Chap 9: Có phải với ai em cũng tốt như vậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thứ bảy trong tuần, hôm nay Freen đã không tới mà thay vào đó là Nam trợ giảng thay nàng. Tan học, Becky hỏi Nam và biết được nàng không đi học hai ngày nay rồi, nàng bị cảm. Nam đã tới vào hôm qua nhưng bị đuổi về, nàng nói nàng không sao, nghỉ ngơi chút là khoẻ.

Cô ngồi lên xe:

- Chú Tharn, tới nhà chị ấy.

"Chị ấy" trong câu nói của cô đã trở nên quá quen thuộc với chú Tharn. Nhưng trong 5 giây tiếp theo, cô nói lại:

- Đợi đã, tới hiệu thuốc và tiệm cháo trước.

- Muộn như này không biết người ta còn mở cửa không... -Chú đánh tay lái.

- Mấy cửa tiệm 24/7 có lẽ vẫn bán ạ.

Sau khi mua cháo cùng với thuốc cảm, chú Tharn đưa Becky tới nhà của Freen. Cô xuống xe:

- Chú cứ về trước đi, nếu tôi gọi thì chú hẵn tới. Còn nếu không thì chú có thể nghỉ ngơi rồi.

- Có cần thông báo cho Armstrong tổng biết tiểu thư ở đây không ạ? - Chú hỏi.

- Nếu ba tôi có hỏi thì mới nói.

- Đã nghe, thưa tiểu thư.

- Được, chú về đi, tạm biệt.

Becky bấm chuông cửa mãi nhưng không thấy ai mở cửa. Cô thử vặn tay nắm cửa thì thấy cửa không khoá.

- Ưm...khó chịu...

Cô khẽ đóng cửa rồi đi tới nơi phát ra tiếng nói yếu ớt của nàng. Cô thấy trên chiếc giường nhỏ, nàng đang nằm, mắt nhắm nhưng chân mày nhíu chặt. Áp tay mát lạnh lên trán nàng, cô cảm nhận được một mảnh nóng ẩm.

- Cảm nặng tới mức này mà không biết đường gọi người tới sao?

Becky có chút tức giận. Cô đi vào phòng tắm, lật sau mang ra một cái khăn thấm nước, đỡ Freen dậy, lau người cho nàng.

Nàng được đỡ ngồi dậy, vội tìm điểm tựa, ôm lấy người trước mặt mình. Có lẽ do thân nhiệt của cô mát hơn nên nàng cảm thấy thoải mái, tựa như muốn dựa hẳn vào người cô vậy.

Becky lau tới cổ Freen, sau đó nhẹ nhàng nới lỏng hai cúc áo của nàng:

- Xin lỗi...em chỉ lau người cho chị mà thôi...

Sau khi lau xong, cô cảm thấy chính cô hình như cũng bị cảm rồi, khuôn mặt cô nóng đến lợi hại.

Lúc này,nàng  cũng dần mơ màng tỉnh dậy:

- Ai đó? Đừng...đừng có qua đây!!

Cô vội vã ôm nàng vào lồng ngực, trấn an:

- Không sao, em mà, em là Becky...

Cô cảm thấy ươn ướt ở áo, vội cúi xuống hỏi nàng:

- Freen, chị...khóc sao?

Nàng khịt khịt mũi, lắc đầu:

- Không có khóc...

-Rõ ràng là chị khóc

- Không có....!

- Ừm...chị không khóc, không có khóc...

Cô lấy tay xoa xoa đầu nàng:

- Từ tối tới giờ chị đã ăn gì chưa?

- Không ăn... - Nàng yếu ớt nói. Có lẽ vì mới ngủ dậy, cũng vì đang bị ốm nên giọng nàng trở nên mềm nhẹ, rất đáng yêu.

- Không được, bây giờ em lấy cháo cho chị ăn, sau đó uống thuốc.

- Thuốc đắng, không uống đâu.

- Không đẳng, ngoan.

Giọng điệu cô như đang dỗ dành trẻ con vậy. Cô cũng là lần đầu thấy nàng  trong bộ dáng như thế này.

Becky cho Freen ăn hết bát cháo, sau đó lấy nước cho nàng uống thuốc. Nàng cầm viên thuốc trong tay, khoé mắt ươn ướt:

- Không uống có được không...

- Không được, phải uống thì mới nhanh khỏi bệnh và đi học được chứ. -Becky kiên quyết nói.

Freen ngoan ngoãn đưa viên thuốc vào miệng, uống nước, nuốt xuống. Cô xoa đầu nàng:

- Được rồi, chị có thể ngủ tiếp rồi đó.

Nàng nằm xuống giường,cô đi dọn dẹp mọi thứ. Sau đó, cô cũng ngồi bên cạnh nàng, rồi cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Tới gần sáng, Becky bị đánh thức bởi tiếng nói của nàng:

- Đừng mà....đừng...tôi xin ông...

Cô hoàng hốt lay người nàng:

- Học tỷ!! Chị sao vậy?!

Nàng ngồi dậy, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Cô ôm lấy nàng, xoa xoa lên lưng nàng như nói rằng: "Không sao mà, có em ở đây rồi."

Freen ôm cô, nghẹn ngào khóc nấc lên kể mọi chuyện cho cô.

Thì ra ba nuôi của nàng là một tên cặn bã. Hắn chẳng những đã bắt cóc nàng từ năm nàng 7 tuổi, lại bắt nàng gọi hắn là ba suốt 10 năm trời. Năm nàng lên 16, nàng từng một lần suýt nữa bị hắn cưỡng hiếp, cũng may lúc đó hàng xóm sang kịp thời. Hắn đã kêu nàng nói dối người ta. Sau đó, nàng quyết định dọn đi, nhất quyết không hé răng nơi nàng sống cho hắn ta biết. Cho tới tháng trước, cái lúc mà đi cùng cô, hắn đã tìm thấy nàng...

Cô càng nghe càng nóng máu, cô chỉ hận không thể giáo huấn tên đàn ông cặn bã kia một trận ra trò. Rốt cuộc thì học tỷ của cô đã phải chịu những gì trong suốt 10 năm qua chứ?

- Ngoan, đừng nói nữa, em hiểu rồi... - Cô đau lòng, ôm chặt lấy nàng.

Tiếng nấc của Freen nhỏ dần nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Nàng cảm thấy yên tâm khi dựa vào trong lòng của Becky. Cô đặt nàng nằm lại xuống giường khẽ vuốt mái tóc loà xoà trên khuôn mặt thanh tú của nàng, trong thâm tâm tự nhủ rằng nhất định sẽ không để ai có thể làm hại tới nàng được nữa.

Sáng hôm sau,Freen tỉnh dậy bởi ánh nắng chan hoà của ngày mới chiếu qua cửa sổ. Nàng mơ màng ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh. Cô đang dựa vào thành giường mà ngủ. Nàng nhớ lại mọi sự kiện xảy ra vào đêm qua. Dường như có một thứ cảm xúc khác đang len lỏi vào trái tim nàng.

"Có phải với ai em cũng tốt như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro