Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Kim Duyên đang trang điểm và chuẩn bị mọi thứ để xuống sảnh ăn sáng cùng các Miss khác sau đó còn phải đi theo lịch trình đã được định sẳn.

Ban nãy mama có thông báo rằng lịch trình hôm nay là sẽ đi đến thành phố cổ Jerusalem, là thành phố được cho là lớn nhất ở Isreal.

Kim Duyên sau khi chuẩn bị xong mọi thứ liền bước ra khỏi phòng, xoay người khóa cửa lại. Hiện tại cô chỉ có một mình thôi vì người bạn cùng phòng của cô là Miss Australia khi sáng bảo là có hẹn đi với Miss Croatia và Miss Namibia rồi.

" A...Miss Việt Nam. Good morning~ " Nandita vừa bước ra ngó thấy Kim Duyên đang khóa cửa phòng liền reo lên, Beatrice đi ở sau lưng cũng đưa mắt nhìn đến sau đó cuối mặt khóa cửa phòng của mình.

" Em lúc nào cũng năng lượng thật đấy." Beatrice liếc mắt nhìn Nandita nói.

" Good morning." Kim Duyên cứ ngỡ là phải đi một mình rồi chứ, may mắn quá trời sáng sớm đã được thấy Beatrice rồi. À cả Nandita nữa...

" Miss Australia đâu, chị ấy không đi cùng chị hả?" 

" Cậu ấy có hẹn với vài Miss nên đi trước rồi, có thể...cho chị cùng dùng bữa chung với hai người được không?" 

" Không phải khi tối cô nhóc này đã bảo là cùng nhau dùng bữa rồi hả. Đi thôi." Beatrice cục súc, Beatrice lạnh lùng...hãy đợi đấy cô sẽ bị nghiệp quật thôii, hihi.

" Hình như cô ấy không thích mình thì phải." Kim Duyên buồn trong lòng nhiều chút. Rồi cũng nối bước theo sau vào thang máy.

" Chị đừng để ý chị ấy nha, tại chị ấy hơi ngại nên cục súc vậy á chứ bả dễ thương lắm." Nandita sợ cô hiểu lầm nên chồm người nhỏ giọng giải thích.

" Beatrice...cậu bằng tuổi với mình nhưng lại sinh trước mình 8 tháng nên mình gọi cậu là chị giống Nandita nha." Kim Duyên gật đầu với Nandita rồi quay qua nhìn Beatrice nói.

Cô không biết mình làm sao nữa, bằng tuổi thì gọi bằng tên hay xưng hô như với Miss Australia cũng được mà. Nhưng không, cô thích gọi Beatrice bằng chị hơn. Đừng hỏi tại sao, đơn giản vì cô thích thế.

" Làm sao biết đượ..." Beatrice thoáng chút ngạc nhiên nha, cô chưa có nói gì hết á mà người này biết ngày tháng năm sinh của cô rồi. Không phải là đi tra đấy chứ.

" Biết chứ, vì em đã theo dõi chị từ lâu rồi." Cô như đoán được câu nói của Beatrice nên chưa để người ta nói hết đã trả lời với gương mặt tỉnh bơ, sau đó còn kèm theo nụ cười trong hút hồn phết chứ đùa.

" Nếu em thích, thì cứ gọi đi." Beatrice sau khi nhìn người ta xong thì liền ngây ngốc trả lời.

"...." Nandita cảm thấy xung quanh người mình hình như đang phát sáng.


.


Sau khi các Miss dùng bữa xong thì lần lượt sẽ di chuyển lên xe của Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đi đến địa điểm đã định.

Beatrice đã lên xe và ổn định chỗ ngồi rồi. Nhưng chỗ bên cạnh vẫn còn trống, biết tại sao không? Vì cô nhóc Singapore khi nãy đã làm quen được bạn mới nên giờ đi theo người ta bỏ cô rồi.

" Em ngồi đây được không?" Kim Duyên đi lên xe liền nhìn thấy Beatrice đang ngồi một mình và còn đang nhìn ra cửa sổ.

" À...được." 

" Nandita không ngồi cùng chị sao?"

" Em ở đây, em ngồi đây nè." Nandita ngồi hàng ghế sau của dãy đối diện cũng lanh tranh vẫy vẫy tay lên tiếng.

" Đấy...chị bị nhóc ấy bỏ rơi rồi."  Beatrice cười nói.

" Còn em mà." Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra live một chút giao lưu với người hâm mộ.

" Beatrice chị chào mọi người đi nè." Kim Duyên di chuyển màng hình để thấy được cả hai người.

" Xin chào." Beatrice làm theo lời Kim Duyên vừa nói vừa vẫy tay chào mọi người.

" Đáng yêu quá đi, dễ bảo quá nè."

Sau đó cả hai cùng trò chuyện với nhau, Beatrice nói về vụ lạc mất nh lý, Kim Duyên cũng vờ như vừa biết rồi hỏi chị xem có mất thứ gì quan trọng không thì nhận được câu trả lời là chỉ bị mất quần áo.

" Em có mang theo nhiều lắm nè, nếu thiếu chị có thể đến tìm em, em đưa chị mượn."

" Thật không, vậy cảm ơn em trước nha."

" Vòng tay tham quan của hai đứa nè." Mama đưa vòng tay cho cả hai.

Beatrice sau khi nhận lấy liền đeo vào tay mình rồi quay qua nhìn Kim Duyên đang chật vật đeo bằng một tay.

" Đeo một tay khó quá." quay qua nhìn Beatrice.

" Em có muốn chị đeo giúp không."

" Vậy thì tốt quá, chị đeo giúp em với." 

Cô đưa vòng tay cho Beatrice. Rồi nhìn chị cẩn thận đeo vào giúp mình nhưng mà có chút hơi chật quá rồi, nên cô chuyển tay cầm điện thoại rồi chỉnh chỉnh lại đôi chút.

" Chật quá hả? Xin lỗi nha." Beatrice nhìn thấy Kim Duyên đang chỉnh lại thì lên tiếng.

" A...không sao." _"Cái giọng lúc xin lỗi ấm áp quá đi."

Nói chuyện với người hâm mộ thêm chút Kim Duyên cũng đã chào tạm biệt mọi người nhưng cô chưa cất điện thoại đi, quay qua nhìn Beatrice.

" Cùng chụp một tấm nha." đưa điện thoại lên nhưng phía bên cô ngược sáng mất rồi, tối thui hà.

" Để chị cầm cho...1 2 3." Beatrice đưa tay cầm lấy điện thoại của Duyên chuyển sang bên có ánh sáng rồi chụp.

Thế là cả hai đã có tấm ảnh cùng nhau đầu tiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro