11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky nặng nhọc xếp quần áo vào giỏ đồ. Bước ra khỏi nhà, cô nhìn một chút rồi sang nhà bà Hai.

- Bà Hai, con đi đến chỗ làm ở một thời gian. Trong lúc không có con ở đây thì bà Hai phải ăn uống đầy đủ, phải biết tự chăm sóc mình, không được bỏ bữa đó nha.

- Trời ơi, Becky ơi là Becky! Bà Hai đã từng tuổi này rồi, đương nhiên phải tự biết lo cho mình. Tao đâu phải trẻ con đâu mà cần mày dặn dò như nít lên ba vậy. - bà Hai cười cười nhìn Becky.

- Con cũng là lo cho bà Hai thôi mà... - Becky ngồi xổm xuống, tay đặt lên bàn tay của bà Hai đang để trên đùi.

- Cô nói hay quá! Bản thân mình còn lo chưa xong mà đòi lo cho ai? Haiz, bà Hai biết là con rất mạnh mẽ, cũng rất tự lập. Từ lúc ba mẹ con mất đến nay, hơn mười năm rồi chứ ít gì. Ngày nào cũng thấy con đi làm từ sáng sớm đến tối mờ tối mịt mới về, không có thời gian dành cho bản thân nữa. Muốn kiếm tiền thì cũng vừa vừa phải phải thôi, để còn đi kiếm niềm vui cho riêng mình. Con cứ chăm sóc cho bà Hai, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, ngày cũng đi làm, dạo này còn đi đến khuya nữa. Làm cái gì thì làm, cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên, nhất là sức khoẻ của con đó.
Lời bà Hai nói, không phải là câu từ hoa mỹ gì, nhưng lại động được đến trái tim của Becky và khiến cô bật khóc.

- Lớn rồi mà còn khóc nhè nữa là sao? Yếu đuối như vậy mà còn đòi bảo vệ bà già này với đám nhỏ hả?
- Gì...gì chứ? Bà Hai nói gì vậy? Con khóc hồi nào? Bụi...bụi bay vô mắt con làm nó xót, đau nên chảy nước mắt thôi mà... - Becky vội lấy tay lau nước mắt đã tèm nhem trên mặt, nở nụ cười gượng với bà Hai
- Thôi được rồi, mau đi đi, đi làm thì không được đi trễ. Đi đi, rồi nhà cửa để bà coi cho.

- Dạ, con đi nha bà Hai! - Becky ôm bà thật chặt, hôn lên má của bà rồi cầm giỏ mà đi.

Từ khi ba mẹ mất, bà Hai đã lo cho Becky như con của mình, và Becky cũng xem bà là gia đình của mình. Becky biết là cô chỉ là hàng xóm, phần tình thương không thể bù đắp cho tên cháu ruột thịt thối nát của bà Hai, nhưng cũng là một niềm an ủi cho bà. Cho đến tận hôm nay, Becky mới vô tình biết được, tên đó ngoại trừ hay ỉ thân mình có sức mà hại người khác, còn thêm một việc động trời là hắn đang nghiện ngập, một con nghiện chất cấm. Lần này đi đến nhà của Freen, bà chủ lại đưa ra tối hậu thư là không được quay về nhà, thế nên Becky mới lo lắng thái quá đến như vậy. Nhưng được cái còn đám nhóc trong xóm. Nhìn tụi nó vậy thôi, chứ cũng suy nghĩ già dặn lắm, còn làm ‘quân sư’ cho Becky vài lần kia mà. Cô bảo tụi nó trông chừng bà Hai giúp cô, có chuyện gì thì phải gọi liền. Thằng bé mủm mĩm đó xung phong nhận nhiệm vụ sang chơi với bà Hai mỗi khi không có giờ học, phần nữa là vì nó là đứa duy nhất trong xóm đã hơn mười tuổi, cũng biết sử dụng điện thoại nên Becky có thể yên tâm mà giao trọng trách cho nó.

- Nhớ kĩ, không được để Freen ra khỏi nhà! - trước khi đi, mẹ của Freen còn hạ kính xe xuống mà dặn dò cô.

- Dạ, con biết rồi, thưa bà chủ.

- Mẹ ơi, lần này mẹ đi lâu, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khoẻ để về với Freen nữa nha mẹ! - Freen đứng bên cạnh khóc bù lu bù loa, không nỡ xa mẹ.

- Con gái ngoan! Mẹ đi lần này là vì công việc, mẹ sẽ tranh thủ hết sức có thể để về với con. Ở nhà, nhớ là phải ngoan, không có được quậy phá, có biết chưa? - bà kéo Freen lại gần và xoa đầu em.

- Freen biết rồi... Mẹ đi làm đi nha. - Freen lau nước mắt. Em đã khóc từ sáng đến giờ rồi, hai con mắt sưng đỏ đến đáng thương.

Chiếc xe đã lăn bánh rồi, Freen lại càng khóc lớn hơn, Becky phải ôm em vào lòng mà dỗ dành.

- Nè, em phải ăn một chút gì đi chứ. Không phải lúc nãy đã hứa với mẹ là phải ngoan rồi sao?

Becky đưa em vào bếp, làm thức ăn sáng cho em. Thức ăn đã muốn nguội rồi nhưng em vẫn không có ý định ăn, Becky đút cũng không chịu mà chỉ ngồi đó thút thít.

- Nhưng mà, đây là lần đầu tiên mẹ đi lâu như vậy. Em nhớ mẹ lắm... - Freen vừa khóc, vừa mân mê hai tay của mình.

- Mẹ Freen đi làm là để kiếm tiền nuôi Freen, cũng là vì cuộc sống sau này của Freen. Bây giờ Freen muốn mẹ vui hay muốn mẹ buồn đây?

- Đương nhiên là em muốn mẹ sẽ vui rồi! Vì mẹ vui thì Freen mới vui!

- Tốt! Nếu muốn mẹ vui thì phải ngoan, phải ăn để có sức khoẻ, không để mẹ lo lắng, có biết chưa?

- Em ăn là mẹ em sẽ vui sao? - Freen ngừng khóc, hơi ngẩng đầu, bán tính bán nghi mà hỏi Becky.

- Đương nhiên rồi. Chị nói dối em thì chị là người xấu mất rồi...

- Không...không! Chị Becky không phải là người xấu! Chị Becky là người tốt. Em nghe lời chị. - Freen nói rồi kéo tô cháo lại gần mình, múc lấy múc để.

- Haha, Freen đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Nhưng bây giờ cháo đã nguội hết rồi, để chị đi hâm nóng lại rồi đút cho Freen ăn nha.

Nhìn thấy Freen ăn ngon như vậy, trong lòng Becky không kiềm nổi mà dâng lên một chút tự hào. Tính ra, cô nuôi em cũng tốt chứ nhỉ?

Buổi trưa đó, nhân lúc Freen đang ngủ thì Becky lấy quyển sách dạy về kinh doanh ra, ngồi dưới đất bên cạnh giường em mà đọc. Đáng lý ra thì cô sẽ đọc quyển sách về tư tưởng giới tính đó, nhưng lại sợ Freen không biết mà lấy lên đọc. Nội dung bên trong thì đúng là không có gì nhạy cảm, nhưng mắc công em nhìn vào những ghi chép về đồng tính, rồi hỏi cô thì cô chỉ có thể đứng nhìn mà không trả lời.

Chiều tối đó, Becky ăn tối cùng em luôn.

- Sao em không ăn đi? Ngồi suy nghĩ gì nữa vậy? - Becky đã ăn sắp xong phần của mình rồi, nhìn bên em thì vẫn nguyên vẹn như ban đầu, chưa có dấu hiệu vơi đi.

- Hm...em đang suy nghĩ là mẹ đã tới nơi chưa?

- Muốn biết thì em cứ gọi điện thoại cho mẹ là được.

- Ờ ha! Vậy mà em quên mất! Hì hì, ăn cơm ăn cơm.

Becky lắc đầu mà cười trừ. Becky nhìn em, trong lòng lại không khỏi suy ngẫm: liệu em có thể trưởng thành được không đây? Nếu theo tình trạng của em thì vẫn có thể dạy lại từ đầu như một đứa bé lên năm, rồi đợi em bốn mươi tuổi là qua độ tuổi dậy thì?
Becky đưa em lên phòng tắm rồi cô đi xem cửa nhà có khoá kĩ chưa, lên phòng em xem cửa ban công có đóng chưa rồi mới an tâm ngồi nghỉ ngơi.

- Em xong rồi, chị cũng mau đi tắm đi. - Freen sơ xài lau đi bộ tóc ướt nhẹp của mình.

- Haiz, ngồi xuống đây, chị lau tóc cho. - Becky vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh. Freen hí hửng ôm khăn đi đến bên cạnh cô.

Becky quỳ trên giường rồi cầm cái khăn nhẹ nhàng lau khô tóc của em. Tóc của Freen rất mượt lại còn đen óng, hương thơm thì nhàn nhạt nhưng vô cùng cuốn hút, và vô tình hút mất hồn Becky rồi... Lau một chút, Becky mới lấy tay thử chạm nhẹ vào để xem có ráo chưa. Nhưng cảm giác mượt mà tiếp xúc với bàn tay, làm Becky không nỡ buông ra.

- Chị Becky ơi, chị lau xong chưa?

- À ừ, xong rồi! Em...em mau đi ngủ đi.

Becky thẹn quá, vơ bộ đồ đã chuẩn bị sẵn mà vào phòng tắm.

Becky không có thói quen ngâm mình nên cô tắm rất nhanh đã xong, còn chưa kịp mặc đồ thì Freen đã chạy xông vào và ôm cô, trong tình trạng Becky ‘mát mẻ’ toàn thân...

- Áaaaaaa! - cả hai cùng hét toáng cả lên.

- Em...em vào đây làm gì?

- Huhu chị ơi, con gián...con gián hôm bửa nó quay lại trả thù em! - Freen ôm chặt lấy Becky, không dám buông ra hay nới lỏng vòng tay của mình.

- Con gián nào mà quay lại trả thù!? - Becky khó hiểu nhìn Freen.

- Thì cái con mà hôm bửa nó phá giấc ngủ của Freen, bị chị đuổi đi đó! Hôm nay nó quay lại trả thù Freen nè! Freen sợ quá, huhu...

- E hèm, em...Freen à, em có sợ thì cũng phải để chị mặc đồ đàng hoàng rồi em hẳn sợ tiếp, được không? - bộ đồ đã cầm trong tay rồi mà còn không được mặc. Becky thầm than khổ trong lòng.

- Thì chị cứ mặc đi!

- Nhưng em ôm chị như vậy thì chị không thể mặc được! - em đang đùa với cô sao?

- Em...em xin lỗi.

Vừa được Freen buông ra, Becky nhanh tay nhanh chân mà mặc quần áo vào. Đùa sao? Dù cô có chút cảm tình với em, nhưng thân thể giữ kín như vàng hai mươi sáu năm nay lại bị em thấy dễ dàng như vậy! Hỏi xem có giận với thẹn không chứ?

Becky quần áo đã chỉnh tề, ngang nhiên bước ra, cầm cây chổi mà quét ‘con gián báo thù’ đó, mở cửa ban công rồi tiễn em về với thiên nhiên.

- Xong rồi! Đi ngủ!

Freen như cũ nằm trên giường, còn Becky thì trải một tấm chăn mỏng và nằm dưới đất, tuy hơi lạ chỗ nhưng được cái có điều hoà, mát mẻ dễ ngủ. Nhưng ngay khi Becky vừa chợp mắt không được bao lâu thì liền có tiếng sấm vang lên, kèm theo đó là một vật thể va chạm vào cô với vận tốc rất nhanh.

- Freen, có chuyện gì vậy?

- Tiếng...tiếng sấm đó chị... Áaaa. - Freen run rẩy mà nói, vừa dứt câu thì thêm một tiếng sấm vang lên.

- Hm... Em yên tâm mà lên giường ngủ đi. Chị sẽ nằm ở đây canh chừng em cho.

- Nhưng...nhưng em sợ lắm... - Freen chui rục vào trong lòng Becky, cơ thể run rẩy không ngừng.

- Em lên giường nằm đi, chứ nằm dưới đất sẽ bị cảm lạnh đó.

- Hay...hay chị ngủ chung với em được không? - Freen ngước mắt lên, ánh mắt long lanh mà nhìn Becky.

‘Không được như vậy đâu Becky! Mày không thể nằm cạnh em ấy được! Mày vẫn cần thời gian để xác định lại cảm xúc của mày!’ - cô tự nhủ với lòng mình.

Cũng là Becky...

Freen nài nỉ, nằng nặc đòi kéo cô lên giường ngủ với em cho bằng được. Sức lực của Becky đương nhiên là khoẻ hơn em rất nhiều, nhưng cô lại không thể cưỡng lại được gương mặt đó của em. Ánh mắt của em rất mong ngóng cô, bằng không tại sao Becky có thể dễ dàng mà nghe theo em được? Cô nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi!

- Bây giờ ngủ được chưa? - Becky nằm ở mép giường, lấy gối ôm ngăn cách với em.

- Nhưng...nhưng những đêm như vậy, mẹ sẽ thường ôm em ngủ... - Freen lặng lẽ nói, nhưng tay thì cầm gối ôm mà quẳng đi, bay nhào vào lòng cô.

- Thế nên là, tối nay chị ôm em ngủ được không?

Một loạt hành động nhanh như chớp mắt ấy, khiến Becky đơ cả người. Muốn nói gì đó với em, nhưng nhìn xuống thì thấy em đã nhắm mắt mà ngủ rồi.

‘Đêm nay chỉ mới là đêm đầu tiên thôi, Becky à...’ - cô thở dài rồi cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro