Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh báo: Có r18, đọc được thì đọc, không đọc được xin hãy thoát ra.

Không nhận những bình luận tục tĩu.

Chẹp, tôi sau gần 1 năm không ra chap.

Dạo này vã AllLegosi á nên mới siêng nà 😞

Lần đầu viết H, nên còn non, mong độc giả thông cảm 🥲

Đã sửa.

_____

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____

'Cót két~'

'Chụt' 'Chụt'.

"Ha...ha..a..ư! Đừ-đừng mút nữa...!"

"A! Hức!"

Hai mùi hương thơm lừng quấn lấy nhau tràn ra khắp căn phòng.

Trên chiếc bàn đang kêu cót két kia, Legosi cả người chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng, cố dùng hai tay đẩy con hươu đỏ đang vùi đầu liếm láp hai bên ngực của em một cách điên cuồng. Nhưng đáng tiếc là dù có đẩy mãi, cái đầu kia vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Mà con hươu kia, vẫn tiếp tục công việc mình như thể không nghe thấy lời cầu xin hay cảm nhận được hành động đang cố ngăn gã lại của em. Bên dưới, nơi cả hai người kết nối với nhau, thằng em của gã đang không ngừng ra vào cửa động bí ẩn, thậm chí còn bắt đầu ra vào mạnh hơn khi em cố đẩy gã ra. Khiến cho Legosi muốn khóc lắm, nhưng em không thể khóc được vì nước mắt đã cạn khô.

"Ah..,ư!...Lou-Louis...!"

Bất lực, Legoshi chỉ biết rên rỉ gọi tên của gã, mặc cho gã muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình.

Nhưng mà... từ lúc nào mà em với người này lại trở thành thế này?

Legosi tự hỏi bản thân, trong khi cố chịu đựng từng cú thúc đầy mạnh mẽ của người phía trên.

"Ah... Phải rồi, từ lúc anh ta biết được bí mật của mình..."

Legosi nghĩ thầm trong bụng.

Cách đây rất lâu trước đó, đúng cái ngày mà em đã cho rằng bản thân sẽ giấu nhẹm chuyện em là một Sigma cả đời này mà không có một ai có thể biết.

"Legosi, em có thể lừa cả ngôi trường này bằng tờ xét nghiệm giới tính, rằng em là một Alpha 100%. Nhưng để có thể lừa được tôi với tờ giấy này thì không."

"Em là một Sigma và đó là sự thật không cần bàn cãi gì nữa."

Thì Louis đã xuất hiện và vạch trần bí mật đó của em. Legosi không biết vì sao Louis lại biết được chuyện này, em chỉ biết. Trong cơn hoảng loạn vì bí mật mà bản thân đã giấu rất kỹ, đến cả người ông thân thiết của em hay người bạn cùng lớn lên từ bé - Jack cũng không hề biết được chuyện này, em đã đồng ý yêu cầu của Louis.

Trở thành bạn tình của anh ta.

Mặc dù em chả hiểu vì sao, Louis một học sinh tuyệt vời, người đáng nhắm đến vị trí Beastars, hội trưởng của clb nhạc kịch mà em tham gia được các Omega và Beta trong trường hâm mộ lẫn vô cùng yêu thích, Legosi không thể không công nhận là em cũng có hâm mộ chú hươu đỏ này, lại đưa ra một đề nghị điên rồ như thế với em.

Nhưng rốt cuộc dù là gì thì chuyện giấu bí mật vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Sống 17 năm, cũng đủ cho chú sói xám biết rằng nếu để lộ ra giới tính thật sự. Cuộc sống bình yên mà em yêu thích sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Sigma, một loại Omega hiếm có, một Omega mà toàn thế giới đều đang gắt gao bảo vệ vì cho đến hiện tại, các Sigma đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Mà hơn hết là họ, Sigma là những Omega duy nhất có thể sinh ra thuần chủng 100% dù cho cha mẹ chúng có khác loài tới đâu. Mà thuần chủng là thứ mà cả thế giới này đang rất cần. Vậy nên, Sigma rất được yêu mến và quý trọng. Hơn hết, tin tức tố của Sigma cũng rất kì diệu, tin tức tố của họ có thể khiến một thú ăn thịt đang nổi cơn khát máu bình tĩnh trở lại và khiến một thú ăn cỏ đang sợ hãi hết hoảng sợ.

Hơn nữa Sigma, lại còn có thể bị nhiều Alpha đánh dấu. Cũng chính vì đều đó, mà chính phủ rất khuyến khích các Sigma cưới thật nhiều Alpha và sinh ra thật nhiều thuần chủng.

Và Sigma họ còn có một điểm đặc biệt nữa, là họ rất khó để bị người khác phát hiện ra mình là một Sigma. Một Sigma có sức mạnh ngang một Alpha khoẻ mạnh và cơ thể họ na ná một Beta bình thường. Hơn nữa trong kỳ phát tình, họ cũng không quá phụ thuộc vào Alpha hay cần xây tổ như các Omega bình thường.

Khi kì phát tình đến, Sigma chỉ cần xem nó như một cơn sốt cao kéo dài vài ngày là hết.

Và nếu như không có mấy điều trên, đánh dấu và có thể mang thai. Sigma cũng có thể được ví dụ như là một Alpha bình thường như bao Alpha khác. Trừ cái cuối, vì nó cũng có thể xem như là kì mẫn cảm của Alpha.

Còn về phần vòng cổ để ngăn không cho Alpha đánh dấu, vì Legosi kiểm soát được tin tức tố của bản thân rất tốt. Với lại ở dạng thú hay dạng người, tóc và lông của em hoàn toàn đủ dài và dày để che đi tuyến thể. Nên em cũng không đeo nó để làm gì, mà đeo vào có khi còn dễ bị phát hiện hơn ấy.

Đó cũng là lý do vì sao Legosi giấu được chuyện này lâu tới vậy, còn cộng thêm cả tờ giấy xét nghiệm giới tính nữa.

Mặc dù nghe mấy cái trên thì có vẻ hay đấy, nhưng Legosi biết. Việc này chả hay ho xíu nào, nếu mọi thứ bị lộ tẩy.

Ánh mắt của toàn trường sẽ đổ hết vào người em 24/7 cho dù ở hiện tại, Legosi cũng có kha khá nhiều Omega, Beta lẫn Alpha để mắt đến em vì dù là ở dạng người hay thú Legosi cũng đều rất đẹp. Nhưng ít ra nó cũng không hề lộ liễu và đáng sợ như việc em để lộ bản thân là một Sigma và còn thêm cả tá vấn đề khác mà em còn chưa biết đến nữa.

Cũng chính bởi vì đều đó, cũng bởi vì cuộc sống yên bình của mình.

Nên Legosi mới cắn răng chấp nhận điều kiện của Louis.

May thay, vị đàn anh này cũng rất chín trực. Vì khi mỗi lần em và anh ta quan hệ, Louis chưa bao giờ muốn lăm le đánh dấu em và đều đeo áo mưa*, Legosi đã mừng thầm vì đều này. Ít ra thì người này, đơn giản cũng chỉ muốn kiếm bạn tình để thoả mãn ham muốn và vì anh ta vô tình biết được bí mật của em. Nên em mới trở thành đối tượng của anh ta.

Vâng, Legosi đã ngây ngô cho rằng đó là lý do tại sao Louis lại muốn em trở thành bạn tình của anh ta.

Chỉ là...có một đều mà Legosi rất muốn phàn nàn nhưng không thể nói, rằng Louis giống như nghiện cơ thể và ngực của em vậy. Mỗi lần khi cả hai quan hệ, anh ta sẽ cắn, thú thật, Legosi đã từng hoài nghi Louis có phải lai với chó hay không. Khi mà cứ lần nào cả hai làm anh ta đều cắn, đánh dấu khắp cơ thể em và mút hai bầu ngực của em tới mức nó sưng tấy lên và trở nên đau nhói mỗi khi em lỡ chạm vào chúng. Nhưng cũng may mắn làm sao khi mà em ở trong dạng thú, bộ lông tuyệt vời của em đã che hết dấu vết ấy.

Mặc dù là ngay từ đầu khi mà cả hai còn chưa quen biết nhau, Legosi cho là thế, cho đến khi cả hai trở thành bạn tình, em đều không hề cảm nhận được việc Louis có tình cảm với em*.

"Đừng lơ là như thế chứ em."

"Nhìn vào mắt anh này, Legosi."

Louis cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi ngực của Legosi, gã đưa mắt nhìn Legosi đang mơ màng nhìn mình, nói. Rồi cầm lấy cánh tay của Legosi khoác lên vai gã, kéo em lại gần mình hơn. Mắt đối mắt, gã ngắm nhìn em, rồi cúi đầu xuống trao cho chú sói xám mà gã yêu thầm nhiều năm một nụ hôn nhẹ nhàng đầy dịu dàng ở khoé mắt. Rồi sau đó là một nụ hôn đầy cháy bỏng, môi lưỡi cả hai người quấn quýt với nhau tựa như không thể tách rời.

"Ưm."

Louis lên tiếng làm Legosi thoát khỏi hồi tưởng, mà em cũng chưa kịp vui mừng vì anh ta cuối cùng cũng đã chịu dứt ra khỏi hai hạt đậu tội nghiệp trên ngực bị anh ta hành hạ đến sưng lên của em. Thì em đã bị kéo vào nụ hôn sâu theo kiểu Pháp của Louis.

Rất lâu sau, trước khi em ngất đi sau khi Louis lại lần nữa bắn ra, Legosi lờ mờ nghe anh ta thì thầm điều gì đó mà tai em chả nghe rõ. Điều duy nhất mà em có thể biết rõ trước khi bản thân ngất đi, là chú hươu đỏ này, lại lần nữa "cứng" lên và lại tiếp tục vận động, không ngừng ra vào và hun hít khắp cơ thể em như một kẻ nghiện chất cấm vậy.

"..."

Louis im lặng nhìn chằm chằm Legosi đã ngất đi vì cạn kiệt sức lực, không biết bây giờ gã đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy Lousi bỗng nhiên mỉm cười vì nghĩ tới một điều gì đó, rồi gã cúi xuống, hôn lên trán Legosi.

Miệng thì thầm.

"Đừng để anh đợi quá lâu, nếu không. Anh sẽ buộc mình phải dùng biện pháp mạnh với em."

"Đến lúc đó, em có muốn chạy trốn khỏi anh cũng không được đâu."

"Legoshi."

...

Tem chết rồi.

Đó là một tin sốc đối với Legosi, chú lạc đà màu trắng ấy, một beta là một trong những người bạn mà Legosi rất yêu quý trong ngôi trường Cherryton này. Tem thân thiện và cũng rất dễ mến.

Và cũng chỉ mới vài ngày trước thôi, Tem còn đang đau đầu nhờ Legosi giúp đỡ việc viết thư tình như thế nào để gửi cho người cậu ấy đã thích thầm từ lâu.

Thậm chí, mới chỉ hôm qua thôi, em còn thấy Tem còn đang phân vân không biết nên gửi bức thư tình đó cho người cậu ấy thích hay không.

Legosi đoán rằng em biết Tem thích ai, cũng là một beta như cậu chàng. Els một cô nàng lạc đà giống cậu ấy. Chà..., cái này là do Legosi đoán thôi, em cũng không rõ Tem thích ai nữa. Cậu ấy chỉ nhờ em giúp đỡ việc viết thư tình, chứ chưa từng nói người đó là ai. Nhưng vì Tem thường xuyên chú ý tới Els, nên em mới đoán thế.

Nằm trên giường, Legosi không biết có nên mở nó ra để đọc hay không. Thứ em cầm trên tay là thư tình của Tem, em muốn gửi riêng cho người Tem thích bức thư tình mà cậu ấy đã tốn cả tuần trời cùng với em mới viết xong, khi mà chỉ có em với người đó. Đây, cũng coi như là điều cuối cùng em có thể làm cho người bạn lạc đà xấu số của em. Nhìn chằm chằm vào bức thư, chần chừ một chút. Legosi cuối cùng cũng quyết định mở bức thư ra rồi đọc.

"Đúng vậy, phải mở ra đọc rồi mới biết Tem thích ai rồi gửi giúp cậu ấy chứ."

Legosi nghĩ, rồi từ từ mở bức thư ra. Nhưng...

"Hả...?"

Legosi mở to mắt kinh ngạc, em ngơ người. Nội dung trong đó khiến em hoàn toàn chết lặng, trong bức thư ấy. Trong bức thư Tem tâm huyết viết ra trước khi chết, ngoài tên của em ra hoàn toàn không có tên của một ai khác nữa.

Điều này chứng minh cho điều gì?

Chứng minh cho việc, Tem đã thích Legosi từ rất lâu rồi.

Trong bức thư ấy, là những lời nói từ tận đáy lòng của Tem, và tình yêu đơn phương của cậu ấy dành cho Legosi. Tem đã yêu Legosi rất nhiều, nhiều đến mức chính cậu lạc đà cũng không thể tưởng tượng được. Và cậu ấy cũng xin lỗi Legosi vì đã lợi dụng việc viết thư tình để chiếm thời gian để được ở riêng với em. Tem đã nói rằng cậu ta không quan tâm Legosi có là một thú ăn thịt hay là một Alpha.

Đối với Tem, có thể ở cùng với Legosi khiến cậu lạc đà vui như được mùa vậy. Cũng rất vô cùng hạnh phúc.

- Sau tất cả... Tớ yêu cậu nhiều lắm, Legosi! -

"..."

Sau khi đọc xong, em gấp lá thư lại và tâm trạng của Legosi trở nên cực kỳ phức tạp.

Chuyện Tem chết trong phòng hội trường số hai, đã gây ra xôn xao trong ngôi trường, kẻ gây ra sự việc đáng tiếc này hiển nhiên là một thú ăn thịt. Cũng vì chuyện này, các thú ăn cỏ bắt đầu né tránh các thú ăn thịt, cũng như sợ hãi họ.

"Nè, cậu bạn cùng phòng của mấy người là sói xám đúng chứ? Dù cậu Legosi đó đúng là rất đẹp thật, nhưng dù gì cũng là một thú ăn thịt. Nên là nhờ cậu đưa cuốn sổ này cho cậu ta giúp tôi!"

Cô ngựa Anon đưa cuốn sổ clb nhạc kịch đưa cho Jack người bạn từ thuở nhỏ của Legosi, một chú chó Lab, có bộ lông màu kem bao phủ khắp cả người. Trao cho Legosi giùm cô nàng.

"Tại sao cậu không tự đưa cho cậu ấy?"

Jack nhìn cuốn sổ, rồi quay sang khó hiểu nhìn Anon đang đi về phía đám bạn ăn cỏ của cô ta.

"Đùa à? Cậu nghĩ tôi dám tiếp xúc với một thú ăn thịt sau vụ của Tem à?"

"Tôi không liều lĩnh đến thế đâu."

Anon nhăn mày nhìn Jack, mặt dù cô nàng cũng để ý Legosi, nhưng mà cậu ấy là một thú ăn thịt. Thích thì thích đấy nhưng mà cô còn quý cái mạng của mình lắm.

"À ừ... Tôi sẽ gửi cho cậu ấy giúp cậu."

Nghe vậy, Jack cũng không nói gì thêm nữa. Cùng đám bạn của mình đi tìm Legosi để đưa cuốn sổ clb nhạc kịch cho cậu ấy.

"Mấy cậu nghe tin gì chưa? Tem trong clb của tụi mình vừa mới chết vào tối hôm qua đấy!"

"Rồi, đúng là tội cho cậu lạc đà đó thật."

Đâu đó trong clb, các thú ăn cỏ và thú ăn thịt thì thầm với nhau về cái chết của Tem một thành viên trong clb của bộ của họ. Và một số cũng đang đau đầu vì không biết nên tìm đâu ra người thay thế vì chỉ còn hai tuần nữa thì buổi diễn sắp ra.

"Được rồi, tập trung đủ chưa?"

"...?"

Đến khi chú bồ nông trắng cầm tờ giấy trên tay từ bên ngoài đi vào cùng với cậu công, đập vào mắt hai người. Là thú ăn cỏ và thú ăn thịt đang chia ra làm hai phe.

Cả hai phe đang nhìn nhau đầy thù hằn, có vẻ sau cái chết của Tem đã khiến cho các thú ăn cỏ càng không ưa các thú ăn thịt hơn.

"Mọi người... Mọi người đang làm gì thế..?"

Chú bồ nông hoang mang nhìn cả hai bên, không khí căng thẳng như dây đàn trong phòng tập khiến cậu ta bối rối vô cùng.

"Tôi biết chắc chắn là do thú ăn thịt trong clb này gây ra mà! Mấy người ghen tỵ với Tem vì được đóng vai chính có phải không!?"

Cả hai bên hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của chú bồ nông trắng, họ bắt đầu cãi nhau rồi đổ lỗi cho nhau về cái chết của Tem.

Cô nàng ngựa vằn cho rằng các thú ăn thịt vì ghen tỵ Tem được đóng vai chính nên mới âm mưu giết chết Tem để đoạt lấy vai diễn đó. Còn lôi cả Legosi vào chỉ vì em là bạn bè thân thiết của Tem. Nhắc đến Legosi, Bill muốn phát điên, tin tức tố của hắn phóng ra, khủng bố tới mức xém đè ép các thú ăn cỏ.

"Đừng có mà lôi cậu ấy vào, Legosi sẽ chẳng bao giờ làm việc đó hết!"

Nãy giờ Bill nhịn đủ rồi, chửi tụi này thì sao cũng được nhá, Bill chẳng thèm chấp đám thú ăn cỏ này đâu, nhưng tuyệt đối không được chửi mỹ nhân trong lòng của con hổ Bengal này!

Bill thích thầm Legosi chuyện này ai cũng biết, kể cả khi hắn biết rõ người hắn yêu là một Alpha giống hắn. À ừ, và không chỉ mỗi một mình Alpha như hắn thích Legosi.

Nhưng thì sao chứ? Kể cả có cùng giới tính là Alpha Bill cũng không quan tâm, hơn nữa... Con hổ này vốn không tin Legosi là một Alpha, dù giấy trắng mực đen rõ rệt đã ở ngay trước mắt hắn. Nhưng hắn vẫn không tin, làm quái gì mà có Alpha nào có mùi thơm giống như Legosi chứ? Hơn nữa, em ấy còn rất đẹp, Bill đã phải lòng Legosi từ rất lâu, trước khi em và hắn lần đầu gặp nhau ở trong clb nữa kìa. Mặc dù là tới giờ hắn vẫn chưa có can đảm để thổ lộ tình cảm của mình dành cho em, và tất nhiên là hắn cũng tin chắc vào trực giác của mình rằng.

Legosi, chú xói xám tuyệt đẹp mà hắn phải lòng chắc chắn không phải Alpha.

Bill tin chắc điều đó, dẫu ở hiện tại, hắn vẫn chưa chứng minh được điều gì.

"Đủ rồi!"

Tiếng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả.

___ END ___

Chưa sửa.

*Áo mưa > bcs.

*Louis giấu kỹ quá cr ổng chả biết ổng thích ẻm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro