<5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh chở Ngọc Thảo băng qua đường phố Sài Gòn đông đúc. Tuy vậy, gió lạnh vẫn khiến da thịt dưới lớp váy ngắn tê rần, làm Ngọc Thảo vô thức ôm chặt lấy Phương Anh.

- Thỏ lạnh hả? - Phương Anh không nghe em đáp, chỉ cảm nhận là em tựa đầu vào lưng cô rồi khẽ gật gật, có lẽ em mệt rồi.

- Vậy về nhà thay đồ trước nha? - Phương Anh lại hỏi tiếp, nhưng có vẻ như em đã mệt mỏi đến độ ngủ gật trên lưng cô rồi, mãi không thấy trả lời.

Phương Anh thả ga, chạy xe chậm lại, không nghe động tĩnh gì từ đằng sau, lại khẽ gọi "Thỏ ơi?" hai lần nữa, xác định là em đã ngủ rồi. Phương Anh nghĩ thầm, có lẽ không thể đi ăn khuya được rồi, cô nên chở em về nhà thì hơn.

- Phanh ơi~ Em muốn đến nhà của Phanh~

Phương Anh nghe cô nhóc sau lưng mình đã ngủ còn thủ thỉ nói nhỏ, giọng rì rì nhẹ nhàng, có lẽ em nói mớ mất rồi...

Nhưng Phương Anh lại chở Ngọc Thảo về nhà cô thật, không vì em nói mớ mà không quan tâm lời nói ấy. Dựng chống xe xuống, Phương Anh nhìn vòng tay của em quấn quanh eo mình mà không nỡ gọi em dậy, cũng không nỡ rời xa chút ngọt ngào này, cũng không thể để em ngủ như vậy, trời càng về khuya càng lạnh, cô sợ em sẽ bị cảm.

- Thỏ, dậy đi em, đến nhà rồi. - Phương Anh vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên eo mình, quay đầu về phía sau mà gọi em.

- Ưm~ tới nhà rồi hả chị... - Ngọc Thảo ậm ừ không mở mắt, phải mất một lúc lâu mới đưa tay lên dụi dụi mắt, từ từ tỉnh giấc.

- Ừ, đi thay đồ rồi đi ngủ tiếp. 

Phương Anh đỡ Ngọc Thảo xuống xe, lấy chìa khoá mở cửa nhà rồi đưa em vào. Ngọc Thảo dần tỉnh mộng, nhăn mi vì Phương Anh mở đèn, ánh sáng hắt vào làm em phải nhíu mày vài cái mới thích nghi được. 

Lần đầu tiên Ngọc Thảo đến nhà Phương Anh, là ngôi nhà dành cho một người, nhỏ gọn và ấm áp, bày trí đơn giản và không hề ngột ngạt. 

Ngọc Thảo không biết nên làm gì, chỉ lẽo đẽo theo sau Phương Anh đi xuống bếp, uống hết ly nước mà cô rót cho, lại đi theo cô vào phòng ngủ. Ngọc Thảo không biết vì sao em lại nói muốn đến nhà cô, chỉ là bộc phát nhất thời. Nhà cô là nhà độc thân, vậy phải ngủ chung giường sao?

- Thỏ, thơ thẩn gì vậy? - Phương Anh nhìn em ngồi bên mép giường mà không nói gì, lại cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

- Dạ...hông có gì... - bây giờ Ngọc Thảo thật sự tỉnh táo rồi mới biết ngại, càng ngại hơn khi trong đầu cứ nghĩ đến cảnh ngủ chung giường với Phương Anh.

- Để chị tẩy trang cho em rồi đi thay đồ, trễ rồi. 

Phương Anh thấm nước tẩy trang vào bông tẩy trang, nâng gương mặt Ngọc Thảo lên và nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm kia.

- Chị làm nhẹ như vậy thì tới mai còn chưa sạch đâu! - Ngọc Thảo phì cười với độ nhẹ tay của Phương Anh, muốn đưa tay giật lấy bông tẩy trang để tự làm nhưng cô đã chặn em lại.

- Chị sợ em đau nên mới nhẹ tay. Ngoan, ngồi yên để chị lau cho.

Ngọc Thảo luôn biết Phương Anh dịu dàng, nhưng không ngờ lại đến mức này, làm em bất chợt nhớ đến giấc mơ thân mật với cô, tim đột nhiên đập nhanh, mặt dần đỏ ửng một mảng.

- Xong rồi! Mặt mộc của Thỏ đáng yêu quá à! - Phương Anh không phải lần đầu nhìn thấy gương mặt không son phấn của em, nhưng lần này lại ở không gian chỉ có hai người, Phương Anh có chút không kiềm chế được.

Trong đầu nghĩ muốn hôn em...

Ngọc Thảo làm sao không thấy được Phương Anh có chút khác lạ, bản thân em cũng đang xúc động khi nhìn vào ánh mắt nhu tình kia của cô. Giấc mơ một lần nữa chạy qua tâm trí em. Khi ấy, Phương Anh hôn em cũng dùng ánh mắt nhẹ nhàng như vậy mà nhìn em. Hiện thực bây giờ lại càng mang đến cảm giác mãnh liệt hơn...

Tim đập nhanh...

Tâm xúc động...

Phương Anh đưa tay vén lại tóc ra sau tai Ngọc Thảo, khẽ cười vì cô vừa chạm vào tai mà em đã hơi run người lên. Cô miết ngón tay theo gò má em, lại chạy dọc sườn mặt xuống đến cằm, mỗi tấc da cô chạm qua đều làm em run rẩy. Không phải do Phương Anh, mà do tâm em không yên tĩnh.

- Thỏ đi thay đồ đi, nhớ gọi về cho ba mẹ để hai bác không lo lắng. 

Cô đột ngột rời đi, lại nói như vậy, kéo Ngọc Thảo ra khỏi mớ hỗn độn đang chạy loạn trong đầu mình. Ngại ngùng đến không biết giấu mặt vào đâu, khi không lại muốn hôn người ta, Ngọc Thảo túm lấy đồ ngủ Phương Anh để sẵn trên giường rồi chạy vào phòng tắm.

Khi Ngọc Thảo bước ra đã thấy Phương Anh mang một đĩa trái cây vào. Cô cũng đã thay một bộ váy ngủ còn chưa dài đến đầu gối. Tâm tình vừa nguội lại một lần nữa nóng lên, dù cô mặc váy ngủ cũng là chuyện bình thường mà...

- Hôm nay không chở bé Thỏ đi ăn cá viên được, nên em ăn chút trái cây đi rồi đi ngủ.

Phương Anh đặt dĩa trái cây lên tủ cạnh giường rồi bước ra ngoài.

- Ơ, chị đi đâu vậy?

Phương Anh vừa toang bước ra cửa, Ngọc Thảo đã ngơ ngác hỏi. Cô cũng chỉ khựng lại một chút rồi quay sang nhìn em mỉm cười, nhưng em lại thấy dường như cô muốn trốn tránh em vậy.

- Chỉ có một giường ngủ đơn, chị muốn cho em ngủ thoải mái một chút. 

Ngọc Thảo ban đầu không để ý đến kích thước của giường ngủ, bây giờ nghe Phương Anh nói vậy, mắt to khẽ nhìn sang. Giường không quá nhỏ, hai người lại ốm nữa, nằm cũng không mấy chật chội, nhưng vẫn phải nằm sát nhau mới không ai bị ngã xuống. Một loạt cảm xúc bồi hồi ban nãy, thêm cả câu nói của Phương Anh làm Ngọc Thảo vừa mới hạ được gấp gáp, giờ lại thở dài. Em đi đến bên cạnh Phương Anh, cầm tay cô, nhẹ giọng hỏi.

- Phanh... có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu cô bé! Chị đã nói là muốn em ngủ thoải mái hơn thôi. Với lại, sao chị có thể để bé Thỏ ngủ ngoài sofa hay dưới đất được. Ngoan, không cần suy nghĩ đến chuyện này, em đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi, được không?

Phương Anh hai tay ôm lấy gương mặt em, mang theo cưng chiều cùng dỗ dành từ trong ánh mắt lẫn lời nói đến hành động, tất cả đều khiến Ngọc Thảo cảm động. 

Phương Anh nghĩ Ngọc Thảo hiểu được ý mình, vuốt tóc em một cái rồi đi ra ngoài. Nhưng có chút ngoài dự định, Phương Anh không nghĩ Ngọc Thảo ôm cô lại.

- Phương Anh...chị đừng cất giấu trong lòng, khó chịu lắm. Chị có thể chia sẻ với em mà.

Không còn là cô bé hay náo loạn như thường ngày, giờ đây, em ấy trở nên dịu dàng và ngọt ngào, là người em sẵn sàng lắng nghe lời tâm sự của người khác. Nhưng liệu...tình cảm này có thể tâm sự được sao? Hẳn là không, hoặc ít nhất không phải là lúc này.

Rốt cuộc thì Phương Anh vẫn quyết định ra phòng khách, để lại Ngọc Thảo một mình nằm trên giường đơn của cô.

Phương Anh ngồi ngoài phòng khách, tay áp lên ngực trái của mình, càng lúc càng cảm thấy không ổn. Khi ở gần Ngọc Thảo, cô gần như không còn khả năng kiềm chế chính mình, nếu lúc nãy không sớm tỉnh táo có lẽ cô đã hôn lên môi em rồi. Nhìn ra cửa sổ, liệu lòng cô với em có tỏ được như ánh trăng sáng ngoài kia hay không? Mà cô biểu hiện nhiều ra như vậy, hoặc là em sẽ nhìn thấu và không nói gì, hoặc là em sẽ cảm thấy khó chịu và từ từ bước ra khỏi cuộc sống của cô.

Phương Anh ôm mặt, đường nào cũng không thuận, một bụng rối rắm, một lòng rối ren...

Ngọc Thảo ngược lại nằm trên giường êm ái nhưng không buồn ngủ. Ngủ làm sao được, khi tim còn chưa ổn định? Phương Anh vẫn là Phương Anh, vẫn ngọt ngào và điềm đạm như vậy, cớ gì em phải suy nghĩ nhiều đây? 

Hết xoay trái rồi lại xoay phải, đồng hồ điểm đến 1h sáng vẫn không ai ngủ được...

Hôm nay Ngọc Thảo không có lịch trình, muốn quấn quýt lấy Phương Anh mà cùng cô đến cửa tiệm.

- Hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi đi? Lâu lâu mới có một ngày đúng không? - Phương Anh nhìn Ngọc Thảo đã chuẩn bị xong xuôi, mặc quần áo của cô một cách tự nhiên như vậy, đột nhiên cô thấy em thật đáng yêu, còn rất hợp với đồ của cô nữa.

Ngọc Thảo ngủ không được, đến tờ mờ sớm mới nhắm mắt ngủ được một chút đã tỉnh dậy. Một đêm miên man trong hàng tá suy nghĩ hỗn độn, em nghĩ đến việc muốn "thử" một chút. 

Ngọc Thảo muốn thử xem, rốt cuộc giữa cô và em đang mang tâm tình như thế nào với nhau. 

- Em muốn đi chơi~ 

Ngọc Thảo ôm lấy cánh tay Phương Anh mà lắc lắc nũng nịu. Vẫn là thói quen, cô đưa tay vuốt lại tóc em, gần như là cưng chiều vô đối. 

- Trời ơi, lớn rồi còn làm nũng nữa hả? Chịu em luôn. - Phương Anh cố tình thả lõng mình, cười trừ rồi kéo em đến bàn ăn.

- Ăn sáng xong rồi chị chở em đi. 

Trên đường đi, Phương Anh còn làm cho Ngọc Thảo một ly hồng trà mang theo. Không ngờ vừa đến cửa tiệm đã bị trấn lột.

- Haha, ly này của em phải hông chị Phương Anh? Hì hì, Phương Anh tốt với em quá à~

Lương Linh từ bên trong chạy ra, cầm lấy ly hồng trà mà mặt tràn đầy vui sướng. Một phần vì ly trà, một phần vì nhìn thấy Ngọc Thảo đang đỏ mắt nhìn mình. 

- Nè! Phanh làm cho tui mà!!! Ai nói của bà!? Trả đây! 

Ngọc Thảo chạy đến muốn lấy lại, nhưng Lương Linh lại tận dụng đôi chân dài mà nhón lên, để Ngọc Thảo gần như là trèo lên người cô để giật lại. 

- Chị í có nói gì đâu? Nên tui mặc định là của tui!!! - Lương Linh còn đùa giỡn không biết dừng, hướng Ngọc Thảo nháy mắt.

- Khụ khụ...

Tiếng ho khẽ của Phương Anh cùng Đỗ Hà kéo hai con người đang giằng co kia ra khỏi cuộc chiến, như có tật giật mình, tự mình tách nhau ra.

Lương Linh cùng Ngọc Thảo khẽ nhìn hai người đang đứng bên kia, khoanh tay đầy nghiêm nghị nhìn họ. Ngọc Tháo trong đáy mắt đột nhiên sáng lên, ngay lập tức quay sang ôm chầm lấy Lương Linh.

- Ôi chồi ôi, Linhtop ơi~ Này là Phanh làm cho tui mò~ Linhtop muốn uống thì để tui làm cho Linhtop nha~

- Cái gì vậy trời!? Buông ra coi!

Lương Linh bị Ngọc Thảo bất ngờ ôm lấy, nhanh mắt nhìn sang Đỗ Hà, chỉ thấy em quay mặt đi chỗ khác, vội đẩy Ngọc Thảo ra mà đuổi theo.

Thật là, bình thường đùa giỡn không sao, hôm nay hình như ai cũng có tật giật mình...

Phương Anh đi đến bên cạnh Ngọc Thảo, cô không thay đổi sắc mặt nhiều, chỉ là em cảm nhận được cô có chút trầm. 

- Thảo, ngồi yên ở đây uống đi, đừng có quậy nữa! 

Phương Anh cầm lại ly nước đưa em rồi cũng quay lưng đi làm việc của mình. 

- Hà~ uống cafe hông? 

- Hà~ ăn kẹo nha?

- Hà~ em sao vậy?

Lương Linh nài nỉ, hết lấy món này đến món khác ra để thu hút sự chú ý của Đỗ Hà, nhưng em tuyệt đối chỉ chăm chăm vào cuốn tạp chí trong tay, không nhìn Lương Linh dù chỉ một lần.

- Linh, Thùy Tiên đâu rồi?

Phương Anh vỗ vai Lương Linh, kỳ lạ khi thấy em mình lại quấn lấy Đỗ Hà như vậy. Phương Anh có chút suy nghĩ rồi nghệch mặt, không lẽ...

- Chị í chưa đến... A, Hà, chờ chị với!

Đỗ Hà đóng tạp chí lại rồi đi mất hút, phải để Lương Linh đuổi theo một lần nữa.

- Hai đứa này hôm nay bị sao vậy?

Chuyện là tối qua, sau khi ăn uống no nê thì Lương Linh chở Đỗ Hà về nhà. Đứng ở trước cửa, không biết là do bản thân si mê em, hay do ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vuốt tóc em, còn hôn lên trán em tạm biệt, chỉ khi dứt ra cô mới thấy mình không biết kiềm chế!

- À ừ...xin lỗi Hà. Thôi, em vào nhà đi, chị về nhé!

Lương Linh nói một câu lại phóng lên xe, tức tốc chạy về, để lại Đỗ Hà ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến sáng nay lại thấy Đỗ Hà đến sớm, mà trong cửa tiệm chỉ có mỗi Lương Linh. Cô vì thấy em mà ngại ngùng không dám đối mặt, em có hỏi gì cô cũng ậm ừ không đáp rõ ràng, vừa thấy Phương Anh và Ngọc Thảo đến đã tìm cớ chạy đi tìm Ngọc Thảo để giỡn, xoá tan bầu không khí ngại ngùng. Nhưng khi cô thấy em có vẻ khó chịu, còn đi như vậy, sợ rằng em giận nên mới nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro