Bé vợ của anh_6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại một ngày trước khi buổi họp mặt gia đình giữa nhà trai và nhà dâu diễn ra .

Vườn trà vào buổi tối đầy sao .

" Mẹ có chuyện gì sao ? " Anh tiến đến chỗ mẹ mình và ngồi xuống bàn trà cạnh mẹ .

" Takemichi này ... con nghĩ sao về một đứa trẻ với thân hình quá tuổi ? "

" Con không hiểu " _ Anh đưa ánh mắt không hiểu nhìn mẹ , nhưng trong đầu anh cũng nhận biết được chút ít gì đó rồi .

" Người được đính hôn ước với con có một căn bệnh là bệnh tự kỉ , thân xác là 18 tuổi nhưng bên trong lại chỉ như một đứa trẻ lên 10 ... " _ Bà Hanagaki không vòng vèo gì cả , nói thẳng ra sẽ tốt hơn nhưng bà cảm thấy điều này thật khó khăn .

Giọng bà càng nói càng trở nên bé đi , đầu bà khẽ cúi xuống khuôn mặt bà lộ rõ vẻ buồn bã và lo lắng .

Anh thấy mẹ mình đột nhiên trở nên trầm mặc thế này liền cười nhẹ rồi nói tiếp lời bà .

" Chuyện đấy con không để tâm đâu , miễn bố mẹ cảm thấy vừa lòng là đủ cho con rồi " _ Anh dịu dàng nói với mẹ như để an ủi bà .

" Mẹ biết điều này thiệt thòi với con rất nhiều nhưng mẹ hi vọng con có thể chấp nhận và coi nó như một điều thay đổi trong cuộc đời con ... " _ Bà Hanagaki đặt tay lên vai anh rồi cất lời dịu nhẹ .

Sau khi nói chuyện với mẹ được một lúc thì anh xin phép ra ngoài hóng gió tiện thể thư giãn đầu óc .
Anh lái con xe quen thuộc của mình dạo quanh thành phố .

Đêm này trời đầy sao , gió dịu nhẹ , không lạnh cũng không nóng . Rất thích hợp để đi dạo thư giãn .

Dựa mình vào cách cửa xe rồi ngưởng mặt lên ngắm nhìn bầu trời tối trong đêm hè , đang chìm đắm trong không khí mát mẻ của buổi tối .

Bỗng anh trật khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc thút thịt nhỏ nhẹ từ một nơi vô định vọng tới . Nghe nó giống như của một cậu bé , anh nghĩ cậu bé ấy đang bị lạc đường .

Anh đưa mắt nhìn xung quanh mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy ai cả .

Tiếng khóc ấy cứ vang điều điều nó cứ như thu hút anh và bắt anh phải tìm được nơi phát ra tiếng khóc vậy . Anh bất giác bước đi về phía khu bãi cát vui chơi của trẻ em .

Tiếng khóc dần rõ hơn bên cạnh tai anh , ở dưới cái cầu trượt kia sao ? Thật khó hiểu , giờ này ai lại cho con cái ra ngoài cơ chứ .

Anh từ từ ngó xuống dưới trần cầu trượt .

Mắt anh khẽ mở to khi nhìn thấy một thân nhỏ đang ngồi ôm đầu gối khóc thút thít .

Thân hình nhỏ nhắn có phần hơi LÙN cùng với mái tóc dài hơi qua ngang vai , trên thân chỉ có một chiếc áo trắng rộng thùng thình .

Chiếc áo rộng để lộ ra hai vai trắng nõn nà và xương quai xanh lộ rõ trên thân hình nhỏ ấy .

Ánh mắt anh trợt bắt gặp cảnh đấy , khẽ nuốt nước bọt một cái ực .

Anh lấy lại tỉnh táo rồi khẽ mở giọng với một giọng dịu nhẹ để cậu bé bình tĩnh .

" Này bé , ba mẹ em đâu ? " _ Anh hỏi

Cậu bé bây giờ đã ngừng khóc vẫn giữ tư thế ôm đầu gối chắc cậu bé đang sợ hãi .

" Anh không làm gì em đ - " Chưa nói hết câu người anh như bị một thứ gì đó ôm chầm lấy .

Anh hơi đứng người một xíu rồi tay anh vô thức đỡ ra sau lưng thân nhỏ đang ông chặt lấy anh .

Cảm nhận được hơi ấm của thân nhỏ đang phản vào cổ anh , anh cúi xuống nhìn rõ mặt cậu bé .

Anh như cứng người .

Khuôn mặt tựa như một thiên thần nhỏ được ông trời phái xuống trần gian để giúp đỡ loài người .

Sắc sảo như một con búp bê sứ được một tay thợ tài giỏi khắc lên với toàn bộ hi vọng và quyết tâm của người thợ ấy .

Đôi đồng tử đang yên giấc , cặp má ửng đỏ hồng búng ra sữa , môi nhỏ chúm chím căng mọng như mời gọi .

Anh nhìn cậu bé một hồi trong lòng như đang có gì đó nong nóng đang chạy mãnh liệt . Takemichi kịch liệt đấu tranh tâm lý .

Anh bất chợt lấy lại lí trí , anh không biết nhà cậu bé này ở đâu nhưng trước hết phải đưa cậu bé này ra khỏi đây cái đã .

Người cậu bé có chút khẽ run vì lạnh , cảm thấy thân nhỏ đang run rẩy nhẹ trong lòng .

Anh cởi chiếc áo khoác suit đen của mình khoác lên người cậu bé rồi đến về phía xe của mình .

Khi ra được tới nơi bỗng anh để ý rằng đằng xa kia nơi xe anh đang đỗ xe có một người phụ nữ đang đứng gần đó .

Người phụ nữ cảm giác được có ai đó đang tiến về chỗ mình thì liên quay ra , sau khi thấy anh đang bế một thân nhỏ quen thuộc .

Người phụ nữ liền một mạch chạy tới chỗ anh đang tiến đến , trên khuôn cô ấy đang rất lo lắng và hoang hốt .

" Cô là người quen của bé phải không ? " Anh nhìn người phụ nữ ấy , khuôn mặt lo lắng của cô hiện rõ .

" Vâng tôi là người trông trẻ của cậu bé này , trong phút lơ là tôi đã không để ý đến cậu bé nên ... chuyện mới thành ra thế này " _ Người phụ nữ ấy cúi mặt xuống , giọng càng nhỏ đi khi nói .

Sau khi biết được người phụ nữ này là người trông trẻ của cậu bé tên là Fujita .

Trong lúc Fujita đang dọn dẹp trong nhà mà quên bén mất cổng chính ngoài nhà không khoá cẩn thận nên mới để Manjiro đi ra ngoài tự dọ .

Cô Fujita đã nói cho anh biết tên cậu bé này là Sano Manjiro , cậu bé bị mắc chứng bệnh tự kỉ .

Không thể nhận biết về mọi việc xung quanh như một người trưởng thành dù đang ở tuổi 18 .

Trời đã bắt đầu về đêm , anh ngỏ ý muốn đưa cả hai về nhà .

Lúc đầu Fujita có chút lưỡng lự và có chút không tin , nhưng khi thấy cậu chủ nhỏ của mình cứ bám lấy trong lòng anh không buông rời mà ngủ ngon lành thì mà chấp nhận mực dù trong lòng có chút lo lắng .

Vì không muốn Manjiro thức giấc giữa trừng nên anh đành phải vừa để cậu nằm trong lòng , vừa lái xe phía trước .

Cảnh tượng này ai trông thấy chắc cũng tưởng vợ chồng mới cưới hoặc một cặp đôi đang yêu nhau ấy .

Fujita nghĩ thầm .

Được một lúc anh đã lái đến nơi địa chỉ Fujita chỉ cho anh .

Đấy là một khu ở cho những doanh nhân giàu có , anh có chút bất ngờ cậu bé này cũng phải dạng vừa đâu nhỉ .

Tạm biệt Fujita đang bế Manjiro vào nhà , anh tiếp tục lái xe quay về .

Đêm này đúng thật kì lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro