Sự ghen tức và sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy, Phúc thấy mình đang bị trói tay, treo lơ lửng trong một căn phòng. Căn phòng này phải nói là khá rộng, rất bắt mắt nhưng lại chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một bộ bàn ghế hơi cũ kĩ một chút nhưng trông khá sang trọng, một chiếc tủ đựng đồ khá to và một vài thứ linh tinh ở góc phòng. Đây là đâu ? Phúc không biết, nhưng cậu biết chắc một điều rằng cậu không ở nhà Lộc. Phúc cố gắng cởi trói tay mình.

Cạnh ! Cánh cửa mở ra, ngừng việc Phúc đang làm lại. Một cậu thanh niên bước vào. Trông cậu ta khá là hung hăng, nhưng cái sự hung hăng ấy lại bị che giấu bởi sự vui vẻ ở bên ngoài. Cậu ta trông cũng khá là quyến rũ. Mái tóc vuốt ngược ra sau, ánh mắt làm ngây ngất lòng người, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh. Độ điển trai của cậu ta cũng không thua kém gì Lộc.

"Dậy rồi cơ à. Sớm nhỉ." cậu thanh niên kia nhìn Phúc, vừa cười vừa nói "Tôi còn tưởng cậu còn không chịu dậy chứ."

"Cậu ... cậu là ai vậy ? Tôi đang ở đâu đây ?"

"Ấy chết, tôi quên chưa tự giới thiệu. Tôi là Huỳnh Thanh Lâm, bằng tuổi cậu. Chào mừng tới nhà của tôi.

"Nhà của cậu ư ?" Phúc ngạc nhiên "Nhưng ... nhưng tôi đâu có ..."

"Cậu ở đây là vì tôi có chuyện cần nói với cậu. Mà cậu cũng đâu có biết tôi là ai đúng không." nụ cười trên khuôn mặt Lâm biến mất, thay vào đó là một sự tức giận "Những người như mày đâu có quan tâm để ý tới ai đâu, nhỉ !"

"Những kè giống như mày khiến tao thấy ghét. Luôn tự cao tự đại, tham lam ích kỉ, lúc nào cũng muốn bản thân là số một, không quan tâm để ý tới người khác."

"Tôi đã làm gì ... Hự !"

Lâm tức giận đấm thật mạnh vào bụng Phúc, rồi hắn nắm lấy cổ áo cậu, quát lớn :

"Mày và thằng khốn Lộc kia, cả hai đứa chúng mày đều tranh lấy vị trí số một của tao ! Lúc nào tao cũng phải đứng sau hai đứa mày. Tao chán ngấy với việc luôn phải ở vị trí thấp kém rồi ! Và bây giờ, loại người như mày, sẽ bị trừng phạt."

Nói rồi Lâm tiến đến chiếc tủ, lấy ra một chiếc roi da và dùng nó quất thật mạnh lên người Phúc. Chát ! Chát ! Chát ! Từng tiếng vang lên điếng tai, liên tục không ngừng. Khiến cho Phúc không thể không kêu la, cầu xin trong đau đớn, nhưng cậu càng kêu thì những đòn roi ngày càng mạnh hơn. Từng đòn đánh đau rát giáng lên người, làm cho làm da của cậu càng ngày càng đỏ ran đến rớm cả máu. Hai hàng nước mắt của cậu liên tục chảy, đau đớn khắp cơ thể. Điều mà Phúc muốn ngay lúc này chính là Lâm ngay lập tức kết thúc việc này, nhưng những đòn roi giáng lên cơ thể cậu ngày càng mạnh với tốc độ ngày càng nhanh.

Một lúc sau, sau khi đã đánh chán, Lâm quăng chiếc roi đi. Cầm lấy một chiếc gậy gỗ và vụt mạnh vào lưng Phúc. Phúc cảm thấy rất đau, rồi mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu trở nên mờ nhạt dần. Cậu sắp ngất đi. Lâm búng tay một cái, một tên cầm một xô nước từ ngoài bước ngoài, hất thẳng vào người Phúc. Từng giọt nước thấm ướt người, ướt quần áo, ướt cả mái tóc. Từng giọt nước từ từ chậm rãi lăn qua những vết thương. Khiến cậu đau đớn tỉnh lại, quằn quại như một con giun bị giày xéo. Dùng đầu hậy chọc vào ngực Phúc, Lâm cười một cach đáng sợ :

"Tỉnh táo lên nào. Ai cho phép mày được nghỉ ngơi đâu nhỉ."

"Tai ... tại sao cậu ... hức ... cậu lại làm ... hức ... điều này ... với tôi ... hức ..." vừa nói, Phúc vừa khóc

"Oan lắm hay sao mà còn khóc. Ở trường, vị trí số một thì bị mày giành lấy. Mày đứng đầu, Lộc đứng thứ hai, tao luôn ở vị trí số ba. Còn hội của tao, lúc nào cũng xếp sau hội của Lộc. Hai đứa chúng mày, lúc nào cũng tranh lấy vị trí số một. Chúng mày không nhường được vị trí đó cho ai khác dù chỉ một lần à !"

Lâm tức giận, định đấm cho Phúc vài cái, nhưng hắn siết chặt nắm đấm lại rồi hít sâu một hơi. Đi đến chỗ tủ đồ, lấy ra sợi xích sắt, quay lại nở một nụ cười man rợn.

"Nói chuyện thế là đủ rồi. Bây giờ thì mày sẽ tiếp tục bị trừng phạt. Mày đã chuẩn bị chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro