Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• TF Prime •

(Không có spoiler liên quan gì tới phim nên nếu bạn sợ spoiler thì không sao hết nhá, cứ đọc tự nhiên)

Note: đây là fanfic mình viết khi mới vào fandom (mình bắt đầu viết lúc 23/6/2023)

---

Bản thân cậu không ngờ được mình sẽ mang lòng yêu đơn phương đội trưởng, nhưng nó đã xảy ra rồi, giờ cậu chỉ đành cất giấu tình cảm của mình một thời gian cho một khoảnh khắc thích hợp để tỏ tình mà cậu không chắc nó sẽ tới hay không.

Vào một buổi chiều, bầu trời nhuộm màu cam đỏ với nhiều đám mây như các cục bông lơ lửng trên trời tạo nên khung cảnh thơ mộng bức, và có thể là lãng mạn. Bee được Optimus cử đi theo đi tuần xung quanh khu vực ở ngọn đồi để xem có dấu hiệu gì của Decepticon hoặc thứ gì bất thường hay không. Hôm nay Bee rất vui vì cuối cùng cậu có thời gian riêng tư với anh, dù nó không kéo dài được bao lâu lắm nhưng đây là cơ hội hiếm có nên Bee muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
"Bee, cậu kiểm tra ở được khúc đường bên đó đi, tôi sẽ kiểm tra ở đường này."
Optimus ra lệnh, Bee gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời thủ lĩnh mình mà chạy đi tiến vào trong con đường đó. Một thời gian sau khi lần mò, kiểm tra xung quanh con đường và các tảng đá, không hề có dấu hiệu gì bất thường cả nên cậu quay về. Lúc khi cậu quay về thì Optimus đã đứng chờ cậu.
"[Anh chờ có lâu không?]"
"Không đâu, Bee. Tôi cũng vừa mới quay trở về."
Bee nhìn thẳng vào mặt anh, trái tim (vô hình) lúc này của cậu đập khá rộn ràng... Thật sự Optimus nhìn rất đẹp, đẹp sang trọng và quý phái, nếu được nhìn ngắm boss mình cả ngày trời cậu chắc sẽ không bao giờ ngán đâu. Optimus lúc này thấy Bee như đang ở trên mây nên đành lên tiếng gọi cậu về.
"Bee, sao thế?"
Bee giật thót, cậu lắc đầu nhẹ, cười cười nói với anh rằng.
"[Xin lỗi anh, không có gì đâu.]"
Cậu định bước đi tiến về Optimus, nhưng đang đi giữa chừng lại có một cục đá nhỏ xinh xinh làm cậu vô tình bị vấp phải và ngã vồ vào Optimus. Optimus không lường trước được việc này nên kết quả là anh cũng bị ngã xuống theo trên mặt đất.
"[Ai da... Á! Xin lỗi anh!]"
Bee vừa xoa đầu bản thân cậu vừa nói lời xin lỗi, lúc khi cậu mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở trên người đội trưởng, khoảng cách khuôn mặt của hai người thì lại rất gần, hai đôi môi súyt chạm vào nhau. Bee lập tức đỏ mặt, không ngờ cậu lại rơi vào trường hợp khó xử như thế này, đặc biệt là với thủ lĩnh của mình. Ánh mắt cậu nhìn xuống bờ môi của Optimus, y như là chúng đang muốn kêu gọi cậu hãy hôn anh vậy, và nó rất là khó cưỡng lại.
"Không sao đâu, Bee. Giờ cậu trèo xuống khỏi người tôi đi."
"..."
"Bee?"
Bee không kìm được nữa, lí trí cậu dễ dàng bị phai nhoà, lập tức cậu di chuyển mặt mình gần hơn, gần hơn... cho tới khi Bee và Optimus cùng chia sẻ cho nhau một nụ hôn. Optimus như đóng băng tại chỗ, hai mắt anh mở to ra hết cỡ trong sự ngạc nhiên và rồi cứ thế hai người cứ giữ nụ hôn như vậy. Mất 10 giây Bee mới tách môi ra, đôi mắt xanh của cậu nhìn khuôn mặt bất ngờ của Optimus, cậu thở dài, bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình.
"[Optimus, em đã mang lòng yêu anh từ lâu rồi... Em xin lỗi vì đã đột ngột hôn anh như vậy...]"
Lúc khi Bee định trèo xuống thì bỗng có bàn ray giữ chặt cậu lại. Optimus - dường như là người thường không có cảm xúc... đang đỏ mặt.
"Tôi không ngờ cậu táo bạo như thế..."
Bee nuốt nước bọt (vô hình), cậu chuẩn bị nghe Optimus mắng mình nhưng ai ngờ lại nhận được một câu trả lời không nằm trong dự đoán của cậu.
"Bee à, nghe này. T-Tôi cũng đem lòng yêu cậu."
Tiếng pháo nổ tưng bừng trong sự vui mừng trong trí tưởng tượng của Bee, ai ngờ được đâu một người thủ lĩnh vĩ đại, hay nghiêm túc, tưởng chừng sẽ không bao giờ có tình cảm dành cho ai đó lại yêu một minibot như cậu.
"[Thật á?]"
Trong sự ngỡ ngàng, Bee vẫn không thể tin được nên mới hỏi lại Optimus câu hỏi ngu ngốc ấy.
"Thật."
Optimus khẳng định, hai tay ôm cổ cậu, kéo cậu xuống vào một nụ hôn sâu. Bee vớ được cơ hội hôn ngấu nghiến Optimus nhiều hơn, hai cái lưỡi ẩm ướt mát xa nhau, hơi thở nóng phả ra từ miệng của hai người, những tiếng rên nhẹ của Optimus trong nụ hôn khiến Bee bị kích thích hơn. Hai robot cứ thế hôn nhau mê mẩn không ngừng suốt 10 phút, cho đến khi Bee là người tách môi trước tiên, một sợi chỉ bạc kéo dài từ lưỡi Optimus đến lưỡi Bee. Hai đứa cùng nhau thở hổn hển, rồi lại hôn tiếp, hôn tiếp đến khi nào cảm thấy chán thì thôi.

"Sao hai người họ lâu thế nhỉ?"
Arcee thắc mắc, sự lo lắng dấy lên trong lòng Bulkhead.
"Có khi nào họ gặp chuyện rồi sao?"
Bulkhead nói lên suy nghĩ của mình, thế là Arcee liền kêu Ratchet mở lại cổng không gian, để Ratchet ở lại trông đám trẻ rồi Arcee với Bulkhead cùng đi tìm Bee và Optimus.
Một hồi lận đận đi tìm, Arcee phát hiện bóng dáng hai robot thân quen phía trước nên cô đã lên giọng kêu.
"Bumblebee! Optimus-"
Rồi cô đứng khựng lại, Bulkhead cũng phản ứng giống như cô.
"H-Họ đang làm gì thế?"
Bee và Optimus đang hôn nhau say dưa thì bất chợt phải ngừng lại khi nghe tiếng gọi thân quen ở phía bên kia. Hai đứa quay mặt nhìn thì thấy hai người đồng đội của mình đang đứng đơ ra, Optimus không kiềm được sự xấu hổ nên lấy hai tay che mặt mình lại, còn Bumblebee thì ấp ớ.
"Ôi trời ơi."
Optimus than, mặt giờ đỏ hơn cả một thỏi son. Bulkhead gãi đầu, không biết nói gì trong trường hợp khó xử như thế này.
"Ờm... Tụi tôi xin lỗi vì đã phá đám. Tụi tôi chỉ lo sợ hai người gặp chuyện gì."
Arcee là người lên tiếng, khói bóc đầu bốc ra từ người Optimus, hệ thống anh ta quá tải rồi. Bee trèo xuống khỏi người Optimus rồi đứng dậy, một tay cầm tay Optimus giúp anh đứng lên, không ai nói gì thêm, trừ Optimus ra.
"Chúng ta về thôi."
"À vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro