Chương 5:Family dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiến sĩ, ngài có cuộc gọi từ văn phòng"
"Nối máy về đây đi"

Cậu giật tung chiếc ống nối ra, đầu dây đồng của vỏ dây điện bên trong lóe sáng, nổ tanh tách. Từ khi học hiểu hết về đống khoa học mà Otto chế tạo ra, cậu ngày nào cũng mày mò ở đây , sửa chữa, chế tạo và lắp ráp thiết bị mới.

"Bật ra loa ngoài luôn!"

Cậu lên tiếng, không quay lại nhìn, mồm ngậm cây bút điện, hai tay đeo găng táy máy nối các mấu điện lại với nhau.

"Peter, lâu rồi không nghe tin từ cậu. Dự án thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều ổn, ngài Stark. Hi vọng ngài không quá bận rộn mấy ngày qua, tôi có thấy ngài trên tivi"

Nói vậy thôi, cậu bị họ gọi vào sáng sớm, lôi ra đánh đấm với đám bạo loạn ngoài đường, cậu còn đỡ một cú khá đau cho anh ta nữa.

"Không có gì, chuyện thường ngày rồi. Ta mừng vì dự án vẫn tiến triển tốt đẹp"
"Cảm ơn ngài, tôi có gửi cho ngài bản thiết kế chiều hôm qua, hi vọng ngài hài lòng với nó, tôi có thể chỉnh sửa lại nếu như có gì không phù hợp"

Cậu đẩy hộp cáp nặng vài chục ký lên bằng hai đầu ngón tay, soi đèn nhìn xuống đáy nó, kiểm tra hệ thống và đèn hiệu bên trong.

"Ồ không, mọi thứ đều tuyệt vời, có thể thay lại môtơ điện tại một số chỗ bằng máy tải của ta, nhưng ngoài đó ra thì mọi thứ đều rất tuyệt. Cậu là một cậu bé rất thông minh, Peter, dự án này rất cần như cậu để điều hành!"

Ặc, anh ta lại làm thế rồi, cứ hết lời tung cậu lên mấy tầng mây, trong khi sáng nay thì lạnh lùng chỉ trích cậu vì bất cẩn lao vào đỡ hộ phát bắn của kẻ địch. Anh ta liên tục nói đi nói lại bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc rằng bọc quanh người anh ta là tổ hợp của vàng và bạch kim, pháo bom cũng chẳng thể xuyên thủng, còn cậu thì chỉ là vải spandex, dao cứa qua là rách, nói chi là súng đạn, thứ duy nhất giúp cậu sống sót qua sáng nay là nó cách điện. Nói vậy thôi, anh ta cũng là một nhà phát minh như cậu, đâu có ngu mà không biết rằng nếu anh ta trúng phải tia năng lượng đó đủ mạnh và lâu, bộ giáp sẽ hấp thụ lượng điện quá tải và bùng nổ. Vậy thì đúng nghĩa là cậu đã cứu anh ta rồi, thế mà vẫn bị ăn mắng. Tại sao các Avenger, sau bao nhiêu năm, vẫn không thể coi cậu là một người trưởng thành thực thụ được vậy.

"Nhóc này, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau..."

Vừa mới hôm qua mà, tất nhiên lúc đó là Spiderman chứ không phải Peter Parker.

"Steve khá nhớ nhóc đó!"

Cậu câm nín.

Thôi xong, cậu hoàn toàn quên khuấy về vụ bữa tối lần trước. Cũng đã gần hai tuần kể từ hôm đó, cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời thích đáng cho hai vị siêu anh hùng đáng kính này. Quả thực cậu còn chưa biết phải từ chối như thế nào cho lịch sự và phải phép.

"Ngài Stark, tôi..."
"Khoan, từ từ đã, Peter. Lâu rồi ta chưa gặp nhau, ta cũng khá nhớ nhóc, vậy liệu Chủ Nhật tuần này, cậu có rảnh, để đến tòa tháp của ta và cùng ăn tối?!"

Chết là cái chắc rồi, lại ăn tối, một bữa tối với Captain America và Iron Man. Cứ như thể cú sốc về việc hai người này có mối quan hệ yêu đương với nhau là chưa đủ, còn phải kể đến việc họ muốn nhận nuôi cậu nữa.

"Về chuyện đó, ngài Stark... tôi không chắc..."
"Ta đã hỏi về lịch làm việc của cậu, dọn dẹp và thanh toán vài buổi đàm phán bằng cách chi trả cho toàn bộ rồi, ta khá chắc rằng cậu không còn bận bịu gì nữa đâu, ngoại trừ gia đình và bạn gái. Mặc dù ta biết là cậu còn độc thân, còn bác cậu cùng chồng đi Paris rồi"

Wow wow, anh ta làm gì cơ? Mà đúng là cậu không có bạn gái, nhưng cậu có không độc thân nha, mặc dù mối quan hệ của cậu và Deadpool chẳng có ai ngoài Johnny, một cách tình cờ phát hiện ra, biết cả. Nhưng hắn sẽ khóc nếu nghe thấy điều này mất.

"Vậy nhé nhóc, nhớ đến từ chiều đấy, ta có khá nhiều bất ngờ trong phòng thí nghiệm dành cho nhóc!"

Ok, cuối cùng thì việc này cũng nghe hấp dẫn hơn. Cậu từng đến phòng thí nghiệm của Tony thời Civil War và cùng anh ta chế tạo bộ giáp Iron Spider, nơi đó như tàu điều hành của Star Strek vậy. Tuy rằng bây giờ cậu cũng đang sở hữu một phòng thí nghiệm khổng lồ, và so với thời đấy thì hiện giờ nó có phần ăn đứt. Nhưng thôi nào, đấy là Stark Industries đấy, cậu chỉ vừa mới lập Parker Industries được một thời gian nhỏ thôi, có Chúa mới biết được nơi đấy đã thay đổi thế nào trong thời gian qua.

===========

Peter im lặng đứng trong bếp, nhìn hai người đàn ông ngồi trước tivi, khoanh tay giận dỗi ngồi sát vào hai bên mép ghế. Johnny bực dọc lẩm bẩm gì đó, mà cậu nghe được, vì cậu có giác quan Nhện, đó là những thứ không mấy hay ho, ví dụ như muốn thiêu chảy mặt của ai đó, hay ném ai đó vào vùng Negative Zone chẳng hạn. Còn hắn thì ngồi bên góc còn lại, lải nhải cái gì đó với hai giọng nói trong đầu. Cậu khẽ mỉm cười, cậu có lại Johnny từ Negative Zone, và cậu ta vẫn là Johnny mà cậu biết, rắc rối và trẻ con. Hắn bước trở về từ cõi chết bằng cách kì diệu nào đó, theo lời hắn kể, sau vụ hai vũ trụ đâm vào nhau, cũng theo lời hắn nói. Thường thì chuyện như vậy là không thể tin được, nhưng cậu biết có nhiều vũ trụ khác nhau ngoài nơi cậu đang sống, với lại, tối hôm đó, hắn đứng trước cửa nhà cậu, thực sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cái cách hắn run rẩy ôm lấy cậu, lẩm bẩm rằng mình đã mất tất cả rồi, đã khiến cậu tin tất cả. Nhưng giờ đây, hai người cậu yêu thương đang ở đây, lành lặn và nguyện vẹn, như vậy là quá đủ để cậu bỏ qua đống rắc rối họ rước đến cho cậu.
Cắn môi suy nghĩ, cậu bật cười mà không để ý mình đã cắt vào tay lúc nào không hay, chỉ khi cúi xuống, thấy máu chảy lênh láng ra thớt mới giật mình.

"Ouch?!"

Hai kẻ giận dỗi ở phòng khách lập tức quay đầu lại nhìn.

"Sao thế?"

Cả hai đồng thanh.

"Không có gì đâu, chỉ đứt tay thôi"

Cậu nhe răng cười, giơ ngón tay phụt máu lên ngang đầu. Khiến cả hắn và Johnny trợn mắt rú lên ầm ĩ.

"Băng nó vào đi đồ ngốc!"

Johnny vừa dứt lời, chỉ kịp chớp mắt nhìn hắn phóng đi, nhảy vọt qua bàn bếp, tiến tới chỗ cậu, cầm lấy bàn tay có ngón tay bị thương của cậu, kéo đến vòi rửa và xả nước lạnh vào nó. Sau đó, hắn mở tủ, lấy hộp thuốc, nhón lấy hộp băng cá nhân và băng ngón tay cậu lại.

"Anh biết em có khả năng tái tạo nhanh, như một dạng healing factor tua chậm, nhưng hãy cứ làm thế này để nó lành nhanh hơn nhé. Vì anh không thể chịu được khi thấy baby boy của mình bị thương, dù chỉ là một giây!"

Hắn nhẹ hôn lên ngón tay vừa dán băng của cậu, mỉm cười dịu dàng nói, rồi kéo cậu vào lòng.
Johnny từ phòng khách nhìn vào, im lặng siết chặt nắm tay.

Peter đang cười, tệ hơn, trông cậu ấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cái cách cậu ấy ngặt ngẽo ngửa cổ ra sau bông đùa khi hắn nhấc bổng cậu lên và xoay vòng vòng. Cậu ấy bấu lấy đôi vai trần, gập đầu gối lên kẹp ngang sườn hắn và cười lớn khi hắn bắt đầu lải nhải về việc một toán nhóc sáng nay đã bu lấy hắn vì tưởng hắn là Spiderman và phải cho chúng bịch tacos để có cớ chuồn đi.
Johnny và Peter luôn nổi tiếng với những trò nghịch ngợm và đùa đại, cả hai thường xuyên trêu chọc nhau, cùng cười đùa, cùng sửa xe, cùng đi chơi, cùng chiến đấu. Thậm chí cả khi hai người cãi nhau, và thường kết thúc bằng việc bầu trời đêm New York sáng rực lên dòng chữ bằng lửa "Gọi cho tớ, Spidey. Tớ xin lỗi!", dường như nó vẫn là một thứ gì đó vui vẻ và ngộ ngĩnh khi nhớ lại. Nhưng lúc này đây, Johnny cảm thấy tất cả những kỉ niệm đó như trượt đi, để rồi nhận ra cậu đã từng thấy cậu ấy cười rất nhiều, cười đến nỗi phát sặc, nhưng chưa bao giờ, nụ cười của cậu ấy lắng đọng và hạnh phúc như vậy. Cảm tưởng như, trong căn phòng này, chỉ còn mỗi mình Peter và hắn, cùng nhau xoay vòng và nắc nẻ cười.
Điều này thật khó chịu, Johnny cảm thấy như Peter đang cho mình ra rìa. Cả hai biết nhau từ khi mới chỉ là mấy thằng nhóc khờ dại, cùng nhau cứu thế giới, cùng nhau ra ngoài không gian, cùng chế tạo chiếc Spider-mobile, dù rằng đó là một ý tưởng điên rồ và ngu xuẩn, ở bên nhau khi khó khăn. Vậy mà giờ đây, nhìn vào trong bếp, Johnny cảm thấy, dường như, Peter đang đi về một nơi khác, nơi có hắn nắm lấy tay cậu, trong khi Johnny, người đã ở bên cậu suốt bao năm qua, có mặt ở hầu hết mọi sự kiện của cuộc đời cậu, lại không thể đi theo.

Cậu đã không còn là của riêng Johnny nữa.

"Peter!"

Cậu quay lại, tay ôm lấy cổ hắn, ngơ nhác tròn mắt nhìn.

"Gì vậy flame brain?"

Johnny im lặng, siết chặt tay khi cậu và hắn quấn lấy nhau, cùng quay đầu lại nhìn mình, chờ đợi.

"Thôi bỏ đi!"

Johnny cầm áo khoác da rồi đứng bật dậy, tiến thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng Peter gọi vọng đằng sau.

==========

Xe chở cậu đến tòa tháp Avenger, ngước đầu nhìn lên cao, biểu tượng chữ A to lớn lừng lững hiện lên, mang tới cho người ta suy nghĩ về môt thứ gì đó phi thường. Đây là lần đầu cậu nhìn ngắm nó từ mặt đất, trong lòng bỗng dâng lên niềm tự hào vì mình thuộc về thứ gì đó thật vĩ đại, siêu phàm. Khi gia nhập Avenger, cậu không còn đơn thuần là chống lại tội phạm, bảo vệ công lý, cậu trở thành một phần của công lý, là biểu tượng của tự do. Tiến vào trong thang máy, cậu rút điện thoại ra gọi, dặn dò hắn rằng nếu hắn có ở nhà thay vì đi giết ai đó, thì đừng có làm trò gì ngu xuẩn hay bày bừa vũ khí ra sàn, lần trước, nếu không nhờ Spider-sense thì cậu đã bị nổ cho banh xác vì suýt nhẫm phải mìn.
Cửa thang máy mở, cậu đi ra. Đây là tầng nghiên cứu và thí nghiệm của Tony, cậu đã từng vào đây, nhưng đấy là lâu lắm rồi, giờ mọi thứ đã thay đổi, cậu chỉ hi vọng mình không đi lạc.

"Peter! Ở đây!"

Tony đi ra từ đầu hành lang, vẫy tay ra hiệu. Anh ta mặc đồ ở nhà, với áo thun và quần vải, tuy chúng đều là hàng hiệu, nhưng vẫn giản dị hơn rất nhiều so với hình ảnh thường ngày. Cậu tiến tới, chìa tay ra bắt.

"Ngài Stark"

Lập tức, cậu nhận cái đẩy mày khó hiểu, anh ta hất bàn tay cậu ra rồi dang hai tay ra và ôm lẫy cậu, vỗ vai rồi buông ra.

"Đã bảo rồi, cứ gọi ta là Tony. Vào thôi nào!"

Cậu còn chưa hết bất ngờ và thái độ thân thiện và hào hứng quá mức bình thường của Tony, thì người đàn ông đã đi khuất dạng sau cánh cửa của một căn phòng. Cậu liền chạy vội vào và lập tức bị choáng ngợp.
Hãy thử tưởng tượng phòng thí nghiệm của Peter ở Parker Industries, với đầy đủ máy móc, thiết bị, môtơ, robot tự động và màn hình ảo, máy không gian 4 chiều, rồi nhân nó lên 5 lần. Nơi này có thể không rộng bằng, nhưng Chúa ơi, mọi thứ ở đây đều như toát lên hơi thở của tương lai, với màn hình số chạy khắp nơi, ánh sáng xanh của thiết bị đa chiều trình chiếu các mẫu thử và biểu đồ ảo, kính cảm ứng đa năng được đặt ở khắp các mặt bàn, hệ thống sàn ghép tự động với các khe khớp nối mỏng bằng sợi chỉ, tách ra để đưa thiết bị lên xuống. Peter cảm thấy mình như cậu nhóc 5 tuổi đứng trước cửa hàng kẹo ngọt với tháp socola và các dãy lọ kẹo lấp lánh.

"Thế nào?"
"Ngài Stark, nơi này như cây thông vào Giáng Sinh vậy. Tôi khá chắc rằng đêm mồng 4 tháng 7 cũng không rực rỡ bằng!"

Cậu há hốc mồm nhìn xung quanh, hào hứng đi khắp nơi nhìn ngắm từng thứ như một đứa trẻ, khiến Tony bật cười sau lưng.
Tất cả mọi thiết bị đều đặt trên bàn, với thông số và dữ liệu được trình chiếu bằng máy chiếu không gian. Peter lướt dọc khắp các dãy bàn, mắt sáng long lanh nhìn từng thứ một như cậu nhóc đi chọn đồ chơi.

"Chúa ơi, đây là mẫu thử của lò phản ứng sinh học mini!"
"Nhìn tốt đấy!"
"Còn đây, đây là máy cắt 3 chiều có bộ cơ xoáy đa chiều!"
"Cái duy nhất trên thế giới đấy"
"Thật tuyệt vời ngài Stark! Nơi này như thiên đường vậy!"
"Mừng vì cậu thích nó, ta là người duy nhất trong tòa nhà này thích căn phòng này hơn phòng khách với quầy bar và sân golf ngoài trời ở tầng trên"
"Ngài có thể sẽ muốn chỉnh bộ cơ xoáy này xuống 2000 vòng một phút đấy!"

Tony khẽ cau mày nhìn cậu, anh ta đã tưởng khi nghe đến quầy bar và sân golf thì cậu sẽ thích thú hơn cả nữa. Hầu hết mọi người đều chỉ choáng ngợp trong vài phút đầu vì độ hiện đại của phòng thí nghiệm của anh, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng rời mắt đi đến những thứ xa hoa khác trong tòa nhà, vì căn bản chẳng mấy ai hiểu về những thứ ở đây trừ Reed Richards.

"Nó tuy sẽ quay chậm hơn, nhưng như vậy tần số laze sẽ được nâng lên làm tăng kích thước bề mặt tiếp xúc vì bộ tải sẽ dàn phần năng lượng sang cho máy chiếu thay vì mấu xoay, nhờ đó máy sẽ cắt được nhanh hơn và hiệu quả hơn"

Wow wow, cậu ta đang nói Tiếng Anh, thứ tiếng Anh khoa học, Tony thầm nghĩ. Mà không chỉ là khoa học, đây còn là khoa học rất phức tạp, kiểu Bruce Banner hay Reed Richard phức tạp ấy.

"Ta sẽ xem xét chuyên đó"

Tony mỉm cười, trong lòng nhộn nhịp lên như có bướm bay.

"Nhóc thấy thế nào nếu chúng ta cùng thực hiện luôn bản thiết kế của nhóc ở đây vào lúc này?"

Mắt Peter sáng rực lên, long lanh nhìn anh ta, và Tony biết, cậu là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt.

========

Steve đưa tay nhìn đồng hồ, đã là 8h kém. Gần đến giờ cho bữa tối, còn Tony thì chẳng thấy đâu. Anh biết anh ta sẽ lại vùi mình trong đống khoa học nên quyết định xuống dưới gọi. Hôm nay Peter đến, anh đã ăn mặc chỉnh tề và kĩ càng, nhưng nếu không đi gọi Tony vào lúc này thì anh ta sẽ xuất hiện ở bàn ăn với khuôn mặt dính nhọ hàn và dầu cơ học bám đầy trên áo. Đấy sẽ là một ấn tượng vô cùng không đẹp mắt nếu muốn lấy lòng con trai tương lai của họ. Cả thế giới thì đều đã biết anh và Tony đủ điều kiện làm cha như thế nào, vì, coi nào, họ là siêu anh hùng, và Tony thì giàu đến mức lố bịch. Điều phải làm lúc này là cho cậu thấy cả hai thực sự nghiêm túc về chuyện nhận nuôi và quyết tâm xây dựng một gia đình. Vì vậy anh không thể để hình ảnh Captain America nghiêm nghị tối cao và Tony Stark bừa bội vô giờ giấc vô kỉ luật do cái bản tính tự cao hằng ngày phá hỏng mọi chuyện được.

"Tony, Peter chưa đến, vậy nên tốt nhất là chúng ta nên lên trên chuẩn bi..."

Anh bước vào trong và lời nói như dứt lại. Trước mắt anh là Tony và Peter cười lớn và chỉ chỏ vào cái máy chưa hoàn thiện đang quay cánh quạt chạy ro ro. Tony mặc chiếc áo ba lỗ đen mà anh ta mặc dưới cái áo thun anh thấy sáng nay, tay đeo găng đen, trên đỉnh đầu là cặp kính bảo hộ, chống cằm nhìn chiếc máy và suy nghĩ, áo khoác của Peter vắt ở bàn gần đó, hai tay áo sắn lên, cậu đang táy máy với chiếc máy tính bảng và giơ ra cho Tony xem bản thiết kế mẫu, sau đó kéo nó ra và phóng vào không gian căn phòng, một mô hình mẫu 4 chiều sáng xanh khổng lồ hiện lên, cậu tiến tới chỉ tay vào một số điểm và phóng nó lên, liên tục khua tay giải thích một mớ thứ khoa học gì đó với Tony, còn anh ta thì khoanh tay nhìn, thi thoảng gật gật cái đầu.
Họ chăm chú với mớ công nghệ đến nỗi chẳng hề nhận ra Steve đã đứng đó được một lúc. Chỉ cho đến khi Tony xoay người lại với cốc cà phê, anh ta mới nhận ra người đàn ông tóc vàng nãy giờ khoanh tay dựa người vào cửa, mỉm cười yên lặng quan sát họ.

"Oh!"

Tony lên tiếng, khiến Peter lập tức quay đầu lại, rời mắt khỏi mô hình không gian. Steve gật đầu chào cậu, khiến cậu giật mình ngơ ngác gật đầu chào lại. Tony hớp một ngụm cà phê rồi quay trở lại với mô hình. Anh ta tiếp tục cau mày suy tư nhìn và đưa tay vào không gian xoay mô hình. Nhìn vào thái độ hoàn toàn thản nhiên của Tony rồi lại nhìn người đàn ông ngoài cửa, cậu lập cập trở lại với chiếc máy tính bảng, cố coi như mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường.
Một lúc sau, khi cậu vẫn đang hí húi nối các đốt dây đồng của các mạch điện lại với nhau, Tony bỗng la lớn.

"Đây rồi!"

Cậu giật bắn cả người, khiến hai đầu dây điện chập vào nhau, một tia lửa điện lóe lên.

"Cha mẹ ơi!"

Cậu bật lùi ra xa, vội dập bên mép của chiếc găng tay đang bốc cháy. Tony quay phắt lại nhìn, Steve vội đứng bật hẳn khỏi mép cửa, thấy anh ấy trông có vẻ là sắp lao đến, cậu vội dơ tay lên chặn, thổi thổi đập tắt ngọn lửa ở tay.

"Không sao, không có gì, tôi ổn! Xin lỗi!"

Cậu bối rỗi nhìn Steve đứng yên trở lại và Tony thở phào, cúi cúi người tiến tới chỗ anh ta.

"Ta tìm thấy vấn đề rồi. Thấy chỗ 4 con chip này không"

Tony chỉ vào mô hình rồi dang tay để phóng to nó lên, chỉ vào vật trông như chiếc thẻ ngân hàng với các đường vi mạch chằng chịt trên đó. Ở động cơ thật mà lúc nãy Peter hí hoáy sửa và suýt thì bị bỏng, con chip này chỉ có kích cỡ bằng một chiếc thẻ sim, nhưng khi nhìn ra mô hình được phóng to thì nó chân thực, rõ nét và to cỡ một quyển sổ tay. Thực ra anh ta không cần phải làm vậy vì con mắt của Peter có thể soi rõ thấy cả lông chân của con kiến trên trần, mà trần nhà của Tony thì rất cao.

"Thấy chỗ đèn hiệu ở đầu góc bên phải không, có một con không sáng, chứng tỏ năng lượng không tiến tới khu hộp chốt mà nó nối đến"
"Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, vậy nên tôi đang cố đổi dòng xoay chiều và đảo hướng nó lại"
"Vậy đó là lí do vì sao khi nãy tia điện lóe lên, đèn nhấp nháy sáng vài giây. Cậu đã đi đúng hướng rồi đấy! Nhưng lần sau hãy dùng bộ đổi chiều ở bàn kia kìa"

Tony hất đầu về phía chiếc hộp màu đen, to cỡ chiếc điện thoại nhỏ có khoét lõi và màn hình điện tử ở thân. Peter tiến đến với lấy nó, ngắm nhìn một hồi rồi nối hai đầu vào thân đoạn cáp điện, màn hình lập tức sáng lên, cậu ấn thông số vào và nhấn khởi động, các dãy số bắt đầu biến đổi và chạy liên hồi, cho đến khi dừng lại ở thông số cậu mong muốn.

"Trời ơi, thứ này thật tuyệt vời!"
"Yeah, hay chứ hả, ta mới phát minh ra nó sáng hôm kia, cái đầu tiên đấy, hàng chưa chính thức đâu. Ta tính sẽ nghiên cứu thêm và công bố nó vào mùa xuân năm tới"
"Nếu ngài cho bán nó, tôi sẽ là người đầu tiên xếp hàng mua!"

Peter vẫn chăm chú với chiếc máy, không để ý thấy người bên cạnh nhìn mình và đẩy mép cười.

"Được rồi hai chàng trai, ta nghĩ chúng ta nên lên trên thôi. Đã 8h10 rồi, đầu bếp đã hoàn thành xong món khai vị, hai người nên thay đồ và ngồi vào bàn trước khi ông ấy bắt tay vào làm món chính"

Steve cho hai tay vào túi quần, mỉm cười tiến tới chỗ cả hai. Anh vòng tay qua hông Tony và kéo anh ta lại, đặt cốc cà phê trên tay anh ta xuống bàn, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu đầy phấn khích.

"Và lần này đừng bỏ về nữa nhé, Peter"

Bữa tối diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng, thậm chí, cậu đã rất vui vẻ. Tony và cậu hợp nhau một cách tuyệt vời khi nói về chủ đề khoa học và công nghệ. Thậm chí cả hai gần như cho Steve ra rìa trong suốt bữa khai vị khi liên tục bàn luận với nhau về công nghệ của Hank và ông ta điên khùng thế nào kể cả về mặt nhận thức và tri thức. Rồi Steve hỏi về công việc, chuyện gia đình và vài thứ linh tinh khác, kéo họ trở lại cùng quĩ đạo với mình.
Cậu khá lưỡng lự khi được đề cập đến những vấn đề đó. Nói sao nhỉ, cuộc đời Peter không hẳn như những gì người ta sẽ tưởng tượng về khi nhìn vào một CEO thông minh và trẻ tuổi nhất hiện thời. Vì vậy cậu quyết định chuyển chủ đề, quay sang nhìn Steve.

"Ngài Rogers, công việc của Avenger hẳn rất vất vả"

Lại chả thế, vì họ mà một ngày cậu chỉ được ngủ có 4 tiếng.

"Trời ạ, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, tên của cậu ta là Steve, không phải "ngài", là Steve Rogers chứ không phải "ngài Rogers"!!! Và cũng đừng có gọi ta là ngài nữa, cậu có phải tay phục vụ lễ tân đâu!"

Tony dậm dao xuống bàn, ngửa cổ lên tiếng đầy ngán ngẩm, anh ta còn chủ ý nói gằn từng tiếng một như để chắc rằng cậu đã nghe thủng.

"Tony nói đúng đấy, Peter"

Cậu nhìn hai người, trong đầu khá rối răm. Cái quái gì đây, không phải ngày nào cậu cũng gọi họ như vậy sao? Nhưng nhìn mặt Tony lúc này như thể nếu còn nghe thấy một chữ "ngài" nữa là anh ta sẽ bắn cậu bay ra khỏi bàn bằng tia sáng đẩy từ cánh tay bộ giáp vậy.

"V... vâng, nga... ý tôi là... Steve?!!"

Mặt cả hai giãn ra, và Steve mỉm cười nhìn cậu.

"Phải vậy chứ!"

Tony đẩy mày lên tiếng, tiếp tục trở lại với đĩa thức ăn.

"Well, cậu biết đấy, chiến tranh, nội chiến, quái vật ngoài hành tinh, chúng ta đi từ bảo vệ đất nước đến bảo vệ Trái Đất, rồi đến bảo vệ vũ trụ"

Steve nhún vai nói với giọng vui vẻ, điều này khiến cậu giật mình vì anh ấy thường rất nghiêm túc mỗi khi nói về những chuyện như vậy.

"Ta được biết hồi trước cậu chụp ảnh cho Spiderman"

Thôi xong, họ đang đề cập với cậu về một người mà họ không biết cũng là cậu. Việc cậu từng chụp ảnh chính mình để kiếm tiền luôn là một chủ đề mang lại một cảm giác khó tả mỗi khi có ai nhắc đến, và nó đang càng khó tả hơn khi hai người nói về nó là Captain America và Iron Man.

"Vâng, tôi từng khá thân thiết với cậu ấy"

Peter uống một ngụm nước. Trong bữa tối lần trước với họ, cậu đã uống rượu vang, đó là một loại rượu rất nhẹ, nhưng cả tối đấy đầu cậu đã nhức lên như búa bổ, tối nay cậu đã rút kinh nghiệm và chỉ gọi nước khoáng.

"Cậu ấy đã làm việc cho chúng ta từ khi rất trẻ"
"Thậm chí chúng ta đã mất một thời gian để chờ cậu ấy đủ lớn để gia nhập đội hình"
"Cậu ấy có kể với tôi rằng cậu ấy rất vui khi được làm việc tại Avenger"
"Cậu ấy là một đứa nhóc rắc rối!"

Wow, Captain America có nhất thiết phải đem những lời chỉ trích này lên bàn ăn không, vì ,coi nào, dù anh ấy không biết, nhưng Spiderman đang ngay ngồi đây và cố gắng giả vờ như không bị xúc phạm đây.

"Cậu ta thường xuyên phá hỏng kế hoạch khi lao vào thiếu suy nghĩ"
"Luôn đùa cợt khi tham chiến"
"Và luôn ôm đồm hết mọi thứ về phần mình"

Ok, giờ họ đang tổng công kích cậu đây. Là do Peter hay chiếc cà vạt ở cổ cậu giường như đang thắt lại nhỉ, vì cậu thấy khó thở quá.

"Nhưng ta tôn trọng cậu ấy!"

Peter xém chút sặc nước, mắt giương lên nhìn Steve đầy ngạc nhiên.

"Spiderman rất thông minh, mạnh mẽ, gan góc và đặc biệt dũng cảm, cậu ấy đã vì ta mà lao vào làn đạn từ khi mới chỉ là một cậu bé"

Này này, 16 tuổi là quá lớn để gọi là cậu bé nhá. Và cậu vẫn nhớ chứ, lúc đó, Steve bế cậu với vết thương ngang sườn do trúng đạn, nói bằng giọng trầm ấm rằng khi cậu lớn lên, cậu sẽ là người vĩ đại nhất trong số họ.

"Tư tưởng chính nghĩa của cậu ấy quá lớn, đến nỗi cậu ấy tự thấy xấu hổ về bản thân khi kẻ xấu vung tay rây rắc tội ác dù rằng đấy hoàn toàn không phải lỗi của mình. Spiderman quá lương thiện và nhân hậu, điều đó khiến cậu ấy không thể đưa ra những quyết định khó khăn. Peter, cậu biết đấy, trong chiến tranh, đôi khi chúng ta phải chấp nhận những hi sinh, mất mát. Nhưng không, Spiderman, cậu ấy sẽ thà hi sinh bản thân còn hơn là ra tay với người khác, cậu ấy không thể để ai chết, kể cả khi đó là những siêu ác nhân. Chính những phẩm chất tốt đẹp ấy đã cản trở cậu ấy trở thành một thứ gì đó lớn hơn chỉ là một chiến binh, mặc dù cậu ấy có đầy đủ tố chất của một nhà lãnh đạo"

Peter nín thing, im lặng nhìn chằm chắm xuống bàn.

Chuyện này thật tệ, chưa bao giờ cậu nghĩ Cap luôn nghĩ về mình như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì thường ngoài mệnh lệnh và những lời trỉ chích, thi thoảng là nhưng lời động viên và khen ngợi ra, chưa bao giờ anh ấy nói lên suy nghĩ của mình về cậu cả.
Tony ngồi đối diện bên kia bàn cũng gật gù công nhận, trông anh ta chẳng có vẻ gì là phản đối cả. Tuyệt thật, được Captain America khen ngợi là một niềm vinh hạnh và mong ước của bất cứ ai, nhưng lúc này, cậu lại ngồi nghệt mặt ra, tay siết chặt dao dĩa. Cậu lại muốn bỏ về, nhưng không thể, vì như vậy sẽ là vô cùng bất lịch sự. Một lần thì còn có thể chấp nhận được, nhưng đến lần thứ hai thì người ta sẽ nghĩ mình có vấn đề gì với họ, và họ ở đây lại là Steve Rogers và Tony Stark. Hơn nữa, hai người đó sẽ nghĩ cậu có gì đó với Spiderman, cậu đã quết tâm dứt quan hệ với thân phận anh hùng của mình ở ngoài truyền thông, bây giờ không thể vì thế mà bỏ đi được.

Những lời của Steve, nó được toát lên bằng một tông giọng trầm nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể anh không có vấn đề gì về chuyện đó. Khiến Peter có cảm giác như, không chỉ Steve, mà cả Tony, họ không muốn cậu thay đổi, họ muốn cậu mãi là một Spiderman, một Avenger, một người lính chứ không phải một người chỉ huy, lãnh đạo một nhóm nào đó như Luke hay Jesssica.

Nghĩ lại, cậu không chắc đây có phải là một lời khen hay không. Cậu không biết là nên vui, nên buồn hay nên bực. Nếu đây là một lời chỉ trích, thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. Còn nếu đây là một lời khen ngợi, thì nó không khiến cậu cảm thấy khá hơn chút nào, mà cậu không rõ nó có phải là sự thật hay không, tất cả những gì cậu làm hằng ngày là ra ngoài đó, đấm vài kẻ xấu, đấu tranh cho những gì mình tin tưởng và bảo vệ mọi người. Còn Steve và Tony, họ có thể chỉ nói vậy để lấy lòng cậu.

"Ta có thể thấy khi nãy hai người rất hòa hợp khi ở phòng thí nghiệm"

Steve lên tiếng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. Anh đã để ý thái độ khác thường của cậu nên quyết định chuyển chủ đề.

"Vâng, ngài Star...ah, ý tôi là Tony, Tony đã cho tôi xem phòng thí nghiệm tuyệt vời của anh ấy, chúng tôi có đang triển khai một số dự án cùng nhau"
"Ta đã rất vui khi cuối cùng cũng có ai đó bước vào phòng thí nghiệm ngoài Banner. Anh ta chán chết đi được!"

Tony nhún vai đẩy mày, đưa tay nâng ly lên uống.

"Ta có xuống đấy vài lần, nhưng chủ yếu là để vác anh ta lên"

Steve cười khẩy, hất cằm về phía Tony, và ngay lập tức nhận một cái lườm. Anh ấy bật cười lớn khi có bàn chân đá vào chân mình dưới gầm.
Cái tin họ qua lại với nhau vẫn còn khá mới và shock để cậu tiếp nhận, nên cậu không thể không rùng mình khi nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau như vậy. Vì, cảm giác như mới hôm trước họ còn đánh nhau đến một mất một còn, sáng nay thì cãi nhau om tỏi trong phòng họp, đến tối thì lại như đôi chim cúc cu mới cưới.

"Ngài có vẻ không có mấy hứng thú đến khoa học nhỉ"

Peter lên tiếng, phải nói gì đó để họ ngừng đánh mắt với nhau. Ngay lập tức Tony ngoác miệng, ôm bụng cười khoái trá.

"Haha, cậu ta và khoa học!!! Jesuss!!! Ha ha ha, xin lỗi, điểm duy nhất liên kết cậu ta với khoa học là cậu ta là một sản phẩm của khoa học!!!"

Tony tiếp tục đập bàn cười, Steve ngồi kế bên chỉ nhún vai, mặc kệ người bên cạnh liên tục chỉ vào mình mà ngặt ngẽo cười.

"Tin ta đi con trai, về đồ công nghệ, ta giỏi phá nó hơn là chế tạo nó!"
"Anh ta đã thực sự tin rằng nếu ấn vào một cái nút bất kì trong phòng thí nghiệm của ta thì cả tòa tháp sẽ phát nổ!!!"

Cậu bật cười nhìn Steve day trán cúi mặt xấu hổ cười. Cậu đã từng nghĩ trông anh ấy khá chuyên nghiệp khi đứng trước máy bảng điêu khiển liên lạc, nhưng quả thực chưa bao giờ anh ấy sờ mó vào bất cứ thứ gì khác ngoài điện thoại và máy tính đơn thuần cả, hầu hết mọi thứ đều là tự động nên đến giờ cậu mới nhận ra.

Hóa ra, Captain America và Iron Man cậu tưởng rằng đã biết bấy lâu nay, vốn rất khác khi áo giáp và tấm khiên của họ bỏ xuống. Họ giản dị hơn, đời thường hơn, như bao con người khác, họ có điểm xấu, điểm tốt, có những nỗi xấu hổ thầm kín và một người để yêu thương, chăm sóc.

Cuối buổi tối, cả ba cùng ngồi ở ghế sopha, bàn bạc về những kỉ niệm chiến tranh thời xưa của Steve, quá trình thành lập và phát triển Stark Industries, rồi cậu ngồi nhìn và nghe họ kể tội nhau, họ lôi cả chuyện từ đời tám tỏng nào ra, cả ở Trái Đất rồi đến tận ngoài vũ trụ.

"Cái nút!!! Vì Chúa, cái nút, Steve!!!"
"Đừng lôi Chúa vào đây Tony, anh có cả tá những cái nút khác nhau ở bảng điều khiển!"
"Còn cái nút nào có thể phóng cả chục quả tên lửa một lúc nữa ngoài cái mà tôi đã dặn đi dặn lại anh đừng bao giờ động vào!"
"Nếu vậy thì anh nên nói trước công dụng của nó trước khi cấm tôi sờ vào nó"
"Trời ơi, anh lái được moto, xe tăng, phản lực mà mỗi cái nút ở tàu không gian cũng không tìm được!"
"Xin lỗi, lúc đấy anh bị cả trăm con robot bám vào, đầu tôi không kịp suy nghĩ gì ngoài việc lao ra cả"
"Vậy thì cũng đừng lao ra bằng đường cửa kính chứ, anh nghĩ chúng ta sẽ quay về được với con tàu như vậy à"
"Nhưng tôi không mở được cửa, đây là cửa tàu vũ trụ, nó đâu có thể bị đá bay dễ dàng như bức tường gạch được!"
"Vậy thì ít nhất hãy tìm công tắc..."
"Chúa rủ lòng thương, lại một cái nút khác!!"

Peter tựa đầu vào thành ghế cười ngặt nghẽo. Quả thực, mới đầu, khi thấy họ bắt đầu tranh cãi, nhảy chồm lên ghế và chân tay vung vẩy, cậu đã khá hãi. Nhưng không có cuộc chiến nào nổ ra, cuộc tranh cãi lại hóa ra thành một trò cười với Tony gào rống lên lảm nhảm và Steve ôm đầu bịt tai liên tục than trời.

Mỗi một buổi tối đến đây như thế này, cậu lại được thấy một mặt khác của họ. Họ yêu nhau, điều đó không thể phủ nhận, cả hai đều không bình thường, một chiến binh huyền thoại trôi ngược dòng thời gian với lý tưởng công lý và tự do cao lớn và một tỷ phú ăn chơi có tiền sử nghiện rượu cùng vấn đề về lòng tự cao cố bảo vệ thế giới theo cách của mình, họ có vẻ là một sự kết hợp tồi tệ từ tính cách đến lý tưởng. Nhưng những gì trước mắt cậu lại nói lên điều khác.
Xung quang cậu là một không khí vui vẻ, với tiếng cười đùa, kể cho nhau về những kí ức và kỉ niệm. Họ yêu nhau, cậu tôn trọng họ, và họ yêu quý cậu.
Đâu đó trong kí ức cậu, kỉ niệm về những đêm ngồi giữa bác Ben và dì May đang gợi nhắc cậu, đây chính là không khí của một gia đình.

"Peter?"

Tony lên tiếng, cậu ngước đầu lên. Anh ta và Steve đang nhìn cậu, lo lắng, nét cười biến mất trên khuôn mặt họ.

"Sao vậy?"

Cậu thấy sống mũi mình cay cay, mỗi lần nhớ về những tháng ngày ở bên bác Ben và dì May, những đợt cảm xúc lại ồ ạt trào về. Cậu nhớ họ rất nhiều, nhớ những lời khuyên dặn của bác Ben, nhớ vòng tay bác từng vòng qua ôm lấy cậu đầy ấm áp, nhớ nụ cười hiền dịu của bác với mái đầu bạc dài ngang vai luôn được buộc túm đuôi ngựa gọn gàng đằng sau lấp lánh trong nắng. Tất cả những hình ảnh về bác Ben, qua bao năm tháng, hiện lên vẫn rõ nét như ngày nào.

"Tôi... tôi ổn!"

Cậu lên tiếng, đưa ngón tay lên quệt chóp mũi.

Steve và Tony nhìn nhau. Chỉ bằng ánh mắt, họ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Tony tiến tới, đặt hai tay lên vai cậu, mỉm cười.

"Này nhóc, đừng nói như vậy"

Anh ta cúi xuống, bắt ép cậu phải nhìn vào mắt mình. Peter cảm thấy muốn trở nên vô hình lúc này, vì mọi thứ trước mắt cậu đang mờ đi, chỉ hi vọng Tony không để ý là suýt chút nữa cậu đã khóc. Mỗi lần nhớ về bác Ben, những kí ức khác về mọi người lại kéo nhau ùa về, khiến nước mắt rơi ra trong vô thức.
Thật tệ hại, vì nhìn vào biểu cảm của Tony lúc này, Peter biết anh ta đã phát hiện ra.

"Lại đây nào"

Và Tony kéo cậu vào lòng, đôi tay anh ta rắn khỏe ôm lấy lưng cậu. Cậu cảm nhận được lò phản ứng Arc Reactor trước ngực anh ta chạm vào người.
Mở to mắt còn chưa hết ngạc nhiên, cậu cảm nhận một vòng tay vạm vỡ khác bao quanh lấy cả mình và Tony.

Nếu là bình thường, có đấm chết Peter cũng không tin Captain America và Iron Man sẽ có ngày ôm lấy cậu như vậy. Và nếu họ có làm thế thật, thì cậu cũng sẽ dằng ra ngay. Có gì đâu, cậu khỏe hơn mà, cậu có thể đỡ được cả tòa nhà 15 tầng rơi từ trên xuống thì việc đẩy hai người này ra và chạy biến đi sẽ chẳng có gì là khó khăn. Nhưng từ lúc bước chân vào đây, mọi chuyện chưa bao giờ là bình thường cả, và vòng tay họ thật ấm áp. Cậu cảm thấy như đây là thứ cậu cần bấy lâu nay, nên hãy cứ để mọi chuyện bất bình thường theo cách của nó.

========

Nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Steve chống tay ra sau gáy, dựa và thành giường và suy nghĩ. Tony gối đầu vào bụng anh, chớp mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm ánh đèn của thành phố bên ngoài. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, nhưng giờ đây, trong đầu cả hai đều cùng nghĩ về một người.

"Chúng ta phải có thằng bé!"

Tony bật cười, ngẩng đàu lên chớp mắt nhìn Steve.

"Xem ai quyết tâm kìa"
"Không phải anh là người thích thằng bé đầu tiên sao?!"
"Sau hôm nay, tôi không nghĩ tôi sẽ chỉ thích nó đâu"
"Ồ, vậy ra cuối cùng chúng ta cũng nghĩ giống nhau"
"Thằng nhóc nói dối tệ như cậu vậy"
"Đấy không phải là một điểm tốt sao?!"
"Đấy là một điểm đáng yêu!"

Bàn tay Steve luồn vào mái tóc Tony, nhẹ nhành vuốt, anh nhìn lên trần nhà và nghĩ về những điều mình sẽ vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro