Chương 22 (H+++++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó, cuộc sống của hai người có thể được mô tả như một sự pha trộn giữa nước và sữa, giống như keo. Nạn nhân lớn nhất của cuộc sống tình yêu ngọt ngào là Dan Chi Jung, người đã bị đánh đập đủ nhiều và đã phải chịu đựng rất nhiều.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Jang Se Mi múc một thìa đồ cho Beak Do Yi ngồi cạnh cô ấy: "Hãy ăn thêm một miếng salad nữa."

"Uh-huh." Beak Do Yi mỉm cười và ăn món salad do Jang Se Mi đút với một nụ cười.

"Oma và chị dâu bây giờ thật khiến cho người khác phải ghen tị mà." Dan Chi Jung mỉm cười trêu chọc đi về phía phòng ăn.

Hai người nhìn Đan Chi Jung, thấy vẻ mặt vui tươi của anh, Jang Se Mi không khỏi trợn mắt, trong khi Beak Do Yi có chút không vui vì thời gian của họ bị gián đoạn bởi đứa con trai ngỗ ngược này: "Thằng nhãi này đến sớm như vậy." "Cho dù con đến đón ta thì lát nữa có thể quay lại được không? Ta chưa bao giờ thấy con chăm chỉ đến vậy."

Vì sự xuất hiện của Dan Chi Jung, Jang Se Mi sợ rằng Beak Do Yi sẽ không thoải mái và không dám thể hiện sự thân mật quá mức. Thông thường, khi hai người chia tay, Jang Se Mi luôn phải ôm Beak Do Yi và yêu cầu một nụ hôn trước khi cô ấy sẵn sàng rời đi. Hôm nay, cô ấy đã không làm như vậy. Cô ấy kéo ghế lên và đứng dậy, với một giọng điệu lạnh lùng: "Nếu em chưa ăn thì hãy ăn sáng đi, còn phải làm nhiều việc mà."

Cô lại mỉm cười nhìn Beak Do Yi. Rốt cuộc không nhịn được lấy khăn giấy ra, cúi xuống nhẹ nhàng lau miệng cho người yêu, nhẹ giọng nói, "Chị họ vẫn đang đợi em trong công ty. Em sẽ đi trước." Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Beak Do Yi dưới bàn và xoa lòng bàn tay , tràn đầy yêu thương và lưu luyến.

"Được rồi, đi đường cẩn thận nhé." Beak Do Yi hiểu sự kiềm chế của cô ấy. Nhưng người trước mặt bà luôn như thế này. Luôn đặt bà lên hàng đầu, luôn quan tâm đến cảm xúc của bà luôn muốn cho bà những gì tốt nhất, và không bao giờ muốn bà bị tổn thương bởi cô ấy... Se Mi đã trao cho bà thứ tình yêu đẹp nhất trên thế gian này.

"Oma bây giờ đang rất hạnh phúc với chị dâu của có phải không?" Dan Chi Jung đang nhét thứ gì đó vào miệng và trêu chọc Beak Do Yi một cách ác ý, người đang ngồi bên cạnh.

"Thằng nhãi này, con là đứa ba hoa nhất." Beak Do Yi vỗ vào đậu cậu út một cái rõ đau.

"Ồ, oma, đánh con nhẹ thôi, nếu mẹ còn đanh nữa chắc đầu con sẽ vỡ mất." Dan Chi Jung đang chạm vào phía sau đầu và cười toe toét.

"Ai bảo con ở tuổi này mà còn nói năng như vậy chứ?" Beak Do Yi tỏ vẻ chán ghét

"Được rồi, được rồi, vậy thì con sẽ nghiêm túc. Hai ngày trước, con đã liên lạc với anh cả, hình như anh ấy và bạn gái ở Mỹ đã bàn đến chuyện kết hôn..." Dan Chi Jung đang nói thì lén nhìn vào biểu hiện của Beak Do Yi.

"Anh con đã nói qua với ta rồi bạn gái nó cũng là người Hàn Quốc, điều đó rất tốt." Beak Do Yi trông như thường lệ.

"Vậy là oma và chị dâu..." Dan Chi Jung không biết làm thế nào để thể hiện điều đó trong giây lát.

"Ta thực sự có lỗi với anh con. Ngay cả khi anh con có trách ta việc này, ta cũng sẽ không oán trách, nó vĩnh viễn là con trai của ta. Nhưng đối với Se Mi..." Beak Do Yi đứng thẳng cơ thể và nhìn Dan Chi Jung và nói chắc chắn, "Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy nữa, và ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cô ấy buồn nữa."

"Oma cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của mình, đương nhiên không thể bỏ rơi chị dâu của con nữa. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, anh cả và con đều không thể đồng ý."

"Cảm ơn, con trai." Beak Do Yi nắm lấy tay Dan Chi Jung và hơi cảm động và nhẹ nhõm.

"Đây là món gì? Nó rất ngon. Lần sau con sẽ yêu cầu chị dâu làm nhiều hơn." Dan Chi Jung đang dọc dẹp sạch phần thức ăn còn lại trên bàn, nhai thứ gì đó trong miệng và nói với Beak Do Yi.

"Thằng nhóc này, lần sau hãy đến đây sau khi ăn sáng cho ta nhé." Beak Do Yi đứng dậy và tát vào đầu Dan Chi Jung một lần nữa, khiến anh ta suýt chết ngạt.

Vào ban đêm, phòng ngủ.

"Ừm...ah...aha....." Tiếng thở gấp gáp phát ra từ phòng ngủ. Jang Se Mi ngồi ở đầu giường, còn Beak Do Yi khỏa thân và được Jang Se Mi  ôm, tựa vào người cô, tựa đầu vào vai Jang Se Mi.

Tôi không biết khi nào chiếc áo ngủ và tờ báo bị Jang Se Mi ném xuống đất. Có vẻ như tôi vẫn chưa đọc xong tờ báo tối nay. Beak Do Yi nhắm mắt lại và cảm nhận những ngón tay của Jang Se Mi từ từ đi vào và ra khỏi cơ thể cô, cảm thấy một khao khát và sự hài lòng tuyệt vời trong cơ thể và trái tim cô.

Jang Se Mi nhìn từ bên cạnh và không thể nói một lời nào bởi những chuyển động tăng tốc dần dần của Beak Do Yi. Khuôn mặt cô đỏ bừng và tràn đầy dục vọng. Cảm giác sắc nét và đau đớn tràn ngập cô, và một vài giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô. Cô rùng mình và ngân nga một tiếng rên rỉ của mùa xuân và một tiếng thở dài thoải mái từ cổ họng, rơi xuống như một âm thanh thiên đường trong tai Jang Se Mi.

Đột nhiên, điện thoại di động bên giường ngủ đổ chuông, làm gián đoạn mọi việc trong căn phòng. Beak Do Yi đã cố gắng hết sức để mở mắt và nhìn vào giao diện điện thoại di động. Đó là một cuộc gọi từ Dan Chi Gang.

"Chà... Chờ đã... Tôi... Tôi... trả lời điện thoại, đó là Chi Gang..."Beak Do Yi vẫn bị bao bọc trong dư vị của tình yêu, giữ cổ tay của Jang Se Mi dưới cơ thể và thở dài. Beak Do Yi biết rằng Dan Chi Gang rất bận rộn ở Hoa Kỳ và hiếm khi liên lạc với gia đình, vì vậy anh ấy đã gọi. Beak Do Yi sẽ trả lời điện thoại của anh ấy cho dù bà có bận đến đâu.

Jang Se Mi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ngoan ngoãn buông cô ra, cô cởi váy ngủ bên cạnh mặc cho Beak Do Yi, chống tay và đầu gối ngồi trên giường nhìn Beak Do Yi nói chuyện điện thoại với Dan Chi Gang.

...

"Cô ấy và con đã hoàn thành các thủ tục ở đây. Khi chúng chúng con không còn bận rộn với dự án này, sẽ đưa cô ấy về nước để gặp mẹ và gia đình cô ấy."

"Thật tuyệt. Mẹ chúc mừng cho con."

"Oma, hãy chúc phúc cho nhau. Con cũng chân thành hy vọng rằng người và Se Mi có thể hạnh phúc. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, và chúng ta nên trân trọng những người xung quanh trong suốt quãng đời còn lại." Trên điện thoại, Dan Chi Gang nói một cách nghiêm túc.

"Đúng vậy, tất cả chúng ta đều cần trân trọng cuộc sống hiện tại của mình." Beak Do Yi cũng thở dài.

"Nhưng mẹ không thể quá thiên vị và nuông chiều cô ấy quá nhiều. Jang Se Mi đang ngày càng quan trọng hơn con. Chà, trước đây mẹ đã không quan tâm nhiều đến con rồi..." Trái tim của Dan Chi Gang bực bội.

"Phù..."

Sau khi nói điều này, mẹ và con trai không thể nhịn được cười. Beak Do Yi nở lại một nụ cười và bí mật liếc nhìn chú chó con bên cạnh. Vâng, cô ấy trông lạnh lùng và không có tình cảm với người khác. Nhưng đối với bà cô thực sự rất dịu dàng và tình cảm, ước gì có thể trao cả trái tim mình cho chú chó con trung thành của mình.

Jang Se Mi: ... Cái nhìn này có ý nghĩa gì? Có phải hai người đang nói xấu mình không? Chắc hẳn như vậy đã trò chuyện lâu như vậy mà, chó con ghen tị, chó con tức giận, chó con đừng nên làm chó con ngoan nữa.

Jang Se Mi cong môi, ôm lấy cơ thể bà với ý đồ xấu, ôm toàn bộ cơ thể từ phía sau, cúi đầu mút dái tai, luồn tay trái xuống dưới cánh tay, vòng qua người bà, ôm chặt lấy phía trước nhào nặn nó, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay xoa xoa quả mận đỏ sưng tấy mà cô đã liếm, tay phải của cô đưa hai đốt ngón tay thon dài xuống dưới cơ thể, từ từ xâm nhập vào sâu trong hoa huyệt của bà, chọc sâu và nông. .

"Uhm....." Một số điểm nhạy cảm trên cơ thể đã được kích thích cùng một lúc. Cơ thể của Beak Do Yi mềm đến mức khó có thể cầm điện thoại di động của mình. Bà muốn khép chân lại, nhưng lại bị Jang Se Mi phát hiện và đè xuống. Bà không biết liệu bàn tay trống có nên đẩy đầu Jang Se Mi lên vai, hay đẩy tay cô ấy lên ngực, hay để ngăn các đốt ngón tay ở chân. Cuối cùng, không biết phải làm gì ngoài việc cắn vào mu bàn tay của mình để ngăn những tiếng rên rỉ đỏ mặt và nhịp tim phát ra từ miệng mình.

Chỉ cần suy nghĩ về những gì Dan Chi Gang có thể nghe thấy ở đầu kia của điện thoại là đủ để kích thích thần kinh của Beak Do Yi cực kỳ căng thẳng và phấn khích, và toàn bộ cơ thể bà run rẩy không kiểm soát được.

"Chi Gang, hãy chú ý đến việc chênh lệch múi giờ.Sau này đừng gọi quá muộn để ảnh hưởng đến việc nghĩ ngơi của ommoni. Hãy cúp máy." Thấy Beak Do Yi chịu đựng khó khăn, Jang Se Mi cầm điện thoại di động trong tay, bất mãn nói với Dan Chi Gang ở đầu dây bên kia, sau đó tắt điện thoại và ném nó sang một bên.

Dan Chi Gang: ...

"Đồ xấu xa... Tại sao... Aha... có thể làm như vậy chứ..." Toàn bộ cơ thể của Beak Do Yi lại đỏ bừng, hai chân cọ xát vào ga trải giường dưới người không chịu nổi.

"Ai bảo anh ta gọi điện muộn thế này làm phiền người nghỉ ngơi? "Cái đầu cún con lông xù của Jang Se Mi vùi vào ngực bà , cô ngậm quả mận đỏ trong răng, dùng đầu lưỡi nghịch nghịch liên tục. Tay không hề lơ là, cô rút nó ra thật sâu và xoa mạnh, khiến Beak Do Yi rên rỉ, giọng nói lúc cao lúc thấp ngắt quãng: "Tiểu quỷ... à... nói lời này có tiếc không... em...ha...ah...để tôi.. .nghỉ ngơi...ah ha..."

"Tôi đang làm cho người hạnh phúc và thoải mái...Omoni...người có thoải mái không? "Sao có thể... khó chịu?" Beak Do Yi xấu hổ nghĩ, khoái cảm mãnh liệt giống như một đợt sóng ập vào liên tục quét qua cơ thể đỏ bừng nóng bừng của bà, đặc biệt là vùng dưới cơ thể đau nhức, sưng tấy, run rẩy và nhớp nháp. Nước nhờn chảy xuống ướt đẫm ga trải giường, toàn thân đau nhức tê dại, những đầu ngón tay trắng xanh vò nát tấm ga trải giường dưới người thành hình, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp dường như vừa không chịu nổi vừa thích thú.

Kể từ khi bà và Jang Se Mi thể hiện tình cảm cho nhau, Jang Se Mi gần như mỗi đêm cùng bà vận động vì vậy Jang Se Mi hiện tại đã vô cùng quen thuộc với cơ thể của bà. Cún con của bà có một trái tim đầy tâm huyết, cố gắng hết sức để lấy lòng và yêu bà, mỗi lần, chỉ trong một thời gian ngắn, bà sẽ không thể cưỡng lại và chìm vào biển dục vọng, không còn cách nào khác đành phải để cún con làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn.

Bà thường không hiểu tại sao cơ thể già nua của mình dù được bảo dưỡng tốt đến đâu cũng đã có dấu hiệu lão hóa, chảy xệ không thể cứu vãn, lại có thể khơi dậy trong cơ thể cô ấy dục vọng vô độ như vậy. Nhưng với tư cách là một người lớn tuổi, bà xấu hổ thừa nhận rằng cảm giác được Jang Se Mi chiếm hữu bà, thỏa mãn bà và dưới sự cắn mút thân dưới của Jang Se Mi thực sự khiến bà tham lam.

Trong những năm qua, cô ấy chưa bao giờ biết rằng chuyện tình có thể dịu dàng và đẹp đẽ như vậy. Không phải để chinh phục, không phải để trút giận/mong muốn, không phải để thể hiện bất kỳ chủ nghĩa anh hùng nào, không đối xử thô bạo, chứ đừng nói đến việc ngủ quên sau những cuộc vui, bất kể cảm xúc của đối tác cần được an ủi đến mức nào đều được thể hiện tại thời điểm đó.

Cún con của bà đã khiến bà hiểu được tình dục/những thứ được bao bọc trong tình yêu có thể đẹp như thế nào, và nó đau lòng như thế nào khi không được trân trọng.

Beak Do Yi không còn nghĩ đến nơi nào trong căn biệt thự rộng lớn này mà không để lại dấu vết tình yêu của họ. Hầu như lần nào bà cũng ngất xỉu trước sự trêu chọc không biết mệt mỏi của Jang Se Mi, nhưng dù người kia tràn đầy sinh lực và ham muốn nhưng cô vẫn thương hại bà, không đành lòng hành hạ bà đến nửa đêm, tìm thời gian để bà ngủ, bao nhiêu nỗ lực chăm sóc cơ thể thật tốt, gió mưa màu xuân làm cho Beak Do Yi trở thành người phụ nữ xinh đẹp.

"Omoni, nói cho em biết... người có thoải mái không?" Jang Se Mi bất đắc dĩ từ bỏ tay và miệng của bà, cô nhẹ nhàng nâng một bên đùi của bà lên, để lộ hoa huyệt mềm mại màu đỏ rõ ràng hơn trước mắt cô. Cô điều chỉnh vị trí của các ngón tay và đưa chúng từ trên xuống dưới, sau đó lặng lẽ thêm một ngón tay vào .

"Ah...ha...Se Mi...Se Mi...Ha..." Tư thế này thâm nhập rất sau. Beak Do Yi cau mày và rên rỉ tên cô ấy với sự co giật của những ngón tay của Jang Se Mi, với khuôn mặt bối rối.

"Có thoải mái không..." Jang Se Mi tìm kiếm chỗ phình ra trong cơ thể của Beak Do Yi, và thêm một số sức mạnh để chính xác vào lần tiếp theo cô ấy vào. Cô ấy đi sâu và nông, đi vào rừng, và tách ngón tay cái của mình để chà xát hạt đậu của bà.

"Ah, ah, ah...ah...thoải mái...ha...rất thoải mái...rất thoải mái...Se Mi...rất thoải mái..." Beak Do Yi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa rên rỉ thở hổn hển, và giọng nói ngọt ngào như thấm mật, quyến rũ đến mức không biết bây giờ là mấy giờ. Hôm nay chỉ muốn uống cho say khướt.

Đó là một đêm lạnh lẽo, sương dày đặc, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước và tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt...

Một căn phòng giống như mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro