Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại một công viên_

Buổi đêm lạnh, Yedda khoác trên mình chiếc áo dày màu đen rồi lặng lẽ xuống công viên gần nhà đi dạo. Chẳng ai đi dạo công viên vào buổi tối cả, nên Yedda có cảm giác như thế giới này chỉ có một mình cô. Yedda là một nhân viên văn phòng, cô có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bây giờ có được thực hiện ước mơ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cô cũng sắp rời xa trần thế này rồi. Lang thang một lúc, Yedda bỗng thấy bóng dáng một cô gái bé nhỏ ngồi một mình ở xích đu, hoá ra không phải một mình cô điên. Có phải cô gái kia cũng mang tâm trạng nặng nề như cô không?
Mạnh dạn tiến đến làm quen. Đó không phải là Yedda Jane thường ngày, cô rất ít tiếp xúc với người lạ. Những người không thân quen, có cạy miệng ra Yedda cũng không nói một lời trừ trường hợp bất đắc dĩ, cô xem họ như không tồn tại. Vì bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên cô không được yêu thương, cũng không ai dạy cho cách yêu thương, Yedda mặc nhiên trở nên trầm lặng, ngại giao tiếp. Nhưng cô gái trước mặt đây có sức hút kì lạ, nó thôi thúc Yedda phải đến gần nếu không sẽ rất hối hận. Nghĩ thì hùng hổ lắm, Yedda đến ngồi cạnh xích đu của cô gái đó thì tự nhiên im lặng, không biết nói cái gì
“Chào!” - Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng. Yedda nhận thấy người này hơi quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi
“Ch-chào!”
“Alice Alma. Còn cô?” - ngắn gọn nhưng đủ để hiểu. Cái tên Alice Alma làm Yedda có chút giật mình, là cô gái ở cạnh phòng bệnh với mình
“Yedda Jane”
“Tên cô thật đẹp”
“Cảm ơn”
“...”
Hai người im lặng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió khẽ rít qua và tiếng cót két phát ra từ chiếc xích đu cũ. Yedda Jane thở dài, nhẹ đến mức Alice tưởng mình nghe lầm. Nàng khẽ nhìn qua người bên cạnh, quả thật là không tồi đi, cô ta đẹp như người mẫu, diễn viên vậy
“Cô rất đẹp, sẽ không tồi nếu làm người mẫu thời trang cho tôi” - Alice buông ra câu cảm thán, không kiêng dè gì
“Ồ?” - Yedda tỏ ra vẻ không quan tâm
“Sao nào? Có muốn thử?” - Alice đưa tấm danh thiếp của mình ra. Hơn ai hết, nàng hiểu con người này nếu trở nên nổi tiếng sẽ rất thu hút
Yedda nhận lấy tấm danh thiếp. Là một nhà thiết kế thời trang, chẳng có gì lạ vì trông nàng ta sang chảnh thế kia mà. Cô chỉ cười rồi đút nó vào túi áo
“Tấm danh thiếp này tôi nhận, còn về việc làm người mẫu, xin lỗi tôi không hứng thú”
“Không sao. Chỉ tiếc là ông trời ban cho cô khuôn mặt quá đẹp đi”
“Ông trời ban nhầm chỗ rồi, cả đời tôi cũng không cần dùng đến nhan sắc này”
“Cả đời ư? Có lẽ cô nghĩ hơi xa rồi”
Yedda chỉ cười rồi im lặng, cô không có ý định trả lời, người kia cũng không cố gắng dò hỏi. Bỗng dưng nàng ta lại muốn biết sâu hơn về Yedda Jane, một người lạ mặt không hơn không kém
“Tại sao cô lại ra đây? Vào giờ này?”
“Chán đời, còn cô?”
“Có lẽ tôi cũng vậy”
Một người như Yedda Jane còn có gì luyến tiếc trong cuộc đời này. Gia đình không có, bạn bè cũng không. Chưa từng cảm nhận yêu thương, cả đời chỉ có thể lặng lẽ một mình. Chắc ông trời thấy cô sống vô nghĩa quá nên mới đưa cô đi sớm như thế này. Cũng tốt, ai lại cần một người vô dụng như cô chứ?
Yedda Jane đứng dậy rời đi, không nói một lời nào, bỏ lại cô nàng ngơ ngác
“Này! Nếu được, tôi có thể gặp lại cô không?”
Cô xoay người lại nhìn về phía Alice một lúc lâu, ánh mắt ảm đạm như muốn khảm sâu vào tâm trí nàng
“Còn trông chờ vào duyên số”
Nói thì nói vậy thôi, chứ ai biết được Yedda cô có còn sống nổi tới lúc hai người gặp nhau hay không. Nở một nụ cười chua chát, cô tự nhạo báng số mệnh của mình. Yedda Jane, xin kiếp sau hãy sống tốt hơn một chút. Dần dần, bóng cô mất hút sau màn đêm, chỉ còn mình Alice vẫn đang mơ màng ngồi đó...
Trời đã khuya lắm rồi, Alice cũng nên quay về nhà. Nàng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ cho ra ngoài một mình. Chả trách được, cơn đau tim có thể đến bất cứ lúc nào. Nàng đứng dậy, quay về hướng Yedda rời đi lúc nãy, khẽ thở dài một cái rồi lại quay người đi. Alice không biết tại sao mình lại làm vậy? Chỉ là Yedda cho nàng cảm giác quá quen thuộc...
-----------------------------------------
Trong khi đó tại nhà Freen, nàng đặc biệt chuẩn bị một bữa tối cho Becky, không vì dịp gì cả, chỉ đơn giản là thích làm thôi. Hôm nay Becky có ca trực nên về khuya, Freen vì vậy cũng nhịn đói ăn tối để chờ cô về ăn chung. Vừa hay, Becky về sớm hơn dự định, cô vừa vào nhà đã chống cái lưng của mình mà nhăn nhó. Cũng đúng thôi, trời sắp vào đông nên lạnh đi hẳn, Freen đã nhiều lần xoa bóp cho Becky nhưng vẫn không đỡ. Nàng thực sự lo lắng
“Từ từ thôi”
“Em không sao!”
Becky lúc nào cũng vậy, dù có đau đến xương cốt rã rời vẫn không than lấy một câu. Kể cả ba mẹ cô cũng không biết cô bị di chứng này
“Tắm đi rồi ăn tối, chị chuẩn bị xong hết rồi”
“Trời lạnh lắm, em không tắm đâu, cho em ở dơ một bữa đi”
“Nếu không tắm thì đừng hòng bước lên giường chị”
“...”
Thế là Becky đành phải thỏa hiệp. Freen đặc biệt chu đáo, đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô cùng chút thảo dược. Xem như đêm nay có thể ngon giấc được rồi
Becky tắm rửa sạch sẽ, liền xuống dùng bữa tối với Freen, chỉ thấy một mảng đen tuyền. Quái lạ, bây giờ lại cúp điện à? Đi tới một chút nữa, Becky thấy một bàn ăn thịnh soạn với ánh nến trông rất lãng mạn. Freen ngồi đó, nở nụ cười đoạt phách Becky. Cô nuốt nước miếng, trời lạnh mà sao nàng ăn mặc “mát mẻ” quá vậy?
“Những thứ này...là sao?”
“Bất ngờ cho em”
“Vào dịp gì cơ?”
“Không dịp gì cả”
Thế này là sao? Thôi mặc kệ, Becky cũng thích như vậy
Freen bắt đầu mở nắp rượu vang. Ặc! Hình như cô chưa nói cho nàng biết mình không uống được rượu thì phải. Chắc không sao đâu, uống một ít cũng không nhằm nhò gì
Một lát sau, Becky bị Freen chuốc cho say bí tỉ, không biết trời trăng gì nữa, đúng là chả có chính kiến gì. Freen cũng có chút rượu vào người nên bạo hơn thường ngày, nàng tới ngồi hẳn lên đùi Becky. Nếu là bình thường, cô sẽ bất ngờ, nhưng bây giờ chính Becky cũng đang say nên cô ôm lấy eo Freen, vùi mặt vào ngực nàng mà hôn hít. Becky để hai chân Freen quấn ngang eo mình, bế nàng vào giường. Freen hiểu ý, liền đưa tay cởi áo Becky, mặc cho cô để lại vô số dấu đỏ trên cổ. Nhưng khi vừa cởi khuy quần ra thì Becky lại lăn ra ngủ như chết, làm Freen vừa ngượng vừa tức đến đỏ mặt tía tai.
“Cái đồ chết tiệt này!! Mau cút cho tôi!!”
Nàng không thương không tiếc đạp Becky bay thẳng xuống giường rồi giận dỗi kéo chăn ngủ. Còn Becky bị “hắt hủi” như vậy cũng không phản ứng gì, vẫn có thể ngủ ngon lành. Được rồi, xem ngày mai cô có còn dửng dưng được hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro