The redhead pizza delivery girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE REDHEAD PIZZA DELIVERY GIRL

(CÔ NÀNG TÓC ĐỎ GIAO PIZZA)

Author : acafuckmylife

Trans : Pặc Thị Nít ( tên hơi dị hợm tí :v )

Note : Đây là fic đầu tiên mình dịch nên có gì sai sót về cách dịch, edit vân vân thì các bạn hãy cmt góp ý nhé. Thank you so very much :))

Jesse và Beca đang ngồi trong phòng khách tại căn hộ với hai phòng ngủ mà họ chia sẻ với nhau. Jesse đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa và xem đại hội thể thao Olympics. Beca thì ngồi với laptop trước mặt và mix vài bản nhạc mới. Chợt cô nghe thấy Jesse phát ra tiếng động lạ nào đó.

" Cậu đói chưa bồ tèo ?", Beca cuối cùng cũng rời mắt khỏi laptop.

"Có thể nói là vậy đấy", anh chàng nhún vai.

" Nói thật tớ cũng khá đói rồi đấy, đặt đồ ăn mang đến nhé ?'', cô đề nghị.

Jesse đứng dậy và đi tới bếp. "Tớ sẽ lấy menu và chúng ta có thể chọn mọi thứ mình thích từ đấy."

" Tớ nghĩ ta nên gọi pizza", Beca trả lời nhanh chóng làm cậu bạn đứng sững lại.

" Ồ thế cơ à". Jesse từ từ quay lại, cười ngoác miệng.

"Well, yeah. Vừa nhanh gọn nhẹ mà lại bớt thời gian tranh cãi ta nên ăn đồ Mexico hay đồ Tàu."

"Beca, tớ đâu có ngốc. Ta đã gọi pizza 3 lần trong tuần và hôm nay mới có thứ năm thôi đấy." Jesse tiến tới với nụ cười nham nhở." Đừng lo, không chỉ mỗi cậu nghĩ cô gái giao hàng mới thật sexy đâu."

"Cậu nói nhảm gì thế ?" Beca vờ như không biết gì.

"Thôi làm ơn đi, đừng có ra vẻ vô tội 'tớ-chả-hiểu-cậu-nói-gì' vớ vẩn với tớ. Tớ hiểu cậu mà." Jesse nhảy tọt lên sofa, ngả ngốn ngay cạnh cô bạn thân. "Cậu có tình yêu tình đương với cô ấy đúng không !" anh chàng mỉm cười đắc thắng.

Beca bật dậy khỏi chiếc sofa, chối bay chối biến." Không đời nào. Cậu điên rồi !" Cô có thể cảm giác dây thần kinh đang giần giật trong người.

" Beca, ổn cả mà. Tớ biết cậu là gay. Thực ra tớ cũng phát hiện ra khá lâu rồi." Jesse cố xoa dịu tình hình.

" Cái gì cơ ?" Beca nói với giọng cao vút.

"Thôi nào, điều đó rõ mồn một luôn. Ý t là, Chúa ơi cậu còn tia gái nhiều hơn cả tớ ấy chứ. Nếu mà điều đấy còn chưa cho thấy cậu là gay nữa thì chắc hẳn nàng Emma Watson mặc bikini nóng bỏng trên màn hình máy tính của cậu sẽ làm tốt hơn đấy !" Jesse cười hiền.

Beca thở dài đầu hàng. "Thôi được rồi cậu đúng. Nhưng không có nghĩa cô nàng giao pizza là người trong mộng của tớ đâu nhé." Cô vẫn phòng ngự quyết liệt.

" À ờ cậu đúng đấy. Việc cậu gay không có nghĩa là cậu thầm thương trộm nhớ cô nàng đấy. Nhưng việc gọi pizza gần như mọi ngày kể từ khi cô nàng bắt đầu làm cho quán Papa Vince thì hơi đáng nghi đấy nhỉ ?" Jesse cười gian tà.

" Chỉ là tớ thích pizza ở đấy thôi. Cái ... vỏ bánh nó khá ngon." Beca có hơi "bí" từ.

" Vỏ bánh á ? Cậu không nghĩ ra cái lí do gì hay ho hơn à ?" Jesse nhướn mày. " Thôi được rồi. Tớ sẽ đặt pizza ... Nhưng với một điều kiện"

Beca lập tức rên rỉ đầy mệt mỏi vì cô biết cô sẽ phải chấp nhận nó. " Điều kiện là gì nào ?" cô hỏi đầy lo lắng.

" Vì cậu không có hứng thú gì nên tớ ngỏ lời với cô ấy được chứ ?", Jesse mỉm cười vô tội.

" Cậu muốn rủ cô ấy đi chơi á hả ?" Beca há mồm đến rụng cả hàm.

"Yeah."

"Oh.'' Beca chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ và không hề nhận ra mặt mình ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

" Ổn hết chứ hả ? Ý tớ là đằng nào cậu cũng không thích cô ấy thì việc đấy cũng không có gì là sai."

"Tớ ... à, ừ chắc chắn rồi. Tớ chả hứng thú gì với cô ta cả nên sao lại không ổn cơ chứ." Beca bặm môi đầy ghen tuông.

Jesse đảo mắt một vòng rồi gõ lên đầu cô bạn. " Cậu đúng là đồ kém cỏi. Rõ ràng tớ chả muốn hẹn hò với cô nàng tí nào."

" Sao cơ ?" Beca vừa xoa xoa đầu vừa hỏi.

" Tớ chỉ muốn ép cậu nói ra là cậu thích cô ấy và để cậu có cơ hội tán tỉnh cô nàng. Tất nhiên cậu quá cứng đầu để thừa nhận và cậu còn định tự nguyện nhường cho tớ cô gái có-thể-là-tri-kỷ của cậu." Jesse lắc đầu thất vọng.

"Thứ nhất, tri kỷ ư ? Nghiêm túc đấy hả ?" Beca khoanh tay trước ngực. "Thứ hai là ai bảo cô ấy sẽ thích cậu cơ chứ ? Cậu làm như cô ấy chắc chắn sẽ mê mệt cậu ấy," cô đảo mắt.

"Beca," Jesse nhìn cô bạn đầy hoài nghi. " Cậu chưa nhìn tớ bao giờ hả ? Chắc chắn cô ấy sẽ mê tít cái thân hình này này." Anh chàng đùa cợt, làm điệu bộ chỉ chỏ cơ thể mình và còn nháy mắt với cô bạn.

" Tớ không biết nữa, tớ không nghĩ cute đáng yêu ngọt ngào là tuýp người cô ấy thích đâu. Có vẻ cô ấy sẽ hứng thú với người có tí bí ẩn, người mà khiến cô ấy thích thú chỉ ngay từ giây đầu tiên ấy. Kiểu mà hay nói châm biếm và ..."

Jesse ngắt lời cô bạn " Okay, bây giờ thì cậu lại đang tả lại chính cậu đấy. Làm ơn cậu hãy thử một lần xem nào," anh chàng nài nỉ.

Beca lắc đầu." Cô ấy có vẻ là 'thẳng' bồ ạ."

"Cậu phải thử mới biết được chứ trời ?" Jesse thúc giục.

" Đúng. Nhưng tớ chưa tán tỉnh cô nào bao giờ và tớ cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa," Beca cố lí do lí trấu.

Jesse thở dài ngao ngán và vớ lấy chiếc điện thoại.

" Cậu làm cái gì đấy ?", Beca nhướn mày.

" Tớ sẽ đặt pizza và cậu sẽ phải tán cô nàng lúc cô ấy giao hàng." Jesse vừa nói vừa cố chạy thoát khi Beca lao tới định cướp chiếc điện thoại. Anh chàng chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại để cô bạn nhỏ bé không thể xông vào phá đám.

Ba phút sau Jesse bước ra đối mặt với một Beca-không-cảm-xúc. "Rồi đó, cậu có khoảng 40 phút chuẩn bị cho bài diễn văn của mình khi gặp cô nàng. Không cần cảm ơn đâu," anh chàng mỉm cười khi bước đi.

Beca cảm thấy lo lắng tột độ. Cô chưa tán tỉnh ai bao giờ và cũng chưa từng có ý định đấy. Thường khi khi có ai thích cô, cô sẽ làm ngơ và đợi đến khi họ ngỏ lời. Nếu có hứng thú, cô ấy sẽ cho họ một cơ hội. Còn không thì cô sẽ từ chối phũ phàng. Và giờ thì cô lại ở vị trí của họ, cô biết mình phải bắt đầu cuộc chơi và cũng phải thật nhanh chóng.

-------------------------------------------------------------------------

Beca ngồi trước TV ngay bên cạnh Jesse, nhìn vu vơ đâu dó. Và tất nhiên chẳng thể qua mắt anh bạn.

"Lo lắng hả ?" Jesse hỏi khi liếc thấy đầu gối cô bạn run bần bật.

" Chẳng hề lo tí nào luôn." Beca trả lời không chần chừ.

Jesse vừa mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng còi xe. Anh quay ra nhìn Beca thì đã thấy cô bật phắt dậy như vừa bị nhọt mông. " Thật ư ?" Jesse hỏi trong khi bám theo sau cô bạn.

" Im đi bồ," cô bật lại và ấn nút trả lời trên hệ thống liên lạc (intercom).

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. " Tôi giao pizza giao đến đây."

" Đợi chút nhé." Beca trả lời. Cô phi thẳng vào nhà vệ sinh nhìn lại mình trong gương.

" Nhìn cậu tức cười thật đấy." Jesse cười cợt.

" Im đi mà." Beca vồ lấy chai nước tu ừng ực.

" Thật ư ?" Jesse đảo mắt.

" Cậu phắn đi đi."

" Phắn đi và bỏ lỡ vụ này sao ? Mơ đi bồ tèo," Jesse lại nham nhở.

Trước khi Beca kịp nói gì lại có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cô quay ra nhìn Jesse trong khi đứng thẳng tưng. Jesse đứng yên đợi Beca ra mở cửa nhưng cô bạn vẫn đơ ra. Lần này thì tiếng gõ cửa đã to hơn. Anh chàng bật ngón tay chỉ ra cửa, đưa Beca trở lại thực tại. Cô tiến đến chiếc cửa và hít một hơi thật sâu. Ơn giời cô đã làm vậy vì ngay khi mở cửa và nhìn thấy mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh hút hồn, Beca dường như bị ngộp thở.

" Hi, mình giao pizza cho Beca Mitchell ?", cô gái mỉm cười. Beca vẫn ngơ ra, nhìn chằm chằm cô nàng và chỉ biết gật đầu." Bạn là Beca phải không ?", cô nàng hỏi lại.

Beca lại gật đầu rụp một cái. Cô nàng nhanh chóng nhận ra trông mình ngớ ngẩn thế nào và nuốt nước miếng, cuối cùng cũng mở miệng trả lời cô gái tóc đỏ. " Ừ là mình đây."

" Tuyệt, của bạn là $17.85." Cô gái trả lời, đợi Beca thanh toán và không hề lường trước câu hỏi tiếp theo của cô.

" Ừm ... Cậu thích giao pizza chứ ?" Beca hỏi. Jesse ở đằng sau thì vận hết nội công để cố nhịn cười.

" Nó cũng ... khá ổn." Cô nàng tóc đỏ trả lời, hơi bất ngờ trước câu hỏi. " Việc này giúp trả tiền học ở trường của tớ," cô gái nhún vai.

" Oh, cậu học chuyên ngành gì ?" Beca mỉm cười.

Cô gái nhìn Beca rồi liếc qua Jesse và lại quay ra nhìn Bec một lần nữa. " Ừm... là xã hội học." Cô trả lời ngại ngùng.

" Tuyệt đấy," Beca cười. " Nó như kiểu cho cậu khả năng đọc suy nghĩ của người khác và mấy cái cục ... À không ý tớ là ..." Cô lắp bắp và chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái.

Cô gái tóc đỏ cười khúc khích. " Tớ hiểu ý cậu mà. Nó giúp tớ kiểu như, xâm nhập và thấy được những gì diễn ra trong đầu người khác và điều đấy cũng khá hay."

" Yeah, ước gì tớ được 'vào trong' người khác." Beca nói buột ra và cũng nhận ra mình vừa ám chỉ cái gì. "À ý tớ là vào trong đầu người ta ý, kiểu như ... biết họ nghĩ gì ..." Beca thở dài thườn thượt. "Tớ sẽ đi lấy tiền giả cậu ..." cô nhanh chóng quay đi trước khi cô gái kia kịp trả lời.

Mấy giây sau Beca trở lại trên tay cầm 25 đô, đưa cho cô gái giao hàng. " Cậu có thể giữ tiền thừa ... ừm..."

" Chloe. Tên tớ là Chloe." Cô mỉm cười. " Và cảm ơn vì đã hào phóng với sô tiền tip."

" Không có gì. Tớ rất hân hạnh khi được cậu giao pizza."

Jesse theo dõi vụ "thảm họa" trong sự ngạc nhiên.

"Well, đây là việc của tớ mà," Chloe chỉ biết cười vì khó xử.

"À ừ tớ cũng không hiểu sao mình lại nói thế nữa." Beca thấy xấu hổ đến gần như phát khóc.

" Không sao đâu. À ... tớ phải đi đây. Mấy cái pizza không tự đi giao hàng được mà. Ý tớ là nếu chúng làm được thế thì tớ đã chả có việc gì để làm rồi." Chloe mỉm cười.

Beca đột nhiên cười ầm lên một cách kì lạ. Rồi cô lại đứng thẳng tưng và nhìn chằm chằm cô gái tóc đỏ. "À ừ, cảm ơn nhé, gặp lại cậu sau."

Thế rồi chẳng cần đợi nghe Chloe trả lời, Beca đóng sầm cửa,đập đầu côm cốp vào đó. Và rồi lại ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô quay ra nhìn Jesse, trợn ngược mắt. Anh chàng thì cười ra nước mắt khi thấy cô bạn vật lộn trong đau khổ.

Beca từ từ mở cửa và chỉ muốn ngất ra khi thấy Chloe đứng đó với vẻ bối rối. " À ... cậu quên không lấy pizza ..." Chloe đưa chiếc hộp cho Bec.

" Cảm ơn..." Beca thì thào. Cô nhận hộp pizza và từ từ đóng cửa, lần này thì cố kiềm chế không đâm đầu vào cửa trong tuyệt vọng.

Jesse đợi vài phút trước khi cười ầm lên. " Oh my god, cái trò gì vừa xảy ra thế ?"

" Im đi. Nó cũng tệ đến mức đấy mà." Beca lầm bầm khi đặt hộp pizza xuống bàn.

" Beca, cậu bảo cô ấy là cậu muốn 'vào trong' ai đấy. Nói thế là hư đấy." Jesse cười cợt.

" Tớ không có ý như thế mà ..." Beca nói trong khi anh bạn vẫn đang cười khành khạc. "Tớ ghét cậu." Cô nói và bước vào phóng khách, vớ lấy cái điện thoại.

" Cậu làm gì thế ?" Jesse hỏi và quan sát hành động kì quặc của cô bạn.

" Gọi thêm pizza," cô trả lời thờ ơ.

" Beca ..." Jesse khựng lại khi Beca giơ một ngón tay lên vì có người đã trả lời điện thoại. Anh chàng chỉ biết nhìn cô đặt thêm pizza trong sự "sốc tinh thần".

" Gọi thêm pizza trong khi còn chưa động đến chiếc này sao ? Nếu vừa rồi cô ấy chưa thấy đủ mấy trò quái đản của cậu thì lần này chắc chắn cô ấy sẽ thấy đấy." Jesse thở dài.

" Tớ không quan tâm. Cô ấy sẽ chẳng có thời gian để thấy thế khi tớ cưa đổ cô nàng." Beca trả lời chắc nịch và bước đi thật cool ngầu.

" Này cậu đi đâu đấy ?" Jesse gọi với theo.

" Đi chuẩn bị." Cô chỉ trả lời vỏn vẹn thế trước khi đóng sầm cửa.

---------------------------------------------------------------------------

Sau bốn mươi phút, Beca bước ra khỏi phòng với nụ cười đắc thắng.

" Mọi thứ ổn cả chứ ?" Jesse hỏi.

" Hoàn hảo luôn ấy chứ. Đợi mà xem." Beca bước đến đứng sừng sững trước cửa, nhìn chăm chăm vào đó như thể sẽ lao ra ngay lập tức khi có gì đó xảy ra.

" Cậu biết cứ đứng đần ra đấy chả tích sự gì đúng không ?" Jesse khoanh tay nhìn.

" Cạu biết tớ không ngại tặng cậu một phát đấm đúng không ?" Beca quay ra lườm anh bạn.

Nhưng cô nhanh chóng quay phắt lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa. " Phải có người mở cửa cho cô ấy chứ ?", Jesse thì thầm.

Beca quay ra nhìn anh chàng, hoảng hốt cực độ. "Thôi nào, cậu không muốn cô ấy phải phải gõ cửa lần nữa đâu." Jesse thúc giục.

Beca lắc lắc đầu, cuối cùng cũng mở cửa ra và thấy Chloe đang tươi cười . " Xin chào lần nữa." Chloe lên tiếng trước.

" Chào, Chloe." Beca nháy mắt, nhưng trông có vẻ ghê rợn hơn so với dự kiến.

" Ừm... Tất cả chỗ pizza này là sao ?" Chloe hỏi. Trông cô có vẻ khá bối rối.

" Jesse và tớ có vài người bạn đến nhà lát nữa nên tớ gọi luôn từ giờ." Beca chém ẩu.

" À tớ hiểu rồi. Của cậu là $17.85."

" Được rồi tớ sẽ mang pizza vào nhà và lấy tiền trả cậu." Beca nhận hộp pizza và nhanh chóng vào bếp, chồng nó lên chiếc hộp cũ và vớ lấy chiếc ví trên bàn.

" Và ... một sự thật thú vị về pizza," Jesse mắt chữ A mồm chữ O khi nghe cô bạn nói tiếp. "Cậu có biết nhà hàng pizza ở Mỹ đầu tiên được mở tại New York năm 1905, sau chiến tranh Thế giớ thứ 2 bởi những người lính từng đóng quân ở Ý, quay về nước và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho những chiếc pizza họ từng ăn thử."

Chloe đứng đơ ra khi nghe Beca nói. " Tớ... Giờ thì tớ biết rồi." Cô cố bặm môi để nhịn cười.

" Yeah, cậu biết lúc đầu pizza là để dành cho nông dân chứ ?" Beca vừa nói vừa nghịch mấy tờ tiền trong ví.

" Không, tớ không biết điều đấy." Chloe trả lời. " Tớ thực sự không có biết gì nhiều về pizza. Ý tớ là đấy không phải chuyên môn của tớ."

Giờ thì Beca thực sự hoảng loạn. " À ... à ừ, có cái thể loại dở hơi nào lại tìm hiểu mấy cái sự thật vớ vẩn về pizza cơ chứ ?", cô cười trừ.

" À chính là cái đứa vừa luyên tha luyên thuyên một đống đấy !" Jesse xen vào từ đằng sau làm Chloe cũng phải cười rúc rích theo.

Beca quay phắt lại tặng cho anh bạn cái lườm chết người. " Cảm ơn vì đã lên tiếng, Jesse." Cô rít lên qua kẽ răng.

"Vậy Chloe, cậu có kế hoạch gì cho buổi tối không ?", Beca quay lại mỉm cười với Chloe.

" Tớ chỉ hoàn thành nốt ca làm việc, kết thúc khoảng lúc 12 giờ và quay về nhà nằm xem vài bộ phim thôi." Cô trả lời.

" Nghe có vẻ hay đấy. Nếu cậu muốn có khoảng thời gian vui vẻ thì lát nữa hãy qua đây." Beca nháy mắt, quyết định nắm lấy cơ hội này.

" Gì cơ ?" Chloe nhướn mày.

" Không, ý tớ không phải 'vui vẻ' kiểu đấy mà là ... chỉ là tụ tập và ...giải trí thôi ấy." Beca có thể cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn mỗi khi cô phát ngôn thứ gì đấy ngu ngốc.

" Ừ, có lẽ là để hôm khác, hôm nay tớ hơi mệt."

"Oh yeah, phải rồi." Beca rút 20 đô từ trong ví và đưa cho Chloe. "Xin lỗi tớ sẽ tip nhiều hơn nhưng tớ chỉ còn từng đó."

" Không sao, số tiền thừa từ lần trước đã quá đủ rồi. Tớ phải đi đây. Nói chuyện với cậu rất ... vui. Và cảm ơn vì ... bài giảng về pizza." Chloe mỉm cười.

" Yeah," Beca xoa xoa gáy. " Và nếu cậu muốn biết thêm một số sự thật thú vị thì ... TỚ THUỘC VỀ CẬU !" Beca thốt ra và ngay lập tức hối hận.

"Thật tốt khi ... được biết điều đó." Chloe ngập ngừng. " Gặp lại các cậu sau. Chúc ngon miệng."

Beca đóng sầm cửa và tiến tới sofa nằm vật ra rên rỉ. " Theo thang điểm 1 đến 10, cậu nghĩ tớ tệ đến mức nào ?"

" Tớ định nói là Lady Gaga." Jesse đùa cợt.

" Không hay ho gì đâu bồ tèo." Beca xị mặt.

" Thực ra cũng không tệ lắm đâu Beca." Anh chàng cố xoa dịu cô bạn.

" Jesse, không thể tin được là tớ còn nghiên cứu về pizza để có cái tán dóc với cô ấy." Beca nhìn lên và đảo mắt khi thấy Jesse cười phá lên. Cô bặt dậy khỏi chiếc sofa. "Tớ sẽ giam mình trong phòng trong 10 năm tới nên có gì cần thì cứ gọi."

Jesse cũng ỉu xìu khi thấy cô bạn thân nhất lê lết vào phòng riêng và hết hồn khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm. Anh nhìn cửa phong Beca rồi lại quay ra cửa chính và đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Chẳng nói chẳng rằng, anh lao ra xỏ tạm chân vào đôi giày rồi phi thẳng ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------

Khoảng 12h30 đêm thì Beca mới mò ra khỏi phòng vì đã đói ngấu. Cô chợt nhớ ra mình còn tận 32 miếng pizza cần phải giải quyết. Cô thấy Jesse đang ngồi xem trận đấu khúc côn cầu trên TV và quyết định tham gia cùng anh bạn. Nhưng trước khi có thể đặt mông xuống, cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Cậu biết là ai không ?'' Jesse hỏi, mắt chưa dứt khỏi TV.

" Ai dở hơi mà lại đến giờ này cơ chứ." Beca vuốt mặt đầy mệt mỏi và tiến ra cửa. Cô sững lại khi bắt gặp đôi mắt xanh đẹp mê hồn và mái tóc đỏ quen thuộc.

" À, Jesse ... Cậu đặt pizza nữa hả ?" Beca quay ra đằng sau với vẻ bối rối.

" Không cậu ấy không đặt đâu." Chloe trả lời trước khi anh chàng kịp nói gì. Beca quay đầu lại đối mặt với cô gái.

" Ừm ... Vậy tớ quên chưa trả tiền hay gì hả ?" Cô hỏi.

Chloe lắc đầu. " Không, cậu không nhớ là cậu mời tớ đến bữa tiệc của cậu lúc nãy hả ?"

" Tớ ... à ... có nhớ. Nhưng chẳng phải cậu từ chối sao ?" Beca thực sự mơ hồ.

" Đúng là vậy. Tớ nghĩ là tớ sẽ mệt lắm nhưng hóa ra tớ lại tỉnh như sáo nên là ... Bữa tiệc của cậu đâu rồi ?" Chloe vừa nói vừa ngó vào trong và mỉm cười khi chẳng thấy ai ngoài Jesse.

" Tớ... à... mấy đứa bạn tớ, à ..."

" Tớ đùa thôi mà," Chloe bật cười khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Beca. " Thực ra tớ đến và mang theo mấy lon sô đa cùng cánh gà. Tớ nghĩ là chỗ pizza kia chả thấm vào đâu." Cô giơ mấy chiếc túi lên.

" Tớ ... Sao cậu ..." Beca đột nhiên khựng lại và quay ra anh bạn thân, vẫn dán mắt vào màn hình, thực ra là đang cố không muốn nhìn vào mắt cô bạn.

" Jesse ..." Beca bắt đầu gầm gừ.

" Jesse không liên quan gì cả." Chloe xen vào. " Tớ sẽ vô cùng thành thực, sau khi đi khỏi thì tớ thấy cậu cực kì đáng yêu khi tán tỉnh tớ khi nãy." Cô ngại ngùng nhìn xuống chân khi nói.

" Trời ơi, cậu coi đó là tán tính sao ... ? Nó rất là ... À mà cậu vừa nói là đáng yêu á ?"

Chloe gật đầu. " Nó thực sự rất là đáng yêu mà. Cậu có vẻ khá ... bí ẩn và tớ yêu những thứ bí ẩn, đặc biệt là ... ở một cô gái." Cô nháy mắt.

" Bí ... bí ẩn ? Cô gái ...?", Beca cảm thấy ' phê pha' toàn thân khi nghe thấy những gì Chloe nói.

" Ý người ta là người ta thích đằng đấy đấy! " Jesse nói vọng ra từ phòng khách.

" Cảm ơn lần nữa nhé Jesse." Beca một lần nữa quay lại và lườm anh bạn.

" À ... và vì có vẻ cậu cũng có hứng thú nên ... Cậu có muốn đi uống gì với tớ không ?" Chloe nhìn thẳng vào mắt Beca, chờ đợi câu trả lời.

" Tất nhiên rồi." Beca trả lời ngay lập tức. "Nghe có vẻ tuyệt đấy." Cô cố giấu sự xấu hổ. " Đợi tớ 5 phút để thay đồ, tớ sẽ quay lại ngay thôi. Cậu có thể vào trong ngồi đợi."

" Được thôi." Chloe mỉm cười. Cô tiến vào trong căn hộ và nhìn theo khi Beca vào trong phòng ngủ. " À Beca này, giúp tớ một việc được chứ ?"

" What's up ?"

" Trong khi đang chuẩn bị cậu có thể tìm hiểu xem chiếc pizza đầu tiên được làm năm nào không ?" Chloe cười khúc khích khi mặt Beca bắt đầu đỏ lự lên. Beca quay qua nhìn Jesse khi anh chàng quay phắt lại với chiếc TV. Cô quay lại nhìn Chloe và bặm môi.

" Tôi ghét mấy người," Beca lầm bầm trước khi chui vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro