26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái câu “Chị là ai?” của em, còn còn kèm theo đó là gương mặt đầy nghi ngờ của em thì Becky như bị rơi xuống vực sâu. Điều Becky sợ...rốt cuộc cũng đã đến rồi sao? Chuyện tốt không thấy, chuyện xấu sao lại đến nhanh như vậy? Becky luôn nghĩ, sau khi ba mẹ mất thì cô không còn sợ điều gì nữa, không còn người thân thì đã là đáng sợ nhất rồi. Nhưng không ngờ...Freen đúng là giới hạn của cô, và cũng chính em là người đã vượt qua giới hạn đó.

Becky sau đó liền bật khóc, khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh bất ngờ và sửng sốt, và cô đã chạy đi khỏi nơi đó. Mẹ của em thì chỉ nghĩ là cô quá đau lòng khi Freen không nhớ đến cô, một người chị bị em gái mình lãng quên. Kade, Nam và cả Freen thì ngơ ngác, không ngờ Becky lại phản ứng mạnh như vậy. Chỉ duy nhất Mind biết tại sao cô lại như vậy.

- À, để con chạy đi xem Becky như thế nào. - Mind cười cười thông báo với mọi người rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Becky.

- Người vừa nãy...là ai vậy mẹ? - Freen thều thào hỏi mẹ, nhưng cơn đau đầu chợt ập đến khiến em nhăn mi lại.

- Freen à, con nghỉ ngơi trước đi rồi hẳn nói chuyện đó sau. - bà thấy em như vậy liền dỗ dành. Kade cũng ra hiệu cho mọi người ra ngoài trước, còn nàng xem tình hình của em.

Chừng mười phút sau, Kade bước ra với nụ cười tươi, kèm theo đó là tâm trạng vô cùng tốt.

- Theo như con dự đoán thì có lẽ Freen đã hồi phục trí nhớ rồi, thưa bác. Có điều là, em ấy sẽ không nhớ hết mọi thứ liền được mà cần phải có thời gian. Với lại, trí nhớ của em ấy chỉ đang hồi phục ở mức 60% thôi, nên hạn chế việc khiến em ấy nhớ dồn dập, không thì sẽ bị phản tác dụng. Chúc mừng bác và chúc mừng Freen! - Kade mỉm cười, ôm lấy mẹ của em.

- Bác cảm ơn con nhiều lắm, Kade! - bà cũng xúc động mà ôm lại nàng.

- Không có gì đâu ạ. Con xem Freen như em của mình mà, với lại, đây cũng là nghĩa vụ của con, bác không cần phải khách sáo. Để em ấy nghỉ ngơi một chút rồi con sẽ cho em ấy đi khám tổng quát.

- Thật sự cảm ơn con nhiều lắm, Kade! - bà chỉ cần nghe tin Freen có thể hồi phục trí nhớ, có thể phát triển bình thường khiến bà vui mừng hết lớn.

- Becky à, chờ tôi với! - Mind dùng hết tốc lực, dồn hết sức để đuổi theo Becky. Tại sao cô ấy lại chạy nhanh đến như vậy chứ?

- ... Cô đuổi theo tôi làm gì? - Becky đứng lại, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh cùng vui vẻ như thường ngày nữa, mà bây giờ là bi thương cùng đau khổ.

- Tại sao tôi lại không đuổi theo cô được? - Mind rốt cuộc cũng chạy đến, vịnh vai Becky mà thở hồng hộc.

- Cô và mọi người nên ở bên cạnh em ấy lúc này. Em ấy...em ấy mới tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất nhớ mọi người... - Becky khóc nấc lên, dù sao đây cũng là khuôn viên của khu vực VIP, sẽ không sợ bị ai nhìn thấy.

- Em ấy đã nhớ lại rồi... - Mind cũng biết cô đang buồn vì chuyện gì.

- Phải, em ấy nhớ lại rồi...tôi cũng sắp mất việc rồi... - Becky nở nụ cười chua chát.

- Cô khóc vì bị mất việc sao? - Mind biết là còn vế sau, và cô muốn Becky tự mình nói ra.

- Và cả việc...không còn được bên cạnh em ấy nữa...

Mind nghe vậy cũng không kiềm được nước mắt, cô ôm Becky, vỗ vào lưng cô dỗ dành. Khi yêu, con người ta rất mù quáng, chỉ biết đâm đầu vào những hố sâu, để rồi không biết cách sinh tồn, không biết bấu víu vào đâu để có thể sống sót, và chỉ có con đường là... Mind không dám nghĩ đến việc đó, vì cô hy vọng Becky có thể có được một cuộc tình đẹp hơn.

- Becky à, tôi biết là cô đau buồn khi không còn được làm bảo mẫu cho Freen nữa, nhưng chẳng phải là cô đang là đồng nghiệp của tôi sao, làm trợ lý của Chủ tịch ấy? Tôi nghĩ cô nên lạc quan hơn đi, vì chắc chắn Chủ tịch sẽ cho Freen vào công ty làm. Em ấy bình thường lại rồi, như vậy cô càng có thể cùng em ấy kết giao! Không còn mối quan hệ chủ - tớ nữa mà là một mối quan hệ khắng khít hơn thì sao? - Mind cố nói ra những suy nghĩ tích cực nhất cho Becky, dù rằng cô biết những điều đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói.

- ... Cảm ơn cô, Mind. - Becky lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn Mind.

- Ây, cô muốn đi đâu vậy? Không lên gặp em ấy sao? - Mind thấy Becky muốn đi liền kéo tay cô lại.

- Gặp em ấy sao...em ấy có biết tôi là ai đâu chứ, tôi vào thì không khí sẽ ngượng ngùng chết mất. Với lại, tôi muốn đi về nhà một chuyến, cũng đã lâu rồi tôi chưa về nhà.

- Có cần tôi đưa cô về không? - Mind sợ tinh thần Becky đang không tốt, với lại dạo này giao thông cũng bất ổn nữa.

- Không cần đâu. Cô lên đó với em ấy đi, tôi đi về một mình là được rồi.

Mind tiễn Becky ra đến cổng bệnh viện, bắt taxi cho cô rồi trả tiền cho tài xế, xong xuôi mới yên tâm.

*Ting ting*

‘Khi nào gặp lại, tôi sẽ trả tiền taxi cho cô’ - Becky gửi tin nhắn cho Mind.

‘Khi nào trả cũng được. Cô không cần vội đâu.’

Mind trả lời xong thì cất điện thoại vào, cô muốn đi gặo Kade để hỏi chuyện.

*Cốc cốc*

- Kade à, mình là Mind nè, mình vào được không?

*Cạch*

- Xin lỗi chị, chị Kade đang có việc bận, hiện giờ không có ở trong đây. - một cô gái mở cửa ra, nở nụ cười hiền nhìn Mind.

- Cô là... - Mind nhìn cô gái trước mặt, trông vừa lạ vừa quen. Tại sao cô ấy lại ở phòng làm việc của Kade?

- Tôi là Om, là bác sĩ thực tập đi theo bác sĩ Kade. - cô gái tên Om giới thiệu.

- Oh... - Om sao? Thảo nào Mind cứ thấy quen quen. Đây chẳng phải là cô nàng mà Kade đã nói là tán tỉnh thành công rồi sao? Đã vậy còn là bác sĩ thực tập... Dạy cách hành nghề xong thì dạy người ta biết cách yêu luôn sao?

- Chị tìm bác sĩ Kade có việc gì không?

- À, cũng chỉ là muốn hỏi cô ấy một chút chuyện thôi. Khi nào cô ấy về thì chuyển lời giúp tôi là có Mind muốn tìm cô ấy nha.

- Được. - Om nhẹ nhàng gật đầu.

Becky nói với tài xế chở đến nhà của em trước để dọn đồ của mình về. Vì em hay vòi cô ngủ lại cùng em nên Becky đã mang mấy bộ quần áo sang, để gọn vào một góc ở tủ quần áo nên bây giờ lấy về cũng thuận tiện để lấy về. Bỏ hết đồ của mình vào túi rồi cô lại đi bộ về.

Vừa đi, Becky vừa suy nghĩ rất nhiều điều. Những lời Mind nói ban nãy, không phải là vô lý. Cũng đúng, khi em có thể phát triển như bình thường thì cô lại càng có thể gần gũi em theo một cách khác. Nhưng mà, Becky lại thích một Freen như lúc trước, đơn thuần lại đáng yêu. Ai biết được khi em không còn là cô bé năm tuổi ấy thì tính tình sẽ như thế nào?

Becky không dám mơ đến việc xa hơn, chỉ cần suy nghĩ đến việc em sẽ xem cô như là cấp dưới của mẹ em, có thể là đồng nghiệp của em, hoặc cũng có thể là một người xa lạ...

Becky biết bản thân đang suy nghĩ viễn vong, để rồi tự dấng thân vào vô vọng thôi. Em thậm chí còn không nhớ đến cô, thì nghĩ gì đến việc sẽ có tư tưởng khác đây?

Mục đích ban đầu của Becky chẳng phải là muốn nhìn thấy Freen được khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc sao? Bây giờ đã đúng như vậy rồi, cô còn đau buồn gì nữa đây?

Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì Becky cũng về đến khu nhà mình khi nào không hay biết. Becky không vội về nhà mình, mà đi qua nhà bà Hai, nhưng bà lại không có ở nhà nên Becky lại vác thân xác về nhà.

Cô quăng túi đồ xuống đất, ngã lưng lên chiếc nệm của mình, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.

- Ba mẹ à, con phải làm sao đây?

- Mind à, kiếm mình có việc gì không? Xin lỗi vì mình mới đi khám tổng quát cho Freen xong. - Kade ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thở dài một hơi vì mệt mỏi.

- Uống nước trước đi. Mình có hai chuyện muốn hỏi cậu. - Mind cũng uống một ngụm coffee.

- Hửm? Hỏi gì? - Kade uống một ngụm nước vào, trong lòng không ngừng khen ngợi Mind vẫn nhớ khẩu vị của mình, thích trà oolong.

- Thứ nhất, khi Freen hồi phục, thì em ấy có nhớ những chuyện đã xảy ra không?

- Ừm, cái này thì còn tùy. Theo từng trường hợp nặng nhẹ thì sẽ có mức độ nhớ lại khác nhau, nhưng phổ biến nhất là nhớ những chuyện trước khi xảy ra tai nạn.

- Vậy...không nhớ những chuyện sau tai nạn ư?

- Cái này cũng khó biết được lắm. Có người sẽ nhớ được một vài mảng kí ức vụn vặt, hoặc có người cũng sẽ không nhớ gì cả.

- Vậy...Freen cũng sẽ không biết Nam, không biết Becky là ai, đúng không?

- Thời gian đầu thì đúng là như vậy, còn sau này có môi trường bên ngoài tác động hay vô tình mà em ấy nhớ lại thì phải tùy thuộc vào em ấy. Bị ảnh hưởng về thần kinh, về não bộ và nhất là về kí ức thì mình chỉ có thể đưa ra dự đoán, vì nó không phải chuyên môn của mình. Còn khi mà cậu với Nam có con thì liên hệ với mình, bảo đảm em bé sẽ luôn khoẻ mạnh. - Kade nhướn mi chăm chọc.

- Con cái gì giờ này? Đừng có nói bậy! Nam vẫn còn nhỏ lắm, không sinh con được!

- Haha, mới nói có chút xíu đã làm quá lên rồi. Thương em ấy quá ha?

- Thương chứ sao không thương! Mà còn chuyện thứ hai nè! Cái cô gái tên Om mà cậu gửi hình cho mình...

- Sao? Muốn hỏi về Om hả? Em ấy đáng yêu lắm đúng không?

- Từ từ nào, mình chỉ mới hỏi thôi mà cậu phấn khích đến vậy làm gì? - Mind đúng là dở khóc dở cười nhìn Kade, nhìn xem cô nàng ấy đang cười tít mắt khi được nhắc đến người yêu kia kìa.

- Haha, phải nói Om vừa là hậu bối, vừa là học trò của mình đó! Mình đã mất đến gần năm năm theo đuổi thì em ấy mới chịu ‘đổ’. Kể ra cũng khổ lắm, nhưng kết quả lại vô cùng xứng đáng! - Kade khuấy ly trà, miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

Mind cảm thán trong lòng. Kade học bác sĩ đã vất vả, vậy mà còn tâm tư tình si với Om, để rồi cô bé ấy đã bị ‘dẫn dụ’ vào ‘bẫy tình’ mà Kade bày ra.

Sau khi Freen được khám tổng quát thì bà nghỉ hẳn cả ngày để chăm sóc em, còn Nam thì về công ty để tiếp tục làm việc. Bà đang gọt trái cây cho em ăn. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều điều, và bà cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

- Freen à, mẹ mừng lắm! Rốt cuộc thì con cũng đã hồi phục rồi.

Freen không biết mẹ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng em biết là bà đang vui nên cũng mỉm cười nghe theo. Freen vừa hồi phục không lâu, cơ thể còn rất yếu, hiện tượng đau đầu vẫn còn, chỉ là không quá buốt như khi trước. Kade cũng đã dặn dò là trong khoảng thời gian này thì không nên nhắc nhiều về chuyện quá khứ với Freen, sợ rằng điều đó sẽ khiến em bị đau đầu cùng khó chịu nhiều hơn.

- Trong lúc con bị mất trí nhớ, chắc hẳn đã xảy ra nhiều chuyện lắm, đúng không mẹ? - Freen nhẹ giọng hỏi.

- Chuyện đó thì sau này mẹ sẽ nói với con sau. Điều quan trọng bây giờ là con phải tịnh dưỡng, phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân mình.

- À mẹ ơi, hồi nãy con có thấy chị kia, chị ấy kêu con, còn khóc nữa... - Freen nhớ lại lúc đó, nhìn chị ta khóc nhưng em lại cảm nhận thấy, đó dường như là giọt nước mắt của sự tuyệt vọng...

- Cô ta...cô ta là cấp dưới của mẹ. - bà không dám quên lời nhắc nhở của Kade, bèn nói ra thân phận thứ hai của Becky.

- À... - em à một tiếng rồi ăn miếng táo mà mẹ đút, miệng cười ăn đến ngon lành.

Bà nhìn gương mặt tái nhợt của em lại nghĩ đến Becky. Cô đã chăm sóc em biết bao lâu, bà cũng biết những chuyện cô bao che giúp em, tuy đó chỉ là những chuyện trẻ con vụn vặt nhưng đủ để thấy là cô đã quan tâm đến em như một người thân. Mà nay, Freen lại quên mất cô, nếu là bà thì bà cũng sẽ đau lòng.

*Cạch*

- Bà chủ... A không! Chủ tịch. - Becky đột nhiên bước vào làm hai mẹ con em bất ngờ, cô cũng vội chào bà nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến em.

- À, Becky, nãy giờ cô đi đâu mà tôi gọi không được vậy?

- Dạ...con thấy Freen cũng đã tỉnh lại rồi, muốn cho Chủ tịch với em có thời gian ở bên nhau. Với lại, con cũng về nhà một chút vì đã lâu rồi, nhà không ai canh chừng...

- Ừm, vậy thì được. Nếu cô đã tới thì hãy tiếp tục công việc đi. Tôi còn nhiều việc ở công ty lắm, không thể để chậm trễ tiến độ được.

- Dạ...vậy thì Chủ tịch mau đi đi ạ.

Đợi bà đi rồi, không khí ngượng ngùng giữa cả hai lại nổi lên, mà thực chất là chỉ có mỗi Becky cảm thấy như vậy...

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro