chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

“CHÁT”

Bora ôm má, mắt rưng rưng nhìn Siyeon.

- CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ? – Siyeon không kiểm soát nổi, năng lượng của cô tăng vụt như vũ bão, giống như hôm trước, khi cô chứng kiến cảnh ông Lee dùng tay tát Bora…

Và cô cũng tồi tệ như vậy, cô vừa tát cô ấy, một chiếc tát không hề nhẹ tý nào.

- CHỊ NGHĨ TÔI RẢNH HAY SAO MÀ KÉO CHỊ ĐI CÙNG HẢ, NẾU TÔI MUỐN BỎ TRỐN, TÔI SẼ BỎ TRỐN MỘT MÌNH, CHỊ HIỂU CHƯA? – Siyeon tiện tay cầm cái điều khiển tivi ngay ở gần, trên giường, cô tiếp tục ném vào Bora khi hét lên từ cuối cùng trong câu nói. Chiếc điều khiển va chạm vào đầu gối của Bora.

- ……… - Bora ngồi im hứng chịu, không làm gì, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt.

- TÔI SẼ VỨT CHỊ VÀO MỘT CHUYẾN TÀU NÀO ĐÓ ĐỂ CHỊ VỀ NHÀ CỦA CHỊ Ở CHANGWON, CÒN TÔI SẼ BỎ TRỐN MỘT MÌNH, NHƯ VẬY SẼ TỐT HƠN, BÂY GIỜ VỪA PHẢI BỎ TRỐN VỪA PHẢI ĐƯA CHỊ ĐI CÙNG, VỪA PHẢI CHĂM SÓC CHO CHỊ, PHIỀN LẮM CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG? – Siyeon quát tháo liên tục.

- ………………

- Vậy mà giờ chị đáp trả tình cảm của tôi như vậy, chị vốn là một kẻ tồi tệ như vậy hả? – Siyeon vừa tức vừa khóc, giọng nói đã nhỏ đi, cô nắm chiếc gối bên cạnh, ném vào Bora tiếp.

“Cốc cốc cốc”

Siyeon ngừng mọi hoạt động, như chết đứng nhìn về phía cửa, có lẽ nào….cảnh sát đến?

Siyeon cứng đơ đồng tử nhìn Bora, cô trao cho cô ấy một ánh nhìn giận dữ, rồi thật nhanh chạy về phía cửa. Cô nhất quyết sẽ không để Bora nhận tội thay cô.

Có chết Siyeon cũng không ngờ được, cô lại có tình cảm với cái người đã kết hôn với ba cô, có cách gọi khác là mẹ kế.

Chỉ chưa đầy 3 ngày….

Chỉ chưa đầy 3 ngày….mà cô có tình cảm với cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy đến cùng…

Siyeon đã có thể đặt một vé tàu đưa Bora về Changwon, như vậy tốt cho cả 2, Bora sẽ được gặp lại gia đình mình, còn cô thì sẽ một mình tự giải quyết cho mọi chuyện tốt hơn….nhưng cô đã không làm vậy.

Chẳng lẽ….cô muốn cô ấy phải ở cạnh cô?

Trái tim đập bùm bụp, như muốn đánh gãy mọi giác quan của cơ thể, Siyeon như nín thở, cô lường trước được điều gì sẽ diễn ra sau khi cánh cửa này mở ra….nhưng không còn cách nào khác.

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa lại vang lên, thể hiện một cảm xúc thúc giục.

Siyeon chầm chậm mở cửa ra…..

- Đồ ăn của quý khách đến rồi ạ - một anh chàng nhân viên, trên tay là một khay đồ ăn, trên đó có 2 tô mì tương đen.

---

Siyeon và Bora ngồi ăn trong im lặng, bỗng Bora cất lời.

- Tôi xin lỗi….vì đã nói dối em

- ……….. – Siyeon không nói gì, vẫn cúi mặt xuống ăn.

- Chỉ là…..tôi muốn xem phản ứng của em như thế nào, em cứ tỏ ra bình tĩnh như vậy, tôi nghĩ rằng em đang cố chịu đựng, điều đó….thật sự không tốt chút nào – Bora cố gắng giải thích.

- ……………..

- Có gì thì hãy nói với tôi đi, tôi sẽ chịu đựng hết mà – Bora nhìn Siyeon với ánh mắt cầu khẩn, Siyeon xao động nhìn lại Bora, rồi thỏ thẻ nói.

- Được rồi, chị ăn tiếp đi.

Đêm đến, khi đèn đã tắt, Siyeon di chuyển về phía Bora, không màng không rành, ôm lấy thân thể đầy vết bầm tím kia.

- Siyeon…. – Bora cử động một chút.

- Nằm im đi – Siyeon yêu cầu, rồi rúc đầu vào hõm cổ Bora, tay ôm thật chặt.

- ………….

- Có đau không? – Siyeon tò mò hỏi, cô biết rằng cô đang ôm Bora rất chặt và có thể làm cho cô ấy bị nghẹt thở.

- ……..không.

- Tôi xin lỗi, vì đã đánh chị, chị đau lắm đúng không? – Siyeon nhấc đầu dậy đối diện với Bora, tay sờ nhẹ gò má trái, nơi mà cô đã lỡ giáng một cái tát rất mạnh vào đó, vết đỏ ửng vẫn phảng phất còn chút.

- Tôi không sao.

Siyeon đặt môi mình lên má của Bora, rồi lại hạ đầu xuống, ôm lấy Bora một cách nũng nịu, hành động này làm Bora rất sốc.

- Bora, tôi biết chị là gái thẳng, nhưng cho tôi ôm chị như này đi.

- …………

- Tôi sẽ chăm sóc chị cho đến khi cơ thể chị lành lặn thì thôi, tôi sẽ ở cạnh chị cho đến khi chị đòi về Changwon thì thôi, chuyện kia tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, tôi sẽ giải quyết, chị đừng lo nhé.

- ………

- Tôi sẽ không để chị bị phạm tội gì đâu, tôi sẽ bảo vệ chị, chị đừng sợ nhé.

Kim Bora, lần đầu tiên được nghe một cô gái thể hiện tình cảm với mình, đáy lòng cô dâng lên một cảm xúc khác lạ, Siyeon như ngả nửa người vào cô, động vào các vết thương, nhưng cô không cảm thấy phiền gì hết.

Cô cũng chẳng muốn cử động, để được Siyeon ôm như vậy cả đêm.

Rồi một ngày nữa lại trôi qua.

---

Sang ngày hôm sau, là ngày thứ 3, sau cái chết của ông Lee.

Chiếc xe ô tô của Yoohyeon mà Siyeon đang lái lăn bánh trong vô định, cả Siyeon và Bora đã rời xa các trung tâm thành phố rồi, rất xa. Khung cảnh lướt qua, từ nhiều ngồi nhà, đến thưa thớt dần và thay vào đó là các hàng cây, rồi đến các dãy núi.

Trên xe, Siyeon bật chút nhạc, một bản nhạc nhẹ vang lên, tiết tấu rất hợp với các chuyến đi du lịch, Bora đến ngày hôm nay, tâm trạng trông thật tốt, cô ấy hướng mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh, thậm chí còn ngân nga hát theo bài hát nữa.

Bài hát tên là And There Was No One Left

“Tôi nghĩ mình đã lạc lối mất rồi

Đêm qua đêm lặp lại những giấc mơ giống nhau

…..

Tôi muốn em, xin hãy đến bên tôi, cứu rỗi tôi

Tôi sẽ ở lại đây với em

Để tôi có thể bày tò những cảm xúc tuyệt vọng này”

- Giọng chị hay thật đó – Siyeon bật cười và khen ngợi, tay cô vừa lái xe đầu cô vừa lắc lư theo điệu nhạc, và cô khoái chí, cùng Bora hát bài hát này.

“Chọn một vì sao trên trời và ước nguyện

Tôi sẽ thả mình theo gió để đến bên người

Và rồi chẳng có bóng người nào sót lại nơi đây”

Hai người cứ thế, vô định và không mục đích, cùng lướt qua những con đường không tên, cứ như vậy mà không màng gì hết, không có suy nghĩ gì thêm nữa.

Đến trưa, Siyeon dừng lại ở một quán ăn nhỏ, khi cô và Bora ngồi xuống, thì Siyeon nhìn thấy một cô gái quen thuộc, đang ngồi ăn một mình ở bàn bên cạnh.

- Gahyeon?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro