four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina vừa về đến nhà liền lao ngay vào phòng ngủ. Chẳng muốn làm gì hết, cũng chẳng quan tâm gì hết. Giờ phút này cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả những chuyện đau buồn ngày hôm nay.

Quả là một ngày thật dài...

Mệt mỏi là thế, nhưng khi đặt lưng xuống giường rồi, cô vẫn không thể ngủ nổi. Lại nhớ đến người khi nãy ở cùng cô.

Thực ra trong trí nhớ của cô, người này không ấn tượng cho lắm. Cũng chẳng nhớ được mặt nữa. Bây giờ cô mới nhận ra, thì ra còn có rất nhiều người cô chẳng để tâm, trong mắt cô lúc đó chỉ có Momo. Đúng là quá khờ.

Nhưng mà sao người ấy lại vô duyên vô cớ mà nói với cô mấy lời đó nhỉ. Lại còn chuyện nàng cùng xuất hiện ở quán rượu đó nữa. Trùng hợp đến thế ư?

Về phần Nayeon, sau khi đưa Mina về nhà rồi nàng cũng nhanh chóng trở về. Càng ngày càng muộn rồi, nhưng Nayeon lại chẳng muốn ngủ chút nào.

Nàng vốn biết mình không được Mina nhớ tới, nhưng không ngờ khi câu nói "Chị là ai?" của Mina thốt ra, tim lại đau đến vậy.

Cái cảm giác trái tim nàng lúc ấy như bị hàng loạt mũi kim sắc nhọn không ngừng nghỉ đâm vào, bị ai đó không hề nương tay mà bóp nghẹn. Thống khổ!

Rồi Mina lại cười với nàng nữa. Rõ ràng, trời biết nàng khát khao Mina cười với nàng đến thế nào. Nhưng khi nó xảy ra rồi, Nayeon không những không thể vui vẻ mà ngược lại còn thương tâm hơn. Trái tim vốn dĩ đã chẳng lành lặn lại càng thêm thương tích.

Myoui Mina mà nói, chính là kẻ giết người, luôn biết cách khiến cho Nayeon tổn thương, nhưng cũng rất biết cách khiến cho nàng yêu cô đến dại khờ.

Dù cho có đau khổ hay nước mắt, cũng chưa một lần hối hận. Thậm chí, nàng đã từng nghĩ, nếu một ngày, Mina quan tâm đến nàng, dù bị coi là thứ đồ chơi, nàng cũng can tâm tình nguyện.

Mù quáng! Phải, Nayeon đúng là một người mù quáng, ngu xuẩn nhất thế gian này! Biết là càng yêu càng đau, nhưng lại tình nguyện chịu đau đến cùng.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của nàng, ướt đẫm cả khuôn mặt tươi tắn của nàng. Dù cho có là người mạnh mẽ đến đâu, trong chuyện tình cảm không ai tránh được phút yếu lòng.

Vì sao không bao giờ là chị? Vì sao không bao giờ để mắt đến chị một lần? Mina em biết không, chị rất ghét em, rất giận em, nhưng càng giận, càng ghét lại càng yêu em. Điên thật rồi!...

"Thương đến mấy cũng là người dưng
Biết vậy mà cứ quay lưng lại buồn."

Lau đi những giọt nước mắt ấy, Nayeon nhanh chóng ru mình vào giấc ngủ. Đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng rồi, nàng chỉ còn hai tiếng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ngày học mệt mỏi mà thôi.

Giờ ăn trưa đến nên căng tin càng đông đúc hơn. Nayeon đang mải tìm kiếm chỗ trống thì đột nhiên có một bàn tay dùng lực rất mạnh kéo nàng đi. Cứ như thế chẳng để cho nàng chống cự, thoáng chốc đã lên đến tầng thượng rồi.

Lúc người kia quay người lại mới biết đó là Mina. Có chút bối rối, mặt nàng vội vàng đỏ ửng lên. Cảm thấy mình bắt đầu không khống chế được cảm xúc mình, nàng vội vàng cúi mặt xuống.

Mina thấy nàng ngại ngùng bèn vội vàng lên tiếng:

- Cái đó... Ừm cảm ơn chị hôm trước đã đưa em về nhà. À mà... chị học ở lớp nào, tầng mấy? - Chết rồi, sao tự dưng Mina lại thấy hồi hộp như vậy? Chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy.

- Không có gì. Chị học ở tầng 3, phòng 301. - Nayeon nở nụ cười đáp lại Mina.

- Không còn chuyện gì nữa thì chị đi trước đây, gặp lại em sau. - Thấy bầu không khí đang ngày càng trở nên ngột ngạt, Nayeon bèn mở lời đưa cả hai thoát khỏi sự im lặng.

Mina vừa định nói điều gì đó với nàng thì nàng đã quay lưng đi mất. Còn chưa kịp hỏi tên mà, sao nàng đi vội vậy chứ? Lại đành phải nuốt xuống lời muốn nói rồi.

Mina bước đi lững thững, tâm trạng đang hết sức rối bời. Nói thế nào nhỉ, cái cảm giác mà tim đập chân run khi nhìn vào mắt một người tưởng rằng chỉ xảy ra khi cô nhìn thấy Momo, không ngờ khi nhìn thấy người con gái ấy lại mãnh liệt đến vậy.

Mina bắt đầu suy nghĩ, liệu rằng có phải mình thích nàng rồi không? Rõ ràng là mới gặp nhau thôi mà, tên còn chẳng biết, sao lại có cảm giác này được chứ. Kì quái thật!

Về đến lớp học rồi, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mặc kệ tiếng thầy giáo đang giảng bài hăng say trên bục giảng, cô vẫn chẳng quan tâm mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Thế rồi một tiếng nói làm cô thức tỉnh:

- Học sinh Mina, em hãy nhắc lại những điều tôi vừa nói. - Thì ra là thầy giáo.

Mina đang không tập trung, bị gọi lên không khỏi giật mình. Mà vốn dĩ từ đầu giờ cô đâu có nghe giảng chứ, làm sao mà trả lời nổi câu hỏi này chứ? Biết thân biết phận nên Mina vừa đứng lên đã chẳng nói năng gì rồi lặng lẽ cúi đầu.

Thầy giáo nhìn thấy biểu tình của Mina vẻ mặt bắt đầu cau có, trông không hài lòng cho lắm. Đặt sách và thước xuống, ông bèn nói:

- Mina này, em vốn dĩ là một học sinh rất ưu tú và rất tập trung trong giờ học cơ mà, hôm nay em làm sao vậy? Tuy em có thể coi thường môn của tôi, không thích học nhưng ít nhất đừng thể hiện thái độ như vậy.

Đừng để tình trạng này lặp lại một lần nữa. Tôi không muốn khi đang trong mạch giảng mà cứ phải dừng lại nhắc các em. Em như vậy không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà đến cả lớp nữa. Ngồi xuống đi!

Mina nghe xong bài giáo huấn của thầy giáo, thở phào một hơi rồi ngồi xuống. Đúng là hôm nay cô có vấn đề thật, bình thường chẳng phải rất tập trung sao, thế mà hôm nay còn bị cảnh cáo trước cả lớp.

Lỗi lầm này đích thực là của người ấy rồi. Cứ để cô suy nghĩ về mình thành ra bị nhắc nhở thế này đây. Nhưng ngay sau cái vẻ mặt iu xìu đó, Mina đột nhiên lại nở nụ cười. Thế này là có cớ để nói chuyện với người ta rồi, nhân tiện còn hỏi luôn tên.

Chuông hết giờ vang lên, Mina chẳng kịp nghĩ gì, đi thẳng lên lớp nàng. Nhưng mà lớp nàng vẫn chưa học xong, đành phải đứng chờ. Mặc dù đứng ở xa nhưng Mina vẫn rất nhanh chóng tìm được bóng dáng của nàng. Nàng ngồi ở phía cửa sổ cuối lớp.

Bang!

Tiếng trái tim của Mina vừa bị thần Cupid bắn một phát đấy! Nhìn kìa, khuôn mặt nàng vốn đã rất xinh đẹp rồi, lại còn được thêm ánh nắng rực rỡ tô đẹp nữa. Cực phẩm! Chắc chắn là cực phẩm rồi.

Mina cứ đứng ngắm nàng si ngốc như thế, chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh nữa.

Nói xem, Im Nayeon đã cho Myoui Mina uống loại thuốc gì rồi mà để cô cứ say đắm nhìn mình thế kia?

         
  1/8/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro