mặt mày sượng như thế thật vui lắm ahahaha-Jongin

-Tại sao mày phải làm như vậy hả thằng chó- tôi nắm lấy vạt áo hắn mà gào thét

-Nhìn người khác đau lòng vui lắm mày biết không, đặc biệt là con đồng tính bệnh hoạn như mày ahahaha-Jongin

-Đồ khốn

Tôi đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn rách khoé môi, hắn vung tay đấm lại vào bụng tôi, cú đấm thực sự rất mạnh với sức lực của một đứa con gái như tôi thì làm sao chịu nổi đây, miệng tôi ngậm đầy máu tươi mà phun thẳng vào mặt hắn, tôi dùng chút sức lực cuối cùng đấm vào hắn thêm một cú đấm rồi ngã gục

Xui thay cú đấm đó đã lọt vào mắt em, nằm dưới đất tôi thấy em chạy thật nhanh đến chỗ Jongin rồi hỏi han chăm sóc

-Anh có sao không vậy, sao lại máu me thế này, môi anh bị rách rồi, tại sao lại đánh nhau với đồ dơ bẩn đó chứ

-Anh không sao, là nó kiếm chuyện với anh trước, anh đang ngồi thì nó bỗng dưng chạy sang đánh anh

-Chị làm cái gì vậy hả, sao chị dám đánh anh ấy, chị phải biết anh ấy là nguồn sống của tôi không?

-Tôi..khụ khụ.. không có

-Đi chết đi đồ khốn kiếp

Em vừa nói vừa dùng chân mình đạp thật mạn vào bụng tôi, nơi mà người yêu em vừa tác động khi nãy, nó không đau đâu, em có lấy dao rạch toẹt thân thể tôi ra tôi cũng mãn nguyện vì người giết tôi là em

-Chị biến đi, đừng có xuất hiện làm bẩn mắt tôi

-Mình về thôi anh kệ nó đi

Lần nào gặp em cùng toàn là máu và nước mắt, em giống như cuộc sống vậy, tập cho tôi biết đau biết cười biết khóc đủ thứ cảm xúc mà chỉ có riêng em mới khó thể mang lại cho tôi

Chuyện quan trọng hôm nay là tôi sẽ nhìn em và hạnh ta hạnh phúc, thật quan trọng

Trời hôm nay có tuyết, lạnh lẽo thật. Bước lên xe, nhìn mình trong gương, không phải tôi, 2 từ thôi "tàn tạ"

Tôi nghĩ gì thế này, một suy nghĩ nực cười thật nhưng vì một cái gì đấy nó lại xui khiến tôi phải thực hiện đó là xin lỗi em, xin lỗi vì đánh người yêu em, lại nữa rồi lần nào tôi cũng sai hết  lần nào tôi cũng xin lỗi vì những chuyện không đâu nhưng tôi phải xin lỗi để thoả mãn lòng mình thoã mãn em và thoã mãn người em yêu

Lái xe trên đường về nhà đầy tuyết trắng, đến nhà em rồi vẫn còn đèn, không biết người đã ngủ chưa hay còn thức, gửi tin nhắn rằng là muốn gặp em

sooyaaa_
Tôi ở trước nhà em, gặp tôi một chút được không?

jennierubyjane
Không

sooyaaa_
Một chút thôi, 1 phút thôi cũng được

jennierubyjane
Không

sooyaaa_
Tôi sẽ đợi ở trước cổng đến khi nào em ra

jennierubyjane
Tùy nếu thích

Tuyết rơi tôi ngồi co ro ở trước cổng, mái của cổng khá ngắn không đủ che chở cho tôi, tuyết rơi phủ cả đầu, tay chân tôi lạnh cóng, mũi cũng trở nên đỏ ửng

Qua 2 tiếng, 2h sáng em vẫn chưa ra, tôi vẫn đợi, ngủ gà ngủ gật đến 4h sáng em vẫn vậy, vẫn không ra, tôi bỏ cuộc

Haizz tôi ngốc thật, đã bao giờ em nghe lời tôi đâu mà cứ cố chấp ngồi đợi thế không biết, về thôi bệnh rồi, sốt lên cao thì không thể nhìn thấy em đâu

Tình yêu này đeo bám tôi mãi đến bao giờ, sẽ có người bảo tôi ngu ngốc sao cứ yêu mãi một người không yêu mình, nếu tôi có thể từ bỏ thì đã không chuốc khổ vào thân thế này, nó không dễ dàng như lời nói muốn nói là nói được đâu, thật sự rất gian nan. Nhìn vào em tim tôi lại rộn rã, tim mà rộn rã thì là đang khoẻ mạnh đấy, sự sống tôi phụ thuộc vào em, mặc dù đôi lúc con tim này cứ đau âm ỉ mãi thôi, khổ thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo