Chương 14: Terrible advice, nice work Steve!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đủ rồi Wade! Em đã nói là đủ rồi!!!"

"Không chỉ có mình em trong mối quan hệ này, Petey!"

Tiếng cả hai to tiếng trong phòng ngủ vang ra ngoài, và tất cả chỉ kết thúc khi cậu đùng đùng giận giữ phi người ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai tiếng hắn gọi với sau lưng.

"Mẹ nó!"

Hắn gằn giọng điên tiết ném điện thoạị đi, chậc lưỡi tiến tới bên cửa sổ, cúi đầu chống hai tay lên bậu cửa, nghiêng mặt nhìn vào không trung. Cứ đứng im như vậy nghĩ ngợi được một lúc, hắn ngẩng đầu lên thì đã là 4h chiều. Peter đi đã được hơn 3 tiếng, và cậu vẫn chưa trở lại.

Hắn tiến tới bên giường, ngồi phịch xuống lớp nệm êm rồi cúi lưng nhặt điện thoại dưới sàn gỗ bóng. Mân mê nó trên tay một hồi, hắn bấm vào bàn phím ảo trên nền kính cảm ứng: "Anh xin lỗi, xin đấy, về nhà đi sweetums!"

Hắn thở dài rồi rời phòng, há mồm ngáp lớn đi ngoài hành lang thì nhận thấy người đàn ông tóc vàng đứng bên cửa kính lớn ở gian phòng khách, hai tay khoanh lại nhìn ra cửa sổ, ngước đầu lại nhìn hắn.

"Thánh Jesus Christ chết vì tacos!!!"

Hắn nhảy dựng lên, theo phản xạ rút trong gấu quần ra hai khẩu AK, lên đạn tháo chốt chĩa về phía trước.

"Từ từ... khoan! Steve Roger?!!"

Hắn nhún mày, mồm nhếch lên khó hiểu nhìn người đàn ông tóc vàng trong bộ quân phục màu xanh thẫm.

"Làm thế quái nào anh vào được đây?"

"Cửa mở"

"Anh đã ở đây bao lâu rồi!?"

"Vài tiếng"

Steve thở dài rồi ngồi xuống ghế sopha. Hắn nghe vậy chỉ dần hạ súng xuống, gãi gãi đầu rồi đặt chúng xuống cạnh bồn cây gần đó, tiến tới quầy bar.

"Ờm... anh uống gì?"

Steve nhìn hắn rồi đưa mắt đi suy nghĩ, đoạn tháo mũ xuống, vuốt lại mái tóc vàng có phần rối bời rồi đặt nó cạnh chỗ tấm khiên. Đặt hai cẳng tay lên đầu gối, đan bàn tay vào nhau và nhún vai.

"Vì chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, và tôi không thế say, cũng như cậu với healing factor, vậy nên, on the rock*, Irish Wisky không trộn, hai cái ly và một xô đá sẽ là ổn"

Hắn thở dài, phải rồi, nói chuyện. Sớm hay muôn thì hắn cũng sẽ phải đối mặt với cặp Superhusband nổi rĩ rầm rộ thôi, đặc biệt là giờ mọi người trong giới siêu anh hùng đều đã biết Peter, con trai họ, là Spiderman. Một Superfamily, khiến hắn có cảm giác mình hẹn hò Andrew Garfield, với bố là Robert Downey Jr, ông bố còn lại là phiên bản nghiêm túc của Chris Evans, và thằng tình địch là phiên bản playboy của Chris Evans, còn bản thân thì là phiên bản lỗi của Ryan Reynolds với thân hình như thành phẩm của cái bản đồ địa lý Utah ăn nằm với mặt Feddry Krueger.

Tiến tới bên bàn, đặt xô đá, bình rượu và ly thủy tinh xuống bàn đá, hắn mở nặp ra và bắt đầu rót trước mặt Steve.

"Vậy, để bắt đầu, tôi có nên biết chuyện vừa rồi có thường xuyên xảy ra không?!"

"Hả?"

"Tôi đã nghe thấy, Peter và cậu, hai người đã khá to tiếng"

Anh nhướn mày, hai bàn tay chắp vào nhau rung nhẹ, đầu hướng về phía trước chờ đợi câu trả lời.

"Shit!... Yeah, chúng tôi không hay gặp vấn đề như vậy lắm"

"Không sao, bất đồng quan điểm là điều không thể tránh khỏi trong mọi mối quan hệ"

"Yeah... tôi thường không bao giờ có thể giận em ấy, nhưng... cũng có lúc như vậy..."

"Peter là siêu anh hùng, cậu là một anti-hero, tôi có thể hiểu được"

Steve nhún mày nâng cốc rượu lên và hớp một ngụm lớn, khẽ nhăn mặt vì độ cồn sộc đến ngấm vào người.

"Thực ra... cũng hoàn toàn không phải vậy. Tôi không giết người trước mặt em ấy, Peter không thích điều đó"

Hắn gãi gãi đầu, uống hết cốc rượu rồi đặt đánh cạch nó xuống bàn, tiếp tục rót.

Steve im lặng quan sát hắn, trong đầu thoáng bất ngờ trước điều hắn nói, chú ý đưa mắt nhìn từng cử chỉ hành xử của hắn.

"Con trai anh... Peter... em ấy... nói thế nào nhỉ?!!"

[Líu lưỡi mẹ nó rồi!]

{Anh ta đang nhíu mày kìa!}

[Bắn anh ta đi!]

{Không, cha nó, bắn vào đầu chúng ta đi!!!}

[Có lẽ giờ là lúc thích hợp để cân nhắc chuyện sống trong một cái boongke dưới lòng đất với Petey]

{Yeah, cậu ấy sẽ hiểu cho thôi, lí do cả hai sống chui lủi dưới đó vì do The merc with a mouth nuốt mất lưỡi khi nói chuyện với "bố vợ"}

"Được rồi, nói cho tôi hai người đã đi đến đâu rồi"

[Đủ rồi, bắn anh ta đi!!!]

{Không, nhảy ra ngoài cửa sổ đi!!!}

[Đây là tầng mấy nhỉ?!]

{Kệ nó, chúng ta đang nói về cái gì nhỉ?!}

"Im đi, tao đang cố nghiêm túc đây!"

"Deadpool?!"

Steve nhíu mày, cúi đầu khó hiểu nhìn hắn.

"Ah... ý tôi là... chúng tôi rất nghiêm túc. Không, bỏ nó đi, anh và Tony đã biết rồi. Ờ... anh nói cái gì nhỉ?!"

"Tôi hỏi hai người đã đi đến đâu rồi"

"Đi đến đâu? Tức là các bước ấy hả?! Nếu qua bước sex thì là cái gì tiếp theo?"

{Oops!!!}

[Câu trả lời sai rồi!]

"Ah... ý tôi là... anh biết đấy... thế nào nhỉ...??? Tôi và Peter... chúng tôi... ờm... Tacos thần thánh!!! Chuyện này thật khó nói!!!"

Hắn đưa hai tay ôm đầu rồi kéo trượt dài xuống mặt. Lần đầu đối mặt với Steve Rogers, hắn cũng nín lặng lời khi đứng trước vị thủ lĩnh vĩ đại và tối cao của lịch sử nước Mỹ. Một người như hắn, hay hai cái giọng nói lắm điều trong đầu hắn mà im lặng được thì chỉ có tầm cỡ Steve thôi. Lần này đối diện với anh ấy, hắn lại ấp úng nói không ra chữ, vì người khiến hắn nín bặt năm nào, giờ đây lại là bố nuôi của người yêu hắn.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó cậu nữa. Vào thẳng vấn đề luôn, sao cậu lại hẹn hò con trai tôi?"

Mặt Steve nghiêm nghị, đôi mắt xanh chính chực ánh lên vẻ đẹp tự do và chính chắn đáng tự hào của nước Mỹ giờ nhìn thẳng vào hắn.

Hít một hơi dài, hắn bình tĩnh cất tiếng.

"Vì tôi yêu con trai anh"

"Tại sao cậu lại yêu nó"

"Liệu có tồn tại một lí do nào để không yêu người như Peter?!"

"Chính xác, tốt! Cậu thấy điều gì ở con trai tôi"

"Phff, tốt bụng, hiền lành, ngờ nghệch, fucking đáng yêu... à à... ý tôi là đáng yêu, trái tim vàng và holly fuc... và rất rất thông minh"

"Điều đó chúng tôi biết, ai cũng rõ những điều đó về Peter, đó là lí do tất cả chúng tôi thương yêu và quí trọng nó, chắc cậu cũng không phải ngoại lệ"

Những câu hỏi của Steve tiến tới dồn dập, và ngữ điệu của anh ấy chẳng có vẻ gì là một câu hỏi cả, thẳng thừng và nghiêm túc giống như một đợt điểm danh ở quân trại hơn.

"Yeah, điên như tôi còn thấy khó để tưởng tượng một người tuyệt vời như vậy lại tồn tại. Tôi yêu con mẹ nó đi được về tất cả mọi thứ ở em ấy, cả cái cách em ấy nói dối dở tệ, hay nhiều khi hay tự xem thường, luôn lo nghĩ cho người khác mà chẳng nghĩ cho bản thân, luôn tự đổ lỗi, ân hận và xấu hổ vì những lỗi không phải của mình. Fuck, em ấy khiến tôi lo điên lên được, nhưng tôi yêu em ấy!!!"

[Buột mồm rồi!]

{Language, son!}

[Không ngôn ngữ thối trước mặt Captain]

Hắn dậm mạnh chiếc ly xuống bàn, khiến mọi thứ trên đó rung lên, song nhận ra mình quá khích liện vội ngồi lùi lại sau ghế, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Cái đó... là điều chúng tôi không biết"

Steve cau mày, thở mạnh rồi uống một ngụm lớn, nhe răng nhăn mặt rồi hà ra một hơi lớn vì cồn rượu mạnh. Cúi đầu xuống, anh nghiêng mặt nhìn vào không gian.

Peter chưa bao giờ nói gì với anh cả, không, cậu chưa bao giờ nói gì với bất cứ ai. Luôn khiến mọi người sao nhãng bởi những trò nghịch ngợm và câu đùa cợt, nhưng khi tất cả có thời gian để tìm hiểu về nhau, cậu lại trốn tránh. Đó là lí do vì sao, mãi phải đến tận khi cậu gần kề với cái chết, Avenger mới nhận ra, Spiderman chính là Peter Parker. Kể cả khi đã ở bên nhau, Peter vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, những cuộc trò chuyện luôn chỉ xoay quanh công việc, nghiên cứu, khoa học hoặc những kỉ niệm về nơi chiến trường khi cùng tham chiến. Điều này khiến Tony muốn phát điên lên, và anh ta thì không phải tuýp người kiên nhẫn, luôn nhất quyết phải có bằng được thứ mình cần và muốn.

"Vậy... nó nói cho cậu?"

"Hả?"

"Cảm xúc, suy nghĩ của mình... tất cả mọi thứ?!"

Anh nhún vai, với lấy xô đá và gắp một viên vào cốc của mình, đoạn đẩy cốc về phía trước, để hắn rót rượu vào.

"Không... ý tôi là... Cũng không hẳn vậy, Peter hiếm khi nói về bản thân, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để hiểu em ấy"

Steve nhìn hắn, không bận tâm giấu đi vẻ ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt.

"Vậy là... nó cũng không nói cho cậu?"

"Yeah, anh trông đợi gì chứ, hai người là bố của em ấy mà còn chẳng biết thì làm sao em ấy lại nói cho một tên khốn như tôi được!"

"Vậy sao cậu lại biết?"

"Well, Peter không phải là một người khó đọc, ngoài ra, có một thứ thần kì người ta gọi là "sức mạnh tình yêu", khiến hai giọng nói trong đầu tôi cũng phải hợp tác và để tâm đến mọi thứ về Peter"

{Yeah dude, mọi thứ cho người nóng bỏng!}

[Phục vụ luôn sẵn sàng!]

Steve vẫn nhìn hắn một cách khó hiểu, lưng tựa vào thành ghế, mặt nghiêng nghiêng, cau lại hàng lông mày màu lúa mạch.

"Vậy là... cậu chỉ hiểu nó?"

"Yeah, kinh dị phải không! Tôi còn nhiều lúc không thể hiểu nổi bản thân, não cùi, ai cũng biết! Nhưng tôi vẫn hiểu em ấy nghĩ gì, muốn gì, và cảm thấy ra sao"

Im lặng lắng nghe từng lời hắn nói, Steve siết chặt hai bàn tay vào nhau. Điều này thật tệ, anh có thể là một thiên tài chỉ huy khi đứng ra mặt trận chiến trường, nhưng đứng trước cảm xúc của người khác thì lại là một chuyện khác. Đây chính là lí do Steve không tham gia vào chuyện chính trị, con người thật khó lường, khó đoán, và cảm xúc luôn là một thứ mỏng manh và rối răm như cuộn dây ở băng cassette (giờ mọi người không dùng nó nữa, ơn trời vì điều đó).

Nhưng đây là con trai anh, anh cần phải biết, và Tony cũng vậy. Anh chưa từng dám nghĩ rằng, một ngày, mình sẽ ngồi đây, uống với Deadpool như hai người bạn sầu ngồi trước quầy bar nơi quán rượu, lắng nghe và nhìn nhận thấy hắn hành động như một gã đàn ông bình thường, và biết rằng hắn còn hiểu rõ con trai mình hơn chính bản thân mình.

"Deadpool, tôi và Tony tuy mới chỉ ở bên Peter được một thời gian ngắn nếu so sánh với cậu. Nhưng chúng tôi yêu thương nó hơn bất cứ ai, bất cứ ai!"

Hắn nuốt nước bọt nhìn thẳng vào mắt Steve. Yeah, cái vẻ mặt nghiêm nghị khiến người khác muốn vãi cả ra quần của anh ấy đây rồi.

"Vậy nên hi vọng cậu hiểu rằng, sự an toàn về tính mạng của con trai tôi luôn là ưu tiên được đặt lên hàng đầu"

"Yên tâm đi, không chỉ có mình hai người lo cho em ấy, tôi cũng muốn phát điên lên được, lũ kẻ xấu của em ấy dị hợm và quái đản muốn khiếp!"

"Đúng, nhưng tôi không nói về kẻ xấu ở đây!"

"Ok... vậy..."

"Tôi đang nói về cậu"

"Oh..."

Steve nhấc cốc rượu lên nhưng giữ nó trong tay, khẽ cúi đầu nhướn mày nhìn Deadpool. Hắn chỉ biết nín thở mở to mắt nhìn lại.

"Thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, và thế giới của những người như chúng ta còn tàn nhẫn hơn thế. Gánh trọng trách của một anh hùng trên vai, giống như lấy thân mình đẩy mặt sắc của lưỡi dao ra khỏi cái thớt vậy, thế giới này, thành phố này, nó giống như cái thớt. Nó sẽ không đi đâu, và không bao giờ thay đổi, nhưng luôn trông chờ chúng ta, những chiến binh đứng ra để bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Và ta càng cố gắng đẩy lưỡi dao ra bao nhiêu, thì ta sẽ càng bị cắt phải, chúng ta sẽ bị tổn thương, và chúng ta sẽ đối mặt với nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục, luôn như vậy, vì đó là công việc của chúng ta. Nhưng cậu, Deadpool, cậu là một anti-hero, không chỉ vậy, cậu còn là một tay sát thủ, lính đánh thuê"

"Tôi không hiểu ý của anh lắm..."

Hắn ngập ngừng nheo mắt nhìn Steve.

"Ý tôi ở đây là, Peter đã hứng đủ những rủi ro khi mang trách nhiệm của một siêu anh hùng rồi, và cả hai ta đều đã biết tất cả những gì con trai tôi đã trải qua vì cái thành phố này. Còn cậu, kéo theo với danh tiếng của cậu là kẻ thù, những kẻ nguy hiểm và vô nhân tính hơn rất nhiều những gì Peter có thể tưởng tượng"

"Steve, tôi đã nói về điều này rồi! Tôi sẽ khôn..."

"Tôi đã xem hồ sơ của cậu khi chúng ta cùng làm việc với tư cách Avenger, có thể nói, cậu có một danh sách rất dài, rất rất dài, những kẻ muốn lấy đầu mình"

"Wow wow, từ từ đã nào, Steve, anh biết đấy, healing factor duh! Không thể chết, vậy nên anh không cần phải lo về việc một ngày đẹp zời tôi sẽ bỏ rơi con trai anh về với Death yêu quý đâu"

"Đấy không phải là điều tôi muốn nói đến"

"Vậy thì Dah Fuck... sorry, vậy thì rút cuộc anh muốn nói về cái gì?!"

Steve vươn tay với lấy bình rượu, tự rót đầy cốc của hắn và của mình rồi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt nghiêm nghị cương trực không đổi thay.

"Điều tôi muốn nói đến là, Peter đã có đủ kẻ thù báo theo lưng và đòi tính mạng của mình vì cái danh Spiderman, nó không cần thêm rắc rối, kẻ thù, rủi ro và nguy hiểm tới từ phía cậu nữa!"

Ly rượu nhấc lên khỏi mặt bàn rồi liền đặt trở lại xuống, hắn nhìn Steve, đôi mắt mở to như đối diện với người chết vừa đội mồ dậy (well, chuyện thường tình xảy ra trong đời hắn, nhưng vẫn dọa hắn khiếp bỏ mẹ đi được!).

Bình tĩnh bản thân lại, mất một lúc hắn mới nhận ra đến hai giọng nói trong đầu mình cũng phải im bặt.

Ok ok ok, chuyện này nghiêm túc rồi đây. Steve, "bố vợ" kinh dị, đang đổ tội cho hắn khiến sự an toàn của Petey đáng yêu của hắn bị đe dọa hơn. Ok, có lý, nhưng da fuck?!! Không phải hắn đã làm rõ vấn đề này rồi sao?!

"Yeah... yeah, tôi hiểu ý anh. Nhưng như tôi đã nói rồi, không ai biết đến chuyện giữa hai chúng tôi cả!"

"Chỉ là sớm hay muộn thôi, Peter rất nổi tiếng, cánh truyền thông và báo chí luôn quan sát và nắm chắc mọi nhất cử nhất động của nó, còn Deadpool, cậu chưa bao giờ có ý thức giữ danh tính bí mật của mình cả. Giờ thì không lạ khi có ai đó dễ dàng nhận ra cậu với làn da sẹo đặc trưng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người cùng nhau đi trên phố, và cánh săn ảnh bắt được, kẻ thù cậu sẽ biết, chúng sẽ nhắm tới Peter như một lợi thế. Còn gì nữa, những nhiệm vụ của cậu, sẽ một ngày nào đó cậu lại làm một thứ gì đó điên rồ, điều mà tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên, và Peter sẽ lại lao vào giúp đỡ hoặc giải quyết hộ, vì cả hai ta đều quá rõ bản tính của nó là như thế nào. Dù ít hay nhiều, và là do cậu vô tình hay cố tình, Peter sẽ luôn bị liên lụy đến"

.

.

.

Ok, Cap nói đúng, ông già Steve vừa nói ra những gì hắn vẫn hằng mong sợ nhưng không dám thừa nhận. Well, giờ thì phải thừa con mẹ nó nhận rồi, vì Steve Rogers đang ngồi ngay trước mặt hắn và vả vào mặt hắn bằng sự thật là, đúng thế, hắn là điểm xấu, và Peter thì quá tốt, chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện xấu đi, và hắn phải trả cái giá cho những việc mình đã làm, trong đó có Peter, cái giá đắt nhất mà hắn không dám mường tượng tới.

Peter yêu hắn, và shit, hắn yêu cậu, yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng, và những gì hắn cảm thấy về Peter không phải là tình yêu thì tốt nhất Romeo và Juliet nên lết cái mông đi chỗ khác để than rằng đời éo le không cho cả hai đến với nhau, hay Rose và Jack tốt nhất nên nhảy khỏi Titanic trước khi nó đâm vào tảng băng chết tiệt ấy trước khi có màn dây da kẻ sống người chết của thế kỷ với nhau.

Hắn yêu cậu nhiều đến mức đấy, nhiều đến mức hắn sẽ sẵn sàng vác kiếm đi chém Mặt Trăng thành hình trái tim nếu cậu ủng hộ (tất nhiên là sẽ không bao giờ Peter cho phép hắn làm điều đó), và Fuck hệ Mặt Trời, hắn yêu cậu, hắn muốn cả vũ trụ này biết điều đó, rằng có ngon thì nhìn vào mông Peter xem. Hắn muốn ở bên baby boy của hắn hơn hết thảy, hắn đã từng nghĩ, một ngày, hắn sẽ đón Ellie về ở với cả hai, và tất cả sẽ sống như một gia đình thực sự.

Hắn muốn hất tất cả những điều này vào mặt Steve, khiến anh ta banh mắt ra và thấy Deadpool này yêu cậu đến như thế nào. Nhưng Steve nói đúng, đời hắn là một đống shit, và hắn đang kéo cậu vào cái đống shit này.

Baby boy của hắn là tất cả những gì tốt đẹp nhất hắn có hể tưởng tượng về một con người, cậu thuộc về một nơi tốt đẹp hơn, ở bên những người có tầm cỡ giống mình, và fuck, hắn ghét điều này, nhưng hắn đã thực sự nghĩ Peter nên ở bên một siêu anh hùng thực sự, ai đó như thằng cha Johnny Mother Sucker Storm.

Yeah, hắn đã từng thực sự nghĩ vậy, khi thằng cha đó liên tục bảo rằng sớm muộn hắn cũng sẽ liên lụy đến Peter, rồi "ông bố của năm" Steve Rogers ngồi trước mặt đây nữa. Hắn biết hắn fucked up mọi thứ rồi, không, bỏ cha hắn đi, nếu hắn từng có một cuộc đời, thì mọi thứ trong đó sẽ ngon lành và tuyệt vời như quả táo cắn phát nát họng của Bạch Tuyết vậy. Hắn làm nghề lính đánh thuê, từ khi còn đầu óc còn bình thường, ý hắn là, loại người nào đầu óc bình thường lại chọn nghề này chứ, rồi tham gia thí nghiệm X (cái thí nghiệm mà xong thì da như mắc bệnh dịch Freddy Krueger và có healing factor mà của anh bạn già Logan so ra chỉ đáng đi làm giấy chùi mông cho Death, nếu nàng có mông), rồi đến hai giọng nói trong đầu hắn, và tất cả những gì còn lại là chém, bắn, nổ, tra tấn, giết, giết và giết, hắn giết cả bố mẹ của mình, giết cả một vũ trụ, đi săn thằng hợi Carnage tưng hửng như đi câu cá,... bla...bla...bla. Nhìn lại, hắn còn không hiểu tại sao Peter lại ở bên một... well, một đống shit thứ thiệt như hắn.

"Deadpool!"

"Thánh thần chimichangas!!!"

Hắn ngẩng bật dậy khi nghe thấy tiếng Steve dõng dạc gọi. Chưa bao giờ hắn suy nghĩ nhiều như thế, chìm vào trong tâm trí, và những hình ảnh về Peter hiện lên liên tục khiến ngực hắn thắt lại như có viên đạn cứ liên tiếp bắn vào một chỗ mặc cho healing factor liên tục đẩy ra.

Steve đang nhìn hắn, đôi mắt xanh thấm đẫm thăng trầm lịch sử nheo lại, ánh nhìn nghiêm nghị không bộc lộ cảm xúc, khiến hắn không rõ là anh đang ngạc nhiên, đang bực bội, đang tìm hiểu, hay đang chờ đợi một câu trả lời từ phía hắn.

Có lẽ là tất cả.

"Yeah... yeah... tôi... tôi"

"Deadpool, tôi không yêu cầu cậu từ bỏ Peter, vì yêu ai là quyền tự do của mỗi con người. Nhưng tôi muốn cậu cân nhắc những điều tôi vừa nói, và nếu cậu thực sự quan tâm đến Peter, và tôi biết là cậu có, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy qua ánh mắt và hành động của cậu, thì cậu nên suy nghĩ kĩ về chuyện này. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện."

Steve đứng dậy, cầm mũ và khiên lên rồi rời khỏi cửa. Hắn vẫn ngồi ở ghế, bất động như một bức tượng khi tiếng cửa đóng vang lên phía đầu hành lang.

===================

[Chú mày không nghĩ đến chuyện đấy chứ?!]

{Còn lựa chọn nào khác không?!}

[Petey sẽ rất rất giận cho mà coi]

{Touché!}

"Im đi!"

Đưa bàn tay lên vùi chặt lấy mặt, hắn nghiến răng rít bằng giọng khàn đặc qua kẽ môi. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, run run lên như đang kiềm chế. Không khí trong lồng ngực hắn như đông lại, hắn thấy khó thở, cảm nhận lồng ngực cứ nặng trịch dần.

[Ok, anh bạn, tụi này sẽ im lần này!]

[Chúng ta đang trở nên tử tế!]

{Vì người nóng bỏng}

[Yeah, vì người nóng bỏng]

Ít nhất chúng còn ủng hộ hắn, vì sau giây phút này, hắn sẽ chẳng còn ai ở bên nữa.

===================

Trước khi trời kịp chập choạng tối, Peter cho yêu cầu trực thăng hạ cánh ở sân thượng rồi đi thang máy xuống tầng căn hộ của mình.

Cửa mở, tốt, hắn ở nhà. Cậu mang về cả tấn quà cho hắn từ Thượng Hải đây.

"Wade, em về nhà rồi!"

Cậu gọi với vào trong khi đang đứng cởi giầy ở thềm cửa. Treo áo khoác vào móc, cậu vui vẻ huýt sáo tiến tới gian bếp, để mấy túi đồ lớn lên bàn rồi mở điện thoại kiểm tra.

"Wade, ra ngoài đi, có nhiều đồ lắm này!"

Vẫn im lặng không tiếng trả lời, Peter cau mày bỏ điện thoại xuống, tiến vào phòng ngủ kiểm tra.

"Wade?"

Căn phòng trống không, tiến vào phòng tắm, cũng chẳng có ai. Cậu quay lại phòng ngủ thì để ý có mẩu giấy nhớ màu vàng trên bàn làm việc bên lò sửa.

"Em sẽ ổn thôi, yêu em. Tạm biệt, baby boy!"

===============

"Hai người đã làm gì!"

Peter giận giữ la lớn, đùng đùng lao vào phòng trước mọi con mắt ngạc nhiên của tất cả.

"Peter?! Cháu làm g..."

"Nói cho con biết, hai.người.đã.làm.gì!!!"

Lờ đi và lướt vụt qua Natasha, Peter tiến tới, đứng đối diện Steve và Tony, gằn từng chữ một.

Steve vội bỏ tập hồ sơ xuống, nheo mắt nhìn cậu đầy bối rối và khó hiểu, Tony đang tựa vào bên cạnh bàn cười cười cái gì đó với Luke liền méo mặt, mắt mở to quay lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Con trai, ta không hiểu...."

"Con về nhà, và anh ấy bỏ đi! Tất cả đồ đạc, vũ khí, mọi thứ đều đã mang đi, chỉ để lại duy nhất một lời nhắn!"

"Từ từ coi, Peter, con đang nói cái gì vậy?"

Tony nhếch mép bật cười, xong nhận ra cậu thực sự đang vô cùng nghiêm túc và giận dữ liền cau mày lo lắng quan sát.

"Ai con đang nói về vậy?"

"DEADPOOL!!! Nói đi, nói cho con biết, hai người đã làm gì anh ấy! Wade sẽ không bao giờ tự động rời đi như vậy!"

Tony quay phắt lại nhìn Steve, vẻ mặt kiểu "WTF" hiện ra đùng đùng, nhưng song liền chuyển xám ngoét lại khi thấy ánh mắt Steve tối lại. Oh no, vậy hóa ra là họ có lỗi à!!?

Steve thở dài nhìn cậu, đôi mày khẽ cau lại.

"Con trai, việc này tốt cho con thôi"

Ok, Steve mắc một sai lầm lớn, và anh ấy nhận ra điều đó. Vì Peter lúc này trông như nữ hoàng Elizabeth nghe tin mình vừa bị truất ngôi vậy.

"CÁI GÌ?!!!"

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn Peter đã giết đi giết lại Steve rất nhiều lần rồi.

"Bố nói rằng việc này tốt cho con?! Oho, vậy là bố đã nói chuyện với anh ấy và quẳng vào mặt anh ấy mớ thuyết giảng về việc an toàn tính mạng!"

"Peter, ta làm vậy là vì..."

"VẬY TỨC LÀ BỐ ĐÃ LÀM VẬY THẬT!!!?"

Steve chỉ im lặng, thở mạnh nhìn cậu xù lông lên con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Ôi Thánh Christ! Bố đã thưc sự làm vậy!"

"Peter, nghe ta nói đây, tất cả chỉ vì sự an toàn cho chính con thôi"

"Từ khi nào mà bố có quyền quyết định thứ gì là an toàn cho con vậy?!"

"Ta khá chắc rằng bất cứ ai trong căn phòng này cũng đều quá rõ hẹn hò với Deadpool là điều không an toàn nhất trong danh sách những thứ không an toàn!"

"Cái gì?! Nhóc đang hẹn hò Wade?!!!"

Logan phụt nước vào mặt Clint, lờ đi đôi mắt biết nói "WTF" đang trợn lên nhìn mình và rú lớn.

"Cả đời con đã chiến đấu với mọi thể loại tội phạm, từ những tên ăn hiếp nhãi nhách cho đến những kẻ có quyền năng muốn làm bá chủ thế giới, bố nghĩ rằng việc ở bên Wade là điều tồi tệ nhất thì thật là nực cười!"

"Peter, ta..."

"Không, hai người nghe đây, con biết con muốn gì, và con đã đủ trưởng thành để vươn lên đoạt lấy thứ mình muốn. Hai người muốn con rời bỏ anh ấy?! Tốt, có cố gắng đấy!"

Peter bực tức quay phắt người rời đi, Steve thấy vậy vội tiến tới, túm tay kéo giữ cậu lại, cố nói gì đó nhưng mãi một lúc mới cất lên lời.

"Peter... ta... chúng ta cần phải nói về chuyện này..."

"Vậy sao Steve?!"

Peter cười khẩy, điệu cười hì ra nghe thì mỉa mai nhưng hàng mày cau lại, đôi mắt đỏ vằn tia máu cùng khuôn mặt nhăn nhó như cố gắng che giấu nỗi buồn khiến có gì đó trong lòng Steve rạn nứt.

"Hai người, bố và Tony... hai người đã bao giờ thực sự nói chuyện với con chưa?! Tất cả những gì bố làm là tự ý quyết định. Đây không phải doanh trại, và lúc này, khi không trong bộ trang phục, con không phải người lính của bố. Vì vậy hãy ngừng ra yêu cầu, quyết định mọi thứ và bắt con phải nghe theo nữa!"

Giật tay mình lại, Peter nghiêng đầu nhìn đi rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Tất cả Avenger nhìn Steve, Tony cũng nhìn Steve, và anh ấy thì đứng chết lặng ở giữa phòng, mắt hướng ra cửa chính nơi Peter vừa bỏ đi.

Sau một hồi trợn ngược mắt nhìn nhau, Tony hắng giọng, cúi cúi đầu tiến tới bên cạnh Steve, không nhìn vào anh ấy mà vờ nhìn thẳng về phía cửa.

"Vậy... lần này cậu đã làm gì?"

Steve thở dài, lần thứ n lần trong ngày, cúi đầu nói.

"Tôi đã đến uống vài chén và nói chuyện với Deadpool"

"Ok, và?"

"... tôi có thể đã gián tiếp đẩy cậu ta rời khỏi Peter"

"Tốt!"

"Hả?"

Steve quay lại, ngơ ngác nhìn Tony.

"Tại sao đấy lại là tốt?!"

"Vì hắn ta là kẻ giết người!!! Duh! Không đời nào tôi sẽ để con trai chúng ta ở bên tên đó!"

"Yeah... tôi cũng đã nghĩ vậy"

Steve lại thở dài, và việc này thật sự khiến cho Tony thấy nhức nhối.

"Đã?"

"Đã!"

"Thật sao Steve!"

"Cậu ta thực sự yêu Peter, Tony"

"Thì sao?! Ai quan tâm chứ! Có cả tá những đứa con gái ném thân vào Peter khi thậm chí còn không biết mặt nó như thế nào. Cậu thực sự suy nghĩ lại về chuyện này chỉ vì cái "tình yêu đích thực" kì diệu của hắn sao?!"

"Tôi biết điều đó. Và một phần trong đầu tôi vẫn nhắc nhở liên tục rằng đây là điều đúng đắn cho Peter, nhưng nhìn vừa rồi xem. Tony, nó không bắt máy mấy ngày nay, và nhìn con trai chúng ta hôm nay xem, trông nó thật thảm hại!"

Phải rồi, ai cũng đã bị cơn giận của Peter làm lu mờ đi sự thật rằng, trông cậu vô cùng thảm thương. Đôi mắt đỏ quạch cùng quầng thâm nặng trĩu dưới hai mí mắt tố cáo việc thiếu ngủ trầm trọng, mái tóc nâu rối bời, bàn tay quấn băng trắng cùng một bên chân đi khập khiễng. Nếu bỏ đi chiếc áo len và cái quần bò hàng hiệu đắt tiền, cùng cặp kính giả để lấp đi phần nào sự mệt mỏi của đôi mắt, trông cậu sẽ chẳng khác gì người lính vừa trở về từ chiến trận.

"Nhìn lại xem chúng ta đã làm được những gì đi Tony. Khi mới đầu, ta mời nó về ở cùng, và hậu quả là nó xa cách và cười khách sáo với chúng ta như người lạ cả tháng trời, khi chúng ta cố ép nó nói một chút gì đó về quá khứ và bản thân, nó ngừng lui tới tòa tháp, khi bị chúng ta phát hiện ra danh tính bí mật, nó cố gắng truồn đi thay vì ở lại và giải thích với chúng ta, khi anh ép nó ngừng công việc cứu thành phố, nó bỏ đi và lao vào trận chiến chỉ sau một ngày chết lâm sàn trên giường cấp cứu, khi ta cố gắng đẩy nó ra khỏi những nhiệm vụ và cuộc chiến của Avenger, nó ra ngoài đó và đánh nhau với tội phạm như một việc không thể thiếu trong đời, và khi chúng ta cố gắng bảo vệ nó khỏi mối quan hệ với Deadpool, thì chuyện này xảy ra! Tony, chúng ta đã cố gắng, và nhìn xem chúng ta đã đi đến đâu!"

Tony nín thing tròn mắt nhìn người đàn ông rối bời trước mặt mình. Các Avenger đưa mắt nhìn nhau. Họ có cùng một suy nghĩ. Tony và Steve là những người đàn ông tốt, nhưng họ là những ông bố tệ hại.

Cả hai thiếu kinh nghiệm, và bản tính cùng suy nghĩ phần nào đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, tính chất công việc, nên thành ra, theo như một phản xạ vô ý thức, họ độc đoán, đưa ra những quyết định dứt khoát, nhìn thấy những mặt xấu nhất của mọi thứ. Và Peter là người có nhiều vấn đề, quá nhiều vấn đề là đằng khác. Ba người này kết hợp với nhau và tạo nên một gia đình thảm họa. Cả ba có tính cách, suy nghĩ khác nhau, đều bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những mất mát, và Steve và Tony thì luôn cố gắng sửa hữa mọi thứ theo cách mà mình nghĩ là đúng.

"Phfft, cái nhà này thật rắc rối!"

Luke khoanh tay lắc lắc đầu nhìn cả hai. Scott chỉ nhếch mép cười, cúi xuống giả đò sửa lại bên ống khi ở mũ của mình.

"Hai người nên đi xin ít lời khuyên từ ai đó đi!"

"Đúng đấy, gia đình nào đó có người tầm tuổi Peter là tốt nhất. Nhìn cái cách hai người vật lộn cố gắng mà tôi thấy muốn thương"

Ava hất tay nói, nhún vai nhếch mép cười.

Hai vị thủ lĩnh nhìn nhau, họ cúi đầu suy nghĩ rồi cùng kéo nhau vào phòng họp để bàn bạc, đóng kín cửa lại.

Các Avenger lúc này mới bật cười, rì rầm bàn tán.

"Nói mới nhớ, có ai biết là Peter hẹn hò với Deadpool bao lâu nay không?!"

==================

Ngồi trên phi cơ tư nhân, hắn cầm tấm ảnh mình và Peter chụp với nhau trên giường, đưa ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của cậu.

Đã gần một tháng kể từ khi hắn rời đi, hắn nhớ khuôn mặt cậu, nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu, nhớ những nụ hôn dịu dàng trên giường vào sáng sớm, nhớ được cậu gọi tên mình, nhớ đôi mắt nâu luôn nhìn hắn đầy yêu thương, nhớ da diết tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Kể từ hôm đó, hắn không một lần trở về New York, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy bóng một ai đó đu lượn qua những tòa nhà, dù chỉ là trong chớp nhoáng, cũng sẽ không kìm lại được mà đuổi theo, kéo cậu ôm trở lại vào lòng.

Mỗi ngày mở tivi ra xem, khuôn mặt điển trai quen thuộc hiện lên trên khắp mọi bản tin, vừa khiến lòng hắn nhộn nhạo vì nhớ nhung, những cũng đồng thời khiến ngực hắn thắt lại vì thực tại.

Chuyến bay đáp xuống một sân bay hoang vắng trên cánh đồng lúa lớn, sau khi rời xuống, hắn trở vào trong nhà chứa, chọn lấy một chiếc Chevrolet Colorado màu đỏ thẫm trong số hàng tá các thể loại xe xếp dàn hàng ở đấy. Lợt bỏ tấm bạt phủ bụi ra, hắn tra chìa, khởi động máy, bình xăng đã được đổ đầy. Hắn lái rời khỏi khu vực cánh đồng, tăng hết ga trên con đường rộng vắng, hạ cửa kính xuống để tiếng gió thổi ù ù bên tai. Cả buổi hắn chỉ im lặng, thi thoảng đối đáp qua lại với mấy giọng nói trong đầu, từ khi rời Peter chúng ít nói hẳn đi. Hắn không dám quay sang nhìn bên ghế phụ lái, sợ rằng nếu làm vậy, hắn sẽ lại nhìn thấy cậu ngồi đấy, rúc trong chiếc áo khoác to rộng và dày khụ của hắn, mỉm cười lấp lánh đôi mắt nhìn lại.

Đỗ xe trước cổng một căn nhà gỗ giữa khu hoang vắng với nhiều cây xanh lớn bao quanh, hắn thở mạnh nhìn vào bảng điều khiển. Một lúc sau, hắn rời khỏi xe, xách theo là vài túi hành lí.

Tiến tới bậc cửa gỗ, hắn đứng đó một lúc rồi mới đưa tay lên gõ ba tiếng theo nhịp. Mất chẳng lâu để tiếng chân trong nhà vang lên, ra mở cửa là một cô bé da nâu, mái tóc đen xù được túm gọn phía sau.

"Nhóc vẫn là một cô bé ngoan chứ?!"

"Còn phải nói!"

Cô bé cong môi cười trước khi vòng tay ôm siết lấy cổ hắn. Hắn khục khặc cười trong cổ họng rồi đá chân đóng cánh cửa sau lưng lại. Thả phịch túi đồ xuống nền thảm, hắn xòe hai tay ra làm bộ bí ẩn.

"Xem ai mang về nhiều quà này! Hú hú!!!"

"Xem ai cũng có bất ngờ này! Hú hú!!!"

Ellie kiễng chân bắt chước lại rồi bật cười kéo tay hắn đi vào bếp. Hắn bật cười vặn vẹo người cởi áo khoác trên đường cô bé kéo mình đi.

"Wow wow, từ từ nào nhóc con, bố còn chưa..."

Cái áo vừa cởi ra trên tay rơi phịch xuống đất, trước mặt hắn, ngồi ở bàn uống trà bên cửa sau bếp, cậu trai đang yên bình chống tay nghiêng đầu gục ngủ.

"Chú ấy đến vào tối qua, lúc đó Emily đang làm bữa tối. Giờ họ đi mua chút đồ, chắc ngày mai mới về được, dì ấy yên tâm để con với chú ấy!"

Ellie nhe răng cười hồn nhiên, mặc cho mặt hắn cứ nghệt ra.

"Chú ấy trông mệt lắm, hôm qua chú ấy chẳng ngủ chút nào, con nghĩ vậy. Cho đến vừa nãy con bảo con sẽ trông bao giờ bố về thì chú ấy mới chợp mắt một lúc. Để con gọi chú ấy dậy đã!"

Ellie hí hưởng buông tay áo hắn ra, tiến tới bên bàn và lay lưng cậu.

"Êu, êu Peter! Dậy đi, bố cháu về rồi nè!"

Cặp mắt nâu đỏ vằn tia máu mệt mỏi chớp nặng trĩu, đưa một tay lên dụi dụi. Cậu chậm chạp chống dậy, ngáp lớn, mắt vẫn díp lại mỉm cười xoa đầu Ellie, đoạn quay ra thì thấy hắn đứng ở cửa bếp, áo khoác nằng chỏng chơ dưới sàn, bất động như một bức tượng, đôi mắt mở to vừa như bất ngờ, vừa như xúc động, vừa như kìm chế.

Cậu bật đứng vụt dậy khỏi ghế, xoay người đối diện với hắn.

Hắn nghe thấy trong tim mình như có gì đó vỡ vụn.

Peter trước mặt hắn trông thật bơ phờ, mệt mỏi. Cậu trông gầy đi rất nhiều, hắn không thể tưởng tượng nổi một tháng vừa qua cậu đã làm gì mà có thể sụt đi nhiều như vậy. Hai bên xương gò má nhô lên, càng lộ ra hốc mắt thâm quầng, túi mắt xụp đỏ hoe vì thiếu ngủ, mệt mỏi và vô hồn là hai từ mô tả chính xác nhất đôi mắt nâu mà hắn luôn yêu lúc này. Cằm cậu có dán một miếng băng cá nhân, xương hàm có một góc bị thâm tím, phần còn lại của cơ thể bị che phủ bởi chiếc áo len ngoại cỡ. Chỉ cần lướt qua, hắn đã quá rõ thân dưới cậu chắc chắn cũng chẳng khá hơn.

Peter cúi xuống, mỉm cười dịu dàng với Ellie.

"El, cho chúng ta vài phút được không?! Cháu có thể ra phòng khách và xem ti vi"

"Ok! Bố đem rất nhiều quà về, nên yên tâm đi!"

Con bé nhe răng díp mắt cười rồi phi ra ngoài, không quên đóng sầm cửa bếp lại, để mặc hai người trong căn phòng kín.

Nhếch mép cười một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, người vẫn quan sát mình chi tiết từ nãy giờ.

"Chuyến bay của anh thế nào?"

Hắn im lặng, thở mạnh rồi từ từ bước từng bước về phía cậu.

"Ổn"

"Công việc?"

"Đã xong xuôi"

Cậu gật gù nhìn lại, không nói gì thêm. Hắn cứ tiếp tục bước, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là vài cm.

Đôi mắt hắn lúc này chỉ dừng lại ở khuôn mặt cậu. Luồn tay đến nắm lấy cổ tay cậu, hắn cau mày khi cảm thấy các khớp xương hơi nhô lên qua cái chạm nhẹ.

Cậu không giật ra, chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi giờ ánh lên vẻ kiên định, khiến hắn không thể đối mặt.

"Sao em biết anh sẽ về đây?"

"Đừng hỏi câu ngớ ngẩn nữa"

"Ok, não hơi nhũn sau nhiệm vụ lần này, sorry. Sao em lại ở đây?"

"Vẫn là một câu hỏi ngu ngốc, nên em sẽ không trả lời"

"Không sao"

Nhấc cổ tay cậu lên, hắn hôn nhẹ lên những đốt đỏ tấy vì xương xây sát ở mu bàn tay cậu. Ngước mắt lên nhìn, đôi mắt nâu trước mắt hắn lấp lánh nhìn, màu nâu sáng sâu thẳm trong con ngươi kia mà hắn luôn yêu thích, giờ nhìn xoáy vào hắn.

Đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, lướt qua hõm má đã lõm xuống một đường, hắn không kìm được tiếng thở dài.

"Em gầy đi"

"Yeah, công ty, thành phố, tìm anh. Khá nhiều thứ để làm"

"Em không ngủ tý nào cả, nhìn mắt em như muốn nổ tung ra vậy!"

"Đi tuần buổi sớm, sáng tới công ty, chiều đi họp báo, tối đi tuần, khuya ra ngoài biên giới tìm anh. Như đã nói, em hơi thiếu thời gian"

Chết tiệt, nghe cái thời gian biểu kinh dị của Peter mà hắn muốn bắn mấy phát vào ngực. Ai mà có thể sống như thế được chứ, mà đấy đâu có gọi là sống, giống tra tấn hơn.

"Nhưng ít nhất thì em cũng tìm được anh rồi"

Peter thở nhẹ nhìn hắn nhăn nhó quan sát gương mặt phờ phạc của mình. Đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ, trông thật mong manh, dễ vỡ khi nhìn tổng thể với bộ dạng của cậu. Hắn nhắm chặt mắt, vầng trán nhăn lại, răng nghiến chặt vào nhau, cầm chặt lấy tay cậu và rít lên.

"Đừng cười, đừng như vậy. Ít nhất... hãy giận anh đi!"

Cậu lắc đầu cười, đưa một tay lên áp lấy mặt hắn. Hắn lập tức lấy tay mình áp lên tay cậu, cảm nhận làn da, hơi ấm của cậu áp với da thịt mình.

"Đừng tự trách mình, Wade. Em hiểu anh nghĩ gì"

Hắn thở mạnh, bật ra thành tiếng, kéo cậu ôm sát vào lòng, vòng tay siết chặt lấy thân hình nay đã gầy đi rất nhiều của cậu.

"Anh không xứng đáng có em!"

"Shh, ổn rồi"

Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, rúc đầu vào cổ hắn, cọ cọ mớ tóc nâu trên đỉnh đầu vào cằm hắn.

Được ôm lại Peter, cảm nhận hơi ấm của cậu, là điều tuyệt vời đến nỗi nếu đây là mơ, thì hắn không bao giờ muốn tỉnh lại.

Cậu đáng lẽ phải giận hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những trận quát tháo, những cú đá hay cú đấm đầy giận giữ và mất bình tĩnh tung về phía mình. Hắn xứng đáng tất cả những điều đó. Nhưng hắn không xứng đáng điều này, được ôm Peter trong lòng, được cậu vỗ về và thì thầm bên tai. Hắn biết baby boy của hắn có một trái tim vàng, nhưng giờ thì hắn thấy vàng cũng không thể đo đếm được nữa rồi.

Hắn đã bỏ rơi cậu, rời đi không một lí do, không một lời giải thích, chấm dứt tất cả và chỉ để lại một mẩu giấy nhớ. Hắn là một tay giết người, một kẻ sát nhân ưa máu me, bạo lực và biến thái, tâm thần. Da hắn lồi lõm hơn cả bề mặt Mặt trăng và đầu óc thì chập cheng. Cậu ở bên hắn đã là một điều kì diệu, nhưng sau tất cả những gì hắn làm, cậu vẫn tha thứ, dễ dàng cho qua tất cả, khiến hắn cảm thấy không thứ cặn bã nào trên đời này có thể sánh bằng mình khi đứng bên cậu.

"Peter... anh xin lỗi..."

Hắn ngập ngừng, giọng phát ra đặc khàn và đứt quãng.

"Không sao"

"Đừng nói vậy, anh đã bỏ em, anh khiến em trông thảm hại thế này, anh... anh không biết nữa, anh đã làm hỏng mọi thứ, như mọi khi"

"Không sao, em ở đây để sửa lại những gì anh đã phá hỏng"

"Không. Chuyện đấy là chắc chắn là có sao đấy! Anh luôn khiến em bị kéo vào những chuyện như thế này, và em luôn là người dọn hậu quả do anh gây ra"

"Đủ rồi, đừng tự trách bản thân nữa, anh biết điều đấy không đúng mà"

"Yeah nhưng nó cũng gần đúng đấy, anh kéo mọi thứ xung quanh em xuống, giờ em có một gia đình toàn những siêu nhân, em không nên cứ phải vác theo cái của nợ này!"

Hắn chỉ ngón chỏ và vẽ một vòng quanh mặt mình.

Peter nghiêng đầu nhìn hắn, nắm lấy ngón trỏ đang chỉ vào mặt của hắn, kéo vào đặt lên vai mình.

"Wade"

"Yeah..."

Cậu không nói gì thêm, chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn hắn. Khuôn mặt phờ phạc, hốc hác sát gần với hắn, phả ra từng hơi ấm nhè nhẹ, nhẹ đến độ dù ở khoảng cách gần thế này, hắn vẫn gần như không thể nghe thấy tiếng cậu thở.

Hắn nhắm mắt lại, tựa trán mình vào của cậu, cảm nhận bàn tay vuốt nhẹ sau lưng mình, vỗ về như xoa dịu một đứa trẻ nhỏ.

"Chúng ta không thể tiếp tục"

"Wade"

Lời nói cậu thì thầm như tiếng thở dài, không não nề, không buồn bã nhưng trầm và lắng đọng trong tâm trí hắn như hạt sương lạnh, khiến ngực không khỏi nhói lên.

"Không, chuyện này... nó thực sự nghiêm trọng. Em sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục"

Ah, hắn gần như không nhận ra giọng mình nữa, nó méo mó và vỡ nát như hắn vừa nuốt phải cả quả chanh vậy.

"Chúng ta đã nói về chuyện này, rất rất nhiều lần rồi!"

"Peter..."

"Vậy sẽ có gì khác biệt khi bố em nhắc lại chuyện này chứ?"

"..."

Yeah, cả hai đã nói về vấn đề này quá nhiều lần, vì đó là sự thật. Hắn biết việc mình ở bên bất kì ai là quá nguy hiểm. Không cần phải Steve Rogers đến để cảnh cáo, hay Tony Stark chửi vào mặt hắn cũng quá rõ kẻ thù của hắn nhiều đến cỡ nào. Vì hắn không như cậu, không phải là người có trái tim nhân hậu, không phải là người quên thân xả mình vì một thế giới tốt đẹp hơn, chém và giết là những gì hắn đã biết, đã làm, và quá giỏi trong quá lâu, kéo theo đó là kẻ thù. Hắn không thể chết, yeah, cứ mặc chúng vầy, nhưng gia đình hắn thì có thể. Đây chính là lí do vì sao hắn hải sống cách xa Ellie, vậy thì có gì khác với cậu chứ?!

Như đã nói, nơi hắn thuộc về không phải là bên những người hắn yêu thuộc, mà là ở địa ngục, nơi hắn có thể bảo vệ họ.

Peter đã thuyết phục hắn rất nhiều lần, kiên nhẫn ở bên hắn bao lâu nay, nhưng cái nỗi ám ảnh này vẫn cứ âm ỉ đeo bám qua từng ngày, từng giây phút bên nhau.

Bây giờ, cậu lại làm vậy. Chỉ nhìn qua ánh mắt thôi, hắn cũng biết cậu muốn nói gì. Những câu ca quen thuộc, những lời yêu thương dịu dàng xoa dịu linh hồn hắn, những tiếng gọi yêu thương kéo hắn từ địa ngục trở lại trần gian.

"Wade, em yêu anh, vì vậy đừng rời đi. Anh đã hứa, sẽ không bao giờ rời đi"

Lần này khác, cậu không cau mày chỉ giáo rằng cậu cũng đã đối mặt với đủ hiểm nguy hằng ngày, thêm vài tên vặt vãnh cũng chẳng sao, hay yêu cầu hắn ngừng suy nghĩ thái quá đi. Lần này, cậu chỉ thở nhẹ bên tai hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu mình vào vai hắn, thì thầm.

Và hắn không thể chối từ.

Hắn đã hứa, và hắn đã phá vỡ lời hứa của chính mình, giờ đây Peter ốm yếu, mệt mỏi vì hắn, cầu xin hắn hãy ở lại. Hắn đã làm cái quái gì vậy!

Fuck vũ trụ, fuck kẻ thù, fuck Steve Rogers. Kệ mẹ tất cả! Peter là tất cả của hắn bây giờ.

Siết tay ôm chặt lấy hông cậu, kéo cậu ép sát vào mình hơn. Hắn méo mó cười, mắt đã ướt , răng nghiến chặt run run giọng nói.

"Yeah, baby boy, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa!"

Có vậy chứ, Peter phì cười hạnh phúc rồi lắc đầu, cọ cọ tóc vào cằm hắn. Đây rồi, cái cảm giác ngưa ngứa quen thuộc mỗi khi cậu cọ chỏm tóc nâu mềm mềm xù lên vào cằm mình, hắn nhớ nó muốn chết đi được.

Hắn kéo cậu ra và hôn cậu. Nụ hôn không hoang dại và ngấu nghiến, mãnh liệt như mọi khi, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng nó là nụ hôn "Anh xin lỗi", và rồi "Anh yêu em" và "Anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa!".

Yeah, thật không ngờ một nụ hôn lại có nhiều ý nghĩa đến vậy, thường thường thì hắn phải nói cả tá câu mới có một câu vào được vấn đề chính, nhưng giờ chỉ cần một nụ hôn, cậu có thể hiểu được tất cả.

Nhấc cậu lên đặt ngồi lên bàn uống trà, hắn dứt môi ra, nhìn kĩ cậu một lượt.

Yeah, hắn nhớ khuôn mặt này, và fuck, tại sao cậu lại để bản thân ra nông nỗi này chứ! Tất cả là tại hắn, đó là nhiệm vụ của hắn để chăm sóc cậu vì cậu chẳng bao giờ chú ý đến bản thân cả. Đủ rồi, giờ hắn sẽ không đi đâu nữa.

Luồn tay vào trong lớp áo len của cậu, hắn hôn nhẹ lên làn da ở cổ. Nhếch mép cười khi cảm nhận cậu run lên và rên nhẹ.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Hắn giật mình, trượt chân đập đầu gối vào cạnh bàn.

"MOTHER FUC... Ellie?!"

Cô bé đứng ở cửa, tay cầm gói snack, kẹp bên nách là hình nộm Deadpool nhồi bông, mắt tròn mở to, tay tiếp tục đưa snack vào miệng như người ngồi rạp xem phim ăn bỏng ngô.

Peter hắng giọng, chỉnh tề lại áo quàn rồi trượt xuống bàn, tiến tới cô bé và xoa đầu nó, nhe răng cười.

"Chuyện gì vậy El?"

"Cháu đói rồi, Emily bảo không ăn vặt trước bữa chính nhưng hai người lâu quá!"

"Xin lỗi nhóc, bữa tối tới liền đây"

Hắn ngồi xổm xuống bật ngón trỏ và ngón cái với cô bé, rồi đứng lên hôn má cậu, quay ra kệ bếp và bắt đầu bỏ chảo xuống.

"Em bảo không pancake cho bữa tối!"

"Yên tâm đi, có chú ở đây, chú sẽ đảm bảo tối nay bố nhóc không làm cái pancake nào hết"

Con bé hì cười với Peter rồi quay lưng chạy ra phòng khách, không quên đóng cửa đánh sầm một tiếng.

Hắn và cậu đưa mắt nhìn nhau, hắn chỉ nhếch mép sau một quãng im lặng.

"Yên tâm đi, sau bữa tối, anh sẽ xé nát bộ quần áo chết tiệt mà em đang mặc ra"

"Wow"

"Yeah babe, em sẽ còn phải nói nhiều hơn thế đấy. Vì anh nhớ em muốn điên lên được!"

Cậu tiến tới sau lưng hắn, vòng tay vắt qua hông hắn, tựa cằm mình vào bờ vai rộng lớn, môi cong lên nụ cười.

"Yeah, em cũng nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro