6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe đưa bà về nhà, Do Yi vẫn dỗi, không thèm nhìn người lái xe chút nào.

Sau khi đậu xe, bà đi vào nhà một mạch. Bước đến phòng khách liếc về phía sau xem cô có vào cùng không. An tâm rồi thì dỗi tiếp.

Đi thẳng lên phòng, không muốn dỗi trước mặt người giúp việc. Sau đó ngồi xuống bàn trà khoanh tay lại đợi người kia đến dỗ.

- Chị thật là... Do Yi~~~

- Đừng có giở giọng làm nũng, bây giờ em ngọt ngào với tôi làm gì. Cả ngày hôm nay em cứ mắng tôi suốt. Tôi chỉ là muốn thân thiết với em mà thôi. Tôi vì em mà chuẩn bị thật xinh đẹp, ai ngờ em lại vì ong bướm mà mắng tôi.

- Do Yi~~~ Do Yi không thể hành xử như vậy với em tại nơi đông người... Người...

- Vậy tức là nơi chỉ có hai người thì có thể đúng không?- Nhanh như chớp, Baek Do Yi bắt lấy sơ hở trong lời nói của Se Mi. Nhìn cô không chớp mắt.

- Hai người cũng không thể như thế, Do Yi đã hứa với em rồi mà.- mặt Se Mi đỏ bừng, tại sao lúc trước cô không phát hiện cái con người này có thể vô sỉ như thế.

Do Yi đứng dậy từng bước ép sát cô về phía giường ngủ.

- Tôi chỉ hứa chúng ta là bạn tâm giao, đâu có hứa là sẽ không thân mật với em đúng không? Huống chi "bạn tâm giao" đối với tôi cũng chưa chắc như em đã nghĩ.

- Chị đừng có vô sỉ như thế.

- Vì em mà mặt dày, vô sỉ nhiều chút cũng không sao.

- Thật sự không thể được đâu, chị....

- Tại sao lại không được, đối với tôi gia đình chính là cả thế giới, cả thế giới đã ủng hộ chúng ta thì có gì là không được.- nói rồi Baek Do Yi bất chấp mà hôn hít khắp mặt và cổ Se Mi. Sức mạnh của tình yêu giúp bà đẩy ngã thành công Jang Se Mi lên giường, nhanh chóng đoạt lấy chất lỏng thơm ngọt từ cô.

- Baek Do Yi... Dừng lại....

-Do Yi~~~ khóa cửa... Khóa cửa lại trước~~~

Do Yi bực bội, hấp tấp chạy ra khóa cửa. Đến khi quay trở lại thì thấy cô nằm che mặt trên giường, một chân co lên, xô xát lúc này khiến chiếc váy kéo lên đến đùi, chân dài trắng nõn đung đưa trong mắt Do Yi. Asshshh... Se Mi của bà thật xinh đẹp làm sao, chả trách đám người kia được, nhưng mà biết làm sao đây, Se Mi là của bà mất rồi.

- Se Mi ahhh... Em thật xinh đẹp...- khẽ khàng nằm bên cạnh, ôm cô sát vào người, hít hà hương thơm người đẹp. Do Yi say mê không thôi, bỗng nhiên hiểu được tâm lý đám đàn ông lao vào gái gú bên ngoài. Tuy Se Mi không phải nhân tình của bà nhưng bà cũng muốn đem tất cả tốt đẹp nhất của mình cho cô.

- Do Yi~

Baek Do Yi chưa bao giờ nghĩ tên mình nghe mềm mại được như thế, xương cốt của bà mềm nhũn theo tiếng gọi của cô.

- Ngoan, ôm tôi... Không cần lo sợ, tôi sẽ bảo vệ em, vì em mà tiến tới, sẽ không bao giờ lùi bước nữa. Tin tôi, được không?

Se Mi thật sự rất lo sợ. Cô không biết nên tin hay không, nước mắt lo lắng trào dâng. Đến khóc cũng đẹp như hoa buổi sớm hứng lấy giọt sương tinh khiết. Do Yi cúi xuống liếm lấy giọt nước mặn chát, để cô bám vào người mình, cho cô nghe nhịp tim mạnh mẽ vì cô mà đập. Chân thành nhìn sâu vào mắt cô:

- Cho phép tôi, được không?

-uhm~

(Sốp hong dám viết tiếp)

Sáng hôm sau, Baek Do Yi thức dậy sớm hơn. Nhanh chóng siết cô vào lòng không để một kẽ hở. Vùi mặt vào tóc, vào cổ mà hít hà. Dùng môi mân mê da thịt Se Mi. Bà cảm thấy mình không cần ăn sáng cũng được, mất thời gian. Muốn thân thân với Se Mi mãi thôi.

Hai người chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, khẽ kéo một chút là cảnh xuân vô hạn hiện ra. Baek Do Yi chuẩn bị hành động thì Se Mi cựa quậy tỉnh giấc. Nhập nhèm mắt nhìn bà, âu yếm hôn một chút.

- Người không mệt sao? Sắp đến giờ đi làm rồi đấy, còn một xíu hồ sơ cần người ký để chốt lại năm cũ, không thể thiếu người được đâu.

Cần làm rõ vấn đề ai mệt ai khỏe, do Se Mi lo lắng bà cũng có tuổi rồi nên kềm chế không động đến bà, Baek Do Yi được nước lấn tới, thỏa thích đòi hỏi không kiên dè người yêu. Bỏ công bà chờ đợi bấy lâu, nay người yêu bé nhỏ về tay thì không thể nhẫn nhịn được nữa.

- Không mệt, cũng chỉ là một số hồ sơ thôi, không nhiều. Chị không cần đến sớm, muộn một xíu cũng không sao, hoặc là chị bảo thư ký Ha đem đến để kí cũng được. Một lát nữa chị sẽ gọi. Se Mi ahhh....- cái đầu nhạy bén của Do Yi nhanh chóng đưa ra phương án thuyết phục cô người yêu, không thể từ chối được nữa đâu nhỉ?

- Chị... Không đàng hoàng...

- Nếu như chị có thể đàng hoàng với em thì chính là bị bệnh, cả tâm lý và sinh lý. Rất nghiêm trọng. Em phải chữa trị cho tôi.

Sau đó là hai chiếc váy bị Do Yi vứt qua một bên... Dấu yêu chồng chất lên cơ thể trắng nõn.

- Dừng lại đi mà... Em sẽ không bỏ qua cho chị nữa đâu đấy.- Se Mi cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi bèn "đe dọa" ai kia.

- Chị rất trông mong Se Mi sẽ "yêu" chị đấy, chị còn sợ Se Mi không thèm "yêu" chị nữa cơ~

Và thế là đến tận trưa hai người mới ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro