Với anh em luôn là cô bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự không thể để chuyện này xảy ra được . Sao có thể nói chia ly là chia ly trong khi anh thấy cô đang tự dằn vặt mình như vậy ? Vết thương thật sự đau lắm , nhưng không đau bằng vết thương lòng khi anh thấy Tâm thế này . Cô tàn tạ hẳn đi chỉ còn có mỗi da bọc xương . Đau xót đến tột cùng khiến anh rơi nước mắt , nhưng vẫn cố nén lại nỗi đau ấy . Tâm không sợ anh sẽ rời đi chỉ sợ anh sẽ còn đau kéo dài . 
- Anh....đừng...Đừng mà ....anh đừng khóc trước mặt em . Em xin anh !
- Em nghĩ mình chia tay anh vui hơn hả ?
- Em..em..em xin lỗi... anh đừng như vậy ...em...
- Em đừng nói nữa ! _Ôm cô vào lòng , cứ vậy anh khống chế tất cả . Nhẹ nhàng hôn lên môi cô , vẫn là cự cưng chiều cô như ngày nào . Những đau đớn thì có là gì chứ ?
Nhưng không lâu Tâm lại đẩy anh ra một lần nữa . Sức cô đã yếu lắm rồi nhưng không thành . Dùng hết sức đẩy anh , đánh anh đi nữa cũng vô ích . Đành như vậy cô cứ nức nở khóc sướt mướt . Rồi cô gục đầu lên vai anh thút thít ôm chặt lấy anh . "Em ...em sợ lắm ! Anh đừng đi ! Em yêu anh lắm !"
- Ngoan ! Ngồi xuống ! Nói anh nghe ! Có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Em...em...
- Từ từ ! Bĩnh tĩnh thôi ! Nói anh nghe !
- Mẹ em . Mẹ em ngày xưa cãi nhau với ba , từng có khoảng thời gian quen với ba anh .
- Em nói gì ?
- Em sợ tụi mình là anh em ruột ! 
- Khoang đã bình tĩnh ! Ai nói cho em biết ?
- Mẹ em ! Chiều hôm đó bà gọi cho em nói về chuyện này ! Mẹ vẫn chưa biết em có con với anh ! Chứ không thì...
- Em bình tĩnh ! Chưa chắc chắn được gì hết mà ! Mình đi kiểm tra đi ! Nha !
- Em sợ lắm ! Lỡ là thật thì sao ?
- Em đừng có lo mà ! Dù sao cũng phải làm rõ chứ ! Nếu không phải không lẽ em muốn mìn xa nhau hả ? 
- Em không muốn ! Nhưng mà ! 
- Xuỵt... Nghe anh đi mà !
Mọi chuyện không ngờ lại xảy ra như vậy . Chưa ai có thể ngờ đang bình yên mà lại thành ra như vậy . Chỉ vì một câu chuyện nghi ngờ chưa xác thực vậy mà đành làm cho hai người chia xa lâu đến như vậy . Mấy ai có thể đối diện với nó chứ !
- Chị Tâm ! _Mèo vỗ vai Tâm làm ngắt đoạn mạch cả xúc giữa hai người . Trên tay cô cầm tệp hồ sơ đưa cho Tâm . 
- Cái gì vậy ?
- Bản báo cáo xét nghiệm đó !
- Xét nghiệm cái gì ?
- Em có lấy bàn chải đánh răng của hai người đi làm xét nghiệm ! Tại em thấy chị cứ tự hành hạ mình như vậy nên em mới làm liều không nói với chị ! Chiều nay mới có kết quả ! Chỉ mở ra coi đi !
Ranh giới của sự chia ly giờ chỉ cách một lớp giấy bao . Thật hay giả cuối cùng cũng sẽ rõ . Nhưng Tâm không dám đối mặ với nó ! Đưa tay lên định gỡ ra nhưng lại sợ rut tay lại . Nấu không phải đương nhiên là điều tốt . Nhưng lỡ là thật thì sao ? Sau này cô sẽ phải thế nào đây ? 
- Mèo mở đi em ! _Dũng lấy từ tay tâm tập hồ sơ đưa cho Mèo . Mở chiếc túi giấy trên tay , không khí lúc này nghẹn từng giây từng phút . Nếu có bất cứ chuyện gì thì cô sẽ trờ thành tội nhân thiên cổ . 
- Không phải chị ơi ! Hai người không có quan hệ huyết thống ! 
- Em nói thật hả ?
- Dạ thiệt ! Chị coi nè ! 
Thực sự là không phải . Hai người hoàn toàn là hai mạch zen khác hẳn nhau . Họ không phải là anh em . Thực sự lúc này Tâm vui lắm , nhưng lại cảm thấy mình có lỗi vì chưa làm rõ sự việc thì đã bỏ đi . Quay lại nhìn anh rồi cô dựa vào vai anh thủ thỉ :
- Em xin lỗi ! 

- Ngốc quá à ! Mọi chuyện qua hết rồi mà ! Lần sau có gì phải nói với anh , biết chưa ? Không có được tự tung tự tác như vậy đâu biết chưa !
- Uhm...Em biết rồi ! Có đau không ?
- Đau lắm đó !
- Vậy kêu anh băng lại cứ lo nói hoài . 
- Lo băng xong thì em đi mất rồi sao ? Té mấy lần nữa mới gặp em được nữa ?
- Mèo đưa chị cái hộp đó đi ! Anh ngồi yên nha ! _Tâm chỉ tay về phía chiếc hộp sơ cứu trên bàn . Cô nàng coi vậy mà cũng khéo tay lắm chứ . Băng cũng đẹp nữa . Mèo thấy cảnh tượng này cũng tự động rút lui để không gian riêng cho hai người . Lâu lắm rồi mới thấy cô cười lại . Chắc cũng chừng nửa tháng rồi . 
- Được rồi ! Hứa với anh đi ! Mình đừng có xa nhau nữa , nha !
- Dạ ! 
- Vậy thôi hả ? Em không còn gì nói với anh hả ?
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi quay lại lắc đầu nhè nhẹ . Thực sự lúc này làm anh thấy hơi thất vọng , nét chán nản hiện rõ trên gương mặt . Tự dưng cô cảm thấy mắc cười quá , xoay mặt anh lại hôn anh rồi chạy đi mất . Thực sự ai có thể nhịn cười trước cái hành động ấy chứ ? Trong đầu anh chợt thoáng qua một suy nghĩ , hay đúng hơn là một câu hỏi : "Em vẫn chỉ là cô bé thôi ! Đến bao giờ em mới trưởng thành được đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro