Chapter 1: nước mắt bị chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý quan trọng: những chữ được đặt trong hai dấu ngoặc ((như thế này)) nghĩa là chữ ấy bị gạch bỏ (bởi vì wattpad không có định dạng chữ bị gạch ngang)

--------------------------------

Chapter 1: nước mắt bị chôn giấu

Tóm tắt:
Asagiri Gen viết những bức thư mà anh sẽ không bao giờ gửi đi, chỉ để giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích níu giữ anh lại.
---------------------------------

20 Tháng Ba, 5747

Senku-chan yêu dấu, 

Cậu có biết cậu rất là buồn cười không? Đó là tiệc độc thân của cậu, đáng lẽ cậu mới là người được nhận quà. Thế mà cậu dám cho rằng mình sẽ giành chiến thắng trước một nhà tâm lý học đại tài như tôi đây bằng cách gây bất ngờ cho tôi với một quyển sổ?

Tôi cười chết mất.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà này của cậu nhé, tôi sẽ luôn trân trọng nó trong khi tôi đi du ngoạn khắp thế giới mà cậu đã gây dựng nên này. Trên những trang giấy này tôi sẽ viết những lời tôi muốn nói với cậu. Những lời mà giờ đây tôi không thể nào nói được nữa.

Sự thật là, Senku-chan yêu dấu, cậu đã giành một chiến thắng to lớn nhất trước tôi từ rất nhiều năm trước rồi, khi tôi chỉ mới vừa được đánh thức dậy và chập chững trong thế giới đá này. Cái ngày mà cậu viết dòng "1 Tháng Tư, 5738" lên thân cây gần Hang động Thần kỳ, cậu đã đánh cắp tài sản quan trọng nhất của tôi - mà lúc ấy tôi còn chưa hề hay biết!

Cậu là một người tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ, Senku-chan yêu dấu. Thế giới rất may mắn khi có cậu, tôi cũng thế.

Tôi rất buồn khi phải buông bỏ cậu.

Luôn là của cậu,

Asagiri Gen
 

-

-

-

9 Tháng Tư, 5747

Senku-chan yêu dấu,

Đã một tuần kể từ khi tôi bỏ Vương quốc Khoa học lại phía sau. Tôi đã muốn viết cái gì đó từ ngày tôi rời cậu mà đi, nhưng từ ngữ mà những trang giấy này có thể chứa được là có hạn.

Đám cưới thật tuyệt vời dù cho cậu làm bản mặt quạu cọ từ đầu chí cuối. Cậu chả bao giờ hiểu được sự cần thiết của việc đùa giỡn và những hình thức lễ lủng. Lúc nào tôi cũng là người nhắc cậu rằng những niềm vui đơn giản như thế cũng mang lại lợi ích. Thế đó, những ngày khi Vương quốc Khoa học vẫn còn thật bé nhỏ.

Tôi đã rất tự hào khi là một nhân tố sánh vai với cậu lúc ấy, một người có thể hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu cần gì mà cậu không cần nói ra. Chả phải tôi là nhà tâm lý học vĩ đại nhất từ trước tới nay sao? Cám ơn nha, tôi sẽ chấp nhận lời tán dương đầy bất mãn của cậu.

Song, khi tôi nói tôi sẽ rời đi khi trời hửng sáng, tôi không nghĩ cậu sẽ ở đó tiễn tôi. Dù sao đó cũng là buổi tối ngày cưới của cậu. Tôi cho là thế, kể cả khi chính Kohaku muốn đi tiễn tôi… nếu cái ôm chặt muốn gãy cả xương của cổ có tỏ ý là vậy - tôi cũng nhớ cổ lắm, cô ả sư tử cái của chúng ta.

Tôi biết mình không phải hỏi nhưng, liệu cậu sẽ thay tôi chăm sóc mọi người chứ? Cậu có thể đảm bảo cho Kinro và Ginro không bị Kohaku bóc lột sức lao động không? Cậu sẽ dẫn dắt Chrome và Ruri khỏi cái kiểu mập mờ với nhau của hai người họ? Cậu sẽ lo cho Taiju, Yuzuriha và cô nhóc nhà họ được sống tốt đẹp và bình an nhé?

Cậu có thể nhắc ông Kaseki đi nghỉ ngơi và ở bên cạnh ông ấy trong những lúc cuối ngày không? Cậu có thể chăm sóc Mirai khi Tsukasa đi du ngoạn khắp Nhật Bản với Ryusui, Francois và Ukyo không? Cậu có thể nói với Suika đáng yêu của chúng ta rằng tôi rất trân trọng chiếc lắc chân bằng vỏ sò mà cô bé tặng tôi và nói với nhóc ấy rằng tôi hứa sẽ luôn đi giày không?

Cậu sẽ cười cho xem, tôi biết mà. Người đàn ông ích kỷ nhất thế giới, lại quan tâm người khác hơn bản thân mình sao? Thật lòng rằng, tôi yêu gia đình nhỏ đó của chúng ta lắm, nhưng, tôi vẫn ích kỷ. Khéo tôi đã vui vẻ ở lại ((và nhìn tình yêu của mình hạnh phúc bên một người khác.))

Không, chắc chắn là không như vậy, vì tôi ích kỷ lắm nên tôi phải đi.

A, suýt thì quên! Senku-chan, cậu cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nữa đó! Cậu nhớ ăn đúng bữa và nghỉ ngơi hẳn hoi nhé. Lúc nào cũng phải để sẵn chăn trong phòng thí nghiệm đó, cậu hay bất thình lình ngủ quên ở đấy lắm! Và đừng có thức khuya nữa, giờ cậu có gia đình để về rồi. Nhớ trò chuyện với bạn bè, những ý tưởng của họ cũng tuyệt vời y như của cậu vậy, cậu biết không?

Tôi nhớ tất cả bọn cậu, Senku-chan. Nhưng hơn tất cả, tôi nhớ cậu.

Luôn là của cậu,

Asagiri Gen

-

-

-

12 Tháng Sáu, 5747

Senku-chan yêu dấu, 

Tôi không biết mình mong đợi điều gì khi đặt chân đến Vương quốc Cao su, nhưng tôi đã quên mất rằng mùa hè ở hòn đảo nhiệt đới này là kinh khủng đến như nào. Mặc cái haori trên người trong khí hậu này rồi có ngày tôi bị sốc nhiệt cho xem.

Vương quốc giờ đây đang phát triển phồn thịnh lắm, phải nói là rất tươi đẹp. Những người bạn của chúng ta làm nông nghiệp rất giỏi, họ trồng nên những vườn cây trĩu quả và những đồng lúa trải rộng mênh mông. Cậu hẳn sẽ tự hào lắm cho mà xem, ((tình yêu của tôi)) tôi chắc chắn đấy.

Từ khi đến đây tôi đã được thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon lành từ những vụ mùa của họ và thật sự, tôi rất thích ở đây mặc cho cái nóng như thiêu đốt. Họ mời tôi ở lại đó đến mùa xuân năm sang năm khi bắt đầu gieo trồng vụ mùa mới. Còn có bị bắt làm giúp không á? Tất nhiên là không rồi.

Tôi sẽ rời đi trong hai tuần nữa, đi Trung Á, tới Vương quốc Toán học. Họ hứa sẽ tổ chức một lễ hội tiễn tôi đi. Thật sự họ là những con người rất dễ mến.

Tôi sẽ nói là thật buồn khi phải đi  khỏi đây nhưng nỗi buồn này không thể nào sánh được với sự đau đớn khi tôi buông bỏ cậu.

Luôn là của cậu,

Asagiri Gen

-

-

-

21 Tháng Bảy, 5747

Senku-chan yêu dấu,

Tôi đã đi được nửa chặng đường tới Vương quốc Toán học. Chắc thế. Tôi nghĩ hình như mình hơi lạc đường rồi.

Đồ mang theo có lẽ đủ nuôi sống tôi trong hai tuần nữa, nhưng đây là sự thật sao? Tôi không lạc quan lắm. Đây là nơi đặt dấu chấm hết cho Asagiri Gen đại tài sao? Bi đát thay.

Tôi đang nằm và nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm nay trăng tròn. Không thể tin được rằng chúng ta đã bay lên đó và đối mặt Why-man bí ẩn một thời. Đẹp thật, nhỉ? Mặt trăng xinh đẹp như vậy mà lại ẩn giấu trên đó một mưu đồ xấu xa đến thế, nó vẫn hơi làm tôi sốc đấy.

Cậu biết không, tôi chưa bao giờ, chưa một lần kể cả trong mơ tưởng táo bạo nhất, từng nghĩ rằng mình sẽ đi vào vũ trụ. Thế mà đấy, vì cậu, tôi đã chạm vào những ngôi sao.

Cậu đã nói gì với tôi nhỉ? Rằng tất cả chúng ta đều sinh ra từ sao trời.

Thật khó để tin vào điều đó khi giờ đây tôi đang nằm một mình và lạnh lẽo. Cậu có bao giờ có những suy nghĩ như này không? Rằng tại sao cuộc đời ta lại thật nhỏ bé khi so với sự vĩ đại của trái đất và cả vũ trụ?

Đương nhiên là cậu không rồi. Cậu là Senku-chan. Bất kỳ cái gì to lớn hơn cậu chỉ đơn giản là một điều gì đó để cậu giành lấy bằng sức mạnh khoa học.

Đó là lý do vì sao tôi bị cậu cuốn hút, chắc vậy? Với tôi, cậu luôn là một ngôi sao rực rỡ, một người biến mọi thứ thành có thể ngay cả những điều không thể nhất.

Senku-chan, nếu tất cả chúng ta đều được sinh ra từ sao trời, vậy thì cậu sẽ là ngôi sao sáng nhất, vĩ đại nhất mà vũ trụ có.

Và tôi yêu cậu vì thế.

Đó, tôi nói rồi đó. Có thể tôi sẽ chết trong vài ngày nữa. Ít nhất tôi đã có thể moi điều đó ra khỏi lòng mình.

Tôi yêu cậu, Senku-chan, hoàn toàn, tuyệt đối, không nguôi.

Mãi mãi của cậu,

Asagiri Gen

-

-

-

4 Tháng Tám, 5747

Senku-chan,

Tôi chưa chết.

Sau bao nhiêu bi đát là thế, tôi không thể tin nổi vận may của mình. Tất nhiên rồi, tôi không phải là cậu. Một đoàn bộ hành giữa các thành phố châu Á đang trên đường tới Vương quốc Toán học đã đi ngang qua và nhặt được tôi, đang chết dần chết mòn vì đói và khát sau một tuần kể từ khi tôi viết con chữ cuối cùng.

Tôi không thể tin là mình đã viết thế, chắc lúc đó tôi bị ngáo rồi. Nhưng tôi không gạch bỏ những trang giấy viết lảm nhảm đó đâu. Tôi biết giấy là quý giá như thế nào trong thế giới này mà.

Những gì tôi đã nói là đúng, đã đang và sẽ. Ít ra thì giờ đây tôi có thể thành thật với lòng mình, tôi đã giữ bí mật quá lâu rồi. Tuy rất nhiều người trong Vương quốc khoa học đã nhận ra điều đó.

Sao cũng được.

Tôi kiệt sức rồi Senku-chan ơi!! Tôi nhớ coca! Tôi nhớ ramen! Tôi nhớ Suika và đám trẻ con. Tôi nhớ sự trầm ngâm của Tsukasa, tiếng rống của Taiju, sự phấn khích của ông Kaseki và Chrome. Tôi nhớ mọi người. Tôi nhớ nhà.

Tôi nhớ cậu.

Thi thoảng tôi tự hỏi có nên đi cùng đoàn bộ hành. Chà, thôi thì giờ tôi cũng ở đây rồi, nhỉ? Có lẽ tôi nên ở lại cho đến hết mùa đông và xem mình sẽ được đưa đi tới đâu.

Asagiri Gen

-

-

-

4 Tháng Một, 5748

Senku-chan yêu dấu,

Chúc mừng sinh nhật!

Tôi đang hồi tưởng lại hôm sinh nhật đầu tiên của cậu mà chúng ta ở bên nhau. Tôi không thể tưởng tượng được cậu lại cho rằng chúng tôi phản bội cậu như thế!! Kể cả bây giờ nhớ lại tôi vẫn đau lòng lắm đây này.

Nhưng cậu biết điều tuyệt vời nhất của tối hôm đó là gì không? Là khoảnh khắc băng bịt mắt của cậu được tháo ra và ánh mắt của cậu khi nhìn thấy chiếc kính viễn vọng. Tôi chưa từng, kể từ lúc ấy, quên ánh mắt lúc đó của cậu trông như thế nào.

Có ((nhiều khi tôi ước cậu sẽ nhìn tôi như thế))

Cái kính viễn vọng khi đó giờ chắc thành đồ tiền sử rồi, nếu so sánh nó với những gì chúng ta đã tạo ra được. Không biết cậu đã dẹp nó đi để lấy chỗ cho những thứ khác chưa? Tôi luôn tự hỏi khi nào thì cậu làm vậy.

Dù thứ thay thế là gì đi chăng nữa thì tôi dám chắc nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều, bởi đó là thứ cậu làm ra mà. Vì đó là cậu mà, tình yêu của tôi.

Tôi mong ngày hôm nay của cậu ấm áp và cậu được vây xung quanh bởi bạn bè của chúng ta.

Yêu cậu bằng tất cả,

Asagiri Gen

-

-

-

11 Tháng Tư, 5748

Senku-chan yêu dấu,

Đã vài tháng trôi qua từ lần cuối tôi viết cho cậu. Thật sự tôi rất bận rộn. Vương quốc Toán học đã và đang lớn mạnh hơn rất nhiều kể từ khi chúng ta lập nên nó. Bây giờ ở đây có nhiều điểm tham quan lắm.

Cậu có biết là họ đã xây cả một công viên giải trí không? Tôi phấn khích thực sự!

Cái hay ho nhất là gì? Họ còn xây cả một nhà hát! Đẹp cực luôn!! Họ hỏi tôi liệu có thể tổ chức một buổi diễn không và tôi rất sẵn lòng. Không gì khiến người ta trầm trồ hơn một màn ảo thuật xuất sắc đâu - đương nhiên là nói cậu cũng chẳng đồng tình. Ảo thuật với cậu chỉ là trò nhảm nhí, là cái gì đó có thể dùng khoa học bóc mẽ được.

Nhưng Senku-chan yêu dấu à, với người dân bình thường, với trẻ em, và với những người tin vào nó, thì nó là cách cho họ chạm được gần nhất tới thế giới kỳ ảo, để được nhìn thấy những gì họ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, dù cho chỉ là giả dối. Bởi vì tất cả sách truyện, phim ảnh và trò chơi điện tử đều đã biến mất hết rồi. Có vẻ như đó là trách nhiệm của chúng ta khi tái tạo lại thế giới tưởng tượng kỳ thú.

Giờ hãy để tôi kể cho cậu phần hay ho thực sự: nhà hát mà họ xây nên ở Vương quốc Toán học chỉ là bản nhái lại của cái ở Nam Âu! Tin nổi không? Họ tạo ra cả thành phố sùng bái theo phong cách nghệ thuật của Ý trước đây!

Tôi đang trên đường tới đó. Theo như nhóm mà tôi đang đi cùng, chúng tôi đã đi được nửa chặng của chuyến hành trình, đâu đó ở Thụy Sĩ.

Loài người quả là kỳ diệu, nhỉ Senku-chan? Tình yêu nghệ thuật vẫn sống trong những người nghệ sĩ mà chúng ta hồi sinh. Giờ nghĩ lại thì, có lẽ đó đã luôn là một trong những mục tiêu của cậu suốt từ trước đến giờ.

Tôi và cậu từng nói về chuyện đó rồi, đúng chứ? Chúng ta còn tranh luận về nó cơ. Nhưng cậu đồng ý với tôi ở một điểm rằng nghệ thuật là một phần thiết yếu của cuộc sống. Cậu đã đồng tình! Cậu có biết tôi đã sững sờ thế nào không? Tôi không biết mặt tôi có để lộ ra điều đó không vì lúc ấy cậu bỏ đi mất rồi.

Tôi rất háo hức mong chờ được nhìn thấy thành phố mà họ đã xây nên và chỉ cho họ biết công nghệ cậu đã phát triển để bảo tồn nó.

Càng ngày tôi càng nhớ cậu hơn.

Với tất cả tình yêu,

Asagiri Gen

-

-

-

27 Tháng Tư, 5748

Senku-chan yêu dấu, 

Vương quốc Nghệ thuật quả thực vượt xa mọi mong đợi của tôi! Nhà hát! Lễ hội! Múa dân vũ! Bảo tàng! Các nghệ sĩ đường phố khắp mọi nơi! Tôi mới ở đây có hai ngày, vẫn còn quá nhiều điều để xem!

Nghề làm giải trí của tôi có đất sống ở thành phố này! Ôi lâu rồi tôi không nghĩ mình lại hạnh phúc như vậy. Thật lòng mà nói, tôi đã không nghĩ mình sẽ có thể hạnh phúc được nữa khi tôi rời Nhật Bản.

Tiếng tăm của cậu lan trước cả sự hiện hữu của cậu và đồng hành cùng tôi ở Vương quốc kỳ lạ mà người dân ở đây tự gây dựng nên này. Ngay cả giờ, cậu vẫn ở đây bên tôi.

Tôi nghĩ tôi nên tận hưởng khoảng thời gian của mình ở nơi này và nán lại đây một chút. Thế giới cậu xây nên rất tuyệt vời đó, Senku-chan. Điều duy nhất tôi ước là tôi có thể trải nghiệm chuyến du ngoạn này cùng cậu.

Tôi lúc nào cũng nhớ cậu.

Với tất cả tình yêu,

Asagiri Gen

-

-

-

8 Tháng Sáu, 5749

Người tôi thương, Senku-chan,

Tôi không thể ở đây thêm nữa. Một năm vừa qua rất tuyệt vời cùng với những người nghệ sĩ nhưng có vài chuyện đã xảy ra. Nếu có nơi nào an toàn để kể cho cậu thì có lẽ đó là ở đây.

Có một chàng trai. Cậu ấy là một nghệ sĩ nhiệt huyết với nghề, nhưng tính tình hơi cộc cằn và rất hay châm chọc. Ở cùng cậu ấy vui ngoài sức tưởng tượng bởi cậu ấy lúc nào cũng nhăm nhe đấu khẩu với tôi. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến cậu nhiều đến nỗi tôi thấy sợ.

Vì vậy tôi giữ khoảng cách. Chúng tôi quyết định chỉ là bạn của nhau, bạn bè thân thiết. Thi thoảng tôi dành cả đêm ở xưởng với cậu ấy và chúng tôi trò chuyện đến tận sáng. Cậu ấy đến xem mọi buổi diễn của tôi, phê bình màn thể hiện của tôi, nhưng không phải theo hướng xấu đâu. Lần nào cũng thế, cậu ấy xuất hiện với một đóa hoa, mỗi đêm một loài khác nhau.

Tôi không có ngốc, cậu biết chứ? Tôi hiểu tất cả số hoa đó mang ý nghĩa gì, hiểu cậu ấy đang muốn nói điều gì. Thanh anh, thạch thảo, cúc, đào, huệ tây, trà đỏ và hồng, lưu ly, dành dành, anh thảo, tulip. Nhưng tôi chỉ cười và làm vẻ ngờ nghệch.

Cậu ấy đáng yêu. Rất, rất đáng yêu. Và vô cùng kiên trì. Đáng ra tôi có thể yêu cậu ấy, nếu bản thân tôi không cố chấp.

Nhưng cứ nhìn vào cậu ấy là tôi thấy cậu. Tôi thấy cậu và lại cảm nhận sự mất mát tột cùng đối với tình yêu mà tôi đã bỏ lại ở Nhật Bản. Tôi không thể làm thế, đối với cậu ấy như thế, đối với hình bóng cậu mà tôi bắt gặp ở cậu ấy như thế. Tôi nghĩ mình có thể vượt qua được điều đó.

Cậu tin được chuyện gì đã xảy ra không? Cậu ấy lừa tôi để lộ ra sinh nhật. Và ngày hôm đó, cậu ấy tặng tôi một tuyệt tác trần đời của cậu ấy. Một bức chân dung vẽ tôi, bao quanh là tất cả những đóa hoa cậu ấy đã tặng. Cậu ấy trao cho tôi trái tim đẹp đẽ nguyên sơ là thế, vậy mà tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra nổi chỉ là một cái kính viễn vọng ngớ ngẩn tôi kêu gọi dân làng làm cho cậu hồi thuở nảo thuở nào.

Vậy nên tôi nói tất cả cho cậu ấy. Chúng tôi khóc, chúng tôi cười. Cậu có biết cậu ấy nói gì với tôi không?

"Tôi buông tay Gen chỉ bởi tôi biết, rằng thật đau đớn đến nhường nào khi đem lòng yêu một người thật sâu đậm và mãnh liệt, tương tự như cách người ấy chỉ có thể yêu một ai đó khác."

Ối?

Tôi không điêu, cậu ấy nói trúng tim đen. Hôm sau đó, tôi thu dọn đồ đạc để rời khỏi Florence. Tôi định sẽ đến Casablanca trước khi đi thuyền tới Brazil. Cậu ấy tới tiễn tôi ở cảng. Cậu ấy mang tới một bó cúc ngũ sắc và hoa đậu thơm. Cậu ấy thực sự muốn giày vò tôi mà!

Nhưng sao gọi là nhà tâm lý học cho được nếu không có sự chuẩn bị của riêng mình? Tôi đáp lại cậu ấy bằng diên vĩ.

Có lẽ trong một kiếp khác, tôi đã có thể tặng cậu ấy gì đó đại loại như thủy tiên hay violet. Nhưng ở kiếp này, tôi chỉ có dũng khí để hôn cậu ấy tạm biệt. Khi đó thậm chí, tất cả những gì tôi nghĩ lại là rằng tại sao mình không thể làm được như vậy với cậu.

Đời này thật tàn nhẫn, phải không, Senku-chan?

Có thể ở một vũ trụ khác, Tsukasa đã không chọn tôi là người đi thám thính cậu. Có thể tôi sẽ hạnh phúc hơn khi làm một tảng đá xói mòn. Nhưng nếu thế, tôi sẽ chẳng có cơ hội gặp cậu và giúp cậu giành được những mục tiêu cao vợi và những giấc mơ lớn lao của cậu.

Giá như tôi có được cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất đời mình và chịu đựng nỗi đau đớn đi kèm với nó. Rút cuộc, tôi chỉ biết ước.

Ngày mai thuyền của tôi sẽ dong buồm đi tới Vương quốc Siêu Hợp kim và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là giờ đây mình đang trên đường để quay về với cậu.

Một lòng của cậu,

Asagiri Gen

-

-

-

1 Tháng Chín, 5749

Senku-chan yêu dấu,

Nếu chữ tôi trông run rẩy thì đó là vì hiện tại tôi đang viết cho cậu trên chuyến bay tới Vương quốc Ngô. Chỉ mới vỏn vẹn một tuần sau khi tôi tới Brazil mà đoán xem ai tới thăm tôi này?

Người bạn cũ của chúng ta, Stan!

Anh ta vẫn trông bảnh tỏn như thường lệ, và bảo rằng Xeno đã biết tôi đặt thuyền đi Brazil. Họ muốn tôi tới ở với họ! Rõ là chuyến phiêu lưu của tôi đã thu sự chú ý từ những người bạn (hoặc kẻ thù trong trường hợp của cậu) khoa học!

Xeno và Stanley vẫn luôn là hai người thú vị hơn cả mà chúng tôi đã gặp trong chuyến hành trình của mình. Thật tiếc khi chúng tôi đã đi qua Mỹ đầu tiên và phải cắt ngắn khoảng thời gian lưu lại với họ để đi tiếp tới những nơi khác phải đến.

Stanley nói với tôi rằng họ đang xây một tuyến đường ray và nhờ đó chúng ta có thể du ngoạn bằng máy bay hoặc tàu hỏa, bất kỳ phương tiện gì tôi thích! Ở trên tôi nói là mình đã tới Mỹ trước đây rồi, nhỉ? Cảm giác thật giống như trở về nhà vậy, nó làm tôi phấn khích.

Tôi chỉ có thể ước gì mình biết cảm giác khi quay về nhà với cậu. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ngừng nghĩ về điều đó và tận hưởng những khoảnh khắc này của đời mình.

Mãi mãi là của cậu, 

Asagiri Gen

-

-

-

14 Tháng Chín, 5749

Senku-chan yêu dấu, 

Xeno đã làm được những bước tiến rất tuyệt vời với Vương quốc Ngô - dù hắn ghét cái tên đó và tự gọi đây là "Vương quốc khoa học đích thực". Thằng chả vẫn luôn là kẻ đáng ghét như mọi khi.

Hẳn rồi, tôi đã thay mặt cậu đứng lên phản bác và bảo vệ danh dự quê nhà của chúng ta.

..

                   --

      -.--

-

-

-

21 Tháng Chín, 5749

Senku-chan yêu dấu,

Xin lỗi nhé, có chút trục trặc sau khi tôi viết dòng cuối ở trên. Xui thay, tôi ngủ quên trên tháp thiên văn của Xeno và bị cảm lạnh một chút. May là Stanley đã kiếm ra tôi vào sáng hôm sau. Có vài người Mỹ thay phiên nhau chăm sóc tôi và nấu cháo cho tôi.

Tất cả tôi kể với cậu chỉ được thế thôi, bởi Xeno đã bắt tôi cách ly để không lây cảm.

Tôi tự hỏi, Senku-chan, nếu tôi gửi lời nhắn đến Vương quốc Khoa học (cái THẬT SỰ) thì cậu và mọi người có chạy đến đây với tôi không? Giống như cậu đã làm lần trước ấy?

Tôi vẫn nhớ mình cảm thấy an toàn như thế nào khi thấy mái tóc như bó tỏi tây dị hợm của cậu. Tôi biết, khi tôi nhìn thấy cậu, rằng chúng ta sẽ thành công. Thật khủng khiếp, phải không? Có niềm tin nhiều đến thế vào một người. Và ngày đó, tôi đã làm và tôi đã biết rằng, với tôi, tôi sẽ không có cảm giác đang ở nhà nếu cậu cũng không có ở đó.

Ặc. Tôi đang nói gì thế này? Tôi đã bỏ cuộc sống đó lại phía sau rồi cơ mà.

Giờ tôi là người thế này đây. Asagiri Gen, đã từng là một trong Ngũ Tướng của Vương quốc Khoa học, hiện đang là một ảo thuật gia và cựu tâm lý học gia nay đây mai đó. Sao một nhân vật tầm cỡ lại mất thời thế này?

Nói cho tôi nghe đi, Senku-chan, ở nhà thế nào? Cậu đã có con chưa? Cậu có đang dạy nó con đường trở thành một nhà khoa học như những gì cậu đã làm với Chrome? Cậu đã giành được những điều không tưởng chưa?

Tsukasa đã về chưa? Ryusui vẫn sống sót sau khi ở cạnh Tsukasa chừng ấy thời gian chứ? Ukyo có ổn với vụ ấy không? Không thể tưởng tượng nổi việc phải đối phó với hai cái người đó khi đang đi đường mang lại được ích lợi gì cho ai. May mà họ có Francois ở đó.

Tôi nhớ nhà, Senku-chan. Nhưng giờ tôi sẽ cố gắng tìm kiếm nhà ở nơi nào đấy.

Luôn luôn,

Asagiri Gen

-

-

-

10 Tháng Mười, 5749

Senku-chan yêu dấu,

Tôi xin lỗi. Tôi đang run lẩy bẩy, chữ viết của tôi chắc kinh khủng lắm.

Không hiểu kiểu gì mà Stanley và Xeno nảy ra cái ý tưởng tuyệt vời giúp tôi cảm thấy khá hơn sau cơn bệnh bằng cách cho tôi nghe giọng cậu.

Senku-chan, đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi nghe thấy giọng của cậu.

Tôi phải kìm nén nước mắt. Khó chết đi được. Tôi chẳng nghe được giọng của cậu mấy bởi tiếng cậu nói gần như là bị rè bởi chất lượng kết nối kém. Nhưng tôi bám víu vào nó. Thật chắc. Tôi suýt thì đã làm bể ống tai nghe của Xeno.

Tình yêu của tôi, tình yêu của tôi, tình yêu của tôi. Tôi nhớ cậu rất nhiều!

Tôi nhớ cậu rất rất nhiều.

Tôi xin lỗi vì tôi chưa bao giờ có thể nói điều này với cậu. Tôi xin lỗi vì tôi đã chưa bao giờ nói tôi yêu cậu. Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể làm gì khác ngoài dựng nên bức tường che giấu bản thân vào khoảnh khắc tôi nghe giọng cậu qua cái ống điện thoại đó.

Tôi mừng khi biết cậu vẫn sống tốt. Tôi vui khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh. Buồn là tôi không thể nói chuyện với tất cả mọi người bởi có cả một đại dương rộng lớn ngăn cách và làm nhiễu cuộc trò chuyện của chúng ta.

Tôi hứa với cậu là tôi cũng sẽ sống tốt. Từ bây giờ nơi này là nhà của tôi, thế giới mà cậu xây nên. Tôi hứa tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Luôn luôn,

Asagiri Gen

-

-

-

20 Tháng Một, 5750

Senku-chan yêu dấu,

Đã bốn tháng kể từ sau thảm họa cú điện thoại ấy. Sau khi vụ đó xảy ra, Xeno kể với tôi rằng cậu đã cố gắng gọi lại cho tôi nhưng tôi lúc nào cũng đang bận ở ngoài đồng, hoặc đang đi khám phá San Francisco. Tôi mong cậu không giận, nhưng tôi kêu anh ta nói thay tôi.

Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm việc nghe thấy giọng cậu mà không ngay lập tức đòi Stanley chở máy bay đưa tôi về Nhật Bản. Điều đó đau đớn về mặt thể chất lắm, thật đó.

Thế nên tôi dành cả ngày ở ngoài, nếu cậu gọi cho tôi vào buổi tối, thì tôi sẽ nhờ Xeno nói dối giúp. Tôi rất xin lỗi.

Stanley đã hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn bay khắp các bang, ngắm cảnh, và giúp đỡ trong công cuộc tái thiết khi mùa xuân đến không.

Tôi nghĩ mình sẽ thuận theo những gì Stan nói, chỉ để lánh xa khỏi cái điện thoại chết tiệt ấy. Tình yêu của tôi, cậu không phải lo về tôi đâu. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà.

Cho đến khi tôi được gặp lại cậu,

Asagiri Gen

-

-

-

2 Tháng Năm, 5750

Senku-

((Tôi))   ((Tôi không))

Tôi đã hôn Stanley. Đúng hơn là, anh ta hôn tôi và tôi đáp lại. Bọn tôi thật ((chó chết-))

Lúc ấy hai bọn tôi đang đi từ nơi nào đó ở Washington tới thành phố Salt Lake, anh ta mời tôi bay một chuyến tới Canada và thăm nơi ngày xưa từng là Vườn quốc gia Banff. Tôi đã từng nghe về nơi đó và xem ảnh chụp, nên tôi đồng ý.

Anh ta đưa tôi tới Hồ Louise. Đẹp tuyệt vời Senku-chan ơi. Hơn nhiều so với những gì tôi có thể miêu tả. Anh ta đề xuất dựng trại để hai bọn tôi lưu lại đó và tôi đồng ý. Stanley rất tốt bụng và nhiệt tình trong mọi việc, dù sao tôi cũng là khách của họ mà.

Tôi có chút gì đó cảm thấy mình như một ngôi sao hạng VIP, thật đó. Trải nghiệm ấy như một liều thuốc chữa lành. Trong một chốc, tôi nghĩ, rằng khi nhìn ra phong cảnh hồ đẹp mê mẩn cùng với những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa phía xa, tôi đã quên đi rằng có một thế giới mà mình bỏ lại phía sau.

Chuyện này dẫn đến chuyện kia và rồi, nụ hôn xảy ra thế đó. Tôi không biết nên cảm thấy ra sao. Tôi không biết tại sao mình lại viết về nó trong cuốn sổ ngu si này như một thằng nhóc mới lớn. Anh ta để tôi có khoảng lặng một mình khi tôi phản ứng bằng cơn sốc và tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp. Có phải tôi nên cảm thấy thế không?

Nó khác cái lần với Lorenzo - cậu nhớ không, khi ở Florence ấy. Tôi không biết. Có lẽ vì tôi đã quen biết Stanley trước khi mọi chuyện xảy ra.

Senku-chan, cậu sẽ biết cần làm gì.

((Tôi ước gì mình có thể nghe thấy giọng cậu bây giờ))

Tôi sẽ làm cho rõ ràng.

Cám ơn,

Asagiri Gen

-

-

-

19 Tháng Tám, 5750

Senku-chan,

Đã vài tháng trôi qua từ lần cuối tôi viết vào đây. Hiện giờ chúng tôi đang ở nơi trước đây từng là Louisiana. Tôi không ngủ được, nơi này khiến tôi thấy rờn rợn. Stanley cứ cười mãi vì phản ứng của tôi với bất kể thứ gì chuyển động.

Chúng tôi giúp đỡ người dân ở đây trong việc tái thiết và người ta lại muốn xem tôi trình diễn. Nói cho cùng, New Orleans là cái tổ cho những điều huyền bí của Mỹ.

Phải, còn về chuyện Stanley. Tôi nên giải thích. Xét rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi chuyến hành trình này từ giờ đến hết năm nay, tôi bảo anh ta rằng tôi sẽ cho một cơ hội. Nhưng không ràng buộc, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Và anh ta đồng ý như thế.

Anh ta nói kiểu, dù sao thì tôi cũng sẽ có thể giữ anh bên mình cả năm.

Đúng là tên dẻo mỏ!

Tôi có kêu anh ta đừng hút thuốc khi ở gần tôi và anh ta đồng ý, dù làm vậy khiến anh ta thấy khó chịu. Thật sự, giờ Stanley dường như bớt hút thuốc hơn hẳn, tôi vui lắm.

Đúng vậy, nhỉ? Vui vì một người cố gắng làm gì đó bởi người ấy biết đó là điều ta muốn. Tôi cảm thấy… Senku à, mình quan trọng.

Đó là một cảm giác quý giá.

Đấy là lý do vì sao một thời gian qua tôi không viết gì mấy. Mỗi ngày trôi qua tôi lại trải nghiệm và học hỏi thêm một điều mới, không chỉ về thế giới này, mà còn cả trong một mối quan hệ.

Xin đừng giận, tôi thấy mừng khi mình đã cho bản thân một cơ hội. Và tôi chắc chắn cậu cũng cảm thấy như vậy khi cậu kết hôn và ổn định cuộc đời mình, sau khi chúng ta hoàn thành mục tiêu cứu thế giới.

Nhưng dù thế tôi vẫn nhớ cậu. Sau tất cả, cậu là người bạn thân thiết nhất của tôi.

Cho tôi gửi lời yêu thương đến tất cả mọi người,

Asagiri Gen

-

-

-

Senku-chan

Đô ooi kh ii toi tụho ỉ t ai sao min"hh van~ cu' vi e't vaoda yy

CẠu HAHA sẽe ko b ao jo' o tr tpo;aldlsd

                                      -

          -                                                                         -

        -                  -

            -     -

                    -

-

-

-
Xin lỗi, tại lúc đó tôi say quá, sẽ không xảy ra lần nữa đâu.

Gen

-

-

-

14 Tháng Tư, 5751

Senku-chan,

New York chìm nghỉm trong nước rồi. Tôi có ngạc nhiên không á? Không.

Nhưng tôi vẫn thất vọng một chút. Stanley thì đã biết thừa rồi, anh ta bảo tôi là sẽ có một sự bất ngờ. Tôi thụi cho anh ta một cú vào bụng và rút cục lại tự làm đau mình.

May mà tôi đã tới New York hồi còn thế giới cũ.

…Đôi khi tôi thắc mắc rằng sẽ thế nào nếu tôi gặp cậu ở thế giới đó. Nhưng tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời rồi.

Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, cậu và tôi. Cậu còn khướt mới thèm quan tâm tới lĩnh vực của tôi, và tôi thì sẽ không bao giờ gặp một nhà khoa học trong ngành nghề của mình. Có thể là trong một sự kiện tụ hội hay gì đó? Nhưng tôi đồ rằng chúng ta sẽ chẳng có nổi một câu chuyện để nói.

Đau lắm đấy, cậu biết không? Tôi nghĩ giờ tôi hiểu rồi.

Hôm nay, tôi biết mình thấy may mắn khi Tsukasa-chan đã đánh thức tôi dậy sau mấy ngàn năm ngủ vùi. Nếu cậu ấy không làm thế, tôi sẽ chẳng thể biết đến Vương quốc Khoa học của cậu và sự khả thi không giới hạn của nó. Những người như tôi không có cái mùa xuân ấy, Senku-chan. Chúng tôi được nuôi công nghiệp, được trang trí và được trưng bày ra cho công chúng như một món hàng.

Chỉ vì một mình điều đó thôi, tôi thấy may mắn khi đã được gặp cậu.

Nhưng hôm nay New York đã dạy tôi một điều mới. Đó là rằng điều gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra bất kể chúng ta có làm dịu bớt bi kịch của nó đến thế nào đi chăng nữa.

Tôi luôn dự định sẽ sống một cuộc đời tách biệt khỏi cậu. Tôi biết giờ mình sẽ làm việc đó. Tôi mong Stanley sẽ hiểu.

Senku-chan, ít nhất là trong thế giới này, tôi biết mình đã yêu cậu.

Nhưng chắc chắn lần này, tôi cũng ý thức rằng mình sống trong một thế giới mà mọi thứ đều khiến tôi nghĩ đến cậu.

Có thể một ngày nào đó, có thể trong một dòng thời gian may rủi nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hoặc có thể là rủi thôi chứ không có may. Vì tôi biết, chắc chắn, dù thế nào, thì tôi vẫn sẽ yêu cậu y như thế thôi.

Luôn luôn,

Asagiri Gen

-

-

-

-

-

-

Senku ngừng đếm khi máy bay tiếp đất. Nó vẫn đang lăn bánh tới cuối đường băng khi cậu lao tới và chạy thục mạng dù cho hai chân cậu có như thiêu đốt và kiệt sức đến không thể thở.

Bởi vì sau 137,590,358 giây, Gen cuối cùng cũng về nhà.

Lẽ ra cậu không bao giờ nên để anh đi, không bao giờ nên để anh khuất khỏi tầm mắt mình. Nhà tâm lý học chết bầm ấy mười tỷ phần trăm cũng thông minh như cậu dù không tích trữ cả bộ bách khoa toàn thư từ bé tí, nhưng Senku không thể chịu đựng thêm một năm chết tiệt nữa mà không biết được anh đang ở đâu hay định đi đâu.

Máy bay chạy chậm dần rồi dừng lại. Cậu cảm nhận được sự hiện diện một cách tôn trọng của những người đằng sau mình khi cậu đợi gặp người-hằng mong-đã-lâu - trong số ấy có cả cô vợ cũ thứ hai của cậu.

Một người nhảy xuống từ máy bay, dáng vẻ ấy không nhầm đi đâu được. Senku ngay lập tức sững người ra khi nhìn thấy.

Stanley cởi mũ bảo hộ ra, đứng ngoẹo hông sang một bên.

"Chào, Einstein," hắn dài giọng bằng thứ tiếng Anh lười nhác.

"Stanley," Senku chào lại, cố gắng nhướn cổ lên để nhìn phía sau tay phi công. Hiển nhiên là Gen sẽ được ai đó chở về nhà, tên ngốc đó không bao giờ có thể tự mình lái một cái máy bay-

"Cậu ấy không ở đây," Stanley cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu, châm điếu thuốc. Vẻ vô hồn thoảng trong mắt hắn mà Senku không thể giải nghĩa hoặc thậm chí là manh nha hiểu được vấn đề.

"Vậy sao anh ở đây làm gì?"

Cậu nghe thấy mọi người sau xầm xì chuyện gì đó với nhau. Ryusui và Francois đang thông dịch những lời họ có thể nhưng cậu vẫn nghe được sự bối rối rõ rành rành trong giọng nói của họ.

Stanley tiến lại gần Senku, lần mò trong bộ đồ bảo hộ phi công của mình. Vật hắn đưa cho cậu, cậu nhận ra nó trong chớp mắt.

Đó là quyển sổ cậu đã tặng Gen trước khi anh đi.

Giọng nói của tay người Mỹ chẳng thể miêu tả là gì hơn một tiếng thì thầm khi hắn cất lời. "Đây là tất cả những gì Gen để lại."

Cái gì.

"Anh nói cái gì cơ!?"

Senku mất vài giây để nhận ra rằng mình không phải là người vừa rống lên câu hỏi đó, mà là Ryusui, người vừa đẩy Senku ra sau mình để vồ lấy tay người Mỹ, túm vào bộ đồ phi công của hắn.

"Tôi nói là," Stanley thở hắt ra, điếu thuốc văng xuống bề mặt nhựa của đường băng. Nắm tay hắn buông thõng hai bên hông, siết chặt. "Gen đi rồi."

Câu nói ấy dễ dàng để hiểu kể cả không có thông dịch.

Đâu đó phía sau Senku, Francois há hốc. Cậu nghe được tiếng của Tsukasa đang cố gắng đưa Mirai và Suika lánh xa khỏi sự hỗn loạn này. Taiju đang hét lên trong khi Yuzuriha luống cuống làm cậu ta bình tĩnh lại, Ukyo cũng làm điều tương tự với những người còn lại khi họ đang cố tiêu hóa được sự tình đang xảy ra.

Gen đi rồi.

Gen đi rồi.

Gen đi rồi.

Ryusui đã giáng một cú đấm vào mặt Stanley trước khi Senku kịp hiểu xong lời nói ấy. Stanley văng ra đường băng bởi lực tác động, Ryusui sấn lại phía hắn.

"Đợi đã-" Senku nói, giọng cậu vỡ tan. "Đợi đã, anh đang nói đùa đúng không?" 1mm cũng không có chuyện tên ất ơ ấy chết. Đây là trò chơi khăm thôi, đúng chứ?"

Ryusui ngừng tiến lại phía Stanley khi Senku bắt đầu nói.

Senku phá lên cười, nghe man dại. "Ra đây đi, Nhà tâm lý học, làm gì có chuyện anh chơi khăm kiểu ác ôn thế này. Anh không-"

Stanley ngắt lời cậu. "Gen muốn bay tới Australia để thăm Vương quốc Nhôm. Tôi đã đề xuất để tôi chở nhưng cậu ấy từ chối, dù tôi khăng khăng nói bao nhiêu lần đi chăng nữa. Năm ngày sau khi cậu ấy đi, máy bay của cậu ấy dạt vào bờ biển Sacramento với một động cơ bị hỏng. Và không thấy Gen đâu."

Tay người Mỹ nhìn vào mắt Senku. “Đó là một tháng trước. Xeno với tôi đã tổ chức tìm kiếm và cứu nạn suốt từ đó đến nay, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu sự sống ở bất kỳ đâu,” Hắn hít một hơi lẩy bẩy, với biểu cảm mà Senku cuối cùng cũng nhận ra nó nói lên sự đau khổ. "Tất cả những gì chúng tôi có là "hộp đen" của máy bay và nó chỉ chứa độc cuốn sổ này. Tôi tin rằng nó dành riêng cho mình cậu, nhưng tôi và Xeno đã đọc qua với hy vọng tìm được manh mối gì đó.

Senku lắc đầu. Đây không thể nào là sự thật. Điều này không thể xảy ra hiện tại. Đây không phải là cách ngày hôm nay diễn ra trong đầu cậu. Đây không phải cách cậu tưởng tượng cho sự chấm dứt quãng thời gian xa cách Gen- Không thể nào có khả năng này dù chỉ 1mm-

Một cánh tay quàng lên bờ vai đang run run của cậu. Đó là Taiju. "Francois, tôi nghĩ nên để vị khách của chúng ta nghỉ ngơi," Taiju nói với người quản gia, không rời mắt khỏi Senku. Francois xuất hiện trong tầm mắt của Senku, cúi đầu với Stanley và giơ tay ra với hắn. Tay phi công lờ đi, tự đứng dậy một mình.

Hắn chỉ đi theo Francois để tới đứng kế Senku. "Tôi xin lỗi," Hắn thì thào. "Tôi cũng yêu cậu ấy."

Senku chớp mắt, có gì đó trong lồng ngực cậu cố bò ra khỏi cổ họng trước lời cậu vừa nghe. Tôi cũng yêu cậu ấy. Hai bàn tay cậu áp vào tim, cảm nhận nhịp đập gấp gáp, đếm từng cú thúc trong lồng ngực trong khi cố gắng giải nghĩa chuyện gì đang diễn ra.

Ryusui đi ngang qua cậu và làm theo Stanley, vỗ một tay lên vai Senku tỏ ý động viên một cách cứng rắn rồi tụ hợp lại với những người khác đang ở phía sau. Sự kích động rồi cũng lắng xuống khi Taiju ở sát bên cạnh cậu không rời, giữ Senku không đổ ập xuống như một bức tượng hóa đá.

Yuzuriha xuất hiện ở phía bên kia, vòng tay ôm lấy người Senku, vùi mặt vào vai cậu và khóc.

Thế giới như vỡ tan ra từ bên trong Senku dưới sự tiếp xúc ấy, câu chữ "Gen đi rồi" là thứ duy nhất vang vọng trong tâm trí cậu hiện giờ. Đầu gối cậu khuỵu xuống dưới sức nặng của mười phút vừa qua mà như thể bằng cả 3700 năm nữa.

Cậu, Taiju và Yuzuriha ôm lấy nhau sụp xuống đường băng, nước mắt của Yuzuriha thấm ướt sũng vai cậu, Taiju khẽ nấc lên bên cạnh. Tay cậu run rẩy khi cầm kỷ vật cuối cùng của Gen còn lại ở thế giới này, vuốt ve nó như thể nó sẽ cho cậu câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu còn chưa hình thành. Cậu mở trang bìa ra-

"Senku-chan yêu dấu…"

-và nhỏ nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro