Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi"

Cái tên này mà cũng biết nói lời xin lỗi sao, mình tưởng cậu ta chỉ biết sai vặt người khác thôi chứ. Xem ra Lộc cũng không hoàn toàn là người như mình nghĩ.

Phúc mỉm cười, gật nhẹ một cái và nói :

"Vậy là cậu sẽ thả tôi đi chứ ?"

'Nói linh tinh cái gì vậy. Tôi đâu có nói rằng cậu được tự do đâu. Bản giao kèo của chúng ta vẫn còn hiệu lực đấy nhé, hơn nữa thời hạn của nó lại còn được kéo dài do cậu bỏ trốn. Xác định tinh thần đi, thời gian cậu ở với tôi còn dài lắm."

Biết ngay mà, chẳng có cái gì tốt đẹp mà lại đáng tin chui ra từ cái miệng của cậu ta cả. Đúng là lòng người hiểm ác, thời đại này không thể tin nổi ai cả.

"Nếu cậu đi rồi, căn nhà này sẽ trở nên trống vắng lắm. Cho nên hãy ở lại đây với tôi nhé."

Ngày chủ nhật hôm đó trôi qua thật êm đềm. Cả ngày Phúc chẳng phải làm gì cả, chỉ có nằm trên giường nghỉ ngơi thôi. Do những vết thương trên người nên Lộc yêu cầu cậu phải hạn chế di chuyển, tránh làm hở miệng những vết thương. Phúc chỉ có nằm trên giường đọc sách, đến bữa ăn là dì Hoa đem thức ăn lên cho cậu. Ngày chủ nhật ấy tuy đối với nhiều người thì sung sướng thật nhưng với Phúc thì đó là một ngày quá là nhàm chán.

Sáng hôm sau, Lộc đến sớm nhất lớp. Còn Phúc, khi cậu thức dậy thì lúc đó trời đã sáng trưng. Biết mình đã ngủ quên, Phúc cuống cuồng vội đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo.. Bước ra khỏi phòng, Phúc nhận ra mình quên đem theo ba lô nên bèn quay trở lại phòng thì lúc này Phúc mới để ý tới tờ giấy dán trước điện thoại cả mình.

"Nhìn cậu ngủ ngon như vậy tôi không nỡ gọi dậy. Cậu không cần phải đi học đâu, tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi. Cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi."

Phúc không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao cho phù hợp. Cậu nằm xuống giường, úp mặt vào gối và rủa thầm :

"Cậu ít nhất cũng có thể nói với tôi một câu mà, đâu cần cứ phải âm thầm như thế. Hoàng Gia Lộc, tôi ghét cậu. Tôi mong cậu gặp xui xẻo ngay lúc này."

Cùng lúc đó, tại trường học, Lộc đang trong tiết thể dục. Ở dưới sân, có mấy nam sinh đang đá bóng. Một người chẳng may sút quá mạnh khiến quả bóng bay về phía Lộc và đập phải đầu của cậu. Mấy đứa bạn lớp cậu cười như được mùa. Một cậu bạn khác đứng ở khung thành gọi :

"Bạn gì ơi, đá cho mình xin quả bóng với."

"Đm, đéo có mồm à. Đá trúng người ta mà đéo biết xin lỗi !"

Lộc vừa lẩm bẩm nói vừa sút bóng thì không may đúng lúc đó gió thổi mạnh lăn quả bóng lệch đi. Kết quả là quả bóng bị Lộc sút bay đập vào cột của sân bóng chuyền rồi bay ngược lại đập thẳng vào cây và quay ngược trở lại va thẳng vào người cậu rồi lăn về phía mấy người đang đợi nó. Lớp 11 đang chơi bóng chuyền ở sân kia thì thấy có một quả bóng bay lại đập vào cột, tạo một tiếng động khá lớn, làm mọi người giật mình khiến quả bóng chuyền không được đệm chuẩn. Nó bay lên trên cao rồi rơi xuống đất, nảy lên và đập vào đầu Lộc. Cả lớp cậu lại được thêm một trận cười nữa. Lớp trưởng chạy lại định đưa cậu lên phòng y tế nhưng Lộc nói rằng cậu tự có thể lên được. Nhưng phòng y tế lại đóng cửa nên Lộc đành quay lại sân thể dục. Vừa mới yên vị trên ghế đá thì bất ngờ một quả bàng rơi xuống trúng vai cậu. Lộc thở dài :

"Bị thế đéo nào thế này. Đm sao mà đen vcl !"

Phải nói là hôm đó mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên, kể cả thầy Thanh. Một người mà hay ngủ và làm việc riêng trong giờ thì lại chăm chỉ viết bài. Chưa hết, đơn xin nghỉ học của cái người chăm chỉ nhất lớp lại chính là do lộc viết và với lí do nghỉ là "thấy mệt trong người". Khiến cho mấy "bà tám" cả lớp, nhất là mấy đứa hủ nữ, xì xào bàn tán cả một tiết học.

Về tới nhà, Lộc ngay lập tức tới phòng cả Phúc. Gõ nhẹ lên cửa rồi mở cửa bước vào. Nhìn thấy Phúc đang ngồi đọc sách, mọi phiền muộn trong lòng cậu liền biến mất ngay lập tức. Lộc không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phúc thôi cũng đủ làm cho cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Thấy Lộc bước vào phòng, Phúc đặt quyển sách xuống bàn.

"Chủ nhân, ngài đã về."

"Ở nhà vui chứ. Được đọc sách cả ngày sướng quá còn gì." Nói rồi Lộc mở cặp ra, lấy mấy quyển vở đưa cho Phúc "Vở của cậu, cầm lấy này."

"Vở ... vở của em. Chủ nhân lấy chúng từ bao giờ vậy ?" Phúc cầm lấy vở, hơi lúng túng

"Sáng nay" Lộc đi ngó qua đống sách trên giá "Mấy vết thương chắc cũng đỡ hơn rồi. Tí nữa sang phòng tôi, tôi có việc giao cho cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro