Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Becky như thường lệ về nhà Freen, dường như cô đã chuyển hộ khẩu sang đây ở luôn rồi. Becky ở nhà Freen còn nhiều hơn là nhà mình nữa. Vừa nghe thấy tiếng xe, Freen đã biết là Becky về, nhưng mãi không chịu mở cửa vào, nàng thấy lạ nên ra coi thử. Đập vào mắt là cảnh vô cùng thiếu tế nhị mà Freen ghét cay ghét đắng, Becky đang cầm trên tay điếu thuốc, miệng phả ra từng làn khói trắng. Hồi nhỏ, lúc ba của Freen hút thuốc, nàng đã không cho ông đụng vào người mình cho đến khi nào mùi thuốc tan hết, ông ấy thấy con gái cưng không thích nên bỏ luôn thuốc. Vậy mà bây giờ đến lượt Becky có thói quen xấu đó, nó rất có hại cho sức khỏe

“Ai cho em sử dụng thứ này vậy hả?” - nàng chạy ra giật điếu thuốc trên tay Becky, dập tắt nó
“Chị?” - Becky ngỡ ngàng
“Trả lời mau!”
“Khi căng thẳng em thường hút, không nhiều đâu, lâu lâu mới hút một lần thôi”
“Từ nay bỏ luôn thứ này đi, nếu không thì đừng hòng chạm vào người chị” - Freen giận dỗi xoay lưng lại với Becky
“Được rồi được rồi, nếu chị không thích em sẽ bỏ, em cũng chưa đến nổi nghiện”
“Hừ, biết thế là tốt!”
“Người yêu đừng giận nữa, chúng ta vào nhà thôi!”
Becky kéo cục bông đang dỗi vào nhà, nhẹ nhàng hôn lên má nàng rồi ấn nàng ngồi xuống ghế, bản thân thì trở lại xe để lấy đồ ăn. Lúc nãy khi đang trên đường về có đi ngang qua một quầy bán bánh gạo cay, cô liền nhớ tới Freen, mong rằng nàng chưa ăn tối, nếu không phần bánh gạo này sẽ lãng phí đi mất
“Em có mua đồ ăn cho chị. Xem có thích không?”
Freen ngửi thấy mùi đồ ăn liền không dỗi nữa, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái bịch Becky đang cầm
“A! Là bánh gạo cay!”
Nàng reo lên mừng rỡ cứ như đứa con nít khi được cho kẹo. Ai đó hãy chấn chỉnh lại giúp Becky là con người này sắp sửa 30 tuổi rồi đi! Nhưng khi cô sáp lại gần người nàng thì có cái gì đó cộm cộm trong túi áo. Freen lấy ra thì thấy bao thuốc lá, mặt nàng lập tức đen kịt lại, xé nát bao thuốc đó rồi bỏ thùng rác. Becky nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán
“Bộ chị ghét nó tới vậy luôn hả?”
“Thứ nhất, nó có hại cho sức khỏe, em là bác sĩ thì phải nắm rõ điều này chứ. Thứ hai, một vị bác sĩ học rộng tài cao, mặt mày sáng sủa mà lại cầm trên tay điếu thuốc phì phèo nhìn rất khiếm nhã. Mà không chỉ là bác sĩ, bất cứ ai cũng vậy”
“Em biết rồi...”
“Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng ỉu xìu như thế” - Freen cưng nựng hai má phúng phính của Becky
“Em hiểu mà, hiểu mà....nhất định sẽ nghe lời chị!”
Hai người cứ ôm nhau thắm thiết như thế mà quên luôn cả đồ ăn. Freen không cần ăn nữa, chỉ cần ôm Becky là đủ rồi. Thật tốt quá, em chưa bị ám cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện với cái mùi thuốc lá đó. Mùi hương tự nhiên của Becky rất dễ chịu, dễ ru ngủ, và cũng dễ gây nghiện. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Freen vang lên, nàng mới luyến tiếc buông cô ra, không biết ai lại gọi tới phá đám ngay lúc này cơ chứ
“Alo, Freen Sarocha xin nghe!”
“...”
“Thật ạ?! Em ấy thế nào rồi?!”
“...”
“Tốt quá rồi! Khi nào thì em ấy hồi phục hoàn toàn ạ?”
“...”
“Vâng, nhờ hai bác gửi lời chúc sức khỏe của cháu. Cháu cảm ơn ạ!”
“...”
“Cháu chào hai bác, chúc hai bác ngủ ngon!”
Vừa cúp máy, Freen liền nở một nụ cười thật tươi. Nói chuyên với ai mà sao vui tới vậy?
“Ai gọi vậy?”
“Là ba mẹ Windy, em ấy tỉnh lại rồi, thật may quá!”
Becky dò trong trí nhớ của mình. Cái người tên Windy là ai mà sao nghe quen vậy?
Windy...
Windy...
Windy...
A! Nhớ rồi
Là cái cô Windy Son tóc vàng bị tai nạn cùng đợt với Freen, mà bây giờ còn đâu tóc nữa, cạo sạch để làm phẫu thuật cả rồi. Dù gì người ta cũng xả thân cứu người yêu mình, nếu không hỏi thăm thì quá là vô ơn rồi
“Vậy tình hình cụ thể thế nào?”
“Rất bình thường, chỉ là hơi yếu thôi. Dưỡng sức thêm một thời gian nữa sẽ khỏe”
“...”
Cái gì vậy? Sao Becky chưa từng thấy vẻ mặt vui sướng, thỏa mãn này của Freen, lại còn dành cho “người em” Son gì đó nữa. Nàng có thể xem cô ta là em, nhưng đâu biết được cô ta có xem nàng là chị không? Hay có ý đồ gì đó? Becky chỉ cảm thấy cô Son đó có chút nguy hiểm cần phải đề phòng
“Chị với cô Son, rất thân thiết sao?”
“Thực ra thì ba mẹ chị với ba mẹ Windy là bạn của nhau nên thành ra bọn chị quen biết nhau từ nhỏ. Em ấy rất quan tâm và hay bảo vệ chị nên chị coi như là đứa em ruột của mình. Khi mà ba mẹ chị đi Mỹ, cũng chỉ có Windy quan tâm chị. Nên thấy em ấy bị như vậy, chị rất hoảng loạn, rất sợ, vì chị nợ Windy quá nhiều...” - giọng Freen bỗng buồn hẳn
Người ta hy sinh cho Freen rất nhiều thứ. Còn mày, mày chỉ có công việc thôi, mày làm sao sánh được với người ta hả Becky Armstrong? Làm gì có người em nào mà không tiếc bản thân mình che cho người chị không cùng dòng máu chứ? Lỡ cô ta về đây, muốn giành lại Freen với mình thì sao? Becky Armstrong thật không thể hiểu nổi! Sao mày lại có ác cảm ngay với chính ân nhân cứu mạng người yêu mày chứ?
“Em sao vậy?”
“Không...có gì”
Không có gì? Không có gì thì tại sao lại đơ người ra lâu như vậy?
“Đừng nói dối, có chuyện gì vậy?”
“Chị, có thật cô Son đó chỉ coi chị như người nhà không? Em biết rằng mình hỏi thế này là không đúng nhưng em lo lắm, em lo...” - Becky bắt đầu nói lắp
“Becky! Em là nghĩ...” - Freen chợt nhận ra điều gì đó. Trời ạ, ngay cả việc đó mà Becky cũng nghĩ ra được
“Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Chị lớn lên cùng với Windy, biết rõ tính em ấy. Ngày hôm đó, nếu đổi lại là chị, chị cũng sẽ đỡ cho Windy”
Becky thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc lại cảm thấy có lỗi mà ôm lấy Freen
“Em xin lỗi, vì đã quá ích kỉ. Chỉ vì em quá sợ sẽ mất chị, em rất sợ...”
Becky Armstrong chính là chúa suy diễn. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà lái sang được chuyện Windy có cảm tình với Freen. Có một điều Becky chưa từng suy nghĩ đến, nếu Windy thực sự có tình cảm với Freen, thì giờ cô còn có cơ hội làm người yêu nàng sao?
“Đi ngủ thôi. Chị buồn ngủ rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro