Chương 21: Sao hay ra dẻ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh cho em ngủ chung đi mà."

Người nào đó đang bắt đầu cười thầm.

Tự dưng, hắn cảm thấy cái chuyện thằng bạn thân làm chẳng hề nhảm nhí nữa mà thật sự rất có ý nghĩa.

"Không được đâu nha, lỡ như ngày mai em lại méc với mẹ là anh giở trò biến thái với em thì sao?"

"Vậy, vậy em không nói là được phải không?"

Hạ Chi níu tay Khánh Minh cứng ngắc, cô bé rất sợ anh lại gỡ tay mình ra nữa.

Khánh Minh ậm ờ, nhưng mà lại lần nữa cự tuyệt, hắn vờ lắc đầu.

"Như vậy cũng không được. Hai chúng ta không nên ngủ chung đâu, hay là em lên ngủ với ba mẹ đi."

"Nhưng mà... ba mẹ anh ngủ chung với nhau mà. Làm sao mà em ngủ chung được."

Hạ Chi vì sợ mà ra sức năn nỉ, cái gì được hay không được cô bé cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì hồi nhỏ cùng thường xuyên ngủ chung với anh mà.

Khánh Minh vẫn cứ mặt dày mà làm giá, vờ như không biết gì nhếch mày hỏi lại:

"Thì sao?"

"Thì... chú Đức là con trai mà."

Hạ Chi ngây thơ đáp, Khánh Minh nghe vậy bật cười lên. Không biết nên vui hay nên buồn vì câu trả lời này nữa, hình như hắn cũng là con trai đấy. Cái cục răng thỉ này có quên cái gì không nhỉ? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, hắn vẫn cứ tiếp tục giả ngu ngơ mà hỏi lại.

"Ừ, vậy thì sao?"

"Vậy thì..."

Thì sao nhỉ?

Hạ Chi cũng không rõ nữa.

Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi chu môi đáp:

"Thì... thì chật."

"..."

"Trên phòng cô chú có hai người rồi, nếu em còn ngủ chung nữa thì sẽ chật lắm, còn phòng anh... phòng anh chỉ có một người thôi."

Hạ Chi hết sức thành thật giải thích.

Khánh Minh nghe được câu trả lời này không mấy hài lòng, mày cau lại đưa tay búng lên trán cô bé một cái.

"Lý sự cùn."

"Vậy, vậy nghĩa là anh cho em ngủ chung rồi đúng không?" Hạ Chi thấy anh không phản đối nữa, bị đau cũng không quan tâm mà lập tức hỏi lại.

Người nào đó khẽ thở dài: "Không cho thì em sẽ chịu về hả?"

Lời kia xem như là ngầm đồng ý, Hạ Chi vì sợ mà bám lấy Khánh Minh không buông.

Hôm nay, Khánh Minh bỗng dưng có lại cái đuôi nhỏ.

Tiếp sau đó, Khánh Minh còn phải cùng Hạ Chi sang phòng cô bé lấy thêm tập vở và một thứ không thể thiếu là bé thỏ bông yêu quý của cô sang nữa.

Con thỏ bông ấy là gối ôm của Hạ Chi đã dùng từ nhỏ cho đến lớn. Ngày nhỏ Hạ Chi sinh non, lại hay quấy khóc nên bà ngoại đã mua nó cho cô, mỗi đêm đều đặt cạnh gối ngủ để cô cháu ngoại không bị giật mình.

Lúc ấy, cục bông nhỏ Hạ Chi và thỏ bông trông y hệt nhau, đều tròn tròn mũm mĩm trông đáng yêu vô cùng, nhưng hiện tại bé thỏ bông vẫn y vậy, chỉ có cục bông nhỏ Hạ Chi là đã cao lớn lên rất nhiều.

Gần chín giờ tối, Hạ Chi cũng học bài xong, còn Khánh Minh vẫn nằm trên giường đọc sách say sưa.

Hạ Chi chớp chớp mắt nhìn anh như muốn nói gì đó lại thôi, cô bé cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng mà đèn sáng quá làm cô bé cứ lăn lộn mãi.

"Không ngủ được hả?" Khánh Minh hỏi.

"Đèn này em ngủ không được."

"Vậy anh lại chỗ bàn học bật đèn, còn em nằm đây ngủ."

Khánh Minh vừa định đi, Hạ Chi đã nhanh chóng nắm tay anh kéo lại.

"Nhưng mà em sợ!"

Thế là không thể chống lại được sự mè nheo của ai đó, Khánh Minh đành phải tắt đèn đi ngủ. Chỉ là đèn vừa tắt, bé con lúc nãy còn nằm sát rạt hắn bỗng dưng lăn ra xa, tạo một khoảng cách giữa hai người.

"Lại làm sao?"

"Thì... thì tại nằm vậy cho thoải mái."

Khánh Minh "ừ" một tiếng, nhưng hắn biết rõ có người đang ngượng, hắn còn nổi ý đồ trêu chọc, Khánh Minh cũng nhích theo, nhích đến mức Hạ Chi đã nằm tới cạnh mép giường.

"Sao bên kia rộng như vậy mà anh cứ lăn qua em làm gì?" Hạ Chi bất mãn nói.

"Sao vậy? Thì anh nghĩ em sợ nên mới phải nằm gần em không phải sao?"

"..." Hạ Chi đuối lý cãi không lại, nên chỉ có thể im lặng không đáp nữa, cô bé cuộn tròn trong chăn rồi quay lưng về phía Khánh Minh.

Nhưng không được bao lâu cái chăn lại bị anh kéo ra.

Hạ Chi hoảng quá vội la lên: "Anh, anh làm cái gì vậy hả?"

"Anh lạnh, em lấy hết chăn thì làm sao anh đắp." Khánh Minh thản nhiên nói.

Hạ Chi mím môi, miễn cưỡng nhường lại một ít chăn cho anh. Hai tay ôm chặt thỏ bông trong lòng.

Tự dưng Hạ Chi cảm thấy hình như mình đã lựa chọn sai rồi thì phải, cái tình huống này mới là đáng sợ hơn cả.

Cô bé bắt đầu lo lắng cực kỳ.

Vài giây sau.

Người nào đó đột nhiên vòng tay qua ôm cô bé vào trong lòng.

Mức độ nguy hiểm hiện tại tăng lên cấp độ một nghìn!

Khánh Minh còn cô ý kề sát vào mặt Hạ Chi rồi khẽ nói.

"Hình như... em có gì đó là lạ thì phải?"

Khánh Minh vừa nói vừa cười nửa miệng, sườn mặt hắn được ánh đèn ngủ phản chiếu lên những tia sáng lấp lánh.

Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, Hạ Chi cũng cảm thấy Khánh Minh thật giống một tên FUC.K BOY CẶN BÃ!

Cô bé sợ đến nổi hết cả da gà da vịt lên, nhìn anh bây giờ còn đáng sợ hơn là con mèo tin.h khi nãy nữa.

Cô bé mím chặt môi, sau đó dùng hết sự kiên cường của cả đời này để đáp lời một cách anh dũng nhất.

Hạ Chi hất mặt nói:

"Em lạ chỗ nào chứ?"

"Hình như em đang sợ thì phải?"

Khánh Minh vừa nói lại vừa kéo gần khoảng cách, một tay chống ngang hông Hạ Chi. Cô bé hoảng lên nhích ra xa, toàn thân gần như phát run nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại.

"Em, em sợ cái gì chứ?"

Khánh Minh khẽ cười, ra vẻ mờ ám cúi đầu nói khẽ vào tai Hạ Chi: "Thì... sợ anh lại giở trò biến thái với em."

...

#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro