CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn 5 sao nơi Hara ở.

-"Sao lại tới đây?"_ Yuri cau mày

-"Cứ đi cùng em đã"_ Hara nói rồi kéo tay Yuri vào

Vừa vào đến phòng, Yuri liền nói:

– "Có chuyện gì em mau nói đi"

Yuri vừa dứt lời, Hara đã quay lại vòng tay qua cổ Yuri hôn điên cuồng.

Yuri có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gỡ 2 tay cô ra:

"Đủ rồi đấy. Đây là chuyện quan trọng của em sao?"

Hara ôm chặt lấy Yuri:

-"Tại sao Yul lại đi cùng cô ta? Chẳng phải Yul đã nói sớm muộn cũng li hôn, vậy cần gì phải đi nghỉ tuần trăng mật chứ?"

Yuri giữ lấy 2 vai của cô:

– "Em nói chuyện cho có lí chút đi! Dù sao cũng đã kết hôn, hơn nữa chuyện này đâu phải Yul muốn là được..."

– "Nhưng nếu Yul làm vậy thì cô ta sẽ có thêm hy vọng. Nhỡ 2 người có tình cảm, em sẽ phải làm gì đây?...em không thể để mất Yul!"_ Hara vừa khóc vừa gào lên

Yuri thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô:

-"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế. Yul hứa chỉ 5 tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Em vào nghỉ ngơi đi. Khi nào về, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, còn bây giờ Yul phải đi rồi"

Yuri vừa định quay đi liền bị một bàn tay giữ chặt lại.

-"...Đừng đi..."_ Hara nói, giọng như cầu khẩn

-"...Yul nghĩ em cần thời gian bình tĩnh lại. Mau đi nghỉ đi"

– "Yuri! Yuri!"_ Hara chạy theo nhưng không kịp, Yuri đã đóng cửa thang máy

Hơn 10 giờ đêm Seohyun đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

– "Yuri?"

Cô vội vàng đi ra mở, trong lòng có chút vui mừng.

Nhưng ngay sau đó tâm trạng liền trùng xuống khi người đứng ngoài cửa lại là Hara.

– Chị đến có việc gì không?

– À, tôi đến là để chuyển lời của Yuri. Tối nay Yuri sẽ không về đâu, cô đừng đợi làm gì

Bàn tay Seohyun đột nhiên nắm chặt vào áo mình, ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh:

– "Chị đến tận đây chỉ để nói chuyện này sao?"

– "Tất nhiên là không. Tôi còn có cái này muốn đưa cho cô"_ Hara vừa nói vừa lấy ra một chiếc vòng từ trong túi xách.

Vừa nhìn thấy, Seohyun đã nhận ra đây là chiếc vòng hôm qua cô đưa cho Yuri

– "Cái vòng tay..."

Hara đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Seohyun :

– "Cái này là của cô tặng Yuri phải không?"

– "Đúng vậy. Nhưng sao chị...lại giữ nó?"

Nghe đến đây, Hara ném mạnh chiếc vòng xuống đất:

– "Tốt nhất là cô nên dẹp ngay mấy cái trò này đi. Người Yuri yêu chỉ có một mình tôi thôi, đừng ảo tưởng nữa"

Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi.

Seohyun sững sờ đứng nhìn những hạt cườm bé nhỏ lăn dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Một lúc sau cô mới định thần lại từ từ ngồi xuống nhặt từng hạt, từng hạt một. Nước mắt nóng hổi bất giác rơi. Seohyun nắm chặt đống hạt cườm trong tay, mệt mỏi dựa lưng vào tường:

Chuyện của họ đâu liên quan đến mình...sao lại đau thế này nhỉ...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro