30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen sau khi được kiểm tra tổng quát lần cuối thì cũng được xuất viện.

Bàn tay đang xếp đồ của Becky chuyển động thật chậm, như không muốn hoàn thành công việc này. Bình thường, Becky là người rất nhanh nhẹn, nhưng hôm nay, cô lại muốn sống chậm hơn. Vì khi xếp xong đồ cho em, cũng là lúc cô hoàn thành công việc bảo mẫu, kết thúc vĩnh viễn.

- Freen à, cuối cùng con cũng khoẻ mạnh rồi! Mẹ mừng lắm! - bà như muốn khóc đến nơi, ôm lấy Freen vào lòng mình.

Freen nhìn mẹ như vậy, em cũng muốn khóc theo bà. Em dụi đầu vào bụng bà, ôm lại vòng eo của bà.

- Ayya, Freen lớn rồi mà còn khóc nhè nữa kìa~ - vì hay tiếp xúc với trẻ con nên Kade rất hay trêu đùa những câu như vậy.

- Em đâu có khóc đâu chứ... - Freen buông bà ra, mỉm cười nhìn Kade, chứng minh cho nàng thấy là em không như cô nói.

- Đúng rồi đó Kade! Freen của chúng ta đã lớn rồi thì làm sao mà khóc cho được. - Mind huých vai nàng.

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ như vậy nhưng Becky tuyệt nhiên không nói một lời. Cô còn đang bận điều chỉnh một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, sợ khi một trong số đó bị bộc phát ra thì những cảm xúc còn lại cũng không ngừng tuôn trào, có lẽ là gây ra biến động không ít...

- Nè, buồn sao? - Mind thấy Becky cứ im lặng, lủi thủi làm mà không nói chuyện với ai nên đi đến bên cạnh mà vỗ vai cô.

- Có gì đâu mà buồn? Em ấy được xuất viện thì tôi phải vui chứ! - Becky cố nặn ra nụ cười cho Mind thấy, nhưng Mind nhìn nụ cười gượng đó của cô thì vô cùng chướng mắt.

- Vui sao? Nụ cười của cô sao không có chút niềm vui nào vậy? Đang muốn tập kịch cho trẻ con xem sao?

Becky cũng không phản bác lại, vì cô biết phản ứng của mình chỉ có thể lừa được trẻ con chứ không lừa được người lớn, bản thân chỉ có thể cố hết sức để kiềm nén lại cảm xúc thật thôi.

- Sao hôm nay cô yên lặng vậy? - Kade cũng bước đến bên cạnh Becky.

- Thà yên lặng, chứ không nói nhiều như cậu! - Mind đẩy Kade ra.

- A! Mình nói nhiều, chắc cậu nói ít lắm? - Kade cũng không vừa.

- Thôi, hai người cho tôi xin đi. Hai người đều tốt cả, được chưa? - Becky phì cười với hai người này. Cả ba đều bằng tuổi nhau cơ đấy, có tin được không chứ? Nhìn họ trẻ con như vậy thôi, nhưng khi ra đời thì người ta cũng phải kính nể họ vài phần, vì nhân cách lẫn địa vị của họ.

Freen cũng hé mắt nhìn sang chỗ của Becky mà không lòng dân lên cảm xúc lạ lẫm. Tại sao Becky có thể vui cười với tất cả mọi người, bao gồm cả người ít nói như Nam hay Om, có khi là anh Lim, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút thoải mái nào khi em nói chuyện với cô, mà thay vào đó là sự gượng ép cùng dè chừng. Nếu đã không thích làm công việc này thì cứ xin nghỉ đi chứ! Còn khi Kade đùa với Becky về việc đi gặp người yêu, cũng chỉ duy nhất lần đó là chị ta rời khỏi em, còn lại thì dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh em. Freen cũng tự hỏi, liệu người yêu của chị ta thật sự rộng lượng để bỏ qua cho tính chất công việc như thế này sao? Hay như chị ta nói, chị ta không có người yêu thật?

Freen lắc đầu, cảm thấy bản thân cũng rảnh rỗi để suy nghĩ cho người khác rồi!

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện thì...đường ai nấy đi, việc ai nấy làm!

Freen theo mẹ về nhà, Mind và Nam cũng về tổ ấm của riêng họ, Kade và Om cũng tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến hết ca trực, chỉ riêng Becky là một mình bước về nhà.

Con đường chiều tà hằn lên bóng cô dưới mặt đất, hoà cùng sắc trời cam đỏ lại càng khiến Becky thêm phần đơn độc. Cầm túi xách trong tay, Becky cảm tưởng nó nặng nhọc như tinh thần của cô hiện giờ vậy. Chỉ mới xa em chưa đầy nửa tiếng mà cô đã thấy nhớ em rồi. Đây có phải là lụy tình không? Đơn phương thôi mà, tại sao lại mệt mỏi đến như vậy chứ? Nếu từ lúc đầu cô biết kiềm nén cảm xúc của bản thân, siết chặt lòng mình lại thì cớ sự đâu đến nỗi như thế này! Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Becky cũng là lần đầu biết được cảm giác yêu một người, muốn kiềm nén thì chẳng khác nào bắt giải một bài tập mà chưa được học?

Lê tấm thân mệt mỏi về đến đầu phố là đám trẻ con đã chạy ra đón cô, và dẫn đầu là cậu nhóc mũm mỉm kia.

- Đại Tỷ! Mừng Đại Tỷ về nhà!

Đám nhóc kia cũng hùa theo, hú hét đến hàng xóm phải đi ra xem, tưởng đâu có người nổi tiếng nào đến, nhưng khi nhìn thấy bọn trẻ bao vây Becky thì cũng hiểu chuyện mà đi vào. Đúng là Becky là người nổi tiếng, với đám trẻ con xóm này!

- Trời ơi, mấy đứa hò hét lên như vậy làm gì? - Becky phì cười với lũ trẻ này.

- Đại Tỷ đi lâu quá, làm tụi em nhớ Đại Tỷ lắm! - cậu nhóc đó tay lấy kẹo mút trong miệng mình ra mà nói.

- Có nhớ thiệt không đó? - Becky ngồi xuống để ngang tầm mắt bọn trẻ.

- Dạ nhớ! - bọn chúng không hẹn mà cùng đồng thanh lên khiến Becky cười thật vui vẻ.

- Nếu vậy thì...chị phải thoả đầy nỗi nhớ cho mấy đứa rồi! Đi, kéo nhau ra tạp hoá! Muốn mua gì thì mua! Chị sẽ trả tiền hết!

- Yeah! - bọn trẻ hò reo lên rồi lũ lượt chạy đi ra tiệm tạp hoá ở đường lớn, Becky cũng chạy theo tụi nhỏ. Thiết nghĩ, xung quanh cô vẫn còn rất nhiều niềm vui! Thay vì cứ để bản thân dấng sâu vào nỗi buồn mà bỏ lỡ hoan hỉ xung quanh mình thì đó mới là điều đáng tiếc nhất!

Bọn trẻ rất lâu không được Becky mua quà vặt cho ăn nên gom rất nhiều bánh kẹo. Mua xong rồi cùng nhau kéo về xóm, tập trung lại như một tiểu đội mà ăn cùng nhau.

- Con mới về sao? - một bác lọm khọm bước ra, nhìn thấy Becky thì chào hỏi cô.

- Dạ, con mới về! - Becky cũng mỉm cười chào bác.

- Becky à, sao con lại chiều lòng của mấy đứa này vậy? Tụi nó sẽ dùng hết tiền của con cho quà vặt đó! - một chú gần nhà đi ra, thấy hơn chục đứa trẻ tụ lại chia nhau quà bánh mà giật mình, nghĩ đến cũng chỉ có Becky mới hào phóng như vậy.

- Dạ, có gì đâu bác. Con xem mấy em như em ruột của mình vậy, thấy tụi nó vui vẻ làm con cũng vui theo.

- Biết là con thích tặng quà cho mọi người, nhưng cũng phải để dành tiền cho mình nữa chứ, nhỡ đâu có chuyện gì thì còn có tiền mà dùng.

- Dạ, con biết mà. Với lại, bây giờ con cũng có công việc ổn định rồi, tiền cũng có dư chút đỉnh để cho tụi nhỏ này. - Becky cười nói, nhìn bọn trẻ ăn đến ngon lành mà cô thoả mãn.

- Thôi, con mau đi nghỉ ngơi đi. Đi làm xa nhà lâu chắc cũng mệt lắm.

- Dạ, để con nói tụi nhỏ rồi về liền. Con cảm ơn bác.

- Mấy đứa, ăn vừa vừa thôi, để dành bửa sau ăn tiếp! Chia nhau đồng đều rồi giải tán mau lên!

- Dạ!

Becky đi về nhà cất túi xách thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của em.

- Becky, ngày mai cô nhớ đến công ty sớm, Mind sẽ hướng dẫn cô để tiếp nhận công việc.

- Dạ, con biết rồi, thưa Chủ tịch.

Becky muốn hỏi về Freen, nhưng lời nói như bị chặn lại ở cổ họng, mãi vẫn không thể nói ra. Đến khi bà đã cúp máy mà cô vẫn còn áp điện thoại vào tai, vì cô đã nghe được giọng nói của em ở đầu dây bên kia...

Thở dài mà tắt nguồn điện thoại, Becky muốn tối nay phải để đầu óc không vướng bận nhiều suy tư, để ngày mai cô có tinh thần thật tốt mà tiếp nhận công việc. Làm ở một nơi sang trọng, đương nhiên trang phục không thể xề xoà cho qua được. Becky đứng dậy, mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc túi giấy, bên trong là bộ quần áo mà bà đã tặng cho cô, để cô có thể diện nó cho buổi tiệc mừng của công ty. Nhưng cũng may là thiết kế này đơn giản mà tinh tế, đi làm hay đi tiệc đều được nên Becky cũng không phải lo.

- Bà Hai ơi, con về với bà Hai rồi nè! - Becky vừa cất đồ xong thì chạy ngay qua nhà bà Hai, tiếp tục công cuộc ‘ăn chực’.

- Con không cần thông báo đâu, bà chỉ cần nghe đám nhỏ ngoài kia ồn ào là biết con về rồi.

- Haha, đúng là không có gì qua mắt được bà Hai hết! - Becky đi đến bên cạnh cái chõng tre mà bà Hai đang ngồi. Cô đã như lời hứa mà mua thêm mấy tấm nệm để lót cho bà nằm, càng nhìn thì Becky càng thấy an tâm.

- Sao? Công việc ổn thoả hết không con? - bà Hai thấy Becky ngồi bệt xuống đất, đầu lại gối lên đùi bà thì bà lại vuốt tóc cho cô.

- Dạ, ổn hết rồi. Ngày mai, con sẽ được đến công ty làm!

- Chà, được đến công ty nữa sao? Becky của bà Hai thật giỏi quá!

- Haha, con là ai chứ? Bà Hai đừng khen con nhiều, kẻo con nổi lên tính kiêu căng mất!

- Bà Hai đã chứng kiến con lớn lên, con có bao giờ kiêu căng với ai đâu? Bản tính của con đã không còn xa lạ với bà nữa rồi.

- Hm...nhưng con cũng muốn thay đổi.

- Thay đổi để làm gì? Theo đuổi cô gái nào sao?

- Aaaaa bà Hai à, con có theo đuổi ai đâu! - Becky chán chường, rên khóc với bà Hai.

- Chứ cô gái hôm trước con dẫn về, đừng nói là con không có cảm giác với con bé đó nha...

- Bà Hai à, bà đi dép trong bụng con sao? Con cái gì cũng chưa nói mà bà đã biết hết rồi! - Becky phụng phịu, tay vẽ vài vòng vô định dưới mặt đất.

- Haha, cái cách mà con bảo vệ người đó khác hoàn toàn so với cách con làm trước đây. Hồi đó đến giờ thì con sẽ không kiêng dè gì mà đánh đấm, hù doạ đủ lời, nhưng riêng với cô gái đó thì con lại ôm ấp, bảo vệ còn an ủi nữa.

- Hm...bà Hai à, lúc đó em ấy còn bị bệnh, còn là đứa trẻ to xác, nhưng bây giờ em ấy hồi phục rồi...

- Nói vậy, con làm bảo mẫu cho cô bé đó sao? - bà Hai cũng bất ngờ khi Becky nói với bà là làm bảo mẫu, không ngờ...

- Dạ... Cũng vì em ấy như vậy, nên con mới có dịp để chăm sóc. Còn bây giờ thì em ấy đã hồi phục rồi, cũng sống đúng với con người của em ấy, con không có cách nào mà đối xử với em ấy như lúc trước nữa...

Bà Hai nhìn Becky ảo não như vậy thì cũng không biết phải nói sao. Bản thân bà cũng là lần đầu tiên nghe đến việc yêu đồng giới, mà trường hợp của cô lại vô cùng đặc biệt như vậy... Để đưa ra lời khuyên ngay bây giờ thì không tiện, cứ để cô tự suy ngẫm một chút sẽ tốt hơn...

- Mẹ à, mẹ gọi cho ai mà nãy giờ con không thấy mẹ trả lời con... - Freen mở cửa đi vào, nằm bên cạnh bà trên giường ngủ.

- Con gái, sao không ở trong phòng? Kiếm mẹ có việc gì sao?

- Hm...căn phòng đó trẻ con quá, thật là có chút không quen... - Freen biết đó là căn phòng mà em đã ở trong suốt thời gian bị bệnh, nhưng nằm mãi vẫn chưa thể thích ứng được.

- Haha, ngày mai mẹ sẽ cho người thay đổi lại.

- À mà, Becky ấy, chị ta là ai vậy mẹ? Con cảm giác chị ấy rất quen...

- Bây giờ, chuyện con cần làm là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai ra mắt với công ty, những chuyện khác cứ để từ từ, không vội.

- Dạ! - Freen cũng nghe lời, vui vẻ mà ôm bà lại.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro