chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ném cậu vào cái sofa gần đó , vì lực ném quá mạnh nên đầu óc của cậu có chút choáng váng chưa định hình được mình đang ở chỗ nào . Lúc sau cậu mới định thần được lại thì nhìn xung quanh  xem , khi nhìn thấy những thứ đó cả người cậu cứng đơ mắt trợn tròn lên. Ở đối diện cậu là những dương v*t có hình thù và kích thước khác nhau quay qua bên trái là những cây roi da , dây xích , còng tay ,....qua bên phải là nơi để các loại dây thừng . Cậu bây giờ không thể nói rằng shock mà còn hơn shock những thứ đó đối với cậu quá kinh khủng nhưng cậu vẫn chưa biết nó là những thứ gì , cậu chỉ biết nó rất đáng sợ. Hắn thấy khuôn mặt cậu trở nên biến dạng khi thấy những thứ đó thì trong lòng hắn có một luồng dục hỏa đang sôi sùng sục ở bên trong . Hắn tiến lại góc bên phải cầm một dây thừng rồi sau đó tiến lại gần cậu . Cậu thấy một thân ảnh lớn đang tiến lại gần cậu , cậu mới hoàn hồn lại thấy hắn đang cầm trong tay một đoạn dây thừng cậu bắt đầu hoảng sợ đứng lên lùi ra sau . 
    "Này.....anh định làm gì vậy ? Tôi với anh không quen biết cũng không thù không oán anh bắt tôi tới đây làm gì ...."
   Hắn vẫn im lặng tiếp tục tiến lại gần cậu một người tiến một người lùi cho đến khi cậu không lùi được nữa vì đã tới ngõ cụt. 
   " Đố em còn trốn thoát được khỏi tôi..."hắn tiến lại cậu định lách qua để trốn thoát nhưng hắn vẫn nhanh hơn cậu hắn tóm tay cậu bẻ ngược ra sau rồi lấy đoạn dây thừng đó trói cậu lại . Rồi sau đó đè cậu xuống ghế sofa.
   "Anh.....anh thả tôi ra. Rốt cuộc anh định làm gì vậy ? Anh bị điên à tôi không thù hằn gì với anh cũng không quen biết anh tự nhiên anh bắt tôi vào đây còn trói tôi lại. Mau thả tôi ra."Cậu cố gắng vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi hắn nhưng lực của cậu không đủ đẩy hắn ra.
  " Em nói tôi với em không quen biết . Ha...em với tôi đúng là không quen biết gì nhiều nhưng một khi là người của tôi thì từng ấy thời gian cũng đủ để nói là rất quen biết rồi."hắn khom xuống hôn môi cậu nhưng chưa chạm vào đôi môi ấy cậu đã hất mặt sang một bên .
    "a" hắn lấy tay bóp chặt khuôn mặt của cậu lại làm cậu la lên một tiếng .
   " Anh bị gì vậy ? Trịnh Lục mau cứu em....ưm...ưm" Câu nói đó đã chính thức đánh thức con dã thú trong người anh . hắn nắm chặt cằm cậu rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cậu . Cậu vì bất ngờ quá nên cả người cậu không kịp phản ứng nên cứng đờ. 
  " Cậu đừng hòng nghĩ thoát khỏi tôi. Trịnh Lục hắn chắc bây giờ đang vui vẻ với những thú cưng của tôi nên không có thời gian để cứu cậu đâu. Hai anh em các người làm cho tôi cảm thấy khiếp thật . Sao cảm giác khi bị chơi bởi anh trai sẽ như thế nào , sướng lắm đúng không ? Hahaha"

"Anh nói cái gì vậy ? Gì mà anh trai , anh ấy nói với tôi là hai chúng tôi là người yêu ." Cậu không thể thông được câu nói của anh rõ ràng Trịnh Lục anh nói với cậu là người yêu với nhau bây giờ hắn lại nói cậu và anh là hai anh em . 
  ' Đầu mình cứ nảy lên những hình ảnh vô cùng mờ ảo . Mình rất muốn nhớ cái j đó nhưng lại không thể nhớ được, khó chịu quá' Đầu cậu nhói lên xung quanh bắt đầu mờ ảo cậu không thể thấy rõ được gì hết âm thanh của hắn đang nói chuyện với cậu cứ ong ong trong tai cậu , cậu không thể nghe rõ hắn nói gì nữa mắt cũng cũng bắt đầu lịm đi . 
  " Tiểu Vũ!!! Này , em sao vậy , tỉnh...tỉnh dậy . " Anh đang nói chuyện với cậu thì thấy sắc mặt cậu trở nên biến dạng cậu cứ lắc lắc cái đầu làm hắn cũng lo nên gọi cậu nhưng cậu lại không nghe rõ anh gọi cậu , cậu ngất lịm làm hắn hoảng cả lên . Hắn bế cậu ra khỏi phòng bí mật , đặt cậu nằm trên giường của anh . Sau đó anh bấm dãy số rồi gọi , đầu dây bên kia vài phút sau mới bắt máy .
  " *Oáp ~* Gì vậy Thần tổng của tôi ? " Giọng nói bên kia vừa ngáp một cái rồi trả lời với hắn một cách uể oải.
  " Tôi cho cậu 15 phút để có mặt tại nhà tôi . " Hắn không thèm quan tâm bên kia có uể oải cỡ nào lập tức đưa ra thời gian để đối phương có mặt tại nhà mình.
  " Có chuyện gì vậy ? Cậu biết thời gian giải lao của tôi rất hiếm không . Cậu cho tôi có 15 phút mà bệnh viện của tôi tới nhà cậu cũng mất khoảng 1 tiếng " Y đang tận hưởng giờ giải lao ngắn ngủi của mình thì bị hắn gọi tới nên tâm tình rất khó chịu gặp hắn còn cho y 15 phút để qua đó nên y không ngừng cằn nhằn hắn .
  " Nhanh lên , không nói nhìu . Qua chậm thì nên chuẩn bị tinh thần vĩnh biệt cái bệnh viện của cậu đi ....."Wei...wei.." Y định cằn nhằn hắn tiếp nhưng khi nghe vậy thâm tâm cũng trở nên hốt hoảng gôm hết các vật dụng y tế , kéo , dao ,..... rồi quơ theo cái áo khoác chạy đi . Sao y khổ như vầy có chuyện gì là hắn hối y qua mà toàn trúng giờ y đg tận hưởng những giây phút giải lao ngắn ngủi , nếu y tới trễ hơn thời gian mà hắn đưa ra thì cái bệnh viện của y sẽ không yên với hắn , một khi hắn đã nói thì hắn sẽ làm nên y rất sợ cái tính đó của hắn . Y ra nhà xe mở cửa xe vứt đến cái hộp vào góc xe rồi phóng đi với tốc độ flash . 
 


Còn tiếp .



 
   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đammỹ