32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky cố giữ bình tĩnh cho bản thân rồi đi về phòng làm việc.

- Becky, cô ngồi xuống đó đi, tôi sẽ hướng dẫn cô cách sử dụng máy tính và máy in. - Mind bận bịu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, vừa thấy Becky bước vào thì nói với cô.

- Cô cứ làm công việc của mình trước đi. - Becky nói với Mind rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Cảm giác này...khác lạ quá sức tưởng tượng rồi! Bàn làm việc của nhân viên thôi mà được trang bị đầy đủ thiết bị, bàn làm việc còn rất to, để gần như là mọi thứ trên đó đều được. Mỗi bàn còn được đặt một chiếc cốc riêng, một chậu cây nhỏ nhắn, ống đựng viết, nơi để tập tài liệu, và hàng tỉ tỉ thứ văn phòng phẩm linh tinh... Ghế cũng là loại có chất lượng, ngồi lên êm ái, lại có lớp da bọc bên ngoài cũng là hàng xịn nên có tính đàn hồi cao... Aizh, nói chung là thoải mái đến không có chỗ nào chê được.

Mind sau khi thu dọn đồ bên bàn mình xong thì đi qua bàn làm việc của Becky, mở máy tính lên và chỉ cô vài thao tác đơn giản trên đó, hướng dẫn cô cách sử dụng phần mềm soạn thảo và tính toán, cách lên mạng để tìm tư liệu và cũng chỉ cô cách vào trang web nội bộ của công ty. Lòng vòng mà cứ dán mắt vào cái màn hình cũng đến trưa, Becky muốn nổ hai con mắt luôn rồi. Lần đầu tiên mà Becky phải căng mắt để nhìn chữ cùng con số nhỏ li ti, đã vậy còn nhìn vào màn hình liên tục hơn ba giờ đồng hồ làm Becky cảm thấy con đường phía trước rất nhiều khó khăn...

- Thôi, học nhiêu đây là đủ rồi. - Mind thấy Becky hai mắt đỏ hoe lên thì vỗ vai cô.

- Ừ, tiếp tục cũng không được... - Becky dụi dụi đôi mắt của mình, cảm giác xót và rát song song làm cô khó chịu kinh khủng.

- Chị Becky, chị dùng một ít thuốc nhỏ mắt đi cho đỡ mỏi. - Nam lấy trong túi xách ra lọ thuốc nhỏ mắt đưa cho Becky.

- Cảm ơn em. - Becky mỉm cười cảm ơn Nam rồi ngồi tựa vào ghế, nhỏ một ít thuốc vào hai bên mắt rồi ngồi yên đợi thuốc ngấm vào.

- Cố chịu đau một chút đi rồi sẽ hết. Hồi ban đầu tôi cũng không quen như vậy đâu. - Mind cầm ly trà được Nam pha cho, thích thú nhâm nhi từng chút một.

- Ừm... - Becky cũng ậm ừ cho qua, vì cô không nghĩ nó sẽ đến mức này.

- Mà nè, cô đi ăn trưa chung với tôi với Nam luôn đi. - Mind đi đến vỗ vai Becky.

- Hửm? Ăn trưa ở đâu? - Becky hơi hé mắt ra.

- Ở đây có phòng ăn cho nhân viên, chỉ cần đi xuống dưới là có đồ ăn trưa rồi.

Một hồi sau thì Becky cũng đỡ hơn. Mind và Nam đi ra trước, Becky đi ra sau, nhưng không ngờ cô lại đụng mặt em. Vì phòng làm việc ở đối diện nhau, cửa phòng cũng gần như đối diện nhau, Becky và Freen đi ra cùng một lúc thì cả hai đều khựng lại. Becky vẫn còn đỏ mắt nên vội cúi đầu xuống, không dám nhìn Freen rồi nhanh chóng nối gót Mind cùng Nam.

‘Chị ta nghĩ mình là tà mà né sao?’ - Freen thầm nghĩ.

Không phải tự nhiên mà em có suy nghĩ đó, mà là từ cái hôm cô đi đâu đó mà không nói ai tiếng nào thì liền ít tiếp xúc với em hơn hẳn, thậm chí còn không nói chuyện nhiều, chỉ ậm ừ vài ba câu đơn giản rồi kết thúc. Trong phòng bệnh lúc nào cũng chỉ có cô với em, mà cô lại không nói chuyện, em cũng không có gì để nói thì thật sự chán đến bức người, may ra vẫn có hai vị bác sĩ kia hay đi ra đi vào để hỏi han em, chứ bằng không chắc Freen cũng quên cách nói chuyện rồi...

- Freen, sao con còn chưa đi nữa? - bà thấy Freen vẫn đứng trước cửa thì hỏi em.

- À dạ...con đợi mẹ đi cùng. - em quay sang cười với mẹ, cười nói rồi còn ôm lấy cánh tay bà.

- Vậy đi thôi.

Becky làm vậy là có lí do hết cả, cô làm như vậy vì em và cũng vì cô nữa. Ba của em thấy cô hay ở bên cạnh em, lại thấy em tin tưởng cô như vậy, nghĩ chắc có điều không lành rồi. Lỡ như lúc đó mà cô dẫn em ra gặp ông ấy thật thì sao? Dù là ba con nhưng theo như lời em nói thì giữa họ chắc gì còn tình cảm với nhau? Cô cũng phải né tránh em càng nhiều càng tốt. Bây giờ cũng gặp nhau thường ngày đó, nhưng là thân phận khác, không thể gần gũi được như lúc trước. Becky cứ tự nhủ thầm trong lòng là cứ cư xử với em như bình thường đi rồi trong lòng cũng sẽ có ngày nguôi ngoai thôi. Nhưng là, Becky không thể nào làm được! Vừa chạm mặt em là cô đã không thể nói chuyện như với Mind hay Nam. Đã vậy, mẹ của em còn giao cho cô phải hướng dẫn em làm việc. Mind rõ ràng là vào công ty trước cô cơ mà, nghiệp vụ cũng giỏi hơn, được đào tạo bài bản nữa, tại sao lại muốn cô phải hướng dẫn cho em?

- Mind này, cô có biết vì sao Chủ tịch lại kêu tôi phải chỉ dẫn cho Freen không?

- Hửm? Tôi cũng không biết nữa. Có thể là do Chủ tịch nghĩ cô đã tiếp xúc và hiểu Freen nên nhờ cô hướng dẫn em ấy. Với lại, giấy tờ là chuyên môn của cô với Nam, mà Nam lại nhỏ tuổi hơn Freen thì làm sao em ấy chịu nghe lời? Chỉ có cô là hợp với công việc này thôi! Chủ tịch cũng đã truyền đạt lại hết kinh nghiệm xử lý cho cô gần nửa năm qua rồi mà, bây giờ xem như cô thay mặt Chủ tịch dạy lại cho Freen. - Mind cười như thấy người gặp hoạ, cơ mà cũng đúng thật.

- Tôi gặp chuyện như vậy mà cô còn cười được!? - Becky chán nản nhìn Mind.

- Hửm? Chị gặp chuyện gì? - Nam ngơ ngác nhìn hai người.

- Haha không có gì. Em còn nhỏ, không cần phải biết đâu.

- Gì chứ? Em còn nhỏ khi nào chứ? - Nam giận dỗi, không nhìn Mind nữa.

Becky cũng không tiện xen vào cuộc tình giữa hai người họ nên lẳng lặng mà dùng cơm.

Chiều hôm đó, Becky không trực tiếp về nhà mà đi đến cửa tiệm bán quần áo công sở, vì cô cũng chỉ có một bộ này thôi, hôm nay giặt thì ngày mai lấy gì mặc? Với lại, từ khi biết được tin là bà sẽ cho vào làm, cô cũng chỉ ở trong bệnh viện với em chứ không được đi đâu nên cũng chưa mua đồ nữa.

- Xin chào quý khách! - một cô nhân viên trẻ tuổi hồ hởi đi ra đón Becky.

- À, tôi muốn xem đồ đi làm.

- Quý khách muốn kiểu dáng như thế nào ạ? Quý khách muốn áo sơ mi cổ như thế nào ạ? Vả lại, quý khách muốn mặc váy hay quần? Quần thì bên cửa hàng chúng tôi có quần tây, còn váy thì có váy túm. Quý khách muốn kiểu như thế nào ạ?

Cô bé đó nói xong làm Becky bị một trận choáng váng. Cái gì mà kiểu cách nhiều thế này? Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà phải lựa chọn nhiều thứ?

- Không...không cần đâu. Cô cứ lấy cho tôi một bộ giống như tôi đang mặc là được.

- Vậy quý khách muốn lấy màu gì ạ? Màu xanh sapphire, màu hồng pastel hay màu da ạ?

- Màu đen được rồi. Cảm ơn!

Đợi cô bé ấy đi rồi, Becky lại ôm đầu mình mà mệt mỏi. Con gái đi làm là cần ăn diện đủ màu như vậy sao? Còn như Mind nói, cũng phải sử dụng son sao? Becky vô thức sờ tay vào túi quần, lấy cây son ra mà xem.

- Oa! Đây là mẫu son mới nè! Còn là hàng có giới hạn nữa! Oa, mắc lắm đó! Làm sao mà chị có được nó vậy? - cô bé đó tay cầm bộ đồ cho Becky, nhưng mắt lại sáng lên khi thấy đồ vật trong tay Becky, ánh mắt đầy vẻ trân quý nhìn cây son đó.

- Cô nói cái này sao? - Becky khó hiểu. Chỉ là son thôi mà, tại sao cô ấy lại làm quá lên như vậy chứ?

- Đúng rồi đó! Chị không biết sao? Đây là mẫu son mới nhất và được săn đón nhất hiện nay đó! Đây là một hãng của Pháp, tại Thái Lan chỉ có một trăm cây được bán ra thôi đó!

- Hiếm đến vậy sao? - theo lời cô ấy nói thì trong tay Becky chính là báu vật sao? Becky trong lòng đột nhiên nâng niu cây son hơn, cũng lo sợ hơn nữa.

- Dạ, cực hiếm luôn đó chị! Em đã cố gắng để dành tiền để mua nó nhưng vẫn không kịp! - cô bé ấy tiếc nuối mà nói, tay còn mân mê bộ đồ trong tay. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, cô gái ấy nhìn chằm chằm vào mặt Becky khiến cô khó hiểu, đồng thời cũng ngượng ngùng.

- Tại sao lại nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi có dính gì sao? - Becky đưa tay lên sờ mặt, không có gì cả! Becky vừa định đưa tay lên môi thì cô ấy chặn tay Becky lại.

- Chị đừng có bôi! Một lần son lên là đáng giá ngàn vàng đó chị!

Becky bị cầm tay lại thì hoảng hốt, thậm chí cô nàng ấy còn đưa mắt lại gần môi của cô làm Becky hơi rụt cổ lại.

- Đúng là son hàng xịn có khác! Chị nhìn đã xinh rồi, thoa lên còn đẹp hơn nữa...

- Min, em đang làm khách hàng sợ đó. - một cô gái bước từ bên trong ra, hai tay khoanh lại, gương mặt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng dường như đang nén lại nụ cười.

- Chị Teeni... - Min vừa nghe chủ của mình ra thì liền xìu xuống, biết mình vừa phản ứng thái quá nên đưa đồ cho Becky xong thì đi ra chỗ khác.

- Xin lỗi cô, con bé còn nhỏ, chưa hiểu hết cách cư xử. Đã làm phiền cô rồi?

- À...không có phiền gì đâu. - Becky nhìn Teeni mà kinh hãi một trận. Cô ấy...sao có thể đẹp đến như vậy?

- Xin chào, tôi là Teeni, là chủ của cửa hàng quần áo này. - Teeni nở nụ cười lịch thiệp, tay đưa ra muốn bắt tay cùng với Becky.

- Chào cô. - Becky cũng bắt tay với Teeni. Bà chủ sao? Còn trẻ mà đã có thể làm chủ một cửa hàng rồi sao? Cơ mà, bàn tay của cô ấy cũng mịn thật...

- À, cô có muốn lựa thêm gì nữa không? - Teeni thấy Becky cứ nhìn mình, tay lại không buông thì phì cười hỏi cô.

- Ừ? Không...không! Tính tiền cho tôi đi!

- Được. - Teeni mỉm cười rồi lấy đồ trên tay Becky đi tính tiền.

Becky biết mình đã thất lễ nên cũng nhanh chóng thanh toán rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Nhưng chưa gì đã bị chặn lại rồi...

‘Lại có chuyện gì nữa đây?’ - Becky  nhìn người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ mình đâu quen với người này.

- Xin hỏi, có chuyện gì vậy ạ? - Becky dè chừng hỏi.

- Ông chủ của tôi muốn gặp riêng cô một chút, có được không? - người đàn ông đó không nóng không lạnh mà nói.

- Ông chủ của anh là ai? Tôi có quen biết sao? - Becky khó hiểu nhìn người đối diện.

Người đó không nói gì làm Becky càng thấy khó hiểu hơn, nhưng nhìn thấy chiếc xe ngoài sau thì chắc chắn là không quen biết.

- Xin lỗi, hình như anh nhận lầm người rồi. Tôi không quen biết ông chủ của anh. Cảm phiền nhường đường. - Becky muốn lách qua người đàn ông đó để đi, nhưng đối phương vẫn chặn cô lại, và lặp đi lặp lại mấy lần như thế.

- Tôi đã nói là không quen biết ông chủ của anh rồi, tại sao cứ làm khó tôi vậy? - Becky bắt đầu khó chịu.

- Nhưng ông chủ khẳng định là cô.

- Ông chủ của anh là ai?

- Là tôi!

Becky nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe, thân thể cao lớn cùng oai phong, dù là đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có thể khiến nhiều cô gái trẻ muốn vây bám vào, một phần vì ông ta vẫn còn vẻ đẹp như thời lãng tử của mình, một phần còn vì gia tài cùng địa vị của ông ta.

- Lại là bác sao? - Becky nhìn thấy đối phương là ba của Freen thì dè chừng hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro