Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt Beak Do Yi đã trở lại phụ trách Feidan hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Jang Se Mi tạm thời làm thư ký đi cùng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao công việc trong hai năm qua.

Lúc đầu, Jang Se Mi và Beak Do Yi gần như luôn ra vào cùng nhau. Beak Do Yi cảm thấy rằng không có ngày nào hạnh phúc hơn thế này.

Nhưng tình hình đã thay đổi trong những ngày gần đây. Jang Se Mi luôn vắng mặt trong những ngày này, nói rằng cô ấy có việc phải giải quyết. Jang Se Mi đã không nói rõ ràng Beak Do Yi không muốn Jang Se Mi cảm thấy rằng đang bà thăm dò quyền riêng tư của cô với tư cách là ông chủ và là trưởng bối, vì vậy bà cũng không dám hỏi cô ấy.

Đôi khi Jang Se Mi không trở lại sau giờ làm việc. Cô ấy gọi cho Beak Do Yi và yêu cầu tài xế đưa bà về trước, điều này khiến Beak Do Yi hơi khó chịu.

Hôm nay, vốn dĩ sẽ cùng nhau đến phòng triển lãm ở tầng một để nghe báo cáo lịch trình dự án. Jang Se Mi đã đi chuẩn bị một số tài liệu dự án trước. Nghĩ rằng trước khi họp phải gặp gỡ với các đối tác một chút, Beak Do Yi đã đi thang máy xuống với Thư ký Ha, và nhận được một cuộc điện thoại từ Jang Se Mi trong thang máy.

"Omoni, tôi xin lỗi, vừa hay tôi có việc phải ra ngoài cho nên không thể đi cùng người đến nghe báo cáo. Tôi đã giải thích một số việc quan trọng cho bộ phận quản lý, và nó sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình cuộc họp."

"Được rồi..." Beak Do Yi đã thầm thất vọng, nhưng bà vẫn không thể hiện bất kỳ sự không hài lòng nào, mà chỉ nói với sự lo lắng "Tự mình lái xe sao? Đi chậm thôi."

"Tôi biết rồi." Sau khi nói điều đó, Jang Se Mi vội vàng cúp điện thoại.

Nếu nói không buồn là nói dối. Beak Do Yi nhìn vào điện thoại đã bị tắt và có chút buồn bực.

Ra khỏi thang máy, ngay khi bà bước đến sảnh, đi ngang qua cửa sổ kính trong suốt bà đột nhiên nhìn thấy bên đường đối diện. Jang Se Mi vẫy tay và vui vẻ chạy đến người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng cách đó không xa, và ôm cô ta thật chặt với sự phấn khích.

Người phụ nữ ở độ tuổi 60, với dáng người cân đối, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên sự thông minh, ăn mặc lịch sự trong bộ quần áo sang trọng và toát lên vẻ quyến rũ độc do thời gian ưu ái qua năm tháng.

Người phụ nữ mỉm cười và ôm Jang Se Mi đang lao về phía mình vào lòng. Jang Se Mi tựa đầu vào vai và cổ của người phụ nữ. Không biết cô ấy đã nói gì khiến người phụ nữ mỉm cười. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ và đưa tay ra vuốt lại mái tóc của có chút lộ xộn Jang Se Mi vì cô ấy chạy nhanh.

Cả hai nói thêm vài lời nữa với một nụ cười và lên xe cùng nhau rời đi. Beak Do Yi trong tiềm thức bước về phía trước, và trái tim bà dường như bị bóp nghẹn bởi điều gì đó, nỗi đau dâng lên trong lòng: "Người phụ nữ đó là...........người yêu của Se Mi sao?"

Cuối cùng cũng có người có được cô ấy? Không có những lời lăng mạ, không có vết thương nào bị hàng ngàn mũi tên xuyên quá, không có nỗi đau nặng nề nào được mang đến cho cô ấy, chỉ có tình yêu trọn vẹn, vuốt ve những vết sẹo cũ của cô ấy và cho cô ấy vầng trăng sáng để tiến vào lễ đường.

Se Mi hẵn phải rất yêu cô ấy và dựa dẫm vào cô ấy, phải không? Đó là lý do tại sao cô ấy rất vui khi ôm cô vào vòng tay của mình ở nơi công cộng. Người phụ nữ dường như rất chiều chuộng và khoan dung với Se Mi, và họ dường như rất hợp nhau.

Mình không thể giữ cô ấy nữa, phải không? Beak Do Yi nhìn chiếc xe biến mất ở phía xa và bật khóc trong im lặng.

Beak Do Yi bồn chồn cuối cùng đã kết thúc cuộc họp , trở lại văn phòng, nhấc điện thoại di động và bấm gọi: "Giúp tôi kiểm tra một người."

Nhà hàng Korean Sky. Beak Do Yi ngồi một mình trong một góc yên tĩnh của nhà hàng và nhìn ra ngoài cửa sổ trước khung cảnh dễ chịu, nhưng chẳng có chút cảm giác nào cả.

Hàn Suen, Beak Do Yi suy ngẫm về cái tên trong lòng, với đôi mắt cay đắng và đau khổ.

"Chủ tịch Beak thực sự đúng giờ." Han Suen nói rồi ngồi xuống đối diện Beak Do Yi. Vị khách đánh thức Beak Do Yi đang buồn bã. Beak Do Yi định thần lại và quay đầu lại nhìn thấy Han Suen trong bộ đồ trắng đang ngồi đối diện mình.

Han Suen tò mò nhìn Beak Do Yi. Beak Do Yi đã hẹn gặp Han Suen hôm nay.Bà chỉ muốn người bên cạnh Jang Se Mi trong suốt quãng đời còn lại là người như thế nào. Bà không có ý định cạnh tranh vì vậy hôm nay chỉ trang điểm nhẹ.

Tuy nhiên, điều đó lại rất hợp với bà, trang điểm nhẹ, như gợn sóng mùa xuân và sương mù buổi sáng. Đôi mắt trong veo, đường nét gương mặt thanh tú, và mái tóc xoăn dài mềm mại buông xõa trên vai, trông càng trầm tĩnh và dịu dàng.

Một người tuyệt vời như vậy, không có gì lạ khi Se Mi đã đắm chìm trong đó hơn 20 năm. Han Suen nhìn Beak Do Yi một cách đầy ẩn ý.

"Cô Han, tôi xin lỗi. Chúng ta không biết nhau, nhưng tôi đã hẹn cô. Tôi hy vọng cô không trách tôi vì đã quá đột ngột." Beak Do Yi gật đầu và nói xin lỗi.

"Không có gì. Nếu tôi nghĩ nó đột ngột, tôi sẽ không đến cuộc hẹn. Hơn nữa, người là mẹ chồng của Se Mi nên cũng không phải là người xa lại với tôi." Han Suen mỉm cười, dáng vẻ điềm tĩnh và hào phóng. "Chỉ là tôi không biết tại sao Chủ tịch Beak lại muốn gặp tôi hôm nay?" Han Suen thực sự hơi bối rối. Cô ấy lấy cà phê trên bàn và nhấp một ngụm và hỏi một cách nghi hoặc.

Beak Do Yi hơi ảm đạm và cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc trong lòng: "Tôi không biết liệu Se Mi đã bao giờ nói về những gì đã xảy ra giữa cô ấy và tôi chưa?"

"Như tôi đã nói, tôi và Se Mi luôn nói với nhau về mọi thứ." Han Suen gật đầu không chút do dự.

Chắc chắn rồi, Se Mi thực sự tin tưởng người phụ nữ trước mặt cô ấy. Trái tim của Beak Do Yi đầy chua chát, và bà biết rằng đã đến lúc phải buông tay.

"Hôm nay hẹn cô ra đây. Có điều tôi muốn nhờ vả." Trái tim của Beak Do Yi đè nén nỗi buồn trong lòng và nói một cách chân thành.

"Chuyện gì?"

"Xin hãy yêu cô ấy thật tốt và đừng để cô ấy bị tổn thương lần nữa." Beak Do Yi hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt Han Suen.

Ồ. Điều này thực sự thú vị. Nếu biết việc trở về Trung Quốc sẽ thú vị như vậy thì tôi đã quay lại từ lâu rồi. Han Suen là một người thông minh như vậy, cô ngay lập tức hiểu được nguyên nhân.

"Tôi đương nhiên sẽ yêu Se Mi, cho nên chuyện này không cần làm phiền chủ tịch Beak." Han Suen mỉm cười và vui vẻ gõ ngón tay lên bàn.

"Tôi vẫn còn một yêu cầu khác. Tôi hy vọng cô Han có thể hứa với tôi." Beak Do Yi cau mày và nói và nhẹ giọng nói.

"Người nói đi tôi xin nghe." Han Suen trở nên thích thú.

"Nếu một ngày nào đó, ý tôi là, nếu tình yêu của cô Han dành cho Se Mi phai nhạt hoặc hai người chia tay, hãy hứa với tôi đừng làm tổn thương cô ấy, và làm ơn hãy nói cho tối biết để tôi bảo vệ cô ấy, được chứ?" Beak Do Yi có một chút lo lắng, không tự chủ được và cơ thể đang chồm về phía trước.

"Nhưng đối với một người ấm áp và xinh đẹp như Se Mi, tôi không nghĩ ra lý do gì khiến mình lại không yêu cô ấy và muốn chia tay cô ấy." Han Seun nhìn Beak Do Yi như thế, vừa cười vừa nói một cách thâm sâu.

Đúng vậy, ai sẽ từ chối Se Mi? Ngoại trừ bản thân tôi, người đã từng ngu ngốc. Beak Do Yi nhắm mắt và che đi những giọt nước mắt, cơn đau thắt trong lòng truyền đến nội tạng, thiêu đốt như ngọn lửa cuồng nộ.

"Tôi xin lỗi, tôi đã quá tự tin...Cô Han quên cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay đi nhé. hôm nay tôi mời, tôi đã thanh toán xong rồi. Tôi xin phép đi trước..." Beak Do Yi chuẩn bị cầm chiếc túi bên cạnh lên và đứng dậy.

"Nhân tiện, Se Mi hiện đang sống với chủ tịch Beak, phải không? Tôi vừa trở về sau một chuyến công tác và rất nhớ cô ấy. Tôi ngỏ ý muốn cô ấy ở lại cùng tôi, và cô ấy cũng đã đồng ý, từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ không quay lại chỗ người nữa. Hãy đợi vài ngày nữa khi có thời gian cô ấy sẽ đến để sắp xếp rời đi." Han Suen nói với một nụ cười ranh mãnh hiện lên trong mắt.

"Được rồi..." bàn tay cầm túi của Beak Do Yi dừng lại, thân thể gần như không vững, bà cố gắng chống đỡ bản thân, khó nhọc nói ra hai từ này từ sâu trong cổ họng.

"Ồ, đợi một chút." Beak Do Yi đi bộ cách Han Suen vài bước, và giọng nói của Han Suen vang lên phía sau bà. Beak Do Yi dừng lại và quay lại nhìn cô.

"Tôi có một câu hỏi mà bây giờ tôi rất muốn biết." Han Suen dựa một cánh tay vào lưng ghế và có chút ác ý hỏi Beak Do Yi.

"Cô cứ nói"

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn tình cảm sâu sắc như vậy với Se Mi, tôi có thể cân nhắc chia tay cô ấy một cách hòa bình, nhưng Chủ tịch Beak có thể mang lại cho tôi những lợi ích gì?"

"Miễn là cô Han muốn nó, miễn là tôi có nó, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào." Beak Do Yi đã không còn dám mong đợi Jang Se Mi trở lại bên cạnh mình một lần nữa, nhưng bất cứ khi nào ai đó cho bà một chút hy vọng, người vô vọng sẽ cảm thấy may mắn, giống như một người đang chết đuối đang nắm được ngọn cỏ cứu mạng.

"Ví dụ, thừa nhận rằng người yêu cô ấy? Vậy thì cái giá của việc bị hủy hoại danh tiếng là bao nhiêu?" Han Suen nói chậm rãi, nhưng lời nói của cô ấy đầy ý nghĩa ép buộc. "Chủ tịch Beak có thể..."

"Tôi yêu cô ấy."

Ở đây, Jang Se Mi đã lắng nghe những gì Han Suen nói về cuộc gặp gỡ của cô ấy với Beak Do Yi hôm nay. Cô ấy hơi hoài nghi. Cô ấy vội vã đến biệt thự vào đêm khuya, nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến máu trong cơ thể chảy ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro