Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm ơn đừng nói với tôi vụ Civil War là hệ quả của một cuộc bất đồng hôn nhân!"

Luke lên tiếng, mặt chán nản nhìn về phía cánh cửa phòng họp đóng kín.
Các Avenger đều đứng bên cạnh, kẻ chống nạnh, người đứng nhìn, tất cả đều chờ đợi hai vị thủ lĩnh bước ra.

"Hi vọng không phải vậy, nhưng theo như Peter nói thì họ mới chỉ thực sự bắt đầu sau vụ đó"
"Này Nat, cô có nghĩ họ đang ở trong đấy và cãi nhau về cái gì đó ngoài vụ tai nạn sáng nay không?! Ví dụ như ngày mai ăn gì hay ai đi toa lét quên chưa xả nước chẳng hạn!"
"Chả thế nữa, các anh đúng là đàn ông! Họ không phải vẫn làm thế suốt sao!"
"Từ khi công khai tới giờ, chuyện này ngày một trở nên kì cục!"
"Thành thật với các vị, tôi thấy chuyện này khá thú vị"
"Không chỉ mình anh thấy thế đâu Thor!"

Scott đập vào vai vị á thần và hai bọn họ cùng cười lớn.
Bỗng cửa thang máy mở ra, và Peter xuất hiện trong chiếc áo blu rắng của phòng thí nghiệm, trên tay là chiếc máy tính bảng cùng tập bản thảo.

"Peter!"

Mọi người đồng thanh lên tiếng, vui vẻ ra đón cậu. Peter giật mình khi cùng một lúc một đống siêu anh hùng đùng đùng tiến tới đứng trước mặt mình, bối rối gật đầu chào lại họ khi bước ra khỏi thang máy.

"Hôm nay trông cháu thật đáng yêu đó! Vừa xong việc à?!"

FireStar cười cười vuốt mái tóc cậu, thơm nhẹ lên má.

"Vâng, cháu vừa từ chỗ Bruce về"
"Agh, Tony phiên bản trẻ!"

Scott lên tiếng, tháo mũ ra và vỗ vào vai cậu.

"Tony đâu? Cháu có thứ cần cho bố xem"

Cậu lên tiếng hỏi, nhìn quanh tìm, cố gắng nhướn chân lên để có thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài thân hình đồ sộ của các siêu anh hùng trước mặt. Tất cả các Avenger đều quay lại nhìn nhau, điệu cười mới lúc nãy còn tươi tỉnh với cậu giờ trở nên cướng đơ và méo mó.

"Cháu đến không đúng thời điểm à?!"

Họ quay lại nhìn cậu. Logan đảo mắt, khoác vai cậu và cùng tất cả tiến tới phòng nghỉ.

"Nhóc biết đấy, nhóc có những ông bố vô cùng phức tạp!"

Cậu thở dài, và các Avenger túm tụm đến bên cậu, hỏi han về công việc.

.

2 tiếng sau,

"Peter?!"

Steve bước vào phòng, theo sau là Tony, cả hai ngạc nhiên nhìn Peter ngồi trên ghế, quay quần xung quanh là các Avenger. Thor ngồi vắt một bên chân lên tay ghế, tay cầm búa Mjolnir vung vẩy, chân đạp đạp, mặt hớn hở diễn lại các pha đánh đấm của mình. Tất cả đều cùng cười ồ lên, Peter nhe răng díp mắt lại khi Sam ấn tay vào đầu cậu và vò lấy vò để.

"Ah! Bố!"

Peter quay lại nhìn ra cửa, kéo sự chú ý của tất cả các siêu anh hùng về phía hai người đàn ông. Tony bước tới bên cậu, quì một bên gối xuống và vỗ lưng cậu. Steve mỉm cười nhìn, đặt tấm khiên xuống bên cạnh bàn và ngồi xuống cạnh cậu.

"Chào nhóc! Con đến lúc nào vậy?!"
"Cách đây vài tiếng!"

White Tiger nhún mày nói, cô ngồi vắt vẻo trên lưng ghế, một tay cầm mặt nạ, nghịch ngợm mấy chỏm tóc trên đầu cậu. Steve nghe vậy liền thở dài, nhắm mắt rồi quay sang nhìn cậu đầy tội lỗi.

"Ta xin lỗi, con trai. Xin lỗi vì đã để con đợi lâu!"
"Không sao đâu, mọi người có kể với con rồi. Mọi chuyện ổn rồi chứ?!"
"Giờ thì mọi thứ đều ổn rồi"
"Nên như vậy!"

Ngay lập tức, Cannonball hối hận vì mình đã lên tiếng khi nhận ánh mắt giết người của Tony.

"Con chỉ muốn cho bố xem mấy bản thiết kế mới"

Cậu đưa cho Tony chiếc máy tính bảng, anh ta nhận lấy và mỉm cười nhìn cậu.

"Ôi nhóc, con có thể gửi qua máy được mà!"
"Có vài thứ con muốn chỉ rõ, với lại, con nghĩ mình cũng nên đến chào khi mọi người đã về"
"Nhưng đổi lại, nhóc lại phải đợi hơn hai tiếng!"
"Và mấy ông bố của nhóc thì cãi nhau đằng sau cánh cửa"
"Các anh là những bậc phụ huynh tệ hại nhất!"
"Ít nhất Peter có chúng ta để làm vui đùa khi hai người..."

Smasher lúc lắc cái đầu của cô ấy, giơ hai tay lên và liếc mắt về Peter, nhún vai nhìn hai vị thủ lĩnh.
Lần đầu tiên, Steve và Tony cảm thấy mình cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, họ cảm thấy như thu nhỏ lại trước mỗi lời công kích của các thành viên. Vì họ nói đúng, cả hai đã quyết tâm nhận nuôi cậu, hứa sẽ cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà giờ cậu lại có hai ông bố đóng cửa bảo nhau trong khi người con phải chờ hơn hai tiếng.
Nhìn bộ mặt thất thần của hai người, các Avenger mới rụt rè đánh mắt nhìn nhau, biết là mình đã đẩy hai vị thủ lĩnh vào mớ suy nghĩ mà họ không nên có. Họ chỉ mới bắt đầu làm bố, sai lầm và thiếu hiểu biết là điều đương nhiên, nhưng nhìn mặt cả hai lúc này ỉu xìu, thất thểu như phạm phải tội ác tày đình hay làm điều cấm kị của bất kỳ siêu anh hùng nào vậy.

"Ha ha... ha... Ờm, bố này... chắc con có thể ở lại để ăn trưa..."

Cậu bối rối nhìn đám người xung quanh mình và hai ông bố bên cạnh, đưa tay xoa gáy gượng gạo cười, hòng đẩy đi cái bầu không khí khó tả đang vây quanh.

=========

"Tại sao Spiderman không qua nhỉ, sáng nay xong nhiệm vụ là cậu ta phi thẳng về luôn. Ít nhất cũng phải qua chào chứ!"
"Phải đó, dù sao hai người cũng từng quen nhau, cậu ta còn từng là vệ sĩ của Peter mà"

Haha, Hyperion và Hawkeye, hai người tốt nhất không nên bắt đầu chuyện này.

"Kệ cậu ta đi, cũng đã một thời gian kể từ vụ hoán đổi trí não, cứ cho cậu ấy thêm thời gian"

Sam lên tiếng, đặt đĩa thịt nướng to tướng xuống bàn, và mọi người thích thú rú lên. Đúng rồi đó, tốt hơn hết là mọi người nên chú ý vào đĩa thịt đó hơn là Spiderman đi.

"Ăn nhiều vào Peter, học tập họ kìa!"

FireStar đưa đĩa thức ăn cho cậu, chỉ tay về phía cuối bàn, nơi Luke, Thor và Hyperion đang ăn như mấy cái máy nghiền.
Tony đã cho đặt bàn ăn ở ngoài mái vòm, khung cảnh thành phố hôm nay thật yên bình, không có vụ nổ nào vang lên, bầu trời không tràn ngập robot hay bất cứ kẻ điên nào bay lượn qua hét lên rằng chúng muốn thống trị Trái Đất. Scott hí hưởng đẩy xe thức ăn tới, trên đó là một tảng thịt to vĩ đại, vàng cam óng ả sáng lấp lánh, các Avenger ngồi xuống bàn, truyền đĩa cho nhau, rôm rả nói chuyện. Cậu chưa bao giờ nghĩ ăn trưa với các thành viên lại thành ra vui vẻ và ấm áp thế này.

"Nếu tẹo nữa tuyết rơi, Thor sẽ có nghĩa vụ lên đó và dùng sét đánh tan đám mây đó đi!"

Bruce nhún vai nói, tay chỉ lên trời và mọi người cùng cười ồ lên, Luke ngồi cạnh cười khằng khặc đập mạnh một phát vào vai Thor, người đang cắm cúi với thức ăn đầy trong mồm, đảo mắt gật gật đầu.
Thời tiết New York hôm nay không phải là đẹp, nhưng cũng không hẳn là xấu, trời vẫn lạnh, rất lạnh, gió thổi to và khô, nhưng trời quang, nắng nhẹ và không khí sạch sẽ, thoáng đãng trên này.

Steve đặt một tay lên vai cậu, khẽ nắm lấy và nhìn cậu nhẹ nhàng cười.

"Con thấy thế nào?!"
"Hả??? Ah... thức ăn rất tuyệt, khung cảnh cũng rất đẹp!"
"Không, ý ta là... về điều này!"

Steve lắc đầu cười, xòe bàn tay ra và hướng về trước mặt, là bàn ăn với các thành viên Avenger đang cười đùa, Scott rú lên vì miếng thịt anh ta nhắm tới đã bị lấy mất, Hawkeye phi cái dĩa trúng vào giữa quả táo mà Natasha vừa đặt lên đầu Logan. Một bàn ăn ồn ào, hỗn độn với các siêu anh hùng trêu chọc, cười đùa nhau và liên tục và thức ăn vào mồm. Nó khiến cho người ta cảm thấy buồn cười khi nghĩ đây là những con người hằng ngày đấu tranh cho công lý và tự do, họ uy nhiêm và anh dũng khi đứng lên bảo vệ Trái Đất, nhưng cũng thật nghịch ngợm và trẻ con khi gác vũ khí xuống và quay quần bên nhau. Nực cười thật, nhưng cũng thật ấm áp. Cảm giác như đây là bức tranh về bữa tối gia đình trong dịp lễ Tạ Ơn, theo phong cách các siêu anh hùng.
Và tất cả bọn họ đều dừng cuộc chơi lại, mỉm cười im lặng nhìn cậu, chờ đợi. Avenger đã coi cậu như một thành viên rồi, còn Peter, cậu nghĩ có lẽ đây là một gia đình, gia đình của cậu.

"Nghe có vẻ kì lạ, nhưng con thấy nó thật tuyệt!"

Tony tủm tỉm cười, ấn đầu vào vai Steve và để anh ấy vòng tay ôm lấy vai mình. Avenger nhìn cậu và rạng rỡ cười.
Thật kì lạ, thời tiết vốn rất lạnh, nhưng cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau bữa ăn, Avenger quay trở lại làm việc, Steve ở lại phòng chỉ huy, theo dõi thông tin về các Avenger khắp nơi trên thế giới, cậu cùng Tony và Bruce xuống phòng thí nghiệm và ở lì trong đó cho đến khi Anna Maria gọi cho cậu, báo có việc cần đến công ty. Sau khi cậu rời đi, Bruce và Tony vẫn tiếp tục công việc.

"Tôi luôn nghĩ những nhà khoa học như chúng ta là điên rồ, Tony. Sự bất bình thường trong cách suy nghĩ đưa chúng ta tới những ý tưởng mới. Điều này thật điên rồi, nhưng tôi nghĩ thằng nhóc là sáng kiến vĩ đại nhất của anh!"

Tony nhìn Bruce, và anh ấy đang cười, đôi mắt đằng sau cặp kính toát lên vẻ chân thành và điềm tĩnh. Anh gật gật đầu và nhìn vào vô định.

"Tôi biết chứ, tôi đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm và phải gánh chịu hậu quả nặng nề của nó, nhưng nhận nuôi Peter là một điều tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ tới, cũng là điều hiếm hoi Steve hoàn toàn đồng ý và ủng hộ"
"Chiến tranh đã cướp đi phần nhiều cảm xúc của tất cả chúng ta. Nhưng khi nãy, ở trên kia, tôi chưa bao giờ thấy vui hơn vậy, tất cả bọn họ đều như vậy"
"Yeah, tôi cứ nghĩ chỉ tôi và Steve cần thằng bé, nhưng hóa ra Avenger cũng cần nó"

=======

"Cậu biết đấy, nó giống như bàn ăn của Future Foundation vậy, chỉ là với nhiều siêu anh hùng, đồ ăn và những trò đùa nghịch hơn thôi!"
"No shit! Awhhh man! Tớ ghen tỵ với cậu đấy Pete!"
"Nói vớ vẩn!"

Cậu huých khủy tay vào người Johnny, khiến cậu ấy bật cười lớn, giả vờ kêu oái lên. Cả hai ngồi trên đầu tượng Nữ thần tự do, trong bộ trang phục siêu anh hùng.

"Đã lâu rồi cậu không đến tòa Baxter, Sue khá nhớ cậu đấy, Ben thậm chí còn tưởng cậu dận dỗi gì khi chỉ có Reed là người duy nhất gặp cậu gần đây, mà chủ yếu là do hai người chia sẻ với nhau thứ gì đó về khoa học và máy móc, Valeria và Franklin suốt ngày hỏi tại sao cậu không tới thăm, cậu biết đấy, hai đứa nhóc là fan số một của Spiderman mà"
"Yeah, mọi chuyện gần đây khá điên rồ, tớ mới mở thêm một chi nhánh của Parker Industries ở HongKong, thi thoảng lại đến tháp Avenger làm vài dự án với Tony, và họ thường giữ tớ ở lại khá lâu. Còn lại chút thời gian tớ cố gắng dành nó cho Deadpool và cùng đi thăm dì May"

Johnny im lặng, cậu cúi đầu và nhìn xuống chân. Độ vui vẻ đã giảm xuống một nửa khi cái tên Deadpool thoát ra.

"Cậu biết đấy, Pete... tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở bên gã đó!"
"Deadpool?! Yeah, chính tớ còn thấy điều này thật điên rồ và buồn cười"
"Cậu có yêu hắn không?! Ý tớ là... yêu thực sự ý, không phải thích đâu!"

Peter ngẩn người ra, mắt chớp nhìn Johnny đầy khó hiểu khi cậu ấy tự nhiên hỏi về chuyện này, nhưng xong thở nhẹ, quay đầu ra phóng tầm mắt về phía thành phố sáng rực rỡ trong ánh đèn.

"Có, tớ yêu anh ấy. Từ khi tớ trở lại, mọi thứ đã đảo lộn một cách chóng mặt, nhưng anh ấy thì vẫn vậy, chúng tớ vẫn ở bên nhau, điều đó phần nào khiến tớ thấy yên bình và an toàn hơn"

Johnny biết chứ, cái cách Peter cười với hắn, và cách hắn nhìn cậu, đó là hạnh phúc và yêu thương.

"An toàn?! Cậu đùa dở tệ, webhead! Ở bên Deadpool, tên lính mồm mép là thứ an toàn mà cậu nghĩ ra?!"
"Yeah, nghe thật điên khi nói vậy"
"Chả thế, cậu luôn có thể ở bên những người khác, những người tốt hơn, nhưng cậu lại luôn đưa ra những quyết định tệ hại!"
"Haha, tớ thì còn có thể ở với ai hả flamebrain!"
"Ai cũng được! Ai đó... như tớ chẳng hạn..."

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Johnny, người đang ngại ngùng xoa xoa gáy, mặt đỏ lựng nghiêng nghiêng tránh ánh mắt cậu.

"Yeah, làm như chúng ta có thể chịu nổi nhau vậy. Với lại, cậu đã luôn ở bên tớ rồi mà, torchy!"

Cậu nhắm mắt cười, tựa đầu vào vai Johnny, hít một hơi dài và lắng nghe âm thanh náo nhiệt của thành phố đằng xa.

"Yeah, nhưng lần này tớ không có đùa!"

Lời nói trong lòng vang lên, nhưng không có âm thanh nào được thoát ra ngoài. Johnny chỉ nhìn người con trai dựa vào vai mình, vòng tay siết lấy vai cậu và nhìn ra xa.

=========

"Hai hạt lạc hôn nhau!!! Chụt chụt chụt chụt!!!"
"Wade! Thôi đi!"

Cậu bát vào đầu hắn, và hắn khằng khặc cười, đổ đống vỏ lạc vào thùng rác rồi đưa cái bát với đầy lạc đã tách sạch vỏ cho cậu.

"Em sẽ không nghe thêm về cái thuyết hạt lạc của anh đâu!"

[Nếu có ai chưa biết, hãy hỏi Google!]
{Yeah, thằng cha đó cái gì cũng biết!}
[Lên đó và đánh "deadpool peanut love"]
{Nổi tiếng lắm đấy!}

"Ngày hôm nay của em thế nào baby?"

Hắn vòng tay ôm lấy hông cậu, kéo vào và đặt cậu ngồi lên chân mình, còn người thì ngả ra ngồi trên ghế. Cậu khúc khích cười, rúc đầu vào cổ hắn và hôn lên làn da sần sùi đầy sẹo.

"Suýt chết ngạt vì một đám cháy với hàng trăm người mắc kẹt trong đó, Steve rủ em về ở chung sau khi vừa chỉ điểm em trong bộ đồ Spiderman cách đó nửa tiếng, FF rủ em tuần sau tới ăn tối và dì May gọi điện cảm ơn anh vì món quà"
"Bân ghê bận ghê! May thích là được rồi, và em sẽ không đi đâu cả! Vì em kẹt với anh rồi!"

Hắn hôn lên vành tai cậu, thì thầm và thổi vào tai. Khiến Peter rùng mình vì nhột, một tay hắn đã luồn vào trong áo cậu rồi.
Cậu bắt lấy tay hắn, ấn lên mặt bàn, quay người lại và vòng chân ra sau lưng ghế, kéo đầu hắn vào một nụ hôn sâu.

"Đừng để em nhắc nhở anh ai là người có siêu sức mạnh ở đây!"
"Bạo quá đấy Petey boy!"

Hắn đẩy mép cười, lè lưỡi liếm vành môi ửng đỏ của cậu. Hắn vòng tay còn lại lên ôm lấy hông cậu, vuốt vuốt ngón cái lên cánh xương chậu nhô ra đầy quyến rũ. Hắn cúi xuống hôn lên bờ vai cậu, mân mê với hõm xương quai xanh.

"Em biết đấy, May có gọi điện hỏi anh dạo này em thế nào"
"Vậy sao?!"

Cậu ngửa cổ thở hắt ra, ôm lấy đầu hắn, một tay siết chặt lấy áo trước ngực hắn.

"Yeah, May hỏi liệu em có làm việc quá sức không, dì ấy nhớ em!"
"Em cũng nhớ dì ấy!"

Cậu và hắn nhìn nhau, đôi mắt nâu lấp lánh của cậu sáng lên, đối diện với màu xanh thu hút nơi đáy mắt hắn. Cậu rúc vào vai hắn, hai tay đặt trước lồng ngực vạm vỡ, cảm nhận trái tim hắn đập từng nhịp.
Hắn vòng tay ôm cậu, xoa xoa tấm lưng, nhẹ thơm vào bên má cậu.

"Nếu em muốn, ta có thể cùng đi thăm May vào thứ Năm"
"Điều đó nghe tuyệt đấy!"
"Tất nhiên rồi, tuyệt đỉnh là tên họ của anh mà"
"Tên họ anh là Wilson"
"Khiếu hài hước của Spiderman đi đâu mất rồi!"
"Sao anh không tìm nó lại đi"

Peter luồn tay vào trong áo hắn, miết đầu ngón tay lên làn da chằng chịt sẹo sau lưng hắn.

"Woohoo, ở đây bắt đầu trở nên nóng rồi quá đó!"

Hắn giật phăng áo ra, ném nó vào một góc bếp rồi bế sốc cậu lên, đặt yên vị lại trên đùi mình, giúp cậu cởi nốt áo của mình, liếm môi khi cơ thể rắn chắc của cậu được phô diễn ra. Luồn tay ra sau mông cậu, bóp mạnh khiến cậu thở hắt ra, nhìn hắn đầy quyến rũ.

"Avenger Assemble!!!"

.

.

.

"FUCK!!!"

Hắn rú lên, điên tiết vớ lấy khẩu súng trên bàn, xả nguyên cả băng đạn vào chiếc điện thoại đang sáng ở trên kệ.

"Wade!!!"

Sau đó vài tiếng, ở đâu đó tại miền Nam nước Mỹ, sau trận chiến.

"Ờm, Cap!"
"Gì vậy Spiderman?"
"Điện thoại của em hỏng rồi, có thể mọi người sẽ cần lưu số mới đấy!"
"Gì vậy, nhóc lại đánh rơi điện thoại vào một vụ nổ nào à?!"

Hawkeye đi qua, cười cười chống tay lên vai cậu.

"Haha, anh không biết đâu. Tệ hơn thế nhiều!"

Trong căn hộ của Peter tại New York, hắn cầm cây búa to tướng lên, chửi rủa và tiếp tục táng vào đống sắt vụn đã từng là điện thoại cậu cho đến khi cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro