21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Freen”

Bố tôi hớt hãi chạy vào phòng bệnh của con gái. Lần đầu tiên khi tôi nằm viện đến giờ... tôi mới nhìn thấy được gương mặt ông sáng rỡ lên sau bao ngày tăm tối.
“Sao thế bố ?”. Tôi thều thào.
Tôi không dám cử động mạnh. Tôi sợ tôi sẽ mệt.
“Bố báo cho con một tin vui”
“Đã có người hiến tim cho con”
“Thật sao bố ?”. Tôi cố gắng nở một nụ cười.
Bố tôi xúc động, ông cầm lấy tay tôi rồi gật đầu, giọt nước trên mắt ông cũng vô thức rơi theo.
Tôi cũng rất mừng.
Mấy ngày qua tôi đã nghĩ.
Tôi sẽ chẳng thể qua khỏi nữa.
Tôi sẽ chết.
Và tôi sẽ không còn được nhìn thấy bố mẹ, Freeda em gái tôi.
Không thể nhìn thấy Becky và đứa bạn thân khốn khiếp Yuna.
Tôi phải từ bỏ cuộc sống này khi tôi còn quá trẻ.
Nhưng.
Nhắc đến em.
Cũng đã gần ba tuần rồi không thấy em đến thăm tôi.
Chắc có lẽ bây giờ đã đang hạnh phúc bên cạnh Yuna, đâu còn tâm trí nào để nhớ đến tôi nữa.
Chắc em ấy cũng đâu hề hay biết tôi vì em mà đau đớn thế nào.
Chắc em cũng đâu hay biết tôi đang cận kề với cái chết.
Vậy mà tôi lúc nào cũng nghĩ đến em, mong muốn em đến đây, ở bên cạnh tôi.
Đồ khốn Becky Armstrong.
Đồ khốn Yuna Jane.

Một lũ khốn.
Tôi căm hận bọn họ.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
“Freen !! Con phải giữ gìn sức khỏe thật tốt cho đến ngày ghép tim nhé ! Con sẽ khỏe mạnh trở lại thôi, đừng lo lắng”
Tôi gật đầu mỉm cười với bố, ông ấy vì tôi mà ốm yếu đi nhiều rồi, cả mẹ cũng vậy, Freeda thì bận hơn vì phải ôm đồm hết đống việc ở công ty khi không có tôi và bố.
Vì tôi mà mọi người đã phải vất vả quá nhiều. Tôi phải mau chóng khỏe lại thôi. Bắt đầu một cuộc sống mới, không vì ai kia mà buồn bã nữa.
Hai ngày hôm sau Becky...
Ừm.
Chính xác là Becky Armstrong.
Em ấy đến thăm tôi.
Bố mẹ tôi đã hỏi ý kiến tôi trước khi cho em ấy vào và...
Tôi đồng ý.
Chắc là vì tôi muốn nhìn thấy em.
Becky rụt rè mở cánh cửa bước vào.
Nhìn cái cách của em kìa.
Vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
Becky không dám ngước lên nhìn tôi, chắc em sợ.
Hứ.
Mặt em ấy cúi gầm xuống đất, tôi làm gì em đâu chứ, tôi sẽ ăn thịt em sao ? Tôi đâu thể làm gì với cái cơ thể yếu ớt này.
Đúng là đồ ngốc.
Em đi đến cuối giường ngay ở phía chân tôi rồi đứng yên ở đấy.
“Ngồi đi”. Vì phép lịch sự nên tôi mời em ngồi.
Becky chậm chạp ngồi xuống ghế.
Không hiểu vì điều gì đó mà em cứ im lặng không một chút nhút nhích.
Tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn ngồi nhìn từng hành động cử chỉ của em, xem em sẽ làm gì tiếp theo.
Sau một lúc, Becky mới chịu lên tiếng.
“Em xin lỗi”
Tôi thật rất mệt khi nghe mấy lời xin lỗi vẫn vơ này. Xin lỗi thì làm được gì mà cứ xin lỗi mãi.
“Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ”. Tôi nói.
Becky nghe thế lại tiếp tục im lặng.
Tôi mệt mỏi với em quá, chả lẽ đuổi cổ đi cho xong.
“Em đến đây làm gì ?”. Tôi lên tiếng hỏi.
“Em...em muốn nói với chị chuyện này”
“Thế thì nói đi... nói nhanh rồi đi ngay giúp tôi”
“Em...em sẽ đi nước ngoài”. Becky nói nhưng mắt vẫn chưa chịu nhìn tôi.
Tôi cũng hơi bất ngờ.
Tự dưng em lại đi nước ngoài làm gì ?
“Ở trường...là trường đại học...là trường của em đã cho em phần học bổng đó”. Becky nói có vẻ ngập ngừng.
Bộ em ấy tính dành cả đời để học sao ?
Ngốc kinh khủng khiếp.
“Nói với tôi làm gì ?”. Tôi lạnh lùng hỏi.
“Em...hai ngày nữa em sẽ đi, em...em sẽ không quay lại đây nữa, em muốn tạm biệt chị”
“Tôi và em thì có là gì của nhau mà tạm với chả biệt”. Tôi nhếch mép.
“Em...”
“Nhà của chị...trả lại cho chị”
Becky lấy chiếc thẻ trong túi ra đưa cho tôi.
Tôi đâu cần mấy thứ này, tôi thẳng tay hất văng nó xuống đất.
“Cho em đấy, xem như bố thí”
Tôi nói vậy có quá đáng không ?
Tôi thấy không.
Em xứng đáng bị như thế.
Tôi nghe thấy tiếng em ta nuốt nước bọt, chắc cổ họng đang nghẹn lắm, chắc là đang tức giận lắm.
Becky cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên rồi đặt ở chiếc bàn đầu giường bệnh.
Nhìn em chậm chạp mà tôi thấy phát bực.
Nhặt xong Becky lại tiếp tục ngồi lại ngay ngắn vào ghế như lúc nảy và...
Im lặng.
Bây giờ tôi mới để ý, nhìn Becky ốm đi rất nhiều, có vẻ xanh xao như không còn sức sống, trên đầu ngón tay em còn có những vết sẹo kì lạ.
“Freen”
Bỗng dưng Becky gọi tên tôi, làm tôi đang chú tâm quan sát em cũng phải giật mình.
Bây giờ Becky mới chịu ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt em như đã nhiều hôm không ngủ.
Tay em cứ bấu víu lấy chiếc áo sơ mi cũ kĩ đang mặc.
“Sau này chị phải sống thất tốt nhé !!”
Mắt Becky rưng rưng.
“Tất nhiên. Tôi sẽ sống tốt khi rời xa được đồ khốn Becky Armstrong”
Tôi tuông ra những lời khó nghe.
Nhưng như vậy mới xứng đáng với kẻ phản bội.
Tôi nhìn thấy em siết chặt tay mình lại.
Tôi định hỏi em, con nhỏ Yuna Jane cũng đi cùng em sao nhưng kịp suy nghĩ lại. Mặc kệ bọn họ, sao tôi phải quan tâm.
“Nói xong chưa ?”. Tôi lại lạnh lùng hỏi.
Becky nghe thế ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi thấy đã có vài giọt nước mắt rơi xuống.
Em đang cảm thấy hối hận sao ?
“Freen !! Em ôm chị được không ? Một cái thôi”
Tự nhiên em bị làm sao thế ? Sao lại khóc sướt mướt ?
“Không”
Tôi dứt khoát.
Làm sao tôi có thể cho em chạm vào người tôi được.
Bẩn thỉu.
“Không sao”. Becky nở một nụ cười nhạt.
“Vậy nắm tay chị thôi....chỉ là chạm nhẹ vào thôi cũng được”
Becky Armstrong bị làm sao vậy ? Sao em ấy cứ như van xin để được động vào người tôi thế ?
“Không. Tôi sẽ không bao giờ cho em chạm vào người tôi”
“Nếu như hết chuyện rồi thì về đi”. Tôi nói.
Becky gật gật đầu, những cái gật vẫn ngốc nghếch như trước. Em nhẹ nhàng đứng lên.
“Em về nhé !!”
Tôi không đáp lại, tôi vội quay mặt sang hướng khác.
Em nói rồi cứ đứng đấy nhìn tôi một lúc lâu.
Luyến tiếc sao ?
Nhìn tôi đã lâu em tự động quay lưng đi. Lúc này tôi mới đưa mắt lại nhìn em, tôi cảm nhận được sự nặng nề trong từng bước chân của em.
Tôi muốn níu em lại.
Thật sự rất muốn.
Một chút nữa thôi cũng được nhưng mà... không thể.
Tôi đang rất hận em.
Becky bỗng nhiên dừng chân rồi xoay người lại. Tôi giật mình vội quay mặt sang hướng khác.
Tôi không muốn em nhìn thấy...Tôi đang khóc.
“Freen !! Chị phải sống thật thật tốt nhé. Nhất định phải sống thật tốt”
Em ấy làm sao vậy ? Chỉ là đi nước ngoài du học thôi mà. Sao tôi lại có cảm giác như em đang...trăn trối.
Do tôi hơi thắc mắc nên tôi lại quay sang nhìn em, mắt em đỏ hoen.
Nhìn em như thế tôi lại càng thấy đau lòng.
Tôi cũng khóc theo.
Do khóc nên tôi bắt đầu cảm thấy mệt, hơi thở bắt đầu gấp dần lên.
“Freen chị đừng khóc”. Becky chạy đến bên cạnh nắm lấy tay tôi.
Giờ em đã được chạm vào tôi.
Tôi không muốn, tôi dùng hết sức vung tay em.
“Ra ngoài đi”
“Freen”
“Ra ngoài”
Becky gật đầu rồi nhanh chân chạy thật nhanh, em không còn chậm chạp như lúc nảy nữa.
Đồ ngốc.
Tôi mệt mỏi nằm xuống.
Tôi thiếp đi.
Giọt nước trên mắt tôi cũng vội rơi xuống.
Cuối cùng thì.
Tôi và em cũng đã kết thúc.
___
Em phải làm như vậy vì em rất đáng chết, đã từng có một tình yêu chân thật nhưng em không biết trân trọng nó. Đến khi mất đi thì em hối hận đã quá muộn rồi, sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn nữa đâu. Nếu trời cho em thêm cơ hội một lâng nữa em muốn nói với cô gái đó ba chữ “EM YÊU CHỊ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro