Athazagoraphobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi anh đâu rồi? Anh bỏ em rồi sao?

Em dịch người sát vào góc giường, úp mặt vào đầu gối mà thút thít. Giật mình sau giấc ngủ ngắn ngủi, em chợt hoảng loạn vì không thấy anh bên cạnh. Mọi lúc anh vẫn ở đây, nằm ngay cạnh và vòng tay ôm lấy em, nhưng giờ anh đâu rồi. Anh đã ra đi rồi sao, anh rời bỏ em thật sao? Em biết mình vô dụng, suốt ngày chỉ chìm vào thế giới của riêng mình, nhưng anh đã hứa ở bên em kia mà. Sao bây giờ em lại một mình vậy, anh đang ở đâu? Rồi anh sẽ quên em và yêu người khác đúng không, anh hết yêu em rồi sao? Về với em đi, em sợ lắm.

Càng nghĩ em càng khóc dữ dội hơn, càng ép người chặt hơn như muốn khảm bản thân vào bờ tường sau lưng. Người em run lên từng hồi nặng nề vì những tiếng nấc nghẹn ngào, và vì nỗi sợ đang bao trùm lấy cơ thể em. Nó lan dần và ăn mòn từng tất cảm xúc trong tâm trí em, thay thế những cảm xúc bình thường nhất bằng nỗi sợ hãi trào dâng. Em hoang mang, hoảng loạn, sợ hãi, đau khổ, u sầu. Em muốn phát điên vì chúng.

"Em sao vậy? Anh đây, anh chỉ đi uống nước thôi. Anh vẫn ở đây, bình tĩnh nào, ngoan."

Đúng rồi, đúng là anh thật rồi. Anh đang ở đây, ngay bên cạnh em thôi, đừng sợ nữa. Anh sẽ không rời bỏ em đâu, ngoan nào, chúng ta đi ngủ nhé. Anh sẽ ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc và hôn lên vầng trán em nhỏ bé. Đôi mắt anh hiện lên một niềm đau vô tận, anh phải làm sao đây hỡi em? Làm sao để em thoát khỏi nỗi ám ảnh đang giết em chết dần. Anh không biết, thật sự không biết bản thân nên làm gì nữa. Anh chỉ có thể ở đây, bên em lúc này, trao em một chút hơi ấm nhỏ nhoi nơi anh, ru em vào một giấc ngủ an yên nhất. Chỉ có thế thôi em.

Vòng tay anh ấm áp quá, đừng bỏ rơi em, em sợ lắm anh biết không.

Athazagoraphobia: Nỗi sợ bị bỏ rơi, lãng quên, thay thế.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro