🐯x 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch!

Jung Kook ném giỏ cà rốt xuống đất, mặt đen sì khó chịu, đôi tai thỏ trên đầu vì tức giận mà run run mãi. Lại nhớ đến cảnh mình vừa thấy, ngay cả ý nghĩ muốn đốt nhà cậu cũng có luôn rồi!

Hừ, hừ, cái con hổ chết tiệt kia, vậy mà lại đứng đó thân thiết với con người. Đừng tưởng cậu không biết cô gái đó là công chúa của nước láng giềng. Còn cứu cô ta khỏi tên sói của rừng kế bên nữa chứ. Cứu thì cứu đi, vậy mà còn ở đó an ủi. Người ta là mĩ nhân nên anh xán lại phải không? Ghét bỏ đại gia thỏ đây không ngực không mông không hiểu chuyện chứ gì? Được lắm, cái đồ Sở Khanh, cứ đi đi, đi luôn đi, khốn khiếp!

Đang tức nhìn gì cũng ngứa mắt, Jung Kook đá một phát thật mạnh lên tường để phát tiết lửa giận. Rồi một tiếng "Áuuuu..." thật lớn vang lên, Jung Kook ôm chân ngồi phịch xuống đất. Càng nghĩ càng uất ức, cơn tức cùng cơn đau kéo đến làm cậu khóc tu tu. Vừa khóc vừa mắng:

"Cái tên...hức... đáng ghét...Vậy mà... hức... làm tường... ức... cứng như vậy... Muốn... hức... ám sát tôi đúng... hức... không..."

Đang ngồi khóc ngon lành, một giọng nói vang lên: "Sao vậy? Sao vậy? Sao lại khóc thế này? Nín đi, nín đi. Nín đi rồi nói cho anh nào."

"Anh Seok Jin, Tae Hyung đi cấu kết với con người rồi..." Jung Kook nhào vào lòng chàng trai trước mặt, ầm ĩ kể tội.

"Đấy, anh bảo mà, bình thường chú cứ như khúc gỗ, chả phản ứng gì cả, thế nên Tae Hyung mới tìm con người đấy." Seok Jin nói, cái đuôi sóc quét qua quét lại vì phấn khích khi làm chuyện xấu.

"Vậy... Vậy phải làm thế nào?" Jung Kook ngơ ngác hỏi, mắt mở to nhìn Seok Jin.

Nở một nụ cười đầy bỉ ổi, Seok Jin hớn hở kéo Jung Kook ra một góc truyền thụ kinh nghiệm. Nghe được tiếng kêu ngạc nhiên Jung Kook thỉnh thoảng phát ra mà sung sướng cả thân sóc. Cứ như thế, nói đến khi bị một con gấu đến túm về, cả hai mới dừng lại.

"Anh Seok Jin, anh Nam Joon, đi đường cẩn thận." Jung Kook đứng ở cửa nhà vẫy vẫy tay, nhìn hai chàng trai từ từ đi xa, sau đó quay vào nhà. Cậu quyết tâm phải làm thật tốt lời anh sóc nói, cho con hổ kia không bao giờ đi tìm con người nữa!

...

Tae Hyung cầm theo mấy trái cà chua căng mọng mình vừa hái được bước về nhà. Nhớ đến khuôn mặt thích thú của bé thỏ lần trước mà vui vẻ. Hôm nay anh ra ngoài hơi lâu, không biết cậu ở nhà đã ăn tối chưa nữa. Cũng tại phải cứu cô kia nên mới về trễ, nhưng đổi lại lại được một thứ rất tốt. Thấy căn nhà gỗ ở đằng xa, Tae Hyung bước nhanh hơn. Đẩy cửa vào nhà, anh híp mắt gọi:

"Bé thỏ, anh về rồi đây."

Không có ai đáp lại.

Tae Hyung cũng không gấp, đặt mấy trái cà chua xuống bàn, anh đi vào gian phòng bên trong. Phía bên phải cái giường có trải thảm là một tấm mành tre, đằng sau hơi nước lượn lờ, ẩn ẩn có thể thấy được thân hình sau nó.

"Anh về rồi à? Vào tắm luôn đi." Đằng sau tấm mành truyền ra tiếng nói.

"Ừ!" Tae Hyung vừa cởi đồ vừa đi đến, lòng thầm nghĩ mấy thứ đổi với con người này cũng không tệ lắm.

Cho đến khi đi đến chỗ thùng gỗ, trên người anh đã không một mảnh vải. Nhìn hình ảnh trước mặt, Tae Hyung nuốt nước bọt một cái thật mạnh. Trong thùng gỗ chứa đầy nước ấm, thiếu niên ngồi dựa vào thành gỗ đang cười với anh. Hai cái tai thỏ trắng muốt hơi rung, vì ngâm nước nóng mà mặt cậu trở nên hồng hồng. Hai mắt long lanh đầy nước cong như vầng trăng khuyết, đôi môi đỏ mọng đang nâng lên. Hơi nước mịt mờ quấn quanh người cậu. Tae Hyung còn nhìn thấy hai điểm đỏ như ẩn như hiện trong nước.

"Sao thế?" Jung Kook hỏi, trong lòng đang sung sướng vì kế hoạch phát triển tốt.

"K...Không." Tae Hyung lắc đầu, bước vào thùng gỗ. Vừa ngồi xuống, Jung Kook đã tiến đến.

"Để em kì lưng cho anh ha." Tiếng nói ngọt ngào vang lên bên tai, Tae Hyung ngây ngốc quay lưng lại, mặc cho cậu vần vò.

Jung Kook nào có hung hãn, cậu còn đang thực hiện kế hoạch cơ mà. Vậy là bàn tay mềm mại của cậu lướt qua lướt lại trên tấm lưng rộng của Tae Hyung, trăm phần trăm là ve vãn chứ có kì lưng gì. Nghe tiếng thở của Tae Hyung ngày càng nặng nề, Jung Kook híp mắt dựa vào gần hơn. Cậu dán cả người lên lưng anh, hai cánh tay luồn qua phía trước mơn trớn ngực và bụng, làm Tae Hyung thở dốc. Jung Kook còn thỉnh thoảng "vô tình" lướt qua hai điểm nhô lên trước ngực anh, môi như có như không cọ cọ bên cổ.

Tae Hyung thở hổn hển xoay người lại, ôm lấy cậu hôn lên đôi môi kia. Gặm cắn đến khi sưng lên, anh mới tạm nhả ra. Jung Kook một tay xoa xoa ngực anh, miệng ghé vào tai anh nói:

"Em còn chưa kì xong mà."

Không để Tae Hyung trả lời, tay cậu đã mò xuống dưới, nắm lấy thứ đang dựng đứng, Jung Kook nhỏ giọng.

"Cứng rồi này." Tay cậu thì di chuyển lên xuống, biểu tình thản nhiên như chỉ đang rửa ráy đơn thuần.

Tae Hyung ôm lấy Jung Kook, mặc cho tay cậu di chuyển, đuôi hổ vung vẩy vì kích thích. Ngay khi anh chuẩn bị bắn, cậu liền buôn tay. Jung Kook đứng lên, hồn nhiên nói:

"Xong rồi, dậy lau người thôi." Sau đó cậu bước ra khỏi thùng gỗ, cầm cái khăn treo trên cây gậy trúc bên cạnh lau khô người.

Tae Hyung bị bỏ lại nghẹn họng trân trối, nhìn Jung Kook lau người sau đó vung vẩy cái đuôi trèo lên giường. Lại nhìn người anh em vẫn đang cứng của mình, anh cũng chỉ đành ra khỏi thùng, định lên đến giường rồi đòi lại.

Jung Kook ngồi trên giường hớn hở vì nghĩ mình đã làm xong lời anh Seok Jin dạy. Chủ động hẳn là như thế này đi, lúc sau Tae Hyung đều sẽ phải quỳ gối dưới chân cậu thôi ha. Jung Kook vui vẻ không để ý đến Tae Hyung đi ra khỏi phòng, đến khi anh cầm theo một trái cây nhỏ đi đến, cậu mới phải ứng:

"Gì vậy ạ?" Jung Kook tròn mắt hỏi.

"Trái cây anh được cho vì cứu người, ăn thử xem, ngon lắm." Tae Hyung dụ dỗ.

Jung Kook không nghĩ nhiều, nhận lấy ăn hết, ăn xong còn nhận xét: "Ừm, ngọt ngọt, cũng ngon đấy."

Tae Hyung chỉ cười không nói, anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng, xoa xoa cổ cậu rồi nói: "Tối rồi, ngủ đi."

Nửa đêm, Jung Kook vì khó chịu mà tỉnh dậy. Cả người cậu nóng bừng bừng, Jung Kook bé đang phấn chấn mà giương cao, cậu còn cảm thấy động nhỏ phía sau ướt nhẹp đầy hư không. Chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này, Jung Kook hơi hoảng hốt, nghĩ lại tại sao mình trở nên như thế. Kết quả liền nhớ đến quả nhỏ Tae Hyung được cho. Jung Kook cắn môi— cô công chúa kia đúng là người xấu mà, cho cậu ăn thứ này để hại cậu rồi độc chiếm Tae Hyung đúng không?

Người càng ngày càng nóng, Jung Kook thò tay qua định lay Tae Hyung, phát hiện da anh rất mát liền dán cả người lên, còn dùng sức mà cọ cọ. Tae Hyung bị cọ tỉnh, cúi xuống liền thấy Jung Kook đang vùi đầu vào cổ mình, hai cái tai thỏ run rẩy trước mặt. Anh xoa cổ cậu, chưa kịp nói gì đã thấy cậu ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nói:

"Tae Hyung, em bị bệnh rồi, người khó chịu quá."

"Hửm, khó chịu ở đâu?" Tae Hyung cười xấu xa. "Để anh xem nào."

Nói rồi sờ loạn khắp người Jung Kook, từ cổ trượt một đường xuống mông, một tay xoa nắn một tay kia thì nghịch tai thỏ. Sờ đến Jung Kook thở hổn hển, mắt cũng đầy nước. Anh ôm má cậu, bắt đầu hôn. Đầu lưỡi đảo quanh miệng cậu, lôi kéo lưỡi Jung Kook dây dưa cùng mình, hôn đến khi cậu không thở được mới buông ra.

"Để anh chữa bệnh cho em ha ~" Giọng nói nhẹ nhàng của Tae Hyung vang lên, nghe thế nào cũng thấy đầy ý cười.

"Th...thật sao? Anh chữa được hả?" Jung Kook mê man hỏi, điệu bộ dễ thương khiến lòng Tae Hyung mềm nhũn.

"Được, nhưng nếu muốn khỏi nhanh thì phải nghe lời nha." Tai hổ rung rung vì đắc ý, Tae Hyung trong lòng giơ tay chữ V vì thỏ đã vào tròng.

"Em ngoan mà." Jung Kook mắt long lanh đầy nước mở to nhìn Tae Hyung, như muốn chứng minh cho anh thấy mình rất nghe lời.

Tae Hyung nhìn dáng vẻ của cậu mà bốc hỏa, anh ngồi dậy, ôm cậu vào lòng mình, mặt đối mặt bắt đầu hôn. Tay không nhàn rỗi xoa nắn hai điểm đỏ trước ngực cậu, khiến Jung Kook run cả mình vì kích thích. Vì môi lưỡi đang bị anh chặn nên trong miệng cậu chỉ phát ra được mấy âm tiết hàm hồ, âm thanh nhỏ nhẹ đứt quãng làm Tae Hyung càng điên cuồng. Hôn đến khi đầu lưỡi đều tê dại, anh mới buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của Jung Kook.

Tae Hyung hôn một đường xuống cổ cậu, để lại trên đó vài dấu vết. Đến xương quai xanh, anh cắn một cái, không đau nhưng tê tê, khiến cả người Jung Kook cũng trở nên hưng phấn. Tay của Tae Hyung đã di dời trận địa, chuyển qua hai cánh mông vểnh mà xoa bóp, thỉnh thoảng cố ý hay vô tình đảo qua động nhỏ ướt nhẹp phía sau. Jung Kook bị trêu chọc chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ, tựa hồ cảm thấy xấu hổ, cậu cắn môi khẽ nói:

"Ưm... Tae... Tae Hyung, kì quái quá...a..."

"Vậy hả?" Tae Hyung đáp chẳng có chút ý tứ nào, anh ngậm lấy điểm đỏ đang lay động trước mặt mình, dùng sức hút vào.

"A...ưm...đừng, đừng...kì quá..." Bị kích thích, Jung Kook ôm lấy đầu Tae Hyung, không biết muốn đẩy ra hay kéo vào, theo chuyển động của đầu lưỡi trước ngực mà ưỡn người về phía trước, tựa như muốn nhét sâu hơn.

Từng luồng tê dại trước ngực làm Jung Kook mụ mị, không để ý ngón tay của Tae Hyung đã chui vào động nhỏ phía sau, đến khi tay anh đụng vào một điểm, cậu mới khàn giọng kêu:

"A...a...a...đừng...nơi đó... Ư...không được... "

Nghe tiếng rên rỉ của cậu, Tae Hyung càng dùng tay đè ép nơi đó, một tay an ủi Jung Kook bé đằng trước làm cho cậu thả lỏng. Thấy Jung Kook không chịu được kích thích mà mềm nhũn đựa vào người mình, anh mới thêm một ngón tay vào. Trong tiếng khóc lóc của cậu kiên nhẫn mở rộng, có trời mới biết hiện tại anh muốn tiến vào thế nào, chỉ sợ cậu bị thương nên mới khắc chế như thế. Cho đến khi anh cảm thấy đủ, Jung Kook cũng bắn trên tay anh, Tae Hyung mới rút tay ra, nhẹ giọng nói:

"Bé thỏ ngoan, anh tiến vào nha."

Giọng điệu như dỗ dành con nít, ngay lúc đó Jung Kook cũng cảm thấy một thứ nóng như lửa chầm chậm tiến vào động nhỏ phía sau. Tuy đằng sau đủ ướt, cũng đã được Tae Hyung mở rộng đầy đủ, nhưng cảm giác dị vật tiến vào vẫn khiến Jung Kook không tự nhiên. Tae Hyung chỉ mới tiến vào một nửa, cậu liền òa khóc:

"Huhu...anh bắt nạt em... Huhuhu... Anh không thương em, đồ lừa gạt... Hức... Anh có biết chữa bệnh đâu chứ... Hức... Đồ con hổ xấu xa..."

Tae Hyung luống cuống, hai tay đang giữ eo Jung Kook nhất thời buông ra lau nước mắt cho cậu. Chân Jung Kook vô lực, không giữ được thân thể, cả người cậu liền ngồi phịch xuống, khiến thứ đằng sau cắm vào thật sâu. Cậu vì kích thích mà trợn trắng mắt, chỉ kêu á một tiếng.

Tae Hyung hết hồn, vội vàng hôn Jung Kook trấn an, tay xoa nắn khắp người cậu để cậu giảm bớt đau đớn. Đến khi Jung Kook bé đứng lên lần nữa, anh mới nhẹ ôm eo cậu khẽ di chuyển.

Jung Kook bị xuyên xỏ chỉ có thể ôm lấy Tae Hyung, theo động tác của anh mà đưa đẩy. Dần dần, động nhỏ phía sau truyền đến cảm giác tê dại, Tae Hyung cũng tìm được điểm G của cậu, hung hăng đâm vào.

"A...hah....quá....quá kích thích... Ưm, nhanh...nhanh quá...không được... "

Jung Kook nước mắt đầy mặt liều mạng lắc đầu, khoái cảm ập đến khiến cậu hốt hoảng. Đã thế cậu còn ngồi trên người Tae Hyung, tư thế này làm cho anh đâm đến càng sâu. Tae Hyung không để ý đến lời cầu xin của cậu, thở dốc chuyển động càng nhanh. Cảm giác ở trong cậu thật sự rất tuyệt vời, anh không tự chủ được mà đắm chìm, chỉ muốn trói cậu trên giường làm cả ngày lẫn đêm.

Không biết qua bao lâu, Jung Kook cảm thấy thứ cứng rắn bên trong mình như lớn thêm một vòng, Tae Hyung thì gầm nhẹ một tiếng sau đó bắn ở bên trong cậu. Cảm giác động nhỏ bị lấp đầy, tinh dịch ấm nóng khiến Jung Kook cũng liên tục lên đỉnh. Tinh dịch của cậu bắn đầy trên người cả hai, trông đầy dâm mĩ.

Jung Kook mệt mỏi dựa vào người Tae Hyung, ôm cổ anh mềm yếu nói:

"Tae, thật mệt, lần sau anh đừng cứu cô công chúa kia nữa, chỉ biết lừa người." Giọng nói cậu khàn khàn, đầy mùi vị tình dục.

"Được, đều nghe em." Tae Hyung dỗ dành, tay xoa xoa eo cậu.

"Anh nữa, chỉ biết bắt nạt người ta." Jung Kook lườm một cái, đôi mắt ngập nước lưu chuyển. Hai gò má của cậu nhiễm hồng vì tình dục, đôi môi sưng đỏ đang bĩu ra đầy giận dỗi. Vào trong mắt Tae Hyung chính là cảnh tượng phong tình. Hầu kiết khẽ lên xuống, thứ đang chôn trong người Jung Kook cũng cứng lên. Không để cậu phản ứng, Tae Hyung đẩy cậu xuống giường, nhếch môi:

"Vậy làm thêm lần nữa để không uổng công của anh ha."

"Á, á, đừng mà, đừng đến đây, em sai rồi...ưm..."

Một đêm này, xuân sắc vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro