Chap 30: Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc bỏ lại những kỉ niệm đẹp và cả câu chuyện tình dang dở đầy đau thương của mình ở lại Hà Nội. Có người sẽ cho rằng Trúc đang chạy trốn những nỗi đau mà không dám đối mặt với nó. Nhưng với Trúc, lần ra đi này chính là tương lai và sự nghiệp của Trúc. Con người khi họ thất bại trong tình cảm thì thứ duy nhất họ muốn phấn đấu cho nó chính là sự nghiệp. Trúc cần một sự nghiệp vững chắc, có thế thì Trúc mới có thể chăm sóc, bảo vệ và che chở cho người sẽ ở bên mình sau này. Và có lẽ cũng vì Trúc đã...ngại yêu.

Ngày Trúc dời đi Trúc còn nhớ hôm đó là một ngày trời rất lạnh, đó là vào một ngày đầu tháng 1. Năm mới với những khởi đầu mới và có lẽ sẽ là một con người mới. Sài Gòn đón Trúc bằng một ngày nắng với thời tiết đặc trưng. Trúc chuyển tới căn hộ của anh Nhã đang sống trong này. Căn hộ của anh Nhã không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và điều quan trọng hơn cả là nó gần chỗ làm và trường mà Trúc đang theo học. Những ngày đầu ở đây Trúc vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ồn ã của Sài Gòn. Sài Gòn khác Hà Nội lắm, Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn tươi trẻ, Sài Gòn không ngủ. Và ở đây Trúc được sống với con người thật của mình!

Trúc bất ngờ khi thấy mọi người trong này khá cởi mở hơn về vấn đề giới tính thứ ba. Trong công ty của Trúc nhiều người giám công khai giới tính của mình với mọi người mà không hề lo sẽ bị họ kì thị. Sau một thời gian đầu bỡ ngỡ Trúc dần dần thích nghi và cũng bắt đầu một cuộc sống khác tại nơi đây. Trúc tình cờ quen Mai, một cô gái cùng lớp với Trúc. Mai là cô gái có một nụ cười và ánh mắt khiến người đối diện bị hút bởi cô ấy. Mai là một cô gái rất nữ tính và nhẹ nhàng và cũng rất thẳng thắn. Mới quen nhưng Mai hỏi một câu khiến Trúc cảm thấy khá bất ngờ "Cậu là trans phải không". Trúc ấp úng không biết phải trả lời câu hỏi sao cho được thì Mai lại tiếp tục nói: "Cậu không phải ngại đâu, người yêu tớ cũng là con gái". Người yêu Mai tên là Hà, đang theo học Y và như Mai đã nói, đấy là một cô gái. Nhìn hai người họ Trúc lại bất chợt nhớ về Chi, nếu hai đứa dám đấu tranh có lẽ cũng hạnh phúc như họ. Cả hai ai cũng đều cảm thông cho Trúc và câu chuyện tình buồn của Trúc. Và chính Mai đã giúp Trúc dám sống thật với con người của mình và chấp nhận nó. Anh Nhã biết chuyện này nhưng Trúc xin anh hãy giữ kín với mẹ, Trúc cần chuẩn bị tinh thần trước khi nói với mẹ chuyện này. Thật may vì anh Nhã suy nghĩ rất cởi mở nên hiểu cho Trúc. Ở đây mọi người cởi mở hơn về chuyện này, rất nhiều bạn nữ trong trường ngỏ lời làm quen với Trúc, nhưng tất cả các mối quan hệ Trúc chỉ muốn dừng lại ở tình bạn, Trúc chưa sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa, chưa sẵn sàng để đón một người nữa vào cuộc đời mình.

Trúc vẫn hàng ngày lặng lẽ lên trang cá nhân của Chi và đọc những bài viết trên đó. Chẳng like cũng chẳng cmt. Thực ra chia tay đâu cần thiết phải unfriend nhau trên facebook. Cũng không cần thiết phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến người kia. Bởi nó là nơi chúng ta lưu giữ lại những kỉ niệm duy nhất về nhau còn sót lại.



Tết nguyên đán năm đó Trúc và anh Nhã về Hà Nội ăn tết được 10 ngày. 10 ngày đó Trúc chẳng đi đâu, chỉ quẩn quanh trong nhà, mẹ có hỏi sao không đi chời cùng bạn bè thì Trúc cũng chỉ nói: "Tết là thời gian dành cho gia đình mà mẹ". Phong và Huy nghe tin Trúc về thì cũng có kéo nhau qua nhà hỏi thăm.

"Sao mày với cái Chi không chơi với nhau nữa vậy". Huy hỏi Trúc, tay cho một quả nho vào miệng.

"Vì nó phải thế, không có lí do". Trúc hơi nhún vai, mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Kì lạ". Huy khẽ nhăn mày, ném thêm một quả nho nữa vào miệng. Biết rằng dù có hỏi Trúc cũng không nói nên đành không nói về Chi nữa. Trúc ngồi nghe Huy và Phong kể về đủ thứ chuyện của hai thằng bạn thân trong suốt những ngày tháng qua, chợt Trúc cảm thấy hình như cuộc sống của mỗi đứa đang ngày càng khác nhau quá rõ ràng. Con người ai cũng sẽ có lúc trưởng thành, nhưng mà sao nó lại nhanh đến vậy.

Vốn dĩ Trúc không muốn ai biết đến sự trở về của mình, nhưng Phong và Huy đã đến thế này mà không báo cho Lan một tiếng không phải là Trúc quá tệ sao. Vừa nghe tin Trúc về Lan đã trách sao không báo trước, rồi ngay lập tức chạy qua nhà Trúc.

"Lần sau mày mà còn định dấu kiểu đó tao đập chết mày luôn đó". Lan đấm nhẹ một cái vào vai Trúc ngay khi vừa bước vào nhà. Trúc không nói gì chỉ nhìn bạn cười. Lan vẫn chẳng khác gì, cứ hễ gặp Trúc là lại tíu tít nói từ đầu đến cuối, Trúc lại im lặng ngồi lắng nghe con bạn lâu lâu thêm vào một câu châm chọc. Lan cuối cùng cũng tìm được một người yêu Lan chân thành. Không phải kiểu soái ca như hồi trước Lan vẫn thường ngưỡng mộ, ao ước. Nhưng đó là một chàng trai yêu cô ấy chân thành, chỉ cần qua những mẩu chuyện Lan kể Trúc cũng cảm nhận được anh chàng này thực sự rất yêu Lan dù cho chưa được tiếp xúc.

"Thế chuyện của mày sao rồi?". Lan đột ngột đổi hướng từ mình qua Trúc.

"Tao có gì đâu mà sao rồi".

"Còn yêu không?". Lan hơi nghiêng đầu nhìn Trúc đầy nghi hoặc.

"Còn hay không đâu quan trọng". Trúc nhìn ly cafe trên tay khẽ mỉm cười.

"Trong kia thiếu gì người để mày chọn, yêu người khác đi".

"Nếu yêu một người mà dễ dàng đến vậy thì tao đâu phải chờ đợi cô ấy suốt bao nhiêu năm còn đi học". Trúc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lan. Như hiểu ý Trúc LAn cũng không nỏi gì, hai người bỗng chìm vào im lặng. Đột nhiên Lan lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Khi nào mày nói với mẹ mày đây?". Lan nhìn Trúc tò mò.

"Khi tao thấy thích hợp, cứ thư thư đã". Trúc lấy tay khuấy nhẹ ly cafe của mình. Điều làm Trúc luôn cảm thấy băn khoăn nhất đó chính là mẹ. Phải làm sao cho mẹ hiểu, Trúc sợ mẹ sẽ không chịu đựng được cú sốc này.



Sáng mùng 7 tết Trúc đi bộ ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vặt về. Thế là đã hết mấy ngày tết, tối nay Trúc lại sẽ lên đường bay vào Sài Gòn. Trúc nhìn kĩ con đường như muốn lưu giữ nó vào kí ức, sẽ còn lâu lắm Trúc lại mới quay về. Siêu thị này nằm ngay trên con đường dẫn đến nhà Chi, con đường của những tháng ngày kỉ niệm. Sách chiếc túi ni lông trắng ra khỏi cửa hàng Trúc rảo bước về nhà. Đi đến ngã ba, Trúc đứng khựng lại khi thấy người đang đứng trước mắt mình. Trúc đang không biết phải ứng xử thế nào, mỉm cười chào hỏi như những người bạn, hay quay đi như người dưng ngược lối thì Chi bỗng rưng rưng nước mặt chạy tới ông chặt lấy Trúc. Trúc đứng khựng lại không biết chuyện gì xảy ra, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Chi vẫn ôm chặt lấy Trúc, gục đầu vào ngực Trúc mà khóc thút thít. Mãi sau khi lấy lại được bình tĩnh Trúc mới đưa tay lên khẽ vỗ về Chi.

"Có chuyện gì với em vậy? Sao lại khóc thế này?". Trúc hỏi giọng đầy lo lắng. Chi như một đứa trẻ con, khi Trúc vừa cất giọng hỏi thì lại bật khóc lớn hơn. Trúc đành chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để yên cho Chi giải tỏa nỗi lòng mình. Một lúc sau khi thấy Chi đã ngừng khóc Trúc mới khẽ tách Chi ra khỏi mình, nhìn Chi rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì? Kể Trúc nghe"

"Ông nội em bị bệnh nặng lắm, ông đang nằm ở viện em mới đi thăm ông về". Chi cúi gằm mặt xuống như để dấu đi sự xấu hổ của mình,

"Ông em bị sao vậy?" Trúc khẽ nhíu mày, nhìn Chi đầy lo lắng.

"Ông bị tai biến, bố nói ông sẽ không sao nhưng nãy khi em vào với ông ông không nhận ra em còn hỏi em là ai nữa". Nói đến đây Chi lại như muốn khóc nấc lên, Trúc biết với Chi ông nội rất quan trọng, hồi bé Chi ở gần ông bà nhiều nên tình cảm dành cho ông bà rất lớn.

"Em yên tâm ông sẽ không sao đâu, ông sẽ khỏe lại thôi. Tạm thời ban đầu ông bị như vậy nhưng một thời gian sau đỡ là ông sẽ ổn thôi mà". Trúc nhẹ nhàng an ủi Chi. Chi nghe vậy cũng khẽ gật đầu. "Hùng đâu sao lại để em một mình như thế này?". Nhận thấy điều kì lạ Trúc nhìn Chi tò mò hỏi.

"Bọn em cãi nhau". Chi ngẩng đầu lên nhìn Trúc khẽ mỉm cười. "Xin lỗi tự nhiên lại làm phiền Trúc nhé, Trúc đi đâu thì cứ đi đi, em về nhà đây". Chi ngập ngừng nói rồi cúi đầu chào và đi nhanh về nhà. Trúc ngoái đầu nhìn theo bóng dáng vô cùng quen thuộc đó rồi bỗng khẽ mỉm cười. Ban đầu còn không biết gặp nhau sẽ phài cư xử ra sao vậy mà cuối cùng lại xảy ra tình huống này. Giây phút ban nãy khiến Trúc chỉ muốn kéo Chi ở mãi bên mình như vậy, không muốn phải xa nhau nữa. Nhưng khi một cái tên hiện lên trong đầu Trúc đã kéo Trúc về với thực tại, và kéo cả Chi về với hiện tại của hai người. Trúc coi cái ôm vừa rồi của Chi là món quà của ông trời ban tặng cho Trúc trước khi Trúc đi.

Trước đây Trúc khi ở Hà Nội Trúc thường lang thang ở ven hồ. Hoặc ngồi trên quán cafe cạnh đó vừa thưởng thức ly cafe trứng thơm ngon vừa đọc một vài cuốn sách. Từ ngày vào nam Trúc lại có thói quen mới, chủ nhật hàng tuần Trúc lại đến nhà thờ Đức Bà ngồi nhâm nhi ly cafe, một khoảng lặng sau một tuần quay cuồng với cuộc sống vội vã kia. Một ngày chủ nhật đầu tháng 3 Trúc trầm ngâm ngồi nhâm nhi ly cafe, tay vẫn khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Đôi lông mày Trúc bỗng khẽ nhăn lại, ánh mắt vẫn nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình.

Linh: "Mà Chi với Hùng chia tay rồi đấy ạ. Hôm nó nói chia tay cho em biết mặt tỉnh bơ, thế mà hôm qua không biết xem cái gì trên điện thoại ấy rồi ôm em khóc".

Đọc được đến đó tim Trúc bỗng quặn thắt lại. Đã 5 tháng trôi qua nhưng Trúc vẫn đau lòng khi biết Chi sống không tốt. Trúc lướt qua facebook của Hùng. Những status tâm trạng tràn ngập trên dòng thời gian. Trúc tắt điện thoại rồi ủ rũ tiếp tục thưởng thức ly cafe đá. "Đã dặn lòng quên đi mà sao còn cứ quan tâm đến vậy".


Nhi ngồi ủ rũ trong quán cafe quen mà Trúc và Chi vẫn thường hay ngồi, bàn tay vẫn khẽ lướt trên chiếc điện thoại ngắm nghía những bức hình. Trúc càng ngày càng trưởng thành, nhìn rất chững chạc và rắn rỏi. Chẳng biết tự bao giờ nước mắt Chi bỗng lại chực rơi xuống. Nhiều lần Chi rất muốn chặn nick facebook của Trúc để không vào nhìn ngắm khuôn mặt thân quen ấy rồi lại phải khóc nấc lên. Chi đã từng cảm thấy khó hiểu vì sao khi gặp chuyện buồn phiền rất nhiều người lại tìm về với người yêu cũ để mà tâm sự, cho đến khi Chi cũng như vậy. Ngày ông Chi đổ bệnh, người đầu tiên Chi nghĩ đến trong lúc lo lắng, hoảng sợ chính là Trúc. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp khó khăn hay buồn phiền Chi lại nghĩ tới Trúc. Ở bên Trúc, tâm sự với Trúc lúc nào cũng cảm thấy rất an tâm. Vì thế nên ngay khi nhìn thấy Trúc Chi đã không kìm lòng được mà chạy tới ôm chầm lấy Trúc. Nếu thời gian có quay lại Chi sẽ vẫn làm như vậy, vì Chi biết đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của hai người. Khi chia tay Hùng Chi cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Chẳng phải Chi không có tình cảm với Hùng. Nhưng Chi biết rõ thứ tình cảm đó chẳng thế nào lấp đầy được tình cảm Chi dành cho Trúc. Chi rất biết ơn vì Hùng luôn yêu thương Chi, luôn bảo vệ, Chi cũng đã cảm nhận được phần nào tình cảm đó, nhưng sẽ thật có lỗi với Hùng nếu như Chi cứ nghĩ đến một người khác. Hai người cũng đã cãi vã quá nhiều, có lẽ nên dừng lại thôi.



Từ ngày vào lại Sài Gòn Trúc lao đầu vào công việc và học tập. Với Trúc chuyện tình cảm có lẽ đã quá xa xỉ rồi, Trúc còn phải lo cho mẹ và em trai nữa. Anh Nhã dù sao cũng còn cuộc sống riêng của anh ấy, đâu thể yêu cầu anh phải lo cho mẹ được. Cứ thế, một ngày của Trúc bắt đầu từ 6h30 đến tận nửa đêm. Đến cả thời gian đọc sách cũng bị Trúc cắt xén đi gần hết, cách duy nhất để Trúc không thấy lạc lõng giữa Sài Gòn rộng lớn này là học và làm. Để rồi đến một ngày nhìn lại tờ lịch trên bàn Trúc mới nhận ra rằng, đã một tháng nay Trúc không nghĩ đến Chi, đã một tháng nay Trúc không vào trang cá nhân của Chi nữa. Có lẽ Trúc đang đi đúng hướng, thời gian sẽ khiến những vết thương lòng lành lại.

Hai năm sau khi vào Sài Gòn học tập và làm việc Trúc quyết định quay trở về Hà Nội. Hà Nội đón Trúc vào một ngày đã sang thu. Cái thời tiết mát mẻ của tháng 10 khiến Trúc cảm thấy như được nạp đầy năng lượng. Đã hai năm kể từ ngày đó, Trúc không biết mình đã thật sự quên Chi hay không. Nhưng giờ đây Trúc đã quen với cuộc sống này mà không còn nhớ Chi đến cồn cào mỗi khi lang thang một mình nơi phố đông.

Trúc trở về ngôi nhà yêu quý của mình. Tối hôm đó, khi bữa ăn đã kết thúc Trúc đi lên phòng lấy thêm dũng khí chuẩn bị cho cuộc nói chuyện quan trọng với mẹ. Đang chuẩn bị mở cửa xuống nhà thì Trúc nghe tiếng ghõ cửa phòng. Trúc nhanh chóng tiến lại mở cửa ra thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng, trên tay cầm một đĩa táo đã cắt sẵn. Trúc mở cửa mời mẹ vào, mẹ Trúc đặt đĩa táo lên bàn rồi ngồi xuống giường.

"Lại đây con". Mẹ Trúc mỉm cười nhìn Trúc, tay khẽ đặt xuống chỗ bên cạnh mình như để ra hiệu. Trúc đi tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Không hiểu sao Trúc bỗng cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, Trúc căng thẳng như muốn nín thở.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ ạ". Trúc lên tiếng, lấy hết sự dũng cảm của mình để nói.

"Con nói đi". Mẹ nhìn Trúc hiền từ.

"Mẹ à, con xin lỗi, con bất hiếu, con không thể đưa về cho mẹ được một chàng rể như mẹ luôn mong chờ". Trúc cúi đầu như muốn tạ lỗi với mẹ.

"Mẹ biết". Trúc giật mình ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ Trúc vẫn nhìn Trúc bằng ánh mắt hiền từ như đã biết điều này từ lâu. Bà đưa tay kéo Trúc vào lòng rồi nói tiếp. "Mẹ là mẹ của con mà, mẹ phải biết chứ. Khi con lớn lên mẹ ngày càng nhận ra con rất khác những bạn bè bằng tuổi. Mẹ đã rất hoảng sợ và lo lắng, Mẹ bắt đầu lên mạng đọc nhiều hơn về giới tính thứ ba. Mẹ đã thật sự vô cùng khủng hoảng khi thấy con có biểu hiện giống với những gì họ viết. Nhưng mẹ nghĩ rằng dù con có thế nào con cũng là con mẹ, mẹ không thể ghét bỏ con được. Mẹ đọc nhiều hơn về thế giới của con. Mẹ đã mất hai năm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, để chấp nhận, để thông cảm và thấu hiểu con hơn". Mẹ Trúc khẽ tách Trúc ra rồi cầm lấy tay Trúc, nhìn thẳng vào đôi mắt của con mình rồi tiếp lời. "Dù có thế nào con vẫn là đứa con ngoan của mẹ, con có thể không đưa về một chàng rể ra mắt mẹ nhưng miễn con hạnh phúc, con vui là mẹ cũng vui rồi. Chỉ cần người thân thông cảm, thấu hiểu cho nhau là đủ rồi". Mẹ nhìn Trúc mỉm cười, đôi mắt Trúc lúc này đã thấm đẫm nước mắt, mẹ khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên mắt Trúc.

"Mẹ rất muốn có một đứa con dâu như Chi. Nhưng hình như chính mẹ đã làm mất đứa con dâu đó rồi có phải không?".

"Không phải tại mẹ đâu". Trúc lắc đầu

"Không hoàn toàn thì cũng một phần nào đó đúng không? Mẹ xin lỗi con". Trúc lại lắc đầu, sà vào lòng mẹ ôm chặt lấy mẹ.

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm".



Trúc quay về thực hiện ước mơ mà mình luôn ấp ủ. Trúc dùng số tiền mình tiết kiệm được mở một cửa hàng cafe sách ở ven Hồ Gươm. Trúc có một sở thích mãnh liệt với cafe, có lẽ là do bố Trúc rất thích uống cafe và pha chế cafe rất giỏi nên từ bé Trúc đã bị điều này ảnh hưởng. Trúc dùng kinh nghiệm mình có được trong suốt những ngày tháng đi khám phá các quán cafe ở Hà Nội và Sài Gòn để làm nên một quán cafe có thể hòa hợp cả hai vùng miền vào với nhau. Một nơi dành cho những người muốn khám phá nét độc đáo của cả Hà Nội và Sài Gòn. Một nơi dành cho những người thích cafe, một nơi dành cho những người yêu sách. Trúc muốn cửa hàng này không chi dừng lại ở đây, Trúc muốn thương hiệu cafe này có thể lan rộng hơn nữa. Mùi vị cafe gắn liền với tuổi thơ của Trúc có thể tìm thấy trên khắp thế giới.

"2 năm trôi qua mà mày vẫn cô độc một mình không thấy khó chịu hả?". Lan chống tay xuống cằm nhìn Trúc.

"Tao kết hôn với công việc rồi". Trúc khuấy nhẹ ly cafe mỉm cười nói.

"Mày nhìn mày đi, nhan sắc không đến nỗi nào, đầu óc cũng chẳng có vấn đề gì, lại vô cùng có tương lai. Có phải ai cũng được như mày đâu? Quán này của mày thiếu gì con gái tới, cưa cẩm lấy một em rồi yêu đi mày".

"Cho tao xin đi". Trúc ngán ngẩm nhìn con bạn mình,

"Mày vẫn yêu Chi hả? Còn thì quay lại, Chi nó cũng lẻ bóng lâu lắm rồi đó. Từ cái ngày chia tay thằng Hùng chẳng thấy yêu ai nữa. Có khi nào nó đang chờ mày không?". Mắt lan bỗng bừng sáng như phát hiện ra được điều gì đó, Trúc lấy ngón tay búng vào trán con bạn.

"Bớt tưởng tượng đi". Trúc đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Ngồi đây chơi nhé, tao bận việc phải đi trước. Thích uống gì cứ gọi đi, hôm nay miễn phí cho mày". Trúc nháy mắt với Lan rồi quay bước đi ra ngoài.

"Nhắc đến là thấy mày bất thường ngay, thế mà còn cứ chối". Lan ngồi thở dài lẩm bẩm.

Chi cùng vài cô bạn đến quán cafe mới mở ở ven Hồ, nghe nói quán cafe này có mùi vị rất tuyệt. Đang ngồi nói chuyện với mấy cô bạn Chi chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc đi ra khỏi quán. Tự nhủ chắc mình nhìn nhầm, người đó đang sống rất tốt ở trong kia, tại sao phải quay về mảnh đất đầy đau thương này cơ chứ. Mà nếu như có gặp lại thì chuyện hai người quay lại cũng đau còn có thể.

Sáng chủ nhật Chi đến quán cafe đó một mình, không hiểu vì sao mà Chi cảm thấy quán cafe này mang lại cho Chi cảm giác rất nhẹ nhàng, yên bình. Chọn một vị trí gần cửa sổ, Chi hướng ánh mắt mình ra xa, ngắm nhìn khung cảnh Hồ Gươm vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó Chi đứng dậy tiến về phía dãy sách ngắm nhìn và đưa tay ra lấy một cuốn sách, chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Chi ngước đầu nhìn lên và đứng khựng lại trước ánh mắt ấy. Khuôn mặt mà biết bao đêm Chi vẫn luôn nghĩ tới, con người mà dù Chi có cố gắng như thế nào cũng không thể dứt bỏ được. Con người đó đang đứng trước mắt Chi, đây là thật không còn là những giấc mơ mà Chi vẫn thấy.

Trúc đang thầm mừng vì quyết định đúng đắn của mình khi ghé quán vào giờ này. Tưởng rằng đã quên cho đến khi Trúc nhìn thấy Chi đang ngồi bên cửa sổ. Vẫn là vóc dáng đó, dù bao nhiêu năm trôi qua Trúc vẫn không thể nhìn nhầm được. Vốn dĩ tưởng chừng là quên nhưng thực ra chỉ là không nhìn thấy, vốn tưởng đã hết yêu nhưng khi gặp lại vẫn khiến trái tim đập chệch một nhịp. Hôm nay Trúc sẽ thử đi theo một lẫn nữa, làm theo những điều mà trái tim mách bảo bạn thì đó sẽ không bao giờ là việc làm sai. Không làm theo thì bạn sẽ hối hận cả đời.

Sáng chủ nhật của một ngày tháng 10, hai trái tim lạc nhau cuối cùng đã tìm thấy đường trở về.


-Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro