57 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày cuối cùng mà Becky ở cùng công ty với Freen, khi cô đang ôm em thì lại nhận được một tin nhắn.

‘Trưa nay gặp tôi được không?’ - là tin nhắn từ mẹ của Freen.

Becky nhìn tin nhắn mà trầm ngâm một hồi, trả lời lại cho bà rồi vờ như không biết gì mà tiếp tục cười đùa với em.

Đến trưa, sau khi dỗ Freen ngủ trưa xong, chỉnh lại nhiệt độ và ánh sáng trong phòng rồi mới đi sang phòng làm việc của bà.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Becky mở cửa bước vào, thấy bà đã ngồi chờ sẵn ở bàn, còn một ly trà nóng để ở phía cô.

- Cô ngồi đi.

- Dạ, Chủ tịch. - Becky thận trọng nhìn bà, đây là lần đầu mà cô cảm thấy hít thở không thông khi trò chuyện với bà.

Becky vừa ngồi xuống thì bà đã đưa cho cô xem cả xấp hồ sơ, đây là hồ sơ mà ‘người vô danh’ đã gửi cho bà, bao gồm việc làm của chồng cũ và Charlie.

- Đây là... - Becky không hiểu vì sao mà bà lại đưa cho cô những tập tài liệu này.

- Cô đọc trước đi rồi tôi sẽ trao đổi với cô.

Becky nghe thấy thế thì bắt đầu cầm lên xem, từng trang từng trang một, Becky càng đọc lại càng kinh hãi. Đây là chuyện mà một người ba sẽ đối xử với con gái của mình sao? Một người có học thức như Charlie lại chịu ‘hợp tác’ với ba của Freen để hãm hại em ấy?

- Tại sao Chủ tịch lại đưa con xem những thứ này? - càng đọc càng cảm thấy kinh tởm, càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi. Tâm địa con người có thể xấu xa với chính người thân của mình như vậy ư?

- Cô đã đọc hết, cũng đã biết những thủ đoạn của họ rồi... - bà ngập ngừng, vì bà biết những điều bà sắp nói ra sẽ không hợp lý và khiến cho Becky gặp nguy hiểm.

- Thì sao ạ? - Becky có dự cảm không lành. Cô biết bà là người quyết đoán nhưng cũng rất tình cảm, hẳn chuyện này rất khó khăn đến khiến cho bà phải úp úp mở mở như thế này.

- Theo như những gì tôi nhận được vào sáng nay thì...ông ta sẽ cho người thủ tiêu cô. - khi nhận được tin này, bà cũng rất sốc, nhưng kì lạ thay là cách thức gửi tin lại khác so với những lần trước đây, có lẽ là không cùng một người gửi đến cho bà. Người gửi tin này còn nói bản thân là nữ, là bạn của Becky và đã không còn liên lạc nên hy vọng bà sẽ thay cô ấy mà giúp đỡ cho Becky.

- Con sao!? - Becky trố mắt ra mà nhìn. Cô đang bị đe doạ đến tính mạng sao? Trong vô thức, cô buông hết cả tập tài liệu trong tay, nghĩ nó như một vũ khí đòi mạng mình.

- Ừ, vì ông ta đã biết mối quan hệ giữa cô và Freen... - bà nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vô số cảm xúc hỗn loạn nhưng hơn hết là thương cảm và dịu dàng. Cô có đang nhìn lầm không vậy?

- Chủ...Chủ tịch, dì...không giận con chứ? - nếu đã như vậy thì chắc chắn bà cũng sẽ biết đến tình cảm giữa cô và em rồi.

- Tại sao tôi phải giận cô? - bà không trả lời mà hỏi ngược lại cô, còn cầm ly trà lên mà uống làm Becky không nhìn ra được biểu tình của bà.

- Con...con và Freen đang quen nhau. Nhưng mà Chủ tịch đừng trách em ấy, là do con chủ động với em ấy trước chứ em ấy hoàn toàn không làm gì hết...

- Haha, tôi đã nói gì đâu mà cô lại cuống quít lên như vậy? Tôi không giận cô, cũng không giận Freen. Freen là con gái của tôi, cũng là người thân duy nhất và là máu mủ của tôi, cả đời tôi chỉ muốn làm mọi việc để sau này con bé được hạnh phúc. Từ khi cô thay tôi chăm sóc con bé, rồi mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, cô cứu con bé trong lúc nguy hiểm nhất. Tối hôm đó, khi tôi biết con bé đi cùng Charlie thì tôi cũng đã cho người theo bảo vệ, nhưng lại bị hai nhóm người chặn đánh. Khi tôi đang lo lắng, muốn đi tìm con bé thì nhận được điện thoại của cô, mà bên cạnh cô thì tôi lại rất an tâm, chắc chắn rằng con bé được an toàn. Rồi những khi con bé hay đi tìm cô, ngủ lại nhà cô là tôi có một chút nghi ngờ, nhưng khi thấy cách cô chăm cho Freen lại không giống như chị em hay bạn bè, mà như người yêu vậy...

- Thật ra thì khi biết cô và con bé yêu nhau, tôi có chút bất ngờ nhưng lại rất ủng hộ. Thời gian mà cô đã cùng mẹ con tôi làm việc, cũng phần nào thấy được tâm ý và chân thành của cô. Tôi biết cô rất tốt, thậm chí là còn tốt hơn những người đàn ông khác. Tôi đã từng nói với Freen là hãy tìm một người cho con bé cảm giác an toàn và cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đó, tiền tài, vật chất hay địa vị thì không thể mang đến cuộc sống viên mãn cho con bé được. Cô ở bên cạnh Freen, tôi cũng thấy cô hợp với con bé, thậm chí còn chiều con bé hơn cả tôi nữa. Là người cũng từng trải qua tình yêu thời tuổi trẻ, ánh mắt và hành động là không thể giấu được.

- Nói chung là, cô ở bên cạnh con bé, người làm mẹ như tôi thấy con mình hạnh phúc là đã mãn nguyện lắm rồi.

Nụ cười của bà hiền hậu lại rạng ngời, không giống như nụ cười tự tin và quyết thắng của một doanh nhân, mà là nụ cười biết ơn và cảm kích từ một người phụ nữ thương con và vì con.

- Con cảm ơn Chủ tịch! - được phụ huynh chấp nhận mối quan hệ này thì còn gì hạnh phúc bằng, thậm chí còn ủng hộ và bảo vệ từ đằng sau thì cô và em có thể yên tâm rồi.

- Chuyện này hẳn là nên để sang một bên, tính mạng của cô vẫn quan trọng hơn. Đây là thông tin người mà ông ta đã thuê để tông xe vào cô, tôi cũng đã thoả thuận với anh ta là sẽ hỗ trợ cô rồi.

Trao đổi cùng bà xong, Becky lại lo lắng nhưng vì em, cô sẽ thử một lần, được ăn cả, ngã về không, không thử thì sẽ không biết được kết quả.

Nhưng thật không ngờ, có lẽ là do trùng hợp mà cô gặp lại người đã từng muốn giết cô từ mười năm trước. Becky thấy hình xăm trên tay và dáng người giống với trong trí nhớ của cô và cả tài liệu mà bà đưa. Becky vội soạn một tin gửi cho bà, bà ngay lập tức đưa cho Mind và Nam để báo cho Dom, anh trai của Mind để lập án tức thời và bắt được ba tên đó. Chúng ban đầu vì rượu mà có kích động, không có thái độ hợp tác, nhưng sau đó thì lại khai ra hết và chỉ đích danh ai là người đã thuê chúng làm vậy.

Becky trên đường đi về thì nhận được tin nhắn báo đến, bảo cô hãy sẵn sàng, Becky cũng trả lời ngắn gọn rồi theo kế hoạch mà làm.

Người lái chiếc xe đó đã hướng đến cô mà chạy đến, nhưng không tông vào cô mà là tông vào thùng rác công cộng bên đường. Becky thuận thế mà nhảy vào ‘bãi rác’ đã được sắp đặt từ trước. Thân thể cô sẽ nằm trên những túi rác đen, bên trong là bông gòn và những vật mềm để không làm cô bị chấn thương, riêng túi đen ở ngay đầu cô thì có chứa một túi máu giả được chuẩn bị trước, khi ngã vào thì cô chỉ cần bấu mạnh vào là nó sẽ tràn máu ra, Becky chỉ cần đặt đầu mình gần bức tường, lấy tay quệt máu lên tường để giả vờ là mình bị đập đầu vào tường mà ngất đi.

Có điều cô không ngờ đến là Thanom đã quay lại và cứu cô. Khi biết được cậu là em trai cùng cha khác mẹ với Freen thì cô có chút hoài nghi, nhưng sau khi Nova kể cô nghe toàn bộ những gì mà Thanom đã làm cho Freen và cả cô qua tin nhắn thoại thì Becky mới cảm kích và dần xoá đi ác cảm với cậu, nhất là khi thấy cậu kích động gọi xe cấp cứu cho cô.

Bác sĩ Bee là bạn của mẹ Freen, và ông cũng được bà nhờ nói giả là Becky bị mất trí nhớ để ‘tai mắt’ của chồng cũ nghe mà báo tin về.

Khi Mind và Nam đến thăm thì hoảng hốt cũng chỉ là diễn. Mind bảo Nam dẫn em đi chỗ khác là để cho cô và Becky có thời gian bàn bạc lại sự việc. Becky hay đi xung quanh phòng trong vô thức là để đánh lừa em cùng người theo dõi cô, mục đích chính là để cô quan sát bối cảnh và suy nghĩ làm cách nào để bản thân vẫn an toàn trong khi ông bị người bên đội đặc nhiệm vây bắt.

Becky thường hay ngẩn người nhìn em, cũng là vì cô cảm thấy tội lỗi khi lừa em, để em lo lắng và chăm sóc cho mình đến mức không nghỉ ngơi đủ, gầy gò và hốc hác đến đáng thương nên cô mới bật khóc, chỉ khi ở trong lòng của em thì cô mới an tâm và như được tiếp thêm sức mạnh cùng động lực để thực hiện việc này.

Đêm qua, cô ôm em rất lâu, cũng là để cô ổn định lại tâm tình, không biết khi đó cô có an toàn hay không, chỉ cần biế ở thời điểm hiện tại, cô có em và em có cô là được.

Khi sáng, người gọi em là Teeni, cũng là người đã vạch trần kế hoạch của ba em. Cô bắt em vào phòng, trong đó có mặt đông đủ tất cả mọi người, họ cùng nhau thông qua camera mà xem, từng đợt thót tim và Freen thậm chí muốn xông qua để cứu cô nhưng đã bị mẹ ngăn lại. Sau khi đội đặc nhiệm đã bắt ba của em đi rồi em mới dám đi sang phòng bệnh của cô, thấy cô vẫn bình an thì em cũng thở phào nhẹ nhõm.

Freen sau khi nghe xong thì sững sờ, sau lại tức giận.

- A! Tại sao chị lại không nói cho em biết chứ? Chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy mà lại dám làm một mình! Hại em lo lắng vô ích rồi! - Freen đột nhiên cảm thấy công sức mình bỏ ra có phải là dư thừa hay không vậy?

- Chị đâu có làm một mình đâu. Sở dĩ không để em biết là không muốn em lo lắng và cũng không bị ảnh hưởng đến...

- Nếu đã diễn thì tại sao lại quấn cái đầu thành một cục như vậy chứ? - cái ‘cục băng’ trên đầu cô mới là điều khiến em sợ hãi.

- Cái đầu này là được Kade quấn thêm để bảo vệ đó, khi nãy đặc nhiệm xông cửa kính vào, phải quấn băng dày để không bị mảnh vỡ cửa kính trúng vào.

- Nói như vậy là mọi người đều biết hết, chỉ có mình em là không biết thôi sao? - Freen cảm thấy mình thật giống một đứa ngốc vậy.

- Mọi người đều biết là cũng vì sự an toàn của con thôi con gái ạ. - mẹ của em đi đến mà xoa đầu em, cưng chiều đến cực độ.

- Mẹ...mẹ đã biết con và chị Becky... - Freen quên mất là có mẹ ở đây, vậy mà ban nãy còn để cô hôn nữa chứ!

- Mẹ biết và mẹ ủng hộ hai đứa. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con được hạnh phúc, giao con cho Becky thì mẹ cũng yên tâm.

- Mẹ... - Freen xúc động mà ôm lấy bà, em thật sự rất may mắn khi mẹ đã chấp nhận em và cả Becky, hạnh phúc viên mãn như vậy thì em không còn cần gì hơn.

Hết vở kịch thì Becky cũng dọn đồ về, nhưng là về nhà của mẹ con em, vì Freen sợ hãi người của ba em và Charlie vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó và sẽ làm hại cô, tốt nhất là nên để cô ở gần em. Becky đương nhiên sẽ chiều theo ý của em, mẹ em cũng khuyên cô như vậy thì không có cách nào cô từ chối cả.

Freen cũng khuyên cô về công ty làm cùng với em, và Becky cũng đành phải xin nghỉ làm ở tiệm hoa và cả quán rượu vì Freen nói quán rượu không được an toàn.

Becky chỉ mới ở cùng em được hai tháng thì Freen lại muốn cô ở cùng em luôn, và được Mind gợi ý là ‘kết hôn tập thể’.

Hôm đó là ngày đại lễ, là ngày vui nhất của họ vì họ được về chung một nhà với người mình thương, là ngày minh chứng cho cuộc sống tương lai của họ. Becky và Freen, Mind và Nam, Kade và Om là ba cặp đôi sẽ kết hôn trong ngày hôm nay.

Becky không ngờ cuộc đời mình sẽ gặp được em, được yêu em và thậm chí là được kết hôn với em, tuy rằng không quá nhiều người tham dự nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô đang sánh bước cùng em lên lễ đường. Ba tiếng ‘Con đồng ý!’ lần lượt vang lên và họ đã chính thức về chung một nhà.

Sau một năm kết hôn thì Freen vẫn cứ như trẻ con vậy, vẫn làm việc Thư ký cho mẹ nhưng lại vô cùng dựa dẫm vào Becky, dù bị mẹ nhắc nhở nhiều lần nhưng em vẫn vậy, vì được cô bênh nữa cơ nên em mới lấn nước được như vậy.

- Hì, mẹ phải thương con như chị Becky vậy nè! - Freen bắt đầu chọc bà.

- Mẹ là mẹ con, Becky là vợ con, hai thân phận khác biệt và không được đánh đồng với nhau.

- Becky à, chị phải bênh em nha! - em dụi đầu vào lòng cô để tránh né ánh mắt đang lườm em của mẹ.

- Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con sẽ ‘dạy dỗ’ em ấy, còn bây giờ mẹ đi nghỉ ngơi sớm để có sức khoẻ nha. - Becky cười cười rồi tiễn bà ra khỏi phòng, song lại quay sang mỉm cười với em.

- Freen à, đến lúc chị phải thay mặt mẹ mà ‘dạy dỗ’ em rồi!

Đêm hôm đó, căn phòng vừa tràn ngập tiếng cười lại hạnh phúc, vì đôi tim và thân thể hoà hợp với nhau, cả hai chỉ cần biết cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, quá khứ vì quá đáng sợ nên họ tạm gác qua một bên mà chăm chút cho cuộc sống phía trước.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro