Bé vợ của anh_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thở dài một hơi sâu takemichi bước vào nhà với một cơ thể mệt mỏi sau một ngày làm việc ở công ty . kéo thô bạo chiếc cà vạt khỏi cổ như được giải phóng sự mệt mỏi , anh bước vào phòng tắm . đèn cảm ứng tự động bật lên khi anh bước vào , cởi chiếc áo sơ mi lịch lãm ra khỏi người . anh để lộ cơ thể nổi bật với cơ bụng sáu múi săn chắc với màu da hơi ngâm .

Bật vòi nước vào bồn tắm anh hút một điếu thuốc trong lúc chờ đợi . điếu thuốc executive đang được anh thưởng thức một cách từ từ trong không gian yên ắng , tưởng chừng như không gian này sẽ tiếp diễn hết đêm nay nhưng định mệnh đã không tiếp diễn giống như anh mong muốn . tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ vọng vang khắp nhà , takemichi sau khi nghe được tiếng chuông thì khẽ nhíu mày lại .

anh rất ghét những thứ gì làm phiền không gian yên tĩnh của mình . tạch lưỡi một cách rồi bước ra khỏi tắm với suy nghĩ kẻ nào lại giám làm phiền mình mình vào lúc này chứ , điếu thuốc lá còn đang dở thì bị anh ngắt vào cái gạt tàn trên bàn .

Nhìn xem ai đang gọi tới anh có chút bất ngờ . là mẹ anh , từ khi anh đi qua bên mỹ du học và lấy được bằng danh giá của dalton school , là trường tư thục cấp 3 danh giá nhất ở khu vực manhattan của new york , vốn dành cho tầng lớp con nhà gia thế và giàu có , takemichi tự lập và tự tạo sự nghiệp cho mình .

đã rất lâu anh không về nhật bản , bố mẹ anh cũng chẳng mảy may lắm vì biết tính con trai mình như thế nào nhưng đột nhiên hôm nay mẹ lại gọi cho anh . takemichi từ tâm trạng khó chịu thành bình tĩnh một cách nhanh chóng nhận cuộc gọi của mẹ .

" takemichi , con có ăn đủ bữa không đấy ? có bị
cảm sốt gì không ? có thức khuya không thế ? "
bà hanagaki sau được con trai nhận cuộc gọi liền hỏi một tràng với giọng 3 phần hạnh phúc , 7 phần lo lắng .

" mẹ à con vẫn ổn mà " takemichi cười trừ nhẹ một cái , đã rất lâu rồi anh mới được nghe giọng trầm ấm này từ mẹ . takemichi , anh rất muốn về nhật bản để có thể thăm bố mẹ nhưng nếu anh về bây giờ . anh sẽ bị ông hanagaki , người cha đáng kính của anh bắt thừa kế công ty của gia tộc lớn mạnh hanagaki .

đối với anh về việc thừa kế cơ ngơi này rất mệt mỏi và áp lực , nó chiếm hết toàn bộ thời gian anh có vào mỗi ngày , vả lại anh cũng có một công ty giải trí đang phát triển mạnh rồi . nếu phải về nhật và phát triển thêm cô ty gia đình chắc takemichi sẽ đăng suốt khỏi server ở level 25 vì không chọn đúng thời đại mất .

" bố mẹ dạo này khoẻ chứ ? " không phải mỗi mình mẹ anh là lo lằng cho con trai mình , bên này anh cũng lo lắng về tình sức khoẻ của mẹ lẫn cha .
" dạo này ... " giọng bà hanagaki nghẹn lại .
" bố con ... vừa mới bị bệnh không lâu , tình trạng đang không có gì tiến triển cả ... " nói đến đây giọng mẹ anh bắt đầu nhỏ dần .
" ngày mai con sẽ về nhật bản ! bố mẹ đợi con " Takemichi nói xong liền tắt máy rồi gọi cho trợ lí của anh sắp sếp công việc và đặt vé máy bay tới nhật bạn trong đêm nay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro