đi theo bóng mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

180404 Suwon fansign

"OP hỏi nếu Jeno có xe thì sẽ đi đâu, Jeno trả lời sẽ ra đường quốc lộ và ngắm biển. OP hỏi tiếp cậu ấy muốn đi cùng với ai và Jeno chọn Jaemin vì nghĩ như thế sẽ rất dzui"


before 18

1.

- Jeno, anh biết dù anh tặng gì mày cũng không hài lòng. Nên đây là thẻ ATM và chìa khóa xe, tự đi thưởng cho mình một món quà hậu hĩnh nhé.

Một ngày trước sinh nhật 18 tuổi của Jeno, anh Mark ngầu bá cháy quăng cho kẻ đầu bù tóc rối vừa bước ra từ phòng ngủ chiếc thẻ và chìa khóa xe ô tô của mình. Rõ ràng, Mark là người không bao giờ có thể lường trước được hậu quả từ hành động cao hứng của mình, như mọi khi.

- Hyung, không hối hận chứ? - Jeno vươn vai bắt lấy thẻ và chìa khóa.

- Haha, tất nhiên là không rồi. - Mark cười ái ngại - Và ờm... Jeno này... tối nay chú và Jaemin có thể không ở nhà không?

Jeno nheo mắt nhìn Mark:

- Hyung, có phải vì Chenle, Jisung và Renjun có lịch trình nên anh đang tìm cách tống nốt hai đứa em đi để có không gian riêng với Donghyuck không?

- Bậy mày.  - Mark sửng cồ lên và Jeno nghĩ phán đoán của mình hoàn toàn chính xác. Cậu chậm rãi đứng lên, tiến về phía anh Mark đang đỏ mặt không biết nói gì:

- Gwenchana, em cũng không muốn chứng kiến hai người chim chuột nhau. - Nói rồi giơ tấm thẻ ATM sáng choang lên rồi cười híp mắt bỏ đi. - Em sẽ đối xử thật tốt với những gì anh giao em <3

Ngay giờ phút bóng lưng Jeno mất hút khỏi phòng khách, Mark lập tức thấy hối hận không kể xiết. Hình như anh đã giao nhầm trứng cho ác rồi...

2.

- Jaemin, cậu đang ở đâu?

- [Tớ đang ở công ty, sao thế?]

- Sắp về chưa?

- [Chắc tầm nửa tiếng nữa.]

- Vậy tớ qua đón cậu nhé?

Jeno mừng rỡ khi sau một khoảng lặng ngượng ngùng qua điện thoại, cuối cùng Jaemin cũng miễn cưỡng đồng ý. Gần đây Jaemin có vẻ muốn tránh mặt cậu, Jeno không rõ vì sao cậu ấy lại như thế nữa, nhưng cậu biết đây là một cơ hội quý giá để tìm ra nguyên nhân cho thái độ kì cục của Jaemin.

Jeno và Jaemin quen nhau từ hồi bé tí. Hai đứa ở bên nhau lâu đến nỗi chính bản thân còn không nhớ mình quen đối phương từ bao giờ. Vào SM thực tập cùng lúc, học chung trường, chung lớp, đến chỗ ngồi cũng ngay cạnh nhau. Jaemin nhìn tưởng ồn ào nhưng thích im lặng, Jeno nhìn tưởng im lặng nhưng thích ồn ào. Jaemin ngẫu hứng và khó đoán, Jeno ổn định và chín chắn. Jaemin yêu bằng tim, Jeno yêu bằng đầu. Thế mà xui rủi thế nào hai đứa cứ đi cạnh nhau từng ấy năm, không bao giờ tách rời. Sự tồn tại người kia trong cuộc đời kẻ còn lại thân thuộc như bài đồng dao ngày nhỏ, như con đường đến trường, như tiếng ve kêu râm ran đất trời khi hè về.

.

Jeno vừa đi vừa huýt sáo ra bãi đậu xe. Cậu dừng lại khi thấy chiếc xe ô tô cũ với lớp sơn vàng đã sờn. Đây là quà anh Taeyoung tặng vào sinh nhật 18 tuổi của Mark theo nguyện vọng của trưởng nhóm Dream, sau khi anh Taeyong vừa tậu chiếc Mẹc mấy chục nghìn đô và không biết làm gì với đống-sắt-vụn-gắn-động-cơ này. Jeno từng nghĩ anh Mark thật dở trong việc chọn quà, nhưng giờ cậu lại có ý định cướp chiếc xe này để cuối tuần cùng Jaemin đi chơi.

Jeno đến trước cổng công ty đúng 3h chiều. 15' sau, Jaemin xuất hiện với chiếc khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, thế nên Jeno không hề biết cậu ấy đã có biểu cảm gì khi trông thấy mình.

- Ghê ha, chưa đủ 18 tuổi đã dám chạy xe. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu anh Taeyong phát hiện ra. - Jaemin cởi khẩu trang, ngồi xuống ghế bên cạnh Jeno mà giả vờ bĩu môi. Không khó để Jeno nhận ra Jaemin đang ép bản thân trở nên nhiệt tình để che dấu sự bất thường của cậu ấy. Jaemin luôn cố tỏ ra là mình ổn.

- Không sao, có anh Mark chịu trách nhiệm rồi - Jeno cười, rồi rút trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng sáng choang có tên Mark Lee - Cậu có ý tưởng gì với cái này không? Tớ chẳng biết mình muốn mua gì nữa....

- Đi mua giày? Không phải gần đây cậu tia mấy đôi Yeezy mới ra à?

- Tự dưng chẳng muốn nữa rồi. - Jeno mặt méo xệch, đáp.

- Hay mua quần áo?

- Mua quần áo lúc nào chẳng được. Với cả tớ có đủ rồi.

- Ya đừng đóng vai mấy em gái mới yêu khó chiều nữa Lee Jeno. - Jaemin nhíu mày bất lực nhìn Jeno - Tớ nghĩ cậu thừa biết nên làm gì với chiếc thẻ rồi.

- Cũng có thể. - Jeno bật cười. Sau khi chắc chắn Jaemin đã yên chỗ và thắt dây an toàn, Jeno liền chỉnh gương chiếu hậu, khởi động xe và rẽ ra đường lớn. Tiếng ù ù của động cơ xe khiến người ta dễ nhầm tưởng đó là âm thanh của chiếc máy phát ra cho đường phố bớt khô khan, tù tùng. Thế rồi giữa những khoảng lặng, Jeno bất ngờ lên tiếng - Hay là... chúng mình đi đâu đó thật xa đi?

Đó là một ngày đầu xuân, trên những vòm cây, mầm non dần dà nhú lên mơn mởn, xanh ngắt. Tiết trời se lạnh, Jeno nhận ra khoảng khắc giao mùa đã qua mà cả cậu cả Jaemin đều không hay biết.

3. Từ nhỏ Jeno đã ôm giấc mơ được đứng giữa sân khấu, nơi hàng nghìn ánh mắt hướng về phía mình và ánh đèn chói chang từ trên cao chiếu xuống khiến cậu ngỡ đây là một giấc mơ. Jeno biểu diễn nghệ thuật không phải như một nghề, đó là sự thôi thúc thể hiện đam mê, con người cậu qua những chuyển động trên nền nhạc.

Lần đầu tiên đến Seoul, cậu đã biết đây là thành phố có thể giúp mình hiện thực hoá ước mơ. Seoul sầm uất và rộng lớn, trong suy nghĩ của Jeno thì nó còn chật chội nhưng không kém phần thú vị nữa. Jeno nhìn thấy sự quay cuồng tại đây và bắt đầu nghiện thành phố này - một thành phố không bao giờ ngủ. Cậu làm mọi thứ để trụ lại Seoul với nguyên vẹn lòng tôn thờ và khao khát.

Nhưng sống lâu rồi Jeno mới thấy, Seoul không phải một nơi toàn màu hồng để dành cho những người như cậu. Những đấu đá, tranh giành ở trong và ngoài này đôi khi khiến cậu thấy thật mệt mỏi và muốn chùn bước. Ừ thì làm thực tập sinh ở công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc rồi, ừ thì được debut hai năm rồi, ừ thì cậu vẫn giữ được nhiệt huyết và đam mê khi đứng trên sân khấn, nhưng có đôi lần, Jeno nghĩ một con người đơn giản như cậu khó có thể tồn tại hết ngày này qua ngày khác ở thành phố này nếu không có Jaemin. 

Jeno đối với Jaemin là gì? Nhiều hơn tình bạn, nhưng có đủ để gọi là tình yêu? Luôn luôn có một ranh giới lơ lửng giữa hai phạm trù đó mà khi một trong hai cố gắng vượt qua, mọi thứ không thể quay trở lại như cũ. Giữa những bề bộn cuộc sống, những lịch trình chồng chéo nhau đến ná thở, giữa những bài tập vũ đạo mệt đến mức chỉ muốn gục xuống, Jeno chẳng thể tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Chỉ là, cậu chưa bao giờ thấy lòng thôi nặng trĩu và muốn đi đâu đó một thời gian. Nhưng không phải đi một mình, mà là muốn bỏ trốn, với Jaemin. Cậu và Jaemin sẽ rời xa khỏi thành phố này. Chắc chắn cả hai sẽ quay lại và tiếp tục con đường phía trước, nhưng tất cả những gì Jeno cần làm, ngay lúc này, ngay tại giờ phút này, là cùng cậu ấy đi đến một nơi thật xa, tạm gác lại mọi thứ phía sau để tự giải thoát bản thân, trước khi tâm hồn chết đi một nửa.

Khi nhận được cái siết chặt tay của người bên cạnh, Jeno tin Jaemin cũng có những suy nghĩ tương tự.

Jeno và Jaemin cùng nhau phóng xe trên con đường cao tốc, mặc kệ thế giới ngoài kia có đang thay đổi thế nào. Cả hai sẽ cùng nhau đi đến một vùng trời mới. Đến nơi không có lịch trình, không có deadline. Mỗi sáng thức dậy không cần phải suy nghĩ mình cần phải làm gì để tốt hơn hôm qua, để không ai phải thất vọng về mình. Đến nơi không có còi xe và ánh đèn flash đôi khi trở nên thật phiền phức, sẽ không còn ai can thiệp vào sự bình yên của hai đứa. Nơi Jeno và Jaemin có thể mở tung cửa kính xe, đắm mình trong gió và hít căng lồng ngực mùi đất trời, phóng xe với tốc độ 140km/h và hát vang không ngần ngại.

Bỗng có cảm giác thời gian và không gian lúc này chỉ thuộc về hai đứa, an yên và hạnh phúc đến nao lòng.

4. Jeno dừng xe trước một khách sạn trên ngã ba đường cao tốc khi cậu nhận ra trời đã nhá nhem tối và xe cần được đổ đầy xăng. Đó là một khách sạn nhỏ, và cũ, với bảng hiệu chữ neon tím ghi Hotel California như hút sạch mọi ánh sáng trên mặt đất.

Jeno lờ mờ nhận ra ngày bé anh trai cũng hay bật một bài hát tên tương tự.

Giữa sảnh, Jaemin hờ hững nói hai người muốn thuê phòng đôi. Jeno bí mật đưa thêm chút tiền mặt khi lễ tân có ý định hỏi chứng minh thư của hai người.

Trong lúc chờ nhận phòng, Jeno và Jaemin ghé qua tiệm tạp hóa ngay gần đó mua vài đồ dùng cơ bản và quần áo để mặc. Khi Jaemin chọn một chiếc áo hoa lá cành và quần cộc đơn giản thì Jeno lấy cho mình một bộ đối lập - áo phông trắng và quần đùi đi biển có họa tiết giống trên áo Jaemin. Nhìn cả hai càng giống một cặp đôi.

Sau khi thanh toán và bước ra khỏi tiệm tạp hóa, Jaemin mới sửng sốt quay sang Jeno:

- Chúng ta đang ở nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Jaemin nói đúng, giờ đã tối muộn, khu dừng chân này nằm trên vùng đất cao hơn đường chính một chút nên từ đó, cả hai có thể thấy những cung đường cao tốc như bị nhấn chìm bởi đêm đen, đâu đó chập chờn thứ ánh sáng hiu hắt từ bầu trời. Thảng hoặc lắm mới có một chiếc ô tô xoẹt qua như mang theo toàn bộ âm thanh của nơi này.

Jaemin kéo Jeno ngồi bệt xuống vệ đường.

- Tớ để quên điện thoại ở công ty rồi, chắc giờ này các anh đang loạn lên tìm hai đứa mình.

Jeno nói bâng quơ:

- Ừ, tớ cũng không mang điện thoại, tốt thôi, sẽ không ai có thể làm phiền.

- Thật tuyệt đúng không, đúng như cậu dự tính? - Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno, cười lém lỉnh. Đáp lại Jaemin luôn là đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

- Uhm... Jaemin... Nhân lúc chúng ta bỏ trốn và chưa bị bắt, cậu có muốn làm gì không?

Từ đâu đó, tiếng nhạc của đĩa cassette bỗng vang lên khiến câu hỏi của Jeno chìm vào lơ lửng và chơi vơi. Jaemin không nghĩ mình có thể tìm được âm thanh thân thuộc ngày bé trong hoàn cảnh như thế. Đó là một bài hát từ thập niên 80. Một giai điệu đượm nồng hoài niệm, một giọng hát ngọt mềm, một thứ âm nhạc kỳ lạ mê hoặc mang tên tình ca.

(https://mp3.zing.vn/bai-hat/I-ll-Be-Seeing-You-Billie-Holiday/ZW7WW8F9.html)

I'll be seeing you
In every lovely summers' day
In every that's light and gay
I'll always think of you that way

I'll find you in the morning sun
And when the light is new
I'll be looking at the moon
But I'll be seeing you...

...

Mang cả tâm hồn dìm vào biển hát da diết, thế nên phải rất lâu sau Jaemin mới chậm rãi lên tiếng:

- Có... Tớ muốn chúng mình hẹn hò.

Một đề nghị tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến Jeno lặng người.

Từ trước tới giờ Jeno và Jaemin luôn ở bên nhau, không xa rời nửa bước nhưng hẹn hò chính thức thì chưa. Hoặc trên danh nghĩa là vậy.

Vì hai đứa là bạn thân nên những buổi cùng nhau rong ruổi khắp các phố phường Seoul đến tối muộn không được tính là hẹn hò.

Vì là bạn thân nên những chiều ở công viên gần nhà, tay nắm tay, đầu tựa lên vai đối phương kể những câu chuyện không đầu không đuôi không tính là hẹn họ.

Vì là bạn thân nên những lần đi ăn tại nhà hàng lãng mạn, những buổi trốn cả nhóm đi xem phim hai mình cười đến không thở nổi không tính là hẹn hò.

Thế rồi trong một cử động bất chợt, Jeno bật dậy và kéo Jaemin đứng lên. Cậu bất ngờ mất đà ngã vào người Jeno. Lúc này Jaemin mới ngỡ ngàng nhận ra, Jeno của cậu sắp trưởng thành rồi, lồng ngực vững chãi và vòng ôm của cậu ấy thì ấm áp. Jeno có năng lực đem lại cho người đối diện cảm giác có thể nương tựa và tin tưởng.

- Làm gì đấy?

- Thì cậu bảo muốn hẹn hò đấy thôi. - Vẫn là mắt cười đặc trưng, Jeno đặt tay Jaemin lên vai mình rồi đặt tay mình lên eo cậu ấy. - Jaemin, nhảy với tớ.

Jaemin bật cười nhưng không phản đối.

- Đây không phải điệu nhảy cho một đôi nam nữ sao?

- Không. - Jeno xoay người Jaemin một vòng rồi bắt đầu di chuyển theo nền nhạc. - Đây là điệu nhảy cho hai người yêu nhau.

Hai người dắt nhau đi giữa những giai điệu mê hoặc. Một màn khiêu vũ vụng về nhưng nồng cháy và tràn đầy sự lãng mạn kiểu Pháp. Không ánh đèn pha lê, không trang phục bóng bẩy, không tiếng hò reo náo nhiệt, tất cả những gì Jeno và Jaemin có là âm thanh rè rè phát ra từ đài cassette cũ và ánh sáng lé loi từ cửa hàng tạp hóa. Và hai đứa có nhau.

Jeno và Jaemin sở hữu vẻ đẹp mà chỉ cần đứng cạnh nhau, ai cũng phải thốt lên hai đứa thật đẹp đôi. Chân hai người bước đi trên nền nhạc thật uyển chuyển,  trao nhau ánh mắt dịu dàng yêu thương. Từng phút trôi qua, khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng gần, càng gần, thế rồi thật nhẹ nhàng, Jeno và Jaemin hôn nhau. Nụ hôn phớt rơi nhẹ trên môi khi ánh trăng sáng ngời và hàng vạn vì sao lung linh cùng lúc thắp lên như cảm động trước mối tình thuần khiết.

Jeno và Jaemin bỗng nhận ra họ còn trẻ và còn đủ thời gian để trả giá cho những hành động của mình.

Tiếng nhạc kết thúc từ lúc nào không biết. Chỉ biết khi nhận thức về thời gian và không gian được khôi phục, Jeno khẽ buông Jaemin ra và nói, tay vẫn nắm thật chặt:

- Đừng tránh mặt tớ nữa.

- ... Cậu biết từ bao giờ?

- Từ ngày đầu tiên. Nhất cử nhất động của Jaemin tớ đều nắm rõ.

Im lặng một lúc, Jaemin khẽ nói. Hai đứa ở bên nhau lâu đến nỗi những khoảng lặng như thế không còn trở nên bất thường.

- Cậu biết không, người ta nói tình yêu thời trẻ luôn chân thành và thuần khiết. - Jaemin nhìn về miền xa xăm nào đó mà chính mình cũng không xác định được, cố tình tránh ánh mắt của Jeno. Cậu thở dài như trút hết nỗi lo trong lòng từ bấy lâu. - Cho đến khi một trong hai trưởng thành.

- Tớ đang ở cạnh cậu mà, đừng nghĩ quá nhiều về tương lai.

- Nhưng... cậu không thể chắc chắn chuyện gì sẽ không xảy ra trong tương lai.

Jeno khựng lại kéo theo Jaemin cũng dừng lại. Cậu siết chặt tay Jaemin hơn một chút và ánh mắt thì cương nghị lạ thường. Jaemin bỗng có mong muốn giữ cho riêng mình ánh mắt ấy, mãi mãi. Jeno cầm tay Jaemin lên và chụm đầu hai đứa lại với nhau, cậu nói và để mình nhìn thẳng vào mắt Jaemin:

- Tớ không thể hứa với cậu chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng Jaemin, tớ hứa chúng mình sẽ cùng nhau đi xa hết mức có thể. Đến khi một trong hai không thể đi tiếp được nữa.

Jaemin muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu như đáy mắt ai kia. Đi dưới bầu trời rộng lớn ấy với một trái tim của kẻ đang yêu là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Lúc này, hãy để mọi sự mơ hồ và hoài nghi chìm vào quên lãng. Tình yêu thời trẻ có thể thay đổi khi một trong hai trưởng thành, nhưng vì người trưởng thành là Lee Jeno, nên Jaemin thấy lòng thanh thản an yên lạ thường. Một ngôi sao băng bỗng xoẹt qua, "Jeno, sao băng kìa, mau ước đi". Jeno chắp tay cầu nguyện rất nhanh như thể điều đó luôn trực chờ trong tâm trí cậu, rồi cậu thấy Jaemin đan tay mình vào tay cậu ấy, 5 ngón tay ôm lấy nhau, vừa khít.

- Hình như sang ngày mới rồi. Chúc mừng sinh nhật, Jeno. Thật lòng chúc cậu tuổi 18 luôn có những gì mình muốn.

Jeno khẽ cười:

- Tớ đang cầm điều đó trong tay đây.

.

Đêm đó, Jeno ôm chặt Jaemin trước khi cả hai rơi vào giấc ngủ, lòng thầm cảm thấy biết ơn vì ngày mai, vào sáng đầu tiên của tuổi 18, cậu được cùng Jaemin thức dậy ở một nơi xa lạ mà phải lo nghĩ suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro