16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần được ra khỏi nhà đó, Freen luôn vòi vĩnh mẹ cho được ra ngoài chơi. Freen bước đầu còn vòi vĩnh, van xin nhưng mẹ một mực không chịu. Thua keo này lại bày keo khác mạnh hơn, Freen bắt đầu khóc. Em biết mẹ rất mềm lòng mỗi khi thấy em khóc nên em thường dùng chiêu này, nhưng rồi cũng thất bại. Hết cách rồi, Freen kéo theo Becky đi xin cùng em.

- Freen, em kéo chị đi đâu vậy? - Becky còn đang làm bánh, trên tay và cả mặt dính đầy bột cả lên, còn chưa kịp lau thì bị em đẩy đi.

- Đi! Đi xin mẹ với em! - Freen từ sau đẩy Becky đi lên phòng làm việc của mẹ. Hôm nay mẹ em nói là muốn làm việc ở nhà nên đem hết công việc trên công ty về, sẵn tiện để xem Freen vì sao lại muốn đi ra ngoài chơi đến như vậy, trong khi từ đó đến giờ em đều rất nghe lời bà, chỉ cần bà nói là em đều thuận theo. Vậy mà, gần đây lại rất khó chiều, có đôi khi còn không thèm nghe lời.

- Khoan đã, Freen! Em muốn xin mẹ cái gì vậy? - Becky thắng gấp, quay lại hỏi em.

- Thì xin mẹ cho em được ra ngoài chơi! Em đã xin rồi, cũng khóc luôn rồi mà mẹ vẫn không cho em đi... Nên em muốn chị đi xin với em! - Freen bĩu môi rồi nhìn thẳng vào mắt Becky, giọng nói trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.

- Cái gì!? Đó là mẹ của em mà! Em xin không được thì làm sao chị xin cho em được? - Becky nghe em nói thì trong lòng liền sợ hãi. Từ sau cái ngày dẫn em ‘trốn’ đi thì bà đã cảnh cáo cô rồi, rất sợ phải đối diện với bà.

- Nhưng em đã xin rất nhiều lần mà mẹ vẫn không cho! Có chị đi chung, hai người cùng xin thì chắc chắn mẹ em sẽ cho thôi! - Freen xoay người Becky lại, đẩy cô đi lên cầu thang.

- Ấy ấy đợi đã! - Becky vịnh lại tay nắm của cầu thang.

- Sao vậy chị?

- Muốn gặp mẹ em thì phải chỉn chu một chút chứ. Để chị đi rửa tay đã.

Đứng trước cửa phòng làm việc của mẹ em, Becky trong lòng cứ run rẩy không yên, vẫn chưa dám gõ cửa, cũng ngăn Freen làm việc đó.

- Sao nữa vậy chị?

- Đợi chị bình tĩnh lại đã...

- Đứng hơn mười phút rồi mà~, chị cũng đã nói câu này với em hai lần rồi đó...

- Có gì thì cứ vào nói đi! Đừng đứng ở trước cửa thì thầm lén lút như vậy! - giọng của mẹ em nói vọng ra làm Becky đứng sững người, rồi cũng thở dài mà mở cửa bước vào.

Becky thì dè dặt, còn Freen thì hứng khởi, kéo tay Becky đi vào.

- Hai đứa muốn nói gì? - bà vẫn không rời mắt khỏi tập văn kiện, giọng không nóng không lạnh mà nói với họ.

- Chị Becky, chị nói với mẹ em đi. - Freen huých tay Becky, nói nhỏ với cô.

- Hả...hả? Nói gì?

- Thì xin mẹ em đi!

- Sao em không xin mà lại kêu chị? - Becky cũng xoắn xuýt.

- Hai đứa muốn gì thì cứ nói đi, đừng có úp úp mở mở! Mẹ không có thời gian.

- Mẹ! Có chị Becky ở đây rồi, con chắc chắn là khi đi ra ngoài với chị ấy thì sẽ an toàn! Mẹ cho con đi ra ngoài chơi nha~

Mẹ của em nghe như vậy, hơi liếc mắt lên nhìn Becky làm cô vô thức nuốt nước bọt.

‘Freen à, sao em lại kéo chị vào thế bí vậy hả?’ - Becky than khóc trong lòng.

- Cô đi với con bé?

- Dạ...dạ đúng, thưa bà chủ. - Becky muốn lên tiếng chối bỏ, nhưng Freen đứng bên cạnh đã kéo kéo tay áo cô, ngụ ý cô phải thừa nhận.
Becky muốn khóc không ra nước mắt. Cô đã làm gì sai với hai mẹ con nhà Freen sao? Cô chỉ lỡ dẫn em ra ngoài một chút thôi, vậy mà bị cả hai người này dồn ép vào thế bị động. Mẹ thì đã cảnh cáo cô rồi, còn em thì thúc giục cô theo phe em. Becky thở dài, cũng chỉ vì cô thương em nên cô phải chịu thôi...

- Hai đứa muốn đi đâu?

- Chị Becky muốn dẫn con qua nhà chị ấy chơi đó mẹ! - trong lúc Becky còn đang suy nghĩ thì Freen đã rất nhanh miệng mà trả lời.

- Qua nhà của cô? - bà nhướn mày.

- Dạ...dạ bà chủ. - Becky gật gù.

- Được rồi. Hai đứa đi đi! Nhớ về sớm là được. - bà lật trang tài liệu, vừa xem văn kiện lại vừa đồng ý cho Freen đi.

- Thật hả mẹ!? - Freen vui mừng, có chút không tin mà hỏi lại bà.

- Nếu mẹ không cho thì con sẽ khóc tiếp cho mẹ dỗ sao? Mẹ bận lắm, không có thời gian dỗ dành đứa con gái lắm trò như con đâu.

- Aaaa, con yêu mẹ nhất! - Freen chạy đến ôm lấy bà, hôn lên má của bà.

- Ừ, mẹ cũng yêu Freen nhất. Đi thì nhớ về sớm với mẹ nha con gái yêu. - bà cũng buông cây viết xuống mà ôm em lại.

- Dạ, con đi nha mẹ! - Freen nhanh chân chạy đến bên cạnh Becky, kéo tay cô đi. Becky chỉ kịp gật đầu chào bà rồi chạy theo em ra ngoài. Mẹ chỉ lắc đầu mà cười, bà hiểu tính của con mình nên cũng không trách cứ gì Becky, có khi chỉ sợ Becky cũng mệt với em không kém bà.

- Chị Becky, đội cái nón này cho Freen đi!

- Chị Becky, hôm nay em muốn mặc bộ này!

- Chị Becky, mặc áo khoác cho em đi!

Chỉ có việc đi ra ngoài chơi thôi mà Freen lại sửa soạn đủ thứ cả lên, tuy vẫn là mấy bộ đồ đơn giản nhưng cũng khiến Becky chóng cả mặt.

Hai người sửa soạn xong cũng là nửa giờ sau, nói hai người chứ cũng chỉ có mỗi Freen thôi, còn Becky thì chả có thì để chuẩn bị cả. Về nhà mà, cầu kì làm gì?

Freen đợt này được đi ngắm cảnh nhiều hơn, được thong thả hơn. Becky đi ngay sau em, nhìn em vui vẻ như vậy thì trong lòng cô cũng vui lây. Không phải tự nhiên mà người ta luôn nói cảm xúc của bản thân dễ bị chi phối bởi đối tượng mà ta đang chú ý. Becky thiết nghĩ, nếu không có vụ tai nạn để khiến em trở thành một cô bé lên năm, cứ mãi trở thành một bé con như vậy thì có lẽ cô cũng sẽ không có cơ hội được gặp em. Còn Freen mà phát triển bình thường thì sao đây? Chắc chắn sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, sẽ khiến bao chàng trai phải đổ gục, bao gồm cả Becky. Chắc hẳn, em vừa là ngoại lệ, vừa là điểm yếu của cô nên Becky mới dành thời gian để nghĩ cho em hơn bản thân mình.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Becky thấy nhà mình trông thật tẻ nhạt, chẳng có gì để em chơi cả, nên cô dẫn em ra bãi đất trống mà khi xưa cô hay chơi đùa cùng mấy đứa bạn xóm bên cạnh.

Nghe đâu đây là vùng đất cằn cõi, chỉ có thể trồng được vài cây chịu hạn,  không thể trồng cây cũng không thể xây nhà, do phong thủy không được tốt lắm, nên vẫn còn bị bỏ trống đến tận bây giờ. Cũng tốt, ít ra thì vẫn còn có chỗ cho lũ nhóc chơi đùa. Mà hôm nay là ngày tụi nhỏ đi học nên không ai chơi cùng em cả.

- Oa, gió mát quá chị Becky ơi! - Freen chạy đến phía trước, nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn mà không khỏi ngỡ ngàng.

- Đây là chỗ mà khi còn nhỏ, chị thường hay tụ tập bạn bè lại chơi. Còn bây giờ thì...ai nấy cũng lớn cả rồi, có công ăn việc làm, thậm chí là có gia đình nữa... - trong khi Becky vẫn còn chưa có mối tình đầu.

- Freen nè, sau này em có dự tính gì không? - một câu hỏi rất không nên hỏi những đứa trẻ, vì chúng có biết gì đâu, nhưng Becky vẫn hỏi, vì cô muốn nghe suy nghĩ của em.

- Em vẫn sẽ ăn nè, chơi nè, tập viết chữ nè, à còn đi chơi với mẹ với chị Becky nữa! - Freen xoè bàn tay ra, đếm đếm rồi kể ra, trông vô cùng hào hứng.

Becky cũng chỉ biết thở dài. Tâm hồn của một đứa trẻ chỉ nghĩ được tới như vậy thôi, cô còn mong muốn thêm gì nữa?

Ngồi một lúc lâu cũng thấy chán, Becky còn chợt nhớ là có làm bánh cho em nên muốn em về mà ăn, mà hình như cô chưa làm xong thì phải...

Becky đỡ em đứng dậy, phủi đi bụi bám trên người, xem em một chút rồi dẫn em về. Nhưng mà, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn...
Đã là bãi đất trống, là nơi ít người lui tới, nên khi gặp những thành phần bất hảo cũng không phải là điều có thể lường trước được. Becky dẫn Freen đi ra, nhưng lại bị một người đàn ông chắn ngang đường, còn giở cái hành động thật thô thiển và biến thái.

- ÁAAAAAAAA!!!!! - Freen rất sốc và hoảng sợ, vội che mặt lại mà khóc.

Becky cũng hoảng vì hành động của ông ta, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến cả cô cũng không thể phản ứng kịp.

- Hai em...có muốn đi... - tên đó nhìn mặt liền biết không phải người bình thường, lại còn nở cái nụ cười quái dị đó, chắc chắn là kẻ biến thái rồi.

- BIẾN! - Becky không đợi hắn nói hết câu, liền đạp vào bụng hắn một cái khiến hắn ngã lăn quay xuống đất.

- Haha, em thích mạnh bạo sao? - hắn không kêu la, thậm chí còn cười khoái chí.

- Dơ bẩn! - Becky không dám nhìn hắn, một tên vừa xấu lại vừa biến thái, thật hại mắt và tâm hồn mà!

Becky kéo Freen đi vào nhà mình, nhưng em vẫn không ngừng khóc, miệng còn liên tục ghét bỏ.

- KHÔNG! EM MUỐN VỀ NHÀ! EM MUỐN VỀ VỚI MẸ!!!

- Được được, chị sẽ dẫn em về với mẹ, em nín khóc đã nha. - Becky cũng không biết dỗ làm sao cho em cảm thấy đỡ hơn, trong khi bản thân cô còn thấy kinh tởm chuyện vừa nãy nữa là đằng khác.

Becky dẫn em về nhà, em liền chạy thẳng một mạch lên phòng mà vẫn không ngừng khóc.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - mẹ đang mệt, bà đang lim dim sắp vào giấc ngủ thì nghe tiếng khóc của em khiến bà tỉnh giấc.

Becky nhìn lên cửa phòng đã đóng sầm của em, cô cũng khó khăn mà kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Không cần phải nói cũng biết bà đã tức giận đến cỡ nào.

- Becky, ban nãy tôi đã dặn cô như thế nào? Phải bảo vệ an toàn cho con bé kia mà! Tại sao cô lại để nó phải nhìn thấy cái cảnh *** đó chứ!? Cô có biết làm như vậy sẽ khiến con bé bị tổn thương và ám ảnh không hả?

-... - Becky ngoài việc đứng nghe bà khiển trách, bản thân cô còn đang muốn tự đánh mình vì đã không bảo vệ em tốt.

- Tôi đã không muốn con bé ra đường, cũng vì sợ nó phải nhìn thấy cái cảnh tượng ghê sợ đó. Nhưng bây giờ thì sao? Nó không những thấy, thậm chí còn khóc lên như vậy! Không cần giải thích gì nữa! Từ bây giờ, cô bị đuổi việc!
Tại sao bà lại không đi lên mà dỗ Freen, lại còn đứng chất vấn Becky? Vì bà biết là khi Freen hoảng loạn thì không kiềm chế được hành động của mình. Em có thể đập đồ, có thể khóc la nhưng bà yên tâm là em không bao giờ làm tổn hại đến thân thể của mình. Cô biết bản thân đã phạm lỗi nghiêm trọng như vậy thì liền xin lỗi bà. Becky thì nghe em khóc đến thương tâm, liền đi lên phòng, muốn gặp em.

- Freen à, chị xin lỗi em... - Becky gõ cửa, đứng bên ngoài mà cô còn nghe em đang không ngừng quăng đồ xuống đất, tạo ra tiếng vang đến cả Becky còn thấy kinh sợ.

- Freen GHÉT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ! Freen CŨNG GHÉT CHỊ NỮA! - Freen từ trong thét vọng ra, giọng còn nức nở không ngớt.

- Freen à, em bình tĩnh lại đi mà! - Becky nghe tiếng em quăng mạnh cái gối vào cửa thì sợ hãi đến mức muốn xông vào, sợ em làm ra chuyện gì hại đến thân thể.

Nhưng Becky càng lúc càng nghe tiếng va chạm nhiều hơn làm cô vô cùng sợ hãi. Nếu em đã ghét cô rồi, thì ghét thêm một chút cũng được. Cô xông cửa vào, vừa hay một quyển sách bay thẳng vào mặt cô.

- Ayya... - Becky khẽ rít lên một hơi, khom người xuống cầm quyển sách đến trước mặt em, cô còn cảm giác được cái mũi của cô đang ẩn ẩn đau đớn.

- CHỊ CÒN VÀO ĐÂY LÀM GÌ? EM GHÉT CHỊ LẮM!!!

- Freen à, chị xin lỗi... Chị đến là để tạm biệt em. - cô cúi người chào em rồi nhanh chân bước ra ngoài, vì cô sợ em nhìn thấy cô khóc. Phần vì, cô sợ cô không kiềm được lòng mình nữa...

- Freen à, chị có làm bánh để sẵn dưới bếp, có gì em nói mẹ lấy cho em ăn nha. - cô đứng đó, đối diện với cánh cửa mà nói. Ít ra, cô cũng để lại một chút ít gì đó cho em...

- EM KHÔNG CẦN ĐÂU! EM KHÔNG ĂN!

Becky thất thỉu ra về, lại còn ý thức được bản thân mình đang khóc. Chưa bao giờ cô nghĩ, có một khoảnh khắc mà cô lại phải khóc một cách yếu đuối như thế này. Từ khi ba mẹ mất, cô luôn dặn lòng là phải mạnh mẽ và kiên cường qua từng ngày, không được rơi bất kì một giọt nước mắt nào nữa. Một thân một mình, nỗi đau tích tụ qua năm tháng, gặm nhấm cũng không ít, nhưng Becky lại không cảm thấy đau đớn như lần này.

Em là...đang ghét cô sao!?

Phải, cô xứng đáng bị như vậy! Nếu ngay từ đầu, cô quyết liệt từ chối, đặt mình ở vị trí của mẹ mà suy nghĩ cho em thì mọi chuyện cũng không ra đến cớ sự này. Cũng do cô chưa suy nghĩ thấu đáo, mà chỉ luôn quan tâm đến em thích gì, muốn làm gì mà chiều theo. Bây giờ, cô rất ghét cái tính nhu nhược và dễ chiều lòng em của cô...

- Alo? - chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, Becky cũng không nhìn ai gọi mà bắt máy.

- Becky, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Chủ tịch lại đuổi cô đi? Còn bảo tôi tìm một người bảo mẫu khác cho Freen nữa? - Mind bên đầu dây kia hớt hải.

Mind đang làm việc ở công ty, còn phải kiêm luôn việc của anh Lim. Mẹ của anh ấy trở bệnh nặng phải vào bệnh viện điều trị nên anh ấy xin nghỉ vài ngày, và mọi chuyện lại được dồn cho Mind cùng Nam.

- ...

- Becky, cô có đang nghe máy không? Trả lời tôi đi chứ? - Mind sốt ruột.

- Mind, giúp tôi một chuyện có được không? - Becky hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nói với Mind.

- Cô cứ nói đi.

- Giúp tôi tìm cho em ấy một người bảo mẫu thật tốt. Cảm ơn cô! - rồi Becky cúp máy, nước mắt lại một lần nữa tuông ra.

- Alo! Alo! Becky! - đáp lại Mind chỉ là tiếng tút tút, chứng tỏ đầu dây bên kia đã ngắt máy.

- Aizh, chuyện gì vậy nè trời! - Mind mệt mỏi mà để điện thoại xuống bàn.

- Có biết được là xảy ra chuyện gì không chị? - Nam kế bên lo lắng hỏi, nhưng Mind không đáp, chỉ lắc đầu mệt mỏi.

‘Freen à, chị xin lỗi em...’

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro