Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày này, Jang Se Mi thật sự không dám buông lỏng một chút nào, bởi vì Beak Do Yi nhất quyết không tách rời khỏi cô, may mắn thay cô là người chu đáo và chăm chỉ. Người nhỏ đang được ôm trong lòng bây giờ lại trở nên nhạy cảm và yếu đuối như vậy, Jang Se Mi nâng niu trên tay từng chút một thật sự sợ cầm trên tay sẽ đánh rơi, đưa vào miệng sẽ lập tức tan chảy.

Nếu có điều gì đặc biệt khiến Jang Se Mi lo lắng, có lẽ là việc Beak Do Yi uống thuốc, Jang Se Mi cảm thấy trên đời không có gì khó khăn hơn việc này. Mỗi lần Beak Do Yi cần phải uống thuốc, Jang Se Mi đều phải dùng hết sức lực để chiến đấu với Beak Do Yi, đấu trí và cả đáu sức, thuốc không thể nào được đưa vào bụng Beak Do Yi trong vòng nửa giờ.

Nhưng... đúng lúc này, trên ghế sofa trong phòng khách, màn kịch nhỏ hàng ngày dỗ Beak Do Yi uống thuốc lại diễn ra.

"Thuốc đắng quá, Se Mi... Tôi không muốn uống..." Beak Do Yi bắt đầu làm điệu bộ nũng nịu khi nhìn thấy Jang Se Mi đang cầm cốc nước và một túi thuốc nhỏ đi vào.

Beak Do Yi trong chuyện khác có hành động nũng nịu để làm mềm lòng Jang Se Mi, nhưng Jang Se Mi lại không thể mềm lòng đối với việc uống thuốc. Tất cả những gì cô có thể dỗ dành cô ấy bằng những lời nói ngọt ngào: "Omoni, ngoan và uống thuốc này nhé. Sau khi uống xong chúng ta ăn một miếng sô cô la được không?"

"Nhưng đắng quá! Sao ngày nào cũng phải uống thứ đắng thế này?" Beak Do Yi bĩu môi.
"Bởi vì Omoni bị bệnh, chỉ có uống thuốc mới có thể khỏe mạnh."

"Nhưng tôi không thấy đau ở đâu hết, chỉ là không muốn ăn thôi."
"Nhưng Omoni đã quên rất nhiều thứ, người phải nghe lời bác sĩ và uống thuốc đúng giờ, nếu không người sẽ không thể ăn được món mình thích , hoặc sau này chương trình truyền hình yêu thích cũng sẽ bị quên mất đi, như vậy có phải là đáng sợ quá không?"

"..."
Thấy Beak Do Yi đột nhiên im lặng, Jang Se Mi mở túi thuốc, đổ túi bột vào cốc nước rồi đưa cho Beak Do Yi: "Chỉ một chút thôi, Omoni là người ngoan ngoãn và dũng cảm nhất. Hãy cầm lấy." "Uống thuốc xong chúng ta ăn sô cô la và xem TV người thấy thế nào?"

Tivi? Beak Do Yi nhìn ly nước, lại nhìn Jang Se Mi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Jang Se Mi: "Được rồi, tôi uống thuốc."
"Phải ngoan như vậy chứ, em sẽ nói omo.... "
"Nhưng Se Mi tôi muốn em đút cho tôi bằng miệng."

"..." Jang Se Mi tự hỏi liệu cô có bị ảo giác thính giác hay không, Jang Se Mi thầm nghĩ rằng việc cô hơi khó nghe ở độ tuổi này là điều bình thường.

Jang Se Mi vẫn đang thắc mắc liệu cô có bị lãng tai hay không, Beak Do Yi lấy cốc nước từ tay cô đưa lên miệng, Jang Se Mi ngơ ngác nhìn cô, nghe thấy Beak Do Yi rất nghiêm túc nói: "Se Mi, uống đi." Đút cho tôi với miệng của em."

Hiện tại Jang Se Mi khẳng định nàng không phải điếc, nhưng là chuyện gì đang xảy ra vậy, Beak Do Yi sao có thể có yêu cầu như vậy?

"Không, Omoni...người...cái này...tôi..." Jang Se Mi lần đầu tiên trong đời lắp bắp.
"Em không muốn đút cho tôi uống à?" Beak Do Yi có chút bực bội hỏi?

"Không, không. Đúng... em không thể cho người uống như vậy được." Jang Se Mi có chút lo lắng.

"Tại sao không?" Beak Do Yi có chút ủy khuất, "Người trên TV rõ ràng là đã làm như thế này mà , đút thuốc bằng miệng thì sẽ không đắng đâu."

Cái gì? Dan Chi Jung, cậu ta thật không đáng tin cậy mà, đã tải những thứ gì cho cô ấy xem vậy? Tại sao lại có tình huống truyền thuốc qua miệng? Bây giờ cô ấy có thể xem những thứ này sao? Jang Se Mi cảm thấy mình sắp phát điên.

"Làm sao mà thuốc không đắng? Đó là..."
"Đó là cái gì? Hừ, Se Mi chỉ sợ thuốc đắng,nên không muốn, tôi biết mà." Beak Do Yi tức giận ném cốc nước lên bàn, đi lên quay người đối mặt với Jang Se Mi.

"Nói tốt với ta tất cả đều là lừa dối..." Beak Do Yi bất bình dùng tay đánh vào đùi mình.

Jang Se Mi cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Beak Do Yi. Nhưng chuyện này... sao cô có thể làm như vậy với Beak Do Yi khi cô ấy không biết gì cả? Cô còn chưa kịp suy nghĩ, Jang Se Mi liền hoảng sợ khi nghe thấy Beak Do Yi lại bắt đầu nức nở.Cô nhanh chóng kéo người Beak Do Yi lại, nhìn người đầy nước mắt, cô thực sự muốn trao mạng sống của mình cho cô ấy.

"Đừng khóc nữa. Đều là tại em không tốt. Omoni, xin đừng khóc nữa. Em sẽ cho người uống! Em sẽ cho người uống!" Jang Se Mi vừa nói vừa lo lắng dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô ấy.

Beak Do Yi nghe Jang Se Mi nói thì ngừng khóc và ngước nhìn Jang Se Mi với đôi mắt đẫm lệ, Jang Se Mi do dự cầm cốc nước trên bàn lên, ngẩng đầu lên, uống một ngụm thuốc vào miệng rồi đặt tay lên quanh eo cô ấy. Omoni, nếu sau này người tỉnh lại, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, người có ghét tôi không? Jang Se Mi nghĩ vậy rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của người bên dưới.

Nhưng khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Jang Se Mi chỉ cảm thấy nếu ghét thì ghét, hoặc nếu ghét thì cũng đáng kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ bị vỡ thành từng mảnh và chết không một vết thương. nơi chôn cất... Đây là điều mà vô số đêm cô đã mơ về, là niềm khao khát duy nhất trong lòng.

Khi Beak Do Yi áp môi vào môi Jang Se Mi, cô vẫn mở đôi mắt đẫm lệ, thấy Jang Se Mi nhắm mắt lại, cô cũng làm theo và nhắm mắt lại.

Jang Se Mi căng thẳng đến mức khó thở, khi hơi thở của Beak Do Yi phả vào mũi cô, cô mới nhớ ra việc cần làm. Dịch trong miệng từng chút một truyền vào trong miệng Beak Do Yi. Beak Do Yi nhẹ nhàng mở miệng, ngoan ngoãn nuốt thuốc Jang Se Mi đưa cho.

Sau khi Beak Do Yi nuốt hết thuốc, đầu lưỡi của Jang Se Mi quét qua mọi ngóc ngách trong miệng Beak Do Yi, vị ngọt và đắng của thuốc hòa quyện với mùi thơm thoang thoảng của Beak Do Yi khiến trái tim cô say mê. Sau khi nếm được mùi vị, Jang Se Mi vốn chỉ định cho cô uống thuốc lại dần dần chìm đắm trong đó, nụ hôn dần dần sâu hơn, bàn tay đặt trên eo siết chặt và ôm Beak Do Yi vào lòng một cách mạnh bạo.

Một lúc sau, Beak Do Yi cảm thấy khó thở, dùng tay đẩy vai Jang Se Mi, Jang Se Mi tỉnh dậy từ một giấc mơ và nhanh chóng buông Beak Do Yi ra. Nhìn thấy Beak Do Yi thở hổn hển, cô thầm mắng mình thật vô liêm sỉ, sao có thể đối xử với cô ấy như vậy trong khi cô ấy không hề biết gì.

Jang Se Mi ôm cánh tay cô, muốn xin lỗi , nhưng Beak Do Yi đột nhiên cười khúc khích, sau đó đứng dậy quỳ xuống trước mặt Jang Se Mi, nghiêng đầu nhìn cô rồi lại mỉm cười, "Môi của Se Mi thật mềm mại... ...TV không nói dối, uống thuốc như vậy sẽ không thấy đắng." Nói xong, cô lại hôn lên môi Jang Se Mi, sau đó vui vẻ chạy ghế sofa lấy sô cô la ăn.

Jang Se Mi đưa tay chạm vào môi mình, cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi Beak Do Yi trên đó, không khỏi mỉm cười.

Chiều hôm sau, Beak Do Yi tỉnh dậy, mở máy tính xem phim, Jang Se Mi đang ở trong bếp chuẩn bị trà chiều cho cô thì nghe thấy Beak Do Yi lo lắng gọi cô: "Se Mi, phim trên máy tính tôi sao lại không tìm thấy nữa aaaaaaaaa!"

(Tui ai kêu con nít bày đặt coi ba phim đó chi rồi báo hại ngta mắc cỡ quá nên phải xóa chứ sao haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro