Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jang Se Mi nghĩ rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như thế này cho đến cuối đời, nhưng cô không ngờ số phận luôn thích đùa giỡn với người khác.

Bình thường Jang Se Mi thỉnh thoảng sẽ đưa Beak Do Yi ra công viên, đến nhà hàng, đến hồ bơi, và cũng đưa Beak Do Yi đến siêu thị. Jang Se Mi thấy rằng Beak Do Yi rất thích đi siêu thị. Mỗi lần trước quầy đồ ăn nhẹ, biểu hiện phấn khích và đôi mắt sáng ngời của cô ấy khiến Jang Se Mi bật cười.

Cuối tuần này, như thường lệ Jang Se Mi và Beak Do Yi đã mua rất nhiều thứ trong siêu thị. Khi cả hai đang đẩy giỏ hàng ra, một người trong đám đông đột nhiên hét lên: "Có một vụ nổ, có một quả bom, có một quả bom, chạy..."

Vào cuối tuần, có rất nhiều người trong siêu thị, đám đông hốt hoảng và bắt đầu bỏ chạy. Trong một khoảnh khắc, những tiếng la hét, chạy, và âm thanh của đồ bật lần lượt đổ xuống. Tai nạn xảy ra đột ngột đến mức Jang Se Mi không kịp phản ứng. Cô ấy, người ban đầu đang nắm tay Beak Do Yi, đã bị đám đông  xô đẩy ra xa.

"Se Mi...Se Mi...Se Mi..." Đám đông vây lấy Jang Se Mi và Beak Do Yi, Beak Do Yi hét tên của Jang Se Mi một cách kinh hoàng.

"Omoni, em ở đây, em ở đây..." Jang Se Mi nhìn Beak Do Yi đang hoảng loạn qua đám đông và cố gắng ép mình về phía trước, nhưng đám đông chen lấn về phía trước và đẩy cô ấy không thể tiến về phía Beak Do Yi.

Đột nhiên, một tiếng báo động nhanh và gay gắt vang lên khắp siêu thị, theo sau là âm thanh của đài phát thanh: "Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng và có trật tự. Hãy giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của nhân viên siêu thị đến lối đi an toàn..."

Tiếng báo động vang rền xuyên qua màng nhĩ của Beak Do Yi, và tiếng ồn đó làm đầu cô ấy đau dữ dội. Cô ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu đau đớn.

"Omoni... Người bị sao vậy? Omoni..." Jang Se Mi nhìn thấy Beak Do Yi ngồi xổm trên mặt đất trong đau đớn,hét về phía cô một cách tuyệt vọng vì không thể thoát ra khỏi đám đông xung quanh để đi về phía Beak Do Yi.

"Bang....." Đột nhiên, một tiếng nổ chói tai làm dịu cả đám đông. Tất cả tiếng ồn và hỗn loạn im lặng trong giây lát, nhưng Beak Do Yi, người đang ngồi xổm trên mặt đất, đã choáng váng trước tiếng nổ đột ngột.

"Omoni..." Trước khi đám đông hỗn loạn trở lại, Jang Se Mi đã đẩy đám đông và chạy đến bên Beak Do Yi. Sau đó, đám đông phản ứng và bỏ chạy với sự hoảng loạn hơn. Cảnh tượng hỗn loạn. Jang Se Mi ôm Beak Do Yi trong vòng tay và bảo vệ cô ấy bằng cở thể mình.

Bệnh viện, trước phòng bệnh.

"Viện trưởng Park, Omoni của tôi thế nào?"Nhìn thấy bác sĩ bước ra, Jang Se Mi ngay lập tức tiến về phía trước và lo lắng hỏi. Lúc này đầu tóc Jang Se Mi rối bời, mặt cô ấy nhợt nhạt, quần áo bẩn thỉu, cô ấy trông thật tệ.

"Thưa phu nhân, xin đừng lo lắng, Chủ tịch Beak trong lúc nguy hiểm đã gặp được may mắn." Viện trưởng Park nói với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Ý ông là gì?" Jang Se Mi bối rối.

"Thưa phu nhân..." Viện trưởng Park nhìn Jang Se Mi và nói một cách nghiêm túc, "Chủ tịch Beak cô ấy đã tỉnh lại"

...

Chúa yêu thương có phải đã nghe lời cầu nguyện của cô ấy không? Jang Se Mi bật khóc, "Viện trưởng Park, ý ông là sao?" Jang Se Mi lo lắng véo vào góc áo của mình và lòng bàn tay cô ấy đầy mồ hôi.

"Vâng, thưa phu nhân. Chủ tịch Beak đã tỉnh dậy. Tôi đã nói chuyện với bà ấy và đưa cho ra một chẩn đoán sơ bộ. Bà ấy hoàn toàn tỉnh táo và bình thường."

"Này, vậy thì cô ấy..." Jang Se Mi đã rất lo lắng đến nỗi cô ấy khó có thể nói một từ hoàn chỉnh nào. May mắn thay, viện trưởng Park biết cô ấy muốn hỏi điều gì.

"Thưa phu nhân, xin đừng lo lắng. Chủ tịch Beak sức khỏe tốt, nhưng có một số vết trầy xước nhỏ trên tay. Chúng tôi đã xử lý nó cho cô ấy. Cô ấy vừa hồi phục trí nhớ, và tôi sợ rằng cô ấy sẽ suy nghĩ quá nhiều vào lúc này. Cho nên  tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần để cho cô ấy nghĩ ngơi trước."

"Sau đó, tôi, tôi có thể vào trong không ..."Jang Se Mi chỉ vào phòng.

"Tất nhiên, có thể vào. Tôi sẽ theo dõi Chủ tịch Beak, cho cô ấy một ít thuốc, và đợi cô ấy thức dậy để kiểm tra. Nếu không có gì nghiêm trọng, cô ấy có thể về nhà nghỉ ngơi."

"Cảm ơn..." Jang Se Mi gật đầu cảm ơn ông ấy, và một giọt nước mắt rơi xuống đất.

Trong phòng.

Jang Se Mi đứng cạnh giường bệnh và nhìn Beak Do Yi, người đang nằm lặng lẽ trên giường, và nước mắt làm mắt cô nhoè đi. Cô dùng tay lau nước mắt trên mặt và cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt của Beak Do Yi, như thể khắc sâu khuôn mặt của cô ấy vào mắt mình. Cô ấy lau tay vào áo của mình, và sau đó cầm lấy tay của Bai Duyi lên hôn.

Với nụ cười trên môi và những giọt nước mắt, cô cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán Beak Do Yi, và nghẹ giọng, "Omoni, tình yêu của tôi cuối cùng cũng đã thức dậy... Đã đến lúc tôi phải rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro