Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng, Jang Se Mi đặt Beak Do Yi lên một chiếc ghế trước bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc và cẩn thận làm khô tóc của Beak Do Yi, duỗi thẳng tóc bằng ngón tay trong khi sấy. Cô ấy di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi, và Beak Do Yi cảm thấy thoải mái đến mức nheo mắt lại và tận hưởng nó.

Sau khi sấy tóc, cô ấy đi lấy đồ ngủ và giúp Beak Do Yi thay nó. Cô đứng sau Beak Do Yi và nhìn Beak Do Yi, người có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ xinh đẹp và mềm mại trong gương và chiếc váy ngủ ren trắng. Cô ấy đã trong trạng thái thôi miên một lúc, như thể Beak Do Yi trong gương vẫn là Beak Do Yi quen thuộc trước đây, và không có gì thay đổi.

"Nó có đẹp không? Nó có đẹp không? " Beak Do Yi hào hứng nắm lấy tay Jang Se Mi và hỏi. Jang Se Mi nhìn Beak Do Yi một cách dịu dàng và nhẹ nhàng trả lời "Omoni của tôi là người đẹp nhất thế giới."

Nhận thấy rằng cô ấy phải quay về để lấy một số thứ của riêng mình trước sau khi sống ở đây một thời gian dài, cô ấy đã gọi cho Dan Chi Jung và yêu cầu anh ấy đến  chăm sóc Beak Do Yi. Khi Dan Chi Jung đến, những gì anh nhìn thấy là Beak Do Yi đang ngồi vào bàn và ăn thức ăn của Jang Se Mi, ăn uống với vẻ mặt thích thú.

"Ou...omma? Chi Jung đang nhìn Beak Do Yi, người đã ăn mặc như trước, trong sự hoài nghi, và đôi mắt anh ta đỏ lên ngay lập tức.

" Chi Jung... Ta đang ăn những món ăn ngon do Se Mi làm. Ta không thể chơi với con."Beak Do Yi cắn một miếng salad do Jang Se Mi đút và nói một cách hồn nhiên.

Cho Beak Do Yi ăn xong một bữa ăn ngon, Jang Se Mi bật TV cho cô ấy xem, cô và Chi Jung ngồi nói chuyện với nhau.

"Chị dâu thực sự là người có thể chăm sóc omma tốt nhất trên thế giới." Dan Chi Jung nhìn Do Yi, người đang ngồi trên ghế sofa xem tivi  cảm khái nói.

"Sau này, tôi sẽ chăm sóc Omoni. Cậu nên chăm sóc Feidan."

"Em sẽ làm chỉ là than ôi... Đó là lỗi của em khi em đã từng quá lâu không quan tâm đến công ty, và bây giờ công ty gặp khó khăn lại không thể xử lý tốt được nhiều thứ." Dan Chi Jung tự trách mình.

"Đừng lo! Nếu có bất cứ điều gì khó giải quyết, có thể thảo luận với tôi. Nói một cách dễ hiểu, Feidan đã là nỗ lực vất vả của Omoni trong nhiều năm, và cậu phải giữ lấy nó."

Ngày tháng trôi qua, Beak Do Yi ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Jang Se Mi. Vào buổi trưa ngày hôm đó, Jang Se Mi đã lên kế hoạch làm mì bò hầm cho Beak Do Yi. Beak Do Yi chạy vào từ bên ngoài sân và ôm lấy eo của Jang Se Mi từ phía sau. Bởi vì cô ấy thấp hơn Jang Se Mi, cô ấy chỉ có thể nhón chân và nhìn về phía trước từ vai của Jang Se Mi "Se Mi, em đang làm gì vậy?"

"Omoni, dừng lại đi. Em đang ướp thịt bò. Chúng ta sẽ ăn mì hầm thịt bò vào buổi trưa."

"Tôi không quấy rầy. Tôi chỉ muốn làm cùng với em thôi mà."

"Người không thể ôm em trong vòng tay mãi như thế này. Omma người hãy ra sân chơi một lát đi . Hôm nay người vẫn chưa tắm nắng đủ thời gian."

"Không muốn đâu... Tôi có thể giúp em." Beak Do Yi quay đầu lại và nhìn thấy bột mì trên bàn nấu ăn. Cô ấy buông Jang Se Mi ra và chạy đến lấy bột để chơi.

Jang Se Mi thấy rằng cô ấy coi bột như đất sét, bắt đầu nặn những thứ nhỏ bé kỳ lạ, rửa sạch tay, đi ra phía sau Beak Do Yi, và giả vờ tức giận và hét lên "Omoni!"

Beak Do Yi đã rất ngạc nhiên quay lại, và được Jang Se Mi ôm lấy đặt lên bàn nấu ăn. "Ah..." Beak Do Yi thốt lên theo bản năng.

"Em đã nói không làm loạn mà." Jang Se Mi giả vờ căng thẳng. Beak Do Yi không sợ cách này. Sau những ngày này, cô ấy biết rằng Jang Se Mi sẽ không bao giờ la mắng cô ấy, và miễn là cô ấy có những hành động quyến rũ một chút, Jang Se Mi nhất định sẽ mềm lòng.

Vì vậy, đôi mắt tròn của cô ấy quay lại và đặt tay vòng qua cổ Jang Se Mi, vùi mặt vào cổ Jang Se Mi lắc đầu nũng nịu: "Se Mi... Thả tôi xuống, nó quá cao... Tôi không thể xuống... Tôi sợ..."

Chắc chắn rồi, Jang Se Mi không thể chịu được một Beak Do Yi quyến rũ như vậy. Cô ấy ngay lập tức không giữ đươc khuôn mặt giả vờ căng thẳng của mình . Cô ấy chỉ nói nhẹ nhàng, "Nếu Omoni gây rắc rối một lần nữa, giờ ăn trưa của chúng ta sẽ thay đổi từ 11 giờ đến 12 giờ."

"Được rồi, tôi sẽ không gây rắc rối. Thả tôi xuống nhanh lên"

"Người..."Jang Se Mi đã véo mũi cô ấy và đưa cô ấy ra khỏi bàn bếp.

"Này, cô ấy tức giận nói tôi sẽ ra sân để chơi và không thèm quan tâm đến em." Sau khi nói điều đó, cô ấy bỏ chạy. Jang Se Mi nhìn vào cái lưng tức giận của cô ấy mà không thể nhịn được cười.

"Thật dễ thương."

Jang Se Mi quay lại bếp nấu nước dùng. Cô ấy thấy có cái gì đó. Cô không biết từ khi nào lại có một con vịt đồ chơi dễ thương đang bơi trong nồi súp thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro