9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ ngày hôm đó, Becky phải ở lại cho đến khi Freen ngủ. Lý do vì sao ư? Vì mẹ em không đủ khoẻ để đỡ em lên, phần nữa là vì em không thích đàn ông chạm vào người, nên anh Lim cũng không thể giúp được. Và người còn lại có thể làm điều đó, chỉ có Becky mà thôi.

- Freen à, em đã đỡ đau chân chưa? - Becky đang vắt khăn ấm để chườm lên vết thương cho em.

- Ưm, em đỡ đau nhiều rồi... - Freen có vẻ buồn rầu.

- Sao tự nhiên lại buồn rồi? Ban nãy được ăn bánh kem tận hai miếng cơ mà cũng buồn hả cô bé? - Becky cười hề hề, tay vẫn nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau vết thương cho em.

- Khi em hết đau chân rồi, có phải chị sẽ về sớm nữa không? - con nít thì đương nhiên sẽ không giữ bí mật, và Freen cũng vậy. Freen nói thế, làm Becky hơi khựng lại. Vốn dĩ, cô đang rất ngại phải tiếp xúc với em trong khoảng thời gian này. Tính ra, hai người đã hôn nhau hai lần rồi nhỉ... Freen có thể sẽ không để ý đâu, nhưng Becky muốn làm lơ thì vô cùng khó!
Becky đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Hình như, cô đúng là không có cảm giác với đàn ông... Nếu có cảm giác, thì những người đã từng để ý cô, tại sao cô lại không có chút cảm giác với họ vậy nè?

- Chị Becky, chị trả lời cho em biết đi~~

- À ừ, đúng rồi!

- Tại sao vậy chứ? - Freen bĩu môi nhìn cô.

- Ừ thì, ừm, mẹ em chỉ thuê chị trong thời gian mẹ em đi làm thôi, khi nào mẹ em tan làm thì chị cũng hết giờ làm rồi.
- Vậy chỉ khi em đau chân thì chị mới ở lại đến tối sao?

- Ừ!

- Vậy thì em thà làm chân em đau thêm một lần nữa! - Freen hất tay Becky ra, không cho cô lau vết thương của em nữa. Thậm chí, còn định đi xuống giường nhưng Becky đã kịp thời ngăn em lại.

- Freen à, em làm gì vậy?

- Em muốn làm chân em bị đau!

Becky nghe một lý do hết sức là vô lý như vậy, chỉ lắc đầu cười trừ, còn xoa đầu em.

- Ngốc quá! Tại sao lại vì chuyện chị ở lại mà muốn hành hạ bản thân như vậy hả?
- Hừ, dạo này mẹ em bận lắm, không có thời gian để chơi với em nữa. Tối nào em cũng nằm có một mình nên chán lắm! - Freen vùng vằng, thể hiện rõ sự chán nản của mình.

Becky nghĩ một chút thì thấy đúng thật. Cô chỉ mới ở lại với em tầm năm ngày thôi, vậy mà bà cũng để cô kiêm luôn nhiệm vụ là dỗ em ngủ. Cơ mà, không biết là do sự thật từ bấy lâu nay hay là do Becky nhạy cảm, nhưng mà, trước khi em ngủ thì mẹ luôn chúc em ngủ ngon, còn hôn lên trán của em thì em mới ngoan ngoãn mà đi ngủ. Becky biết được như vậy, lúc nào cũng chúc em ngủ ngon rồi cô ra về. Như vậy thì Freen rất khó vào giấc ngủ, vì một hành động và cảm giác quen thuộc đột nhiên biến mất làm em thấy khó chịu vô cùng. Nhưng dù có bị em nói hay than vãn thì cô vẫn không hôn trán em.

- Mẹ em đang làm việc để kiếm tiền nuôi em mà, phải biết cảm thông cho mẹ chứ.
Becky thấy Freen gật gù rồi cũng ngưng, nhưng một lúc sau thì cô lại hỏi tiếp.

- Freen nè, chị nghe mẹ em nói, em không thích bị đàn ông chạm vào người em hả?

- Rất là không thích luôn! - gương mặt em đang nhăn nhó, muốn nói em có hảo cảm cũng không ai tin.

- Tại sao lại như vậy?

- Em cũng không biết nữa. Với lại, ngoại trừ anh Lim ra thì em chưa gặp bất kì người đàn ông nào khác...

- Nhưng mà, nhưng mà, em thấy có mấy đêm mẹ ôm em khóc, còn nói cái gì rất khó hiểu, như là ‘Ông ấy không cần chúng ta nữa’, rồi ‘Ông ấy đã khiến mẹ con chúng ta thành ra như thế này’. Em không hiểu người mẹ nói là ai, chỉ biết người đó làm mẹ em buồn, mà làm mẹ em buồn thì em không thích.

Becky cũng không biết người đàn ông đó là ai, nhưng theo suy đoán của cô thì chắc là ba của em rồi...

- Vậy, em có từng thấy qua ba của em chưa? - Becky hơi ngập ngừng

- Ba? Ba là ai? - Freen tỏ vẻ không biết, tay vẫn chơi đùa với con gấu bông.

- Ba là người đã cùng mẹ kết hôn với nhau, kết tinh của hai người là em.

- Là sao?

Becky quên mất cô bé này, cô lại sử dụng từ ngữ khó hiểu rồi.

- Đại khái thì ba là người có vai trò giống mẹ của em vậy, cùng nuôi em khôn lớn, chỉ khác là người đó là nam.

- Ò, vậy hả... - Freen vẫn trầm ngâm.

- Thôi, em đi ngủ đi, trễ rồi. - Becky mang thau nước đã nguội vào phòng tắm mà đổ.

Freen chỉ ậm ừ một tiếng rồi nằm xuống, lấy chăn trùm kín cả thân thể. Becky đi ra, kéo chăn xuống ngang ngực cho em.

- Đắp như vậy sẽ bị khó thở đó.

- Ưm, chị không chúc em ngủ ngon hả?

- Chúc bé Freen ngủ ngon nha. - Becky muốn đi nhưng lại bị em kéo tay.

- Còn hôn chúc ngủ ngon thì sao?

Becky đứng đờ ra, không phản ứng lại em. Freen thở dài, kéo cô lại gần mình.

- Chị Becky, lại đây em nói nhỏ cái này cho chị nghe nè!

- Hả?

Becky còn đang ngớ người thì Freen đã chồm người lên mà hôn vào má cô một cái chốc, còn cười hì hì.
- Chị không hôn em thì em hôn chị. Hì, chị Becky ngủ ngon nha! - rồi ôm chăn mà ngủ, miệng lại còn cười thoả mãn.

Becky sờ vào má của mình, cảm giác bất ngờ cùng rung động ấy vẫn còn trên má của cô. Becky đứng ngây người ra đó một hồi rồi chậm rãi đi về, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Sáng hôm sau, vừa đến nhà của em thì đã bị mẹ em chặn lại.

- Sau này đừng bao giờ nhắc đến ‘ba’ trước mặt con bé, nó sẽ bị đau đầu.

- Dạ, con biết rồi. Xin lỗi bà chủ. - Becky nghe em bị đau đầu liền hối hận, biết vậy cô đã không tò mò rồi.
- Không có gì, cũng may là mọi chuyện không đến nỗi nào. Chỉ cần cô rút kinh nghiệm là được.
- Dạ, con biết rồi...

Becky ngồi nhìn Freen ăn sáng. Cô bỗng dưng cảm thấy Freen vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương. Người mà gọi là ‘ba’ của Freen rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến cho em mỗi khi nhắc đến thì đau đầu. Vả lại, liệu ông ấy có biết em đang ‘phát triển không bình thường’ không?

- Chị không ăn sáng hả? - Freen còn ngậm cả cái muỗng ở trong miệng, nói được chữ có chữ không, nhưng lại dễ thương chết đi được.

- Em cứ ăn đi, chị đã ăn rồi.

- Ò...tiếc vậy! Hôm nay mẹ em làm thức ăn sáng cho em đó nha! Ngon lắm luôn á! - Freen nói rồi liền xắn một miếng trứng cho vào miệng.
Becky nhìn vào phần thức ăn, chỉ là trứng ốp la, vài lát bánh mì và xúc xích chiên thôi, nhưng mẹ làm thì đương nhiên nó sẽ có thêm một hương vị đặc biệt, chính là tình cảm, mà không ai có thể nấu ra mùi vị như vậy được. Becky không muốn phủ nhận, là bản thân cô đang rất ghen tị với em. Dù gì thì em vẫn còn có mẹ bên cạnh, còn cô thì... Nghĩ đến đây, Becky không kiềm được mà chảy nước mắt.

- Hửm? Sao chị lại khóc vậy? Có phải là chị còn đói không? Chị ăn chung với Freen nha? - Freen đột nhiên thấy cô khóc, liền nghĩ cô còn đói, vì khi đói quá thì em cũng hay như vậy lắm. Em hơi đẩy đĩa đồ ăn của mình sang phía cô.

Becky lấy tay lau đi nước mắt, còn mỉm cười như để an ủi em, lại đẩy đĩa đồ ăn về trước mặt em.

- Haha, Freen ngoan quá. Chị cảm ơn Freen nha! Chỉ là...bụi bay vào mắt làm mắt chị khó chịu, chảy nước mắt một chút là hết. Không sao đâu.

- Mà Freen nè, chị xin lỗi em nha...

- Hửm, xin lỗi em? - Freen cầm lát bánh mì lên miệng mà ngậm.

- Chị nghe mẹ em nói là em bị đau đầu, đúng không? - Becky cảm giác áy náy.

- Ưm, đúng rồi. Đột nhiên sáng nay hơi đau đầu một chút. Nhưng mà, được ăn nên hết rồi! - Freen cười rộ lên, trong lúc đó cũng đã ăn hết lát bánh mì rồi.

- Freen thật là giỏi! Trưa nay có muốn làm gì không?

- Em muốn chị Becky đọc truyện cổ tích cho em nghe! Được không chị?

- Đương nhiên là được. Trưa nay chị sẽ đọc truyện cổ tích cho Freen nghe.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro