CHAP 5: EM THÍCH MÀU ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng: thì tui cũng tưởng cô Út cho tui ăn trái bom thiệt.

Cô: đâu ra hông biết nữa à. Nè, em ăn đi.

Nàng: thôi cô Út, tui ăn một miếng được rồi.

Cô: ăn đi đừng có lo, tui còn nhiều lắm, cho em một trái đó.

Nàng: dạ, tui cám ơn cô Út. À, tui quên mất- nàng chạy xuống bếp.

Nàng chạy thẳng xuống nhà dưới, lấy cho cô một ít mũ trôm rồi cho thêm hạt é vào, cho thêm miếng đường rồi khuấy lên.

Nàng: nè cô Út.

Cô: em làm cho tui á hả?

Nàng: dạ cô Út.

Cô: tui cám ơn em, tui uống miếng nha.

Nàng: dạ cô uống đi.

Cô uống một ngụm, ngọt ngọt mát mát, ngon hết sảy con bà Bảy!!!

Cô: ngon quá à!

Nàng: còn nhiều lắm, cô Út uống từ từ thôi.

Cô uống một hơi cạn hết sạch, tay chùi mép, tay chìa ra muốn nàng làm cho ăn nữa. Nàng cũng chiều ý cô múc thêm một phần cho cô ăn.

Nàng: cô Út ăn đi, tui đi giặt đồ.

Cô: chờ tui vớiii- cô ôm cái ly chạy theo nàng.

Nàng ngồi ngay mé sông giặt đồ, cô thì ngồi trên võng coi nàng giặt đồ, mê gái hết biết à. Cô ngồi nhìn nàng, nhìn thiếu điều nhỏ muốn lủng một lỗ luôn á.

Nàng: cô Út...sao cô ngồi nhìn tui lơm lơm kỳ quá dạ- nàng ngượng ngùng nói.

Cô: tui nhìn em kệ tui đi, em làm gì làm đi.

Nàng: nhìn cô Út ngồi nhìn tui quài, tui...mắc cỡ.

Cô: kệ tui đi mà, kệ đi. À, em...em thích màu gì dạ?

Nàng: tui thích màu đỏ.

Cô: tui thì tui thích màu xanh á. Hay tui mua cho em sắp vải đỏ hen.

Nàng: thôi cô Út ơi, quần áo tui còn nhiều, hổng cần đâu cô Út.

Cô: sao hông được, để em may một bộ mai mốt còn cái mặc đi đám với tui.

Nàng: thôi, cô Út đi đám đi lễ gì cô Út đi mình chứ tui theo chi, tui tôi tớ chứ có phải cái gì đâu.

Cô: em cũng là tiểu thơ cành vàng lá ngọc, cho em làm hầu cho tui là cực cho em dữ lắm rồi á.

Nàng: dạ có cực gì đâu cô, tui thấy bình thường à.

Cô: thôi mà tui mua về tui tặng em, em phải lấy nhen.

Nàng: thôi cô Út, em không nhận đâu- nàng đứng dậy cười với cô rồi đi vô nhà phơi đồ.

Cô: nè, tui nói thiệt mà, em nhận đi, tui năn nỉ á.

Cô đi theo nàng năn nỉ hết nước hết cái nàng cũng nói không, cô buồn thiu đi lên nhà trên nằm. Cô nằm vắt chân chữ ngũ, tay gác lên trán nghĩ ngợi. Sắp bày nữa rồi đó, thấy cái mặt hí ha hí hửng đó là là nghe mùi tới số nữa rồi đó. Không biết cô mần chi mà chạy thẳng qua nhà thằng Tỏn.

Cô: ê Tỏn, mày có nhà hông?

Tỏn nó đi từ nhà sau ra, nheo mắt nhìn cô.

Tỏn: gì mạy?

Cô: nhà mày bán dưa còn dư trái nào hông?

Tỏn: còn, nhóc nhoi trong trỏng kìa.

Cô: ê vậy cho tao mua mấy trái.

Tỏn: muốn nhiêu?

Cô: cỡ chừng...chục trái đi, lựa trái nào đỏ mà nhiều nước á nghe.

Tỏn: rồi biết rồi.

Cô: tiền nè, đem qua nhà tao giùm nhen.

Tỏn: mơi tao đem qua hen?

Cô: ờ, cám ơn nghen.

*nhà ông Hội đồng Định*

Cô đá chân sáo đi vô nhà, giờ này cả nhà cũng đông đủ để ăn cơm chiều.

Bà: con Út đi đâu giờ này vậy con?

Cô: dạ con ghé nhà thẳng Tỏn chút hà má.

Ông: mày chuẩn phá cái gì nữa rồi?

Cô: có đâu tía, tía cứ hiểu lầm con.

Bà: cơm nước lên tới rồi nè, cả nhà lên ăn đi.

Cả nhà ngồi lên mâm bắt đầu ăn cơm.

"mời cả nhà ăn cơm"

Bà: Trúc Anh, chiều nay nhỏ Chi có phá con nhiều hông?

Nàng: dạ hông có, cô Út ngoan lắm.

Bà: thiệt hông đó? Con đừng có bao che cho nó.

Nàng: dạ hông con nói thiệt, cô Út hông có phá con gì hết á.

Bà: con Út nó phá gì cứ nói với bà, đừng có sợ nó.

Nàng: dạ, con biết rồi.

Cô: má này, làm như con là con nít hông bằng.

Thái Anh: mày là con nít quỷ á.

Cô: chị Ba này!

^buổi sáng^

Cô sáng nay đã dậy từ sớm, chờ thẳng Tỏn đem dưa qua cho.

Tỏn: Chi Báo ơiiii.

Cô: tới liền.

Tỏn: mày làm gì mà mua nhiều dưa quá vậy?

Cô: bí mật.

Tỏn: anh em với nhau mà mày cũng giấu.

Cô: hông được, cái này phải bí mật mới được.

Tỏn: ờ, thôi tao đi bán dưa à.

Cô: đi đi- nói xong, cô mang nguyên bao dưa ra nhà sau.

Ai biết cô mần cái gì đâu, chỉ thấy cô kéo đống dưa ra sau vườn với con dao, cái thao rồi thêm hai ba thứ gì nữa đó. Xong xuôi thấy cô chạy vô chưa dọn dẹp gì là chạy đi tắm mất tiu rồi.

Nàng: cô Út, cô Út đi đâu sáng giờ vậy?

Cô: tui có đi đâu đâu, tui ở sau hè mới vô à.

Nàng: cô Út ra sau hè làm gì dạ?

Cô: tui, tui ra ngoài đó chơi cho mát, ngoài đây nắng.

Nàng: cô Út uống đi.

Cô: sương sáo!

Nàng: tui dặn con Mót đi chợ mua cho Út đó.

Cô: cám ơn em, nhìn ngon quá à- cô hớp một miếng- ngon hết sức!

Nàng: cô Út uống đi, tui vô mần cơm.

Cô: nay ăn gì dạ?

Nàng: nay bà dặn nấu cháo gà với gỏi chuối.

Cô: ngon quá dạ.

Nàng: ngon thì lát cô Út ăn nhiều vô nghe.

Cô: tất nhiên òi.

Đến giờ cơm trưa, một mình cô hết nửa con gà, hai tô cháo, nửa dĩa gỏi, ăn gì mà ăn dữ dị hông biết.

Chiều chiều cô lén lén chạy ra sau vườn.

Cô: chết cha, kiến bu, kiến bu. Giờ phải làm sao đây taaaa.

Nàng núp đằng sau nhìn cô nhẹ nhàng đi đến.

Cô: á ai vậy. Trúc Anh! Em làm tui hú hồn.

Nàng: cô Út mần chi sau này mà lén la lén lút vậy?

Cô: tui định nhuộm vải đỏ cho em mặc nhưng mà bị kiến bu.

Nàng: trời ơi, cô Út nhuộm bằng cái gì vậy?

Cô: dưa hấu.

Nàng muốn nín cười cũng không được. Ơi là trời, cô Út khờ quá à.

Nàng: cô Út trốn tui nguyên ngày nay để làm cái này á hả?- nàng giơ tấm vải đỏ lên nhìn.

Cô: ừm, tại em nói em hông muốn tui mua vải tặng em, nên giờ tui tự làm cho em mặc. Ai mà có dè đâu.

Nàng: dưa hấu nó ngọt ngay đường không kiến bu là phải rồi, người ta nhuộm vải có ai làm vậy đâu. Thôi! Nhưng mà tui cũng cám ơn cô Út vì có tấm lòng với tui.

Cô: em đừng cười tui nữa mà, tui mắc cỡ.

Nàng: tui không cười nữa. Giờ tui đem sắp vải này đi giặt, cô Út đừng giận tui nghen.

Cô: hông, tui hông giận em đâu.

Nàng: vậy giờ mình lên nhà trên ha cô Út.

Cô: ờ- cô cười.

Hai người ra ngoài mé sông giặt miếng vải cho sạch rồi phơi lên. Cô nhìn miếng vải mà tiếc hùi hụi, tưởng đâu có vải đẹp tặng em ai mà có dè đâu.

Nàng: cô Út đừng có buồn, tui cám ơn vì cô Út có lòng nhuộm vải cho tui.

Cô: ờ.

Nàng: giờ cô Út đói chưa? Tui vô trong lấy trái cây gọt cho cô Út ăn.

Cô: tui muốn ăn bưởi với quýt.

Nàng: dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro