Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đó quả là một câu chuyện đau lòng, Becky”

“Em biết”
“Em thực sự để tâm tới nó nhiều như vậy sao? Chị không có ý gì nhưng hàng ngày em đều gặp những chuyện giống vậy...” - Freen hơi ngập ngừng ở đầu dây bên kia
“Em hiểu chị đang muốn nói gì. Chỉ là lần đầu tiên em gặp được ai đó nói đích danh người mình muốn hiến tạng. Có lẽ người đó phải đặc biệt đến mức nào mới có thể hy sinh như vậy nhỉ?”
“Chúng ta sẽ hy sinh nếu chúng ta thấy xứng đáng, Becky à” - Giọng Freen dần trở nên ngọt ngào
“Nếu đổi lại là chị, chị cũng sẽ làm như vậy. Vì đơn giản đối với chị, em xứng đáng”
Becky phì cười, Freen lúc nào cũng như vậy, ngọt ngào và dịu dàng. Bản tính của nàng đơn thuần, trọng tình cảm, cho nên khi ở bên cạnh Freen, Becky luôn được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Điều này đã xoa dịu cô sau những ngày mệt mỏi ở bệnh viện.
Tiếng gió trên sân thượng khẽ rít lên từng cơn, trời trở lạnh hơn vào ban đêm, và Becky thì chưa có ý định sẽ đi vào
“Vâng, hít thở chút không khí. Ở bệnh viện ngột ngạt quá”
“Điên à? Có biết trời đang lạnh như thế nào không?” - Freen gằn giọng trách mắng
“Em không sao, không lạnh”
Đứng trên sân thượng này làm Becky nhớ tới lần còn làm thực tập ở bệnh viện. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, cô luôn bị đám bác sĩ chức cao ăn hiếp, bắt phải chạy việc ngày đêm còn hơn là bác sĩ chính thức, bị khinh thường vì là phụ nữ, bị khiển trách oan. Mỗi khi uất ức, Becky sẽ lên sân thượng này khóc một trận. Cô không dám nói với ba mẹ vì sợ hai người sẽ lo lắng. Đỉnh điểm vào một lần, Becky dường như không thể chịu đựng được nữa. Cô đã cố gắng từ lúc còn nhỏ, thậm chí là hy sinh mọi thứ để theo đuổi ngành y. Becky cứ nghĩ rằng nhiệt huyết và tình yêu của mình đối với nghề sẽ chiến thắng mọi thứ, nhưng không, cô đã lầm rồi. Lần đầu tiên được nếm trải nỗi cay đắng và áp lực của cuộc sống, Becky dần kiệt sức, cô yếu đuối, hèn nhát và muốn từ bỏ bản thân mình. Cô đã lên sân thượng này, đứng tại chỗ này, muốn thả mình xuống dưới kia, để cho những mệt mỏi cũng theo đó và tan biến, nhưng may thay cô đã không làm vậy, cô còn sót lại một chút lý trí cuối cùng. Hôm nay, cũng đã lâu rồi, Becky mới lại đứng tại chỗ này, cô vẫn nghĩ là nỗi đau đó đã không còn nữa, nhung thực sự thì nó vẫn ở đây, chỉ là không âm ỉ như trước. Becky khẽ thở dài một tiếng, cố áp chế đi cảm xúc tiêu cực trong mình. Becky chưa từng nói chuyện này với Freen, và bây giờ cô nghĩ mình cần phải nói ra, chắc chắn nàng sẽ xoa dịu nó giúp cô, như trước giờ nàng vẫn từng làm.
“Sao em im lặng lâu quá vậy, Becky?”
“Em đang ở trên sân thượng của bệnh viện”
“Em đừng ở trên đó lâu, kẻo lại cảm lạnh đấy”
“Vâng, nhưng chị biết không, trên này rất cao, vậy mà em đã từng muốn thả mình xuống đó, có phải em điên rồi không?”
“...”
“Becky, em nói cái gì vậy?”
“Em...em không biết, chỉ là...”
“Đừng làm gì cả, xin em, chị tới ngay đây” - Becky nghe thấy giọng Freen có chút gấp gáp
“Yên tâm, em sẽ không làm gì đâu. Chị đừng tới, trời lạnh lắm”
“Chị không sao, hãy ở yên đó, chị muốn ở bên em”
Nói rồi Freen cúp máy, không kịp để Becky nói gì. Có vẻ như cô đã làm nàng lo lắng rồi, cô sẽ giải thích tất cả khi nàng tới đây. Và giờ thì phải tìm một chỗ nào ngồi đã, đứng từ sáng đến giờ khiến chân Becky mỏi nhừ cả rồi.
--------------------------------------------------
Sau khi bắt taxi tới bệnh viện, Freen nhanh chóng chạy vào, trên tay cầm thêm áo khoác dày cho Becky, nàng tóm lấy một y tá, hỏi đường lên sân thượng.
“A, Freen Sarocha?”
“Cô...biết tôi?” - Freen ngập ngừng
“Chị là người yêu của Becky, chị em cột chèo của em mà” - Nàng may mắn thế nào mà lại tóm trúng được Joy Araya, khi cô đang đi lấy thuốc cho bệnh nhân
“À, hình như Becky có nhắc tới em mấy lần rồi, Joy phải không nhỉ?” - Freen ngờ ngợ nhớ ra
“Vâng, chị tới đây tìm Becky sao?”
Freen gật đầu, và nàng hỏi Joy đường lên sân thượng, em ấy chỉ cho nàng tới thang máy lên tầng cao nhất rồi đi thang bộ thêm một tầng nữa là tới. Joy cũng hơi bất ngờ khi Becky ở trên đó một mình nhưng không đi theo được vì còn có việc phải làm. Freen gấp gáp đi, trong lòng thầm nghĩ chắc giờ này Becky Armstrong đã chết cóng trên đó rồi.
Mở cửa sân thượng, nàng thấy Becky ngồi bệt xuống bục tựa vào lan can, nếu không có cái áo blouse đó thì chắc chắn ai cũng nghĩ cô là kẻ ăn xin chán đời. Freen nhanh chóng chạy tới, khoác cái áo mình đem theo lên người Becky, nàng có thể cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người cô.
“A, chị tới rồi sao? Nhanh như vậy?” - Becky ngước lên, cười cười nhìn Freen
“Là sợ em chết vì rét đấy, đồ ngốc, đồ cứng đầu”
Nàng giận dỗi nhéo má Becky một cái rồi ngồi xuống, tựa đầu vào vai cô
“Chị nghĩ là chị cần mua một chiếc xe”
“Tại sao vậy?” - Becky biết nàng có bằng lái xe từ lâu rồi nhưng lại chưa mua xe cho riêng mình
“Lúc nãy khi bắt taxi cực muốn chết. Thiết nghĩ bản thân có thể lái xe mà sao lại không mua một chiếc chứ?”
“Em có thể chở chị mà” - Becky bật cười trước thái độ giận dỗi của Freen
“Nhưng em rất bận, chị cũng đã nghĩ tới việc này từ lâu rồi. Em cứ thử nghĩ xem, lỡ như có chuyện gì khẩn cấp mà em không có ở đó thì phải làm thế nào? Bắt taxi thì lâu quá, đi bộ thì gãy chân mất thôi. Cho nên tự lái xe là hợp lý nhất”
Becky thận trọng suy nghĩ
“Hmm, chị nói cũng có lý. Vậy chị định khi nào mua?”
“Cuối tuần này”
Cô gật đầu rồi hít một hơi thật sâu, đúng lúc đó cơn gió lạnh thổi tới, làm hai người rùng mình,  mặt mũi đỏ ửng cả lên
“Chúng ta thật điên khi lên đây ôm nhau vào lúc trời đang lạnh khủng khiếp thế này, Becky” - Freen sụt sịt mũi
“Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”
Nói rồi, Becky đứng dậy vác Freen lên vai chạy vòng vòng sân thượng. Freen sợ điếng người đi, vừa hung hăng giãy giụa vừa la hét. Còn tên kia thì vẫn cứ cười ha hả như không có chuyện gì
“Yahhh, thả chị xuống Becky Armstrong!!”
“Chẳng phải chị nói lạnh sao, chúng ta vận động cho đỡ lạnh này”
“Ối mẹ ơi!! Đau bụng quá!”
“Này Becky Armstrong!! Lỡ cái lưng của em mà gãy làm đôi thì tự mà chịu đi nhé!!”
Đúng lúc này, Joy Araya mở cửa sân thượng xem hai người kia làm cái gì trên này mà lâu thế thì bắt gặp ngay cảnh tượng đó. Cô không khỏi bật thốt lên thành tiếng
“Trời đất!”
Nghe thấy tiếng nói, hai người cùng lúc quay lại, thấy ánh nhìn kì thị của Joy, Becky miễn cưỡng thả Freen xuống, còn nàng thì ngượng chín mặt
“Sao vậy y tá trưởng Araya?” - Becky cao giọng trêu đùa
“Em không ngờ chị lại trẻ trâu đến vậy luôn đó phó khoa Armstrong”
“Khi em yêu rồi sẽ biết” - Cô khẽ nháy mắt
Joy lắc đầu cười cười
“Mau xuống thôi, hai người lạnh đến đỏ hết cả mặt mũi rồi”
“Ừ”
Becky nắm tay Freen, cùng nàng thong thả xuống bệnh viện, trong lòng hoàn toàn quên đi những chuyện không vui khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro